Truyện:Sau Khi Ly Hôn Tôi Trọng Sinh - Chương 083

Sau Khi Ly Hôn Tôi Trọng Sinh
Trọn bộ 102 chương
Chương 083
Chương 73
0.00
(0 votes)


Chương (1-102)

Editor: Yến + Beta: iên


“Những gì anh nói cũng có lý. Nơi nào có người thì nơi đó có đủ loại tranh đấu. Muốn một mối quan hệ gia đình tương đối hài hòa cũng khó. Huống chi là với những người thân thích này, ai mà không giữ trong lòng những toan tính riêng cho mình. ”

Trước đây xem phim cung đấu, cảm thấy làm gì có nhiều sức lực để đấu đá đến vậy. Thế nhưng khi lớn lên, lại phát hiện hiện thực còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả phim cung đấu.

“Chỉ cần vun vén cho gia đình nhỏ của mình là được, không cần quản chuyện nhà người khác. Ví dụ như gia đình nhỏ của em và ba vợ chẳng phải rất hòa thuận sao? Còn có gia đình của chúng ta, cũng sẽ rất hòa thuận. Những người không phải người nhà thì không cần quản quá nhiều. ” Lệ Bắc Đình dùng tay vuốt tóc cô.

Quan hệ thân thích nhiều lắm, ở cùng một chỗ. Một cái cây bị gió thổi đổ, những người bị đè trúng tám phần mười đều có quan hệ thân thích.

Nếu mỗi người thân thích đều lo lắng, vậy cuộc sống nhỏ bé của mình còn sống được không.

“Cũng phải, lần này đã không nể mặt nhau rồi. Hy vọng sau này họ có thể tự giác hơn, đừng tìm chúng ta nữa. ” Sau trận náo loạn này, ba chắc cũng sẽ cảnh giác họ thôi.

Công ty là ba và mẹ tay trắng làm nên, không nhờ vả những người khác trong nhà họ Thư. Bác cả được lợi lộc thì không sao, nhưng đừng hòng chiếm làm của riêng.

“Chắc vậy. ”

Thế nhưng Thư Lan vẫn nghĩ quá tốt đẹp, cho rằng sau trận náo loạn này, ít nhất phải rất lâu mới không qua lại. Kết quả chiều hôm sau, văn phòng của cô đã có một vị khách không mời mà đến.

Khi Thư Dung đẩy cửa bước vào, Thư Lan đang nói chuyện sắp xếp thời gian gần đây với Trần Vi. Nhìn thấy Thư Dung, Trần Vi không biết phải làm sao. Cô ấy đến công ty chưa lâu, nhưng cũng nghe không ít lời đồn đại, biết công ty là của ba Thư Lan, Thư Dung là chị họ của Thư Lan.

“Tiểu Vi, em ra ngoài trước đi. ” Nhìn dáng vẻ của Thư Dung, biết là có chuyện muốn nói.

Trần Vi gật đầu, lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.

“Có chuyện gì vậy?” Thư Lan thu dọn bản vẽ trên bàn.

Thư Dung bước tới, đưa cho một cái hộp: “Chị đến đưa đồ. Đây là vòng tay và hoa tai bà nội mua cho em. Bà nội hỏi khi nào em rảnh, dẫn em đi mua quần áo. ”

Khi nói những lời này, Thư Dung không có chút ý cười nào. Đến hôm nay, cô ta thực sự không cười nổi nữa. Sáng nay, cô ta bị cả nhà dạy dỗ một buổi sáng, trách cô ta không nên khoe khoang trước mặt Thư Lan, không nên nói quá nhiều với Thư Lan.

Nhưng sau khi dạy dỗ xong, họ vẫn cảm thấy phải cứu vãn mối quan hệ này, phải tiếp tục lấy lòng Thư Chí Minh. Cũng là vì tiền đồ của Thư Hạo chưa định, không thể đắc tội Thư Chí Minh.

Mà từ hôm qua xem ra, Thư Chí Minh quý nhất vẫn là cô con gái Thư Lan này, cho nên phải lấy lòng Thư Lan trước.

Thư Dung chưa từng uất ức như vậy, vì Thư Lan mà cô ta bị mắng, bây giờ lại phải mặt dày đến đưa đồ cho cô.

Nhưng nếu cô ta không đến, cái nhà kia cô ta cũng không cần ở nữa. Mọi người trong nhà đều vì Thư Hạo mà tính toán, không ai vì cô ta mà suy nghĩ, cô ta vẫn chưa thể phản kháng.

Thư Lan chép miệng, mở hộp ra nhìn thoáng qua, lại liếc nhìn cổ tay Thư Dung. Cô ta đã không đeo chiếc vòng tay kia nữa. Mà chiếc vòng tay trong hộp đắt hơn chiếc vòng tay cô ta đeo hôm qua một chút, chắc là đắt hơn khoảng vạn tệ. Hoa tai không nhìn ra giá cả, chắc cũng không rẻ, xem ra bà cụ thật sự đã dốc hết vốn liếng.

Khí độ này của bà cụ, Thư Lan rất khâm phục. Hôm qua đã náo loạn đến mức đó rồi, vậy mà hôm nay vẫn có thể nhẫn nhịn cúi mình lấy lòng.

Có tâm tính này, làm gì mà không thành công chứ.

“Cạch…” Thư Lan đóng hộp lại: “Cảm ơn, nhưng chiếc vòng tay như vậy, tôi đeo không quen. ” Thư Lan vô tình kéo tay áo sơ mi xuống, để lộ chiếc vòng tay ngọc mỡ dê trắng tinh trên cổ tay. Cho dù là người ngoài nghề, nhìn thấy màu sắc cũng sẽ thấy giá cả không rẻ.

Thư Dung cảm thấy giờ phút này mình bị sỉ nhục, đồ tốt như vậy, cô ta chưa từng có.

“Vậy sao em còn hỏi xin bà nội?” Khiến cô ta bị người nhà trách mắng.

Thư Lan cong môi, cười có chút mỉa mai: “Tôi đeo không quen, thế nhưng vốn dĩ đây là của tôi. Người lớn tuổi vẫn là nên công bằng thì tốt hơn, dùng tiền của ba tôi mua cái này mua cái kia cho chị, lại không thấy bà ấy mua gì cho tôi. Tôi dựa vào cái gì mà không thể đòi?”

“Nhưng em đã có đồ tốt như vậy rồi, chị chưa từng có. Bà nội đối xử tốt với chị hơn một chút không nên sao? Hơn nữa chị là do bà nội nuôi lớn, bà nội thiên vị chị có gì sai?”

Bị Thư Lan kích động như vậy, Thư Dung lại quên mất lời ba mẹ dặn không được xung đột với Thư Lan. Nhưng Thư Lan thật sự quá đáng ghét, dựa vào cái gì mà sỉ nhục cô ta như vậy.

Cô đã có gia cảnh tốt như vậy rồi, tại sao còn phải tranh giành với cô ta?

“Đúng vậy, chỉ cần bà ấy đừng dùng tiền của ba tôi thiên vị là được. Hơn nữa những thứ tốt tôi có là do ba và chồng tôi mua cho tôi. Chị cũng có thể tìm ba chị mua mà. ”

“Tuy tôi và ba tôi không sống cùng bà ấy, nhưng căn nhà các người đang ở là do ba tôi mua. Đồ đạc bên trong, lớn nhỏ đều do ba tôi sắm sửa, còn có tiền trợ cấp mỗi tháng mười mấy vạn. Hai người già ngày nào cũng ăn yến sào bào ngư sao? Chị dám nói số tiền này cả nhà các người không tiêu xài?”

Trong nhà thứ gì cũng có, ngay cả người giúp việc chăm sóc hai người già cũng do ba thuê cho họ, tiền lương cũng do ba trả. Hai người già cũng không có bệnh tật gì lớn, một tháng rốt cuộc làm thế nào tiêu hết số tiền lớn như vậy?

“Em…” Thư Dung nuốt nước bọt, cô ta không nói nên lời. Số tiền này đúng là cả nhà họ tiêu xài, nhưng cô ta không tiêu nhiều, phần lớn đều bị ba mẹ lấy đi. Ba thích mua thuốc lá rượu ngon, mẹ thích mua quần áo mỹ phẩm, các loại trang sức. Một tháng số tiền này cũng không đủ họ tiêu, nhưng họ không có nguồn kinh tế, đều dựa vào bà nội cho tiền.

Nhưng những thứ này đều là bà nội tự nguyện cho họ, Thư Lan dựa vào cái gì mà không đồng ý?

“Tôi làm sao? Nếu là tiền của hai người già, tôi sẽ không lên tiếng, thích mua cho ai thì mua. Nhưng dùng tiền của ba tôi, còn không nhớ đến lòng tốt của chúng tôi, chị cảm thấy có chuyện tốt như vậy sao?”

Thư Dung không thể phản bác, không cần nghĩ cũng biết đã tiêu tốn không ít tiền của Thư Chí Minh. Đây là coi Thư Chí Minh là máy rút tiền rồi.

Mà máy rút tiền cũng không có nhiều tiền như vậy để bọn họ dùng.

Bây giờ còn muốn bọn họ sắp xếp công việc cho Thư Hạo, vừa muốn vào Tập đoàn Lệ thị, vừa muốn vào công ty của ba, tính toán cũng thật là giỏi.

Ba có lòng tốt, nhưng bọn họ lại coi lòng tốt như lòng lang dạ thú, cảm thấy tất cả những điều này là đương nhiên, nuôi dưỡng d*c vọng của bọn họ. Có một ngày, khi ba không còn tốt bụng như vậy nữa, bọn họ sẽ xóa sạch lòng tốt trước đây, chỉ nhớ ba đã từ chối bọn họ.

Giống như ngày hôm qua, ba vốn dĩ không có nghĩa vụ sắp xếp công việc cho Thư Hạo. Sắp xếp đó là tình cảm, không sắp xếp cũng không sai, sao lại còn thay đổi sắc mặt chứ?

Có một số người, vĩnh viễn cũng không nhớ đến lòng tốt của người khác.

“Hừ, dù sao chị cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền của nhà em. Em có chuyện gì cũng đừng tìm chị. ” Những tiền đó đều là ba mẹ tiêu.

“Được thôi, vậy chị trả lại quần áo, đồ chăm sóc da, mỹ phẩm, trang sức mà chị đã lấy từ nhà tôi trước đây. Tôi sẽ cho chị cơ hội cứng rắn. ”

Trước đây quan hệ của hai người tốt đẹp biết bao, Thư Lan có đồ tốt gì đều nghĩ đến cô ta. Thế nào, bây giờ không cảm kích sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy.

Không nói đến trang sức châu báu, chỉ riêng những đồ chăm sóc da, mỹ phẩm đó thôi, đều là mua từ nước ngoài. Có mấy chai nước hoa đơn giá đã mấy trăm nghìn, e là đều đã bị Thư Dung dùng gần hết rồi.

Thư Dung không nói nên lời, bởi vì những thứ đó đều bị cô ta dùng hết rồi, hơn nữa cô ta cũng biết giá của những thứ đó. Nếu nói để cô ta mua lại một phần giống hệt như vậy trả lại, ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa tiền tiết kiệm của gia đình còn chưa chắc mua nổi.

Nhiều năm như vậy, mỗi tháng ông bà nội đều cho nhà không ít tiền, nhưng bọn họ không hề có khái niệm tiết kiệm tiền. Thư Hạo muốn bao nhiêu liền cho bấy nhiêu.

Thư Lan vĩnh viễn cũng không biết, có đôi khi Thư Dung rất ngưỡng mộ cô.

“Thôi đi, chị đi đi, tôi còn bận. ” Thư Lan khoát tay. Cô cũng biết Thư Dung vốn dĩ không trả lại được, cũng không muốn cô ta trả. Lúc đầu còn không phải chính mình ngốc nghếch đưa ra sao, cũng không phải Thư Dung cướp.

Chuyện quá khứ thì cho qua đi, chỉ là sau này sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa.

Thư Dung ủ rũ rời đi, đâu còn dáng vẻ kiêu căng vừa rồi.

Thư Dung vừa đi, Thư Lan chụp ảnh những thứ đó, đăng lên chợ đồ cũ, vẫn là tiền thơm hơn.

Không biết có phải vừa mới trút được cơn giận hay không, bây giờ trong đầu Thư Lan nảy ra rất nhiều linh cảm. Cô vội vàng lấy bảng vẽ ra, không còn dây dưa vào cuộc tranh cãi vừa rồi nữa.

Cứ bận rộn như vậy suốt một ngày, buổi trưa ăn cơm ở văn phòng của Thư Chí Minh, ông nói Thư Dung xin nghỉ hai ngày, vừa rồi còn đến xin lỗi ông.

“Thật ra Dung Dung chỉ là một cô bé, ba không muốn làm khó nó. ” Thư Dung cũng là Thư Chí Minh nhìn lớn lên, có chút tình cảm.

“Làm khó chị ta làm gì. Chúng ta ai cũng không làm khó ai, chỉ là không ngốc như vậy nữa thôi. Ba kiếm tiền cũng vất vả rồi, có thời gian tự mình tiêu nhiều một chút. ”

Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, ai cũng không làm khó dễ ai, cũng không hỏi họ lấy lại những gì đã bỏ ra trong quá khứ, chỉ là sau này sẽ bớt bỏ ra là được.

“Cũng phải, sau này ta sẽ bớt đưa tiền cho ông bà nội, đủ dùng là được. ” Có bệnh tật gì thì nói sau.

“Ừm, đúng rồi ba, căn nhà ông bà nội ở là ba mua đúng không, sổ đỏ ghi tên ai vậy ạ?”

“Vốn dĩ định ghi tên ông bà nội. Nhưng lúc đó ba mua vội quá, chỉ ghi tên ba thôi, sao vậy?”

“Vậy sau này căn nhà này vẫn là của chúng ta đúng không ba?”

Cô không muốn biếu không một căn nhà tốt như vậy cho nhà bác cả, đó là biệt thự đó.

“Đúng vậy, chỉ là cho dù ông bà nội mất đi, ba cũng không tiện hỏi bác cả lấy lại. ” Người một nhà ở lâu như vậy, nếu ông đòi lại, e là lại gây chuyện.

Thư Lan gật đầu. Trong lòng ba luôn có nhà bác cả, muốn ba đột nhiên thay đổi quá nhiều cũng không thực tế, cứ từ từ thôi.

“Vậy thì cứ để họ ở tạm, nhưng ba tuyệt đối đừng ghi thêm tên ông bà nội vào sổ đỏ. Nếu không ông bà nội lấy nó làm di sản cho nhà bác cả, thì không còn là của chúng ta nữa. ”

Ở căn nhà lâu như vậy, có lẽ nhà bác cả cũng không nghĩ rằng họ chỉ ở nhờ thôi nhỉ.

“Được, nếu sau này họ không gây chuyện nữa, thì cứ để họ ở đó đi. ”

Chương (1-102)