| ← Ch.35 | Ch.37 → | 
Chương 36
Thanh Ngữ đâu có rảnh rỗi mà bận tâm đến chuyện của vị tứ cô gia tương lai kia. Nàng còn đang bận rộn dự yến tiệc bên phủ nhà họ Thái.
Thái tướng phu nhân, Thái phu nhân năm nay tròn bảy mươi, lớn hơn Thái tướng một tuổi. Hai vợ chồng đầu bạc răng long, â_𝐧 á_❗ mấy chục năm trời. Nay đến thọ thần của ái thê, đương nhiên Thái tướng long trọng cử hành, đích thân sai người phát thiệp mời khắp chốn quan lại, danh môn vọng tộc chốn kinh thành. Phủ Thường Ninh Hầu cũng nhận được một phần thiệp mời trong số đó.
Chỉ trong chốc lát, phủ nhà họ Thái đã rộn ràng hẳn lên, khắp trong ngoài đều bận rộn chuẩn bị cho thọ yến của lão phu nhân.
Vụ án dính líu đến hộ tịch mấy ngày trước tựa như mây bay gió thoảng, còn việc Thái tướng lấy cớ cáo bệnh cũng giống như một giấc mộng hư vô. Kinh thành lại dần khôi phục dáng vẻ náo nhiệt và yên ổn như thuở ban đầu.
Thường Ninh Hầu vốn không có ý định tham dự yến tiệc của Thái tướng. Còn Phan thị thì thấy người con rể tương lai mới tới phủ chưa được bao lâu, dẫn theo đi dự tiệc thì không thỏa đáng, mà không mang theo thì lại thành thất lễ. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát là không đi nữa. Nhân lúc Tam thiếu phu nhân vào thăm nội viện, bèn gọi nàng lại để cùng thương nghị một phen.
"... Con rể lần này cũng lặng lẽ mà đến, ở lại chừng dăm ba hôm rồi phải đi ngay. Bằng không về không kịp Huy Địa, chậm trễ ngày thành thân thì lại rắc rối." Phan thị vừa nói, vừa lộ chút ngượng ngùng pha lẫn vui mừng."Nó đặc biệt đến thỉnh an ta, ta sao nỡ mặc kệ không lo? Thọ yến của Thái lão phu nhân lần này, nếu Tam thiếu phu nhân có thể thay mặt đi một chuyến, thì ta sẽ không tham dự nữa."
Thanh Ngữ nhìn bà, thấy trong lời nói mang theo mấy phần tự hào, nghĩ chắc là do người con rể kia coi trọng Tứ tiểu thư, nên Phan thị mới vui vẻ đến thế. Mà nàng vốn cũng có cảm tình với cô em chồng này, bèn mỉm cười nói: "Tam thiếu gia từng dặn, nếu ta rảnh rỗi thì nên đi một chuyến. Mà hôm ấy ta cũng chẳng vướng việc gì, dĩ nhiên sẽ đến phủ nhà họ Thái rồi."
Phan thị nghe xong liền rất vui.
Bà cũng biết, với tính tình trầm ổn của lão Tam và bản tính ưa tĩnh lặng của Tam thiếu phu nhân, hai người xưa nay vốn không hay lui tới tiệc tùng. Có khi chính vì hôm nay mình thân chinh tới đây một chuyến, mới khiến Tam thiếu phu nhân bằng lòng đi thay. Nghĩ vậy, Phan thị liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức, lén lút nhét vào tay Tam thiếu phu nhân, khẽ nói: "Đây là đôi trâm vàng ta mới mua mấy hôm trước, kiểu dáng xinh lắm. Tặng con đó, đừng để lộ ra ngoài, kẻo con bé Triều Uyển lại bảo ta thiên vị rồi lải nhải cho coi."
Thanh Ngữ nhận lấy rồi nói lời cảm tạ với Đại phu nhân.
Phan thị vui vẻ rời đi.
Thanh Ngữ liền sai người mang những bộ y phục mới may gần đây ra, đứng trước gương lựa chọn xem hôm ấy nên mặc bộ nào thì hợp đi dự tiệc hơn.
Mà ngay lúc Dật Xưởng Đường đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến xuất hành của Tam thiếu phu nhân, thì trong Đông Mai Viên, Phan Tuyết Ngưng cũng đã âm thầm bắt đầu toan tính riêng của mình.
Phan Tuyết Ngưng xưa nay vẫn tự nhận mình không phải kẻ hay ghi thù. Nhưng nếu có kẻ dám ức h**p lên đầu nàng, thì nàngta tuyệt đối không thể nhịn mà làm như không có chuyện gì xảy ra.
Dật Xưởng Đường nay đã kín cổng cao tường, nhất thời nàng ta không chen chân vào được, vậy thì tạm thời không tính sổ với Tam thiếu gia và Tam thiếu phu nhân.
Nhưng Phan thị thì khác.
Đã là người một nhà, nếu người cô ruột này không để nàng ta sống yên, thì nàng ta cũng quyết sẽ không để bà được yên ổn.
Chẳng phải Phan thị thương nhất mấy đứa con ruột của mình hay sao? Nàng ta không động được đến Phan thị, nhưng lại có thể động đến mấy đứa con đầu óc đơn giản của bà ta.
Phan Tuyết Ngưng hiểu rõ, Tiểu thiếu gia Khôn nhi quanh năm có người canh giữ kè kè bên mình, nàng ta thân là thông phòng, căn bản không có cơ hội tiếp cận.
Nhưng những người khác vì đều đã lớn tuổi, nên không trông chừng chặt chẽ đến vậy.
Lục tiểu thư và thất tiểu thư đều là con thứ, Phan thị xưa nay vốn chẳng để tâm. Chỉ có Tứ tiểu thư là đích nữ duy nhất, nếu xảy ra chuyện gì, mới thực sự có thể khoét vào tim gan Phan thị, khiến bà ta đau đến thấu xương.
Chỉ khổ nỗi, dạo gần đây Tứ tiểu thư hoặc là ở trong khuê phòng thêu thùa, chuẩn bị túi thơm khăn tay để tặng sau ngày thành thân, hoặc là quây quần bên Đại thiếu phu nhân và Tam thiếu phu nhân, chẳng mấy khi rời khỏi nội viện, khiến nàng ta muốn ra tay cũng khó mà chen vào được.
Đúng lúc Phan Tuyết Ngưng đang sốt ruột đến mức xoay như chong chóng, thì vận may và cơ hội lại bất ngờ giáng xuống.
Hôm ấy, con trai trưởng nhà họ Cát, Cát Vân Đình bất ngờ ghé đến Hầu phủ, nói là muốn tá túc một thời gian.
Cát đại nhân vốn là Bố chánh sứ vùng Huy Địa, nay đã đưa cả nhà chuyển đến địa phương mới nhậm chức. Lần trước, Cát Vân Đình thi Hội không đỗ, lần này được cho lên kinh sớm để chuẩn bị kỹ càng hơn, nhân tiện cũng có thể thỉnh giáo Việt Tam thiếu gia về việc học hành.
Lần này Cát Vân Đình vào kinh, một mặt là muốn thỉnh giáo Tế tửu Quốc Tử Giám về học vấn, mặt khác cũng mong được Tam thiếu gia phủ Thường Ninh Hầu chỉ điểm thêm đôi điều, nên mới tạm trú lại Hầu phủ trong thời gian này.
Y vừa hơn hai mươi, thân mang thân phận cử nhân, học nghiệp cũng xem như không tệ. Tuy lần trước thi Hội chưa đỗ, nhưng văn bài vẫn được đánh giá cao, ai nấy đều cho rằng kỳ sau nhất định có thể nổi bật mà ra.
Vì muốn tiến thêm một bước trên con đường khoa cử, lần này y mới quyết ý lên kinh sớm để khổ luyện.
Nhân dịp thỉnh giáo học vấn, Cát Vân Đình cũng tiện tay mang theo quà mừng năm mới mà nhà họ Cát chuẩn bị sẵn để gửi đến Hầu phủ.
Tất nhiên, y cũng có tính toán riêng trong lòng, muốn nhân dịp này được gặp mặt vị ⓗô.ռ thê của mình, Tứ tiểu thư một lần. Bằng không, với thân phận của y, hoàn toàn có thể mượn chỗ tá túc nơi khác, đâu nhất thiết phải ở lại trong phủ Thường Ninh Hầu.
Hai người vốn là đôi phu thê chưa cưới, nay ngày thành thân đã gần kề, việc ở chung dưới một mái nhà kỳ thực có phần không hợp quy củ.
Thế nhưng trong phủ Thường Ninh Hầu đã có Tam thiếu gia và Tam thiếu phu nhân làm tấm gương "ngọc ngà châu báu sẵn có", mọi người cũng dần quen mắt, đối với những chuyện thế này đều chọn cách mắt nhắm mắt mở, coi như không hay biết là xong.
Huống hồ, cả Việt lão phu nhân và Phan thị đều từng cân nhắc qua, theo lẽ thường, vào thời điểm này, công tử nhà họ Cát và Việt Triều Uyển lẽ ra đã thành thân, vợ chồng hòa thuận â-𝓃 á-𝒾 rồi.
Chẳng qua mấy chuyện rối ren trong Hầu phủ kéo dài, mới khiến 𝒽*ô*п sự của hai đứa trẻ bị trì hoãn, khiến bao ngày tháng trông mong, rốt cuộc lại phải dời lui.
Chuyện này, xét cho cùng, chính là nhà họ Việt có lỗi với nhà họ Cát.
Chính bởi vậy, các bậc trưởng bối trong phủ cũng ngầm đồng thuận, vui vẻ nghênh đón Cát Vân Đình đến phủ làm khách, tạm trú ít ngày.
Cát Vân Đình xuất thân hiển hách, học vấn lại không tầm thường, tiền đồ sáng lạn như ánh bình minh. Sau khi thành thân cùng Tứ tiểu thư, hai người phu thê hoà thuận, tương kính như tân, tình nghĩa ⓜặ-𝓃 𝓃ồռ-ⓖ.
Mối 𝖍·ô·𝓃 sự tốt đẹp như vậy, Đại phu nhân Phan thị vô cùng xem trọng. Nay người con rể tương lai đích thân đến phủ, Phan thị lại càng hết sức coi trọng, mọi việc đều tự mình sắp đặt chu toàn, không dám để kẻ khác nhúng tay, chỉ sợ xảy ra sơ suất thì chẳng yên lòng.
Càng được coi trọng như thế, Phan Tuyết Ngưng lại càng hiểu rõ, nếu kế hoạch thành công, thì ắt sẽ gây nên một trận chấn động lớn trong phủ.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thành thân, mà lần này Cát Vân Đình ở lại Hầu phủ cũng chỉ độ bảy tám ngày. Dù là như vậy, y vẫn phải lên đường sớm, bởi sau khi rời kinh, còn phải vội vã trở về chuẩn bị xe ngựa cùng sính lễ vào kinh rước dâu, nếu chậm trễ e rằng sẽ lỡ mất ngày lành đã định.
Thời cơ lần này tuyệt đối không thể để vuột mất, đã nhắm trúng thì phải ra tay chuẩn xác, một kích trúng đích. Nếu không thành, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai.
Phan Tuyết Ngưng sớm đã biết, Việt Triều Uyển có một nha hoàn theo hầu từ nhỏ, tên là Hạnh Nhi. Người như tên, đôi mắt hạnh ngời sáng, má hồng đào phớt, dung mạo xinh đẹp khác thường.
Sau khi thành thân, Việt Triều Uyển mang thai chưa được bao lâu, nàng còn chưa kịp chủ động "khai mặt" cho Hạnh Nhi, thì Hạnh Nhi đã lén trèo 👢ê.п 🌀ℹ️.ườ𝐧.g của cô gia trước rồi.
Về sau, Hạnh Nhi cũng mang thai, đứa trẻ chỉ kém con của Việt Triều Uyển vài tháng.
Cát Vân Đình đối với Hạnh Nhi vẫn luôn sủng ái.
Sau khi Phan Tuyết Ngưng tính toán kỹ lưỡng, sắp đặt đâu vào đấy, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Nghe nói Tam thiếu phu nhân sắp rời phủ dự yến, nàng liền biết thời điểm thích hợp đã đến. Dù lẽ Tam thiếu gia quyền thế ngút trời, tai mắt khắp nơi, mà trên dưới Dật Xưởng Đường đều nghe theo sự sai khiến của Tam thiếu phu nhân.
Nếu Tam thiếu phu nhân còn ở trong phủ, lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ cần ai đó đến Dật Xưởng Đường cầu xin, có khi nàng lại mềm lòng mà ra tay giúp đỡ, vậy chẳng phải sẽ hỏng hết đại sự sao?
Chính vì thế, Phan Tuyết Ngưng mới cố tình chờ đến lúc Tam thiếu phu nhân rời phủ mới bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.
Còn Thanh Ngữ, hoàn toàn không hay biết gì cả.
Sáng sớm hôm ấy, nàng thức dậy từ sớm, đích thân sắp xếp mọi việc trong bếp núc. Hiện giờ, người trong viện đã thay đổi quá nửa, đám người cũ của Phan thị hoặc bị đuổi đi, hoặc bị khuyên lui. Những chỗ trống còn lại đều do Thanh Ngữ tự mình bổ sung người vào. Còn mấy kẻ dưới tay Phan thị trước đây, nhân lúc biến động mà không bị xử lý, lại quen thói gian giảo, làm biếng làm dối, thì bị nàng gạt sang hết chỗ nhàn tản, chẳng giao phó lấy một việc gì quan trọng.
Ở phòng bếp, Thanh Ngữ không có ý định an bài toàn bộ người của mình, nàng cũng không muốn gánh quá nhiều việc, liền giao cho Đại thiếu phu nhân Phương thị cùng quyết định.
Phương thị là cháu dâu đích trưởng của đại phòng, để nàng ấy sắp xếp sẽ hợp tình hợp lý hơn.
Thanh Ngữ vốn không để tâm đến quyền quản gia trong Hầu phủ. Chỉ cần giữ được vị trí của mình là đủ, nàng không dựa vào đó để nâng cao thanh danh, cũng chẳng trông cậy vào đó để kiếm bạc.
Nàng chỉ cần quản tốt viện của mình và Tam thiếu gia là được. Nói về sự sung túc hay tiền đồ, Tam thiếu gia đều là người đứng đầu trong phủ, nàng chẳng có gì phải ganh tỵ với người khác, dĩ nhiên cũng không để tâm đến mấy thứ hư vinh đó.
Vì thế, người trong phòng bếp hiện tại phần lớn đều là người mới, do Đại thiếu phu nhân Phương thị sắp xếp, đều là những kẻ đáng tin cậy.
Mà Phương thị lại là con dâu ruột của mình, nên đối với việc này, Phan thị cũng không có ý kiến gì, rất vui vẻ chấp nhận.
Sau khi Thanh Ngữ thu xếp ổn thỏa mọi việc nơi đây, liền rời khỏi Hầu phủ, lên xe đi thẳng đến Thái phủ.
Hôm nay nàng cố ý trang điểm giống hệt lần trước tham dự yến tiệc trong cung, tránh để người khác nhận ra điều gì bất thường. Xiêm y chọn mặc cũng đoan trang, nhã nhặn, vừa vặn thể hiện thân phận mà không quá nổi bật, dù sao hôm nay là hỷ sự của nhà họ Thái, nàng thân là khách, không tiện lấn át chủ nhân.
Xe ngựa lăn bánh một mạch rồi cũng dừng lại.
Thanh Ngữ được Phùng ma ma đỡ xuống xe, xung quanh đã có không ít nữ quyến trông thấy nàng, liền bước tới chào hỏi, hàn huyên.
"Tam thiếu phu nhân đúng là khách quý hiếm gặp, " một vị quan phu nhân mặt tròn, mắt phượng, tuổi chừng hai mươi mấy, đứng bên cạnh mỉm cười nói, "Tướng công nhà ta với Tam thiếu gia cùng làm quan trong triều, giao tình không tệ đâu." Nói rồi liền tự giới thiệu bản thân.
Thì ra là phu nhân nhà họ Mã.
Thanh Ngữ biết đến Mã Địch, cũng từng gặp qua trong cung. Vì mối 🍳⛎-ⓐ-п ♓-ệ ấy, nàng cảm thấy Mã phu nhân Đổng thị vô cùng thân thiết, liền khẽ gật đầu đáp lễ.
Hai người trò chuyện đôi câu rồi cùng nhau sánh vai đi vào bên trong.
Nhà họ Thái khách khứa đông đúc, Thanh Ngữ chỉ hàn huyên đôi câu với lão phu nhân Thái gia rồi liền tìm một góc sân yên tĩnh ngồi lại, không cùng mọi người nhập cuộc rôm rả.
Mã phu nhân cũng lấy làm phiền bởi chốn ồn ào này, huống hồ Hộ Loan Vệ và phe phái của Thái tướng vốn bất đồng chính kiến, bởi thế hai người liền mượn cớ ra nơi vắng lặng, uống trà ăn trái, tránh xa ồn ào, thong dong hưởng thụ một buổi chiều an tĩnh.
Hôm nay khách đến đông, trong phủ điều thêm nhiều hạ nhân ra hầu hạ, ngay cả hộ viện và đám thị vệ được nuôi trong phủ cũng đều lộ diện, người thì giúp chuyển đồ, kẻ thì đi kiểm tra khắp nơi xem có chỗ nào sơ suất hay nguy hiểm hay không.
Thanh Ngữ đang nhàn nhã trò chuyện với Đổng thị, bỗng sắc mặt khẽ biến, toàn thân run lên một chút, trái cây trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Đổng thị tiện tay ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh dùng khăn gói trái cây rơi xuống rồi đem bỏ đi, sau đó quay đầu nhìn thấy sắc mặt Tam thiếu phu nhân họ Việt có chút khác thường, liền vội hỏi: "Thấy không khỏe ở đâu sao?"
Thanh Ngữ thu lại ánh mắt, mỉm cười nói khẽ một câu, thứ kia không hợp khẩu vị, vừa rồi đột nhiên thấy hơi buồn nôn, nàng cụp mắt xuống, lại dịu giọng nói tiếp: "Vừa nãy mấy người kia đi ngang qua, trông dữ tợn lạ thường, không biết là ai. Mã phu nhân có nhận ra không?"
Đổng thị ngẩng đầu nhìn ra xa, vừa khéo trông thấy năm sáu người đang xếp hàng đi qua. Vì đã quen với khí thế dũng mãnh của đám Hộ Loan Vệ, nên đối với những người này nàng cũng chẳng lấy làm lạ, thuận miệng đáp: "Nhìn y phục thì giống thị vệ nhà họ Thái."
Trong lòng thầm nghĩ, Việt tam thiếu phu nhân trông mảnh mai yếu đuối thế kia, hẳn là dễ bị dọa sợ, Đổng thị vội vàng lên tiếng an ủi mấy câu cho nàng yên tâm.
Thanh Ngữ tuy khéo léo chuyển sang chuyện khác, nhưng trái tim lại không ngừng đập mạnh, từng hồi như trống dồn.
Về sau yến tiệc diễn ra thế nào, Thanh Ngữ đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Trong lòng bàn tay nàng vẫn vương lại cảm giác chạm vào vải áo của thị vệ nhà họ Thái, cả lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, trán cũng rịn ra từng giọt mồ hôi li ti.
May thay lớp trang điểm hôm nay khá dày, nhất thời không ai nhận ra sắc mặt nàng có gì khác lạ. Chỉ cần giữ nụ cười trên môi, cùng mọi người trò chuyện cười nói là đủ.
Xem chừng yến tiệc cũng sắp tàn, Thanh Ngữ liền vội sai người đi gọi Tam thiếu gia, bảo chàng đến đón mình. Đợi đến khi Việt Lăng Phi tới nơi, nàng lập tức kéo chàng cùng lên xe, chẳng màng mấy vị phu nhân bên cạnh trêu ghẹo thế nào, chỉ thuận miệng đáp mấy câu cho qua chuyện.
Việt Lăng Phi khi ấy đang làm việc ở Đô sát viện, vừa nghe nàng nhắn gọi gấp, liền lập tức bỏ hết mọi công việc trong tay chạy đến. Nào ngờ vừa gặp đã thấy thần sắc nàng có phần hoảng hốt, không khỏi chau mày, vội vàng truy hỏi cho rõ đầu đuôi.
Người ngoài có thể không nhận ra thần sắc nàng khác lạ, nhưng hắn thì nhìn thấu. Dù trên mặt nàng vẫn là lớp trang điểm tinh tế, hắn vẫn phân biệt rõ ràng từng tia biến hóa trong ánh mắt.
"Ta biết đó là ai rồi." Thanh Ngữ nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy tên thị vệ ấy, cả người không kìm được lại run lên lần nữa.
Khác biệt là, lần này có Tam thiếu gia ở bên cạnh, nàng không có gì phải sợ hãi, chỉ cần nói ra lời thật lòng là được rồi, không cần phải che giấu nữa.
Lúc đầu Việt Lăng Phi chưa hiểu rõ, theo bản năng hỏi lại một câu: "Ai là ai cơ?" Nhưng ngay sau đó, trông thấy vẻ mặt nàng và dáng vẻ bất ổn kia, trong lòng chợt bừng tỉnh, dù biết bên ngoài không ai nghe thấy, chàng vẫn hạ giọng xuống thấp: "Liên quan đến chuyện nhà nàng sao?"
"Đúng vậy." Thanh Ngữ chủ động nghiêng người, nép sát vào lòng hắn, dựa vào hơi ấm trên người hắn để sưởi lấy chính mình, giọng nàng khẽ khàng, mang theo chút r.𝐮.п 𝓇.ẩ.🍸: "Lúc đó thiếp lờ mờ trông thấy mặt vài người, không rõ lắm... nhưng vẫn có thể nhận ra được."
Khi ấy trời đã nhá nhem nhưng vẫn chưa tối hẳn, lại có mưa lất phất, song cũng không đến mức che khuất hoàn toàn tầm nhìn.
"Không thể sai được." Thanh Ngữ cảm nhận được cánh tay rắn rỏi của Tam thiếu gia ôm chặt lấy mình, trong lòng càng thêm vững dạ, khẽ nói: "Chính là thị vệ của nhà họ Thái."
Nhưng vì sao nhà họ Thái lại muốn ra tay với nhà nàng?
Nhà họ Giản và nhà họ Thái vốn chẳng có 🍳-⛎-𝖆-𝖓 𝒽-ệ gì sâu xa, thậm chí Thái tướng cũng không phải là thầy của phụ thân nàng, năm xưa người chủ khảo kỳ thi mà phụ thân đỗ Thám hoa căn bản không phải Thái tướng.
...Chẳng lẽ, chính vì không phải là Thái tướng, nên rất nhiều chuyện mới có thể tiến hành một cách thuận lợi, không vướng kiêng dè?
Thanh Ngữ chợt nhớ đến những thứ mẫu thân từng lặng lẽ trao cho nàng, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi kéo nhẹ tay áo tam thiếu gia, khẽ nói: "Tam thiếu gia, thiếp muốn ra ngoài một chuyến."
| ← Ch. 35 | Ch. 37 → | 
