Tên húy của Thế tử phi dám thốt ra?
← Ch.008 | Ch.010 → |
Khương lão gia đi về hướng bên ngoài, theo Sau là Khương Diệu Diệu đang đỡ Khương lão phu nhân từ trong viện đu tới, một gã sai vặt khác vội vã chạy lại gần, "Lão gia... xe ngựa Thần Nam vương phủ, không có dừng lại!"
"Là sao?"
"Chính là không dừng lại..."
Đẩy gã sai vặt ra, Khương lão gia bước nhanh tới cổng lớn, đám người Hà thị cũng nối gót theo Sau. Vừa hay nhìn thấy huy hiệu Thần Nam vương phủ trên xe ngựa lướt ngang qua cổng lớn nhà họ Khương, tiếp tục đi về phía trước.
"Cái này..." Khương lão gia nắm lấy gã sai vặt bên cạnh, " mau đi chặn cái xe đó, Tiểu Lục con bé muốn làm cái gì?"
Gã sai vặt chạy như bay, còn chưa lại gần xe ngựa đã bị bốn thị vệ đi Sau xe đồng loạt rút đao chĩa về gã, quát to: "Cút!"
Gã sai vặt sợ tới mức ngã ra đường. Một màn này trong mắt người nhà họ Khương mà nói, khó hiểu và kinh ngạc. Một bóng người lướt qua Khương lão gia chạy về phía đó, là Khương Cẩm Nam.
"Khương Ấu An!!!"
Khương Cẩm Nam cao giọng hô, "Em rốt cuộc làm sao vậy? Có giận dỗi cũng không thể..."
Còn chưa dứt lời, xe ngựa dừng lại. Khương Ấu An xốc màn xe lên, hướng về phía Từ thị vệ nói: "Làm phiền Từ thị vệ xử lý, nếu động thủ được thì cứ làm, trách nhiệm ta chịu."
"Tuân lệnh!"
Từ thị vệ sớm chướng mắt một nhà họ Khương từ lâu, hắn xoay người đối diện với bọn họ, đi đến trước mặt Khương Cẩm Na, túm chặt vạt áo cậu ta, Sau đó hung hăng đẩy ngã, phủi phủi tay đầy bụi của mình.
"Nam ca nhi / Cẩm Nam!!!"
Hà thị cùng Khương lão phu nhân cùng hô lên.
Từ thị vệ một chân đá vào giữa bụng Khương Cẩm Nam, "Tên húy của Thế tử phi há để ngươi gọi trực tiếp?"
Khương Cẩm Nam đau đến mức cuộn cả người, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm phương hướng xe ngựa.
"Tiểu Lục..."
Tiểu Lục, em làm sao vậy?! Rốt cuộc là làm sao!
Từ thị vệ hừ lạnh, vẫy tay với các thị vệ khác, tự mình hộ tống xe ngựa tiếp tục đi.
"Con ơi...", Hà thị khóc lóc nhào lên trước.
Bọn nô tài chạy tới nâng Khương Cẩm Nam dậy. Còn cậu Năm nhà họ Khương một mực đỏ mắt nhìn chiếc xe đằng xa, cố chấp vì cái gì đó. Khương Diệu Diệu nhìn anh trai thế này có chút ngây ngẩn.
Xe ngựa dừng lại trước đầu ngõ, con hẻm vào quá hẹp xe ngựa không vào được. Khương Ấu An đành đi bộ vào, còn các thị vệ đi theo Sau, nghe được động tĩnh Khương Dương mở cửa. Vừa lúc đón nhận ánh mắt của Khương Ấu An.
Khương Dương ngũ quan đoan chính, làn da rám nắng khỏe mạnh, bởi vì tập võ từ nhỏ, thân thể tráng kiện, anh nhìn thấy em An đến, trước là sửng sốt sau là vui sướng cười rộ lên.
"Là Ấu An sao... Phụ thân, mẫu thân, em An tới!"
Tam thúc cùng với vợ từ trong phòng đi ra, hai người kinh ngạc hỏi, "Bé An, hôm nay là ngày lại mặt của con mà? Sao con tới đây?"
Khương Ấu An nở nụ cười tươi rói với hai người họ, cô không có lập tức vào cửa, mà đứng tại chỗ chắp tai hành lễ với vợ chồng Tam thúc.
Tam thúc và La thị hai mặt nhìn nhau. Lúc này Khương Tuyết Dao cũng từ trong phòng bước ra nhìn hóng ra phía ngoài này.
"Ấu An à..." Khương Dương xót xa nói.
Chắp tay thi lễ xong, Khương Ấu An tiếp đó là quỳ xuống. Làm hai vợ chồng Tam thúc vội chạy đến ngăn đón, nhưng cô vẫn cố chấp dập đầu với hai người họ.
Đây là việc cô nên làm.
Hai người họ không phải là cha mẹ ruột của cô, nhưng thật lòng tận tâm chăm sóc đối đãi tốt với cô. Sinh hoạt ở hiện đại, tính tình cô vốn đã bướng bỉnh, mặc dù xuyên sách lần đầu không có ký ức, vì để đạt được sự công nhận nhà họ Khương, cô bướng bỉnh đến mức nông nỗi. Âm mưu quỷ kế nhắm vào Khương Diệu Diệu, làm cả nhà họ Khương chán ghét, từ bỏ cô nhưng một nhà Tam thúc thì trước sau vẫn không buông tay cô.
Phần ân tình này, chỉ có quỳ xuống bái lạy hai người họ cũng không đủ.
La thị đỏ bừng mắt, còn Tam thúc cũng sớm mắt ươn ướt rồi. Hai vợ chồng đồng loạt vươn tay đỡ bé con nhà họ đứng dậy.
"Con ngoan..."
*****
Nhà họ Khương.
Hà thị đau lòng cầm khăn tay lau lau vết dơ trên mặt con trai, bà run run nói, "Nó có oán giận thì cũng không nên tùy hứng như vậy, đã gây hấn hai ngày rồi ngay ngày lại mặt còn muốn phát hờn cái gì chứ? Mẫu thân biết nó không muốn gả tới vương phủ, nhưng làm sao được chứ? Thánh thượng ban hôn chẳng lẽ nhà họ Khương chúng ta kháng chỉ? Con nhỏ không có lương tâm đó, ngày thường mẫu thân bạc đãi nó khi nào?"
Khương Cẩm Nam còn đang ngẩn người.
Hà thị càng nói càng tức, "Còn nữa, gã thị vệ kia không có mắt sao? Không biết Nam ca nhi là anh trai của Tiểu Lục sao? Hắn ta dám đối với con động thủ, ngày sau tìm cơ hội, mẫu thân nhất định kêu Tiểu Lục trừng phạt hắn ta!" Khương Cẩm Nam chậm rãi hoàn hồn, nhìn mẫu thân phẫn uất.
Khương lão phu nhân giận không thể át, "Nếu không có con bé xấu xa đó cho phép, những thị vệ đó làm sao ngăn cản Nam ca nhi? Cái đám người không có mắt cũng thế, chỉ nghe lệnh từ con nhỏ đó, nó cho trời cao không có mắt sao?"
Dùng sức vỗ bàn mấy cái, Khương Diệu Diệu vội giúp bà vuốt lưng.
"Bẩm lão phu nhân, lão gia..."
Người hầu tiến lên bẩm báo, "Xe ngựa của Thần Nam vương phủ đã dừng lại trước ngõ nhà Tam đương gia rồi..."
Khương lão phu nhân bật dậy, chính vì đứng dậy quá mau là váng đầu hoa mắt, ngã ra trên ghế dựa, "Nực cười! Các ngươi ai cũng đừng tìm nữa, nó muốn nháo phải không? Cứ để nó làm! Chống mắt mà xe cuối cùng ai phải cúi đầu!"
Cha Khương chắp tay sai lưng, nhíu chặt mày nói: "Tiểu Lục cũng thật là quá đáng! Thôi, để nó tự suy nghĩ đi! Cơm trưa hôm nay ta ăn không vô, trực tiếp tới bến tàu đi Từ Châu."
*****
Trong bếp.
La thị bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Khương Ấu An muốn tiến lên hỗ trợ bị bà cự tuyệt, "Giúp cái gì, Tam thẩm đang vội, con đó, mấy năm nay vất vả rồi..."
La thị nói rồi lại nói, vừa làm vừa trò chuyện, "Con giờ là Thế tử phi, tốt nhất là hưởng thụ phúc khí này đi, mau mau, ra ngoài, phòng bếp dầu mỡ khói bụi nhiều lắm."
Bé An đã bị La thị đẩy khỏi phòng bếp.
Cô làm sao mà không nghe ra ý tứ trong đó, một câu mấy năm nay vất vả là những năm ở nhà họ Khương trả giá hết thảy, đều bị Tam thúc và Tam thẩm hiểu rõ và đau lòng bao nhiêu.
Không dám nói nhiều sợ làm bé con nhà họ không vui.
"Em An, cái đầu nhỏ em đang nghĩ cái gì? Anh sớm đã nói, nhà họ Khương đó đều là đám sói mắt trắng, nhìn không ra sự tốt đẹp trên người em, chỉ ưa thích cái cô Diệu suốt ngày chỉ thích khóc sướt mướt, hừ, nó chẳng bằng một ngón tay của em nữa." Khương Dương giọng lớn phát biểu, vừa nói xong đã bị La thị từ trong bếp ló đầu ra mắng vài câu, "Thằng ranh kia, con mới nói cái gì, nói chuyện cho đàng hoàng có được không hả?"
Khương Ấu An cười ha hả ra tiếng, Khương Dương nhìn thấy em An cười cũng cười theo, cười rất thành thật.
"Anh Dương, em Lạc đâu?"
"Em ấy ở trong phòng đó."
Khương Ấu An đi theo Khương Dương vào trong.
Liếc mắt một cái liền nhìn đến, em Khương Lạc 6 tuổi đang ngồi xổm trên đất, trước mặt bày rất nhiều sách đọc. Khương Lạc và Khương Tuyết Dao dung mạo tương tự nhau, nếu không nhờ quần áo dành cho bé trai thì với khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ ấy còn tưởng là một bé gái đáng yêu.
Hai người bước vào trong, Khương Lạc không có phản ứng.
"Ấu An, trước khi em xuất giá đã lâu không về nhà. Em không biết đâu, em Lạc hiện tại có thêm một sở thích, đó là đọc sách, tuy không nhận ra con chữ nào, trừ bỏ ngây người ra thì rất yêu ôm sách."
Cái này Khương Ấu An cũng biết.
Nhưng em Lạc hiện tại không giống với lời của anh Dương, không biết mặt con chữ.
Ở kiếp trước, Khương Ấu An Sau khi được Tam thúc và Tam thẩm đón về, lièn phát hiện em Lạc nhận biết không ít con chữ, chỉ là cô không để trong lòng, hiện tại có ký ức đầy đủ, cô phát hiện em Lạc không chừng mắc bệnh tự kỷ ở trẻ em nhưng rất có thiên phú ở một phương diện nào đó.
Riêng em Lạc thiên phú ở học tập đọc sách.
*****
25. 2. 24 mừng ngày mị tháo bột ở tay update lên chương mới ăn mừng!!!
← Ch. 008 | Ch. 010 → |