← Ch.25 | Ch.27 → |
<images>
Đã sang Tháng Tám rồi, chỉ vài tháng nữa là hắn phải tham gia khoa thi quan trọng, thời gian quý báu lắm, ta đi lại cũng rón rén, sợ làm phiền hắn ôn bài.
Đang dọn dẹp hăng say thì có tiếng gọi ngoài cửa.
"Hạnh Hoa cô nương? Hạnh Hoa cô nương?"
Ta mở cửa, thấy Tư Mã Túc đang đứng đó, vui vẻ vẫy tay với ta.
"Tư Mã công tử, sao huynh lại đến đây vậy?"
Gặp hắn, ta cũng thấy lòng rộn ràng vui sướng.
"Ta đến xem có gì giúp được không, chắc hôm nay cô nương chuyển đến đây phải không?"
"Ta đang dọn dẹp đây!", ta vui vẻ đáp: "Dọn dẹp là việc của ta, ta giỏi lắm, huynh là công tử thế gia, cứ ngồi chơi là được."
53
Dù sao thì trước đây ở làng Hạnh Hoa chẳng có nam nhân nào biết làm việc nhà, từ giặt giũ, nấu nướng, quét dọn đến cho lợn ăn, trông con, đều là việc của nữ nhân cả.
Sống cùng Yến Thanh hơn một năm, hắn cũng chẳng giúp ta việc gì.
Hắn là người học rộng tài cao, nói rằng bậc quân tử phải tránh xa bếp núc.
Cho nên Tư Mã Túc công tử như thế này, càng không thể giúp ta làm việc rồi.
May mà chút việc này với ta chỉ là chuyện nhỏ.
Ta tìm cho hắn một chiếc ghế đẩu, bảo hắn ngồi.
Ta biết phàm là công tử như hắn thì rất thích tán gẫu, ba hoa đủ chuyện, ta cũng thích nghe người khác nói, như vậy có thể học hỏi được nhiều điều.
Hắn cũng có thể ở bên ta, ta cũng đỡ sợ khi chỉ có một mình trong căn nhà mới, ta rất vui.
Ai ngờ đâu, Tư Mã Túc lại nói: "Ta đến giúp cô nương thật đấy, ban đầu ta định gọi hạ nhân đến dọn dẹp, nhưng mẫu thân ta nói, mang hạ nhân đến sẽ làm cô nương sợ, bà ấy nói ta xem công nương là bằng hữu, nên tự mình đến giúp thì tốt hơn."
Nói xong, hắn giật lấy cây chổi trong tay ta: "Hạnh Hoa cô nương, trước đây ta theo phụ thân đến biên ải cũng phải tự giặt y phục, còn từng làm binh lính hậu cần nữa.
Cô nương đi lau tủ đi, ta quét nhà cho."
Ta sững sờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi đi lau tủ.
54
Hai người cùng làm việc quả là thú vị hơn hẳn một mình làm việc.
Chúng ta vừa làm việc, Tư Mã Túc vừa kể rằng phụ mẫu hắn đã ra trận nơi biên ải, hắn bị nội tổ phụ cùng nội tổ mẫu cưng chiều nên sinh hư, chỉ biết quậy phá, sau đó bị phụ thân đưa vào doanh trại rèn luyện.
Ta ngạc nhiên hỏi: "Mẫu thân huynh cũng ra trận sao?"
"Mẫu thân ta vốn là y nữ, quen phụ thân ta khi doanh trại năm đó bùng phát dịch bệnh.
Mẫu thân ta rất có hứng thú với việc chữa bệnh nên đã đến biên ải, sau đó hai người thành thân.
Phụ thân ta ra trận thì mẫu thân ta làm quân y.
Khi phụ thân ta về kinh thành thì mẫu thân ta cũng về theo, còn mở y quán khám bệnh cho mọi người.
Nhưng mấy năm gần đây, vết thương cũ của phụ thân ta tái phát nên mẫu thân dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc cho phụ thân."
"Vậy chắc hẳn tình cảm của họ rất tốt nhỉ.".
← Ch. 25 | Ch. 27 → |