| ← Ch.33 | Ch.35 → | 
Chương 34
Trong bữa tiệc Trung Thu tại hoàng cung, ban đầu mọi chuyện đều yên bình tĩnh lặng. Hoàng thượng và hoàng hậu hòa nhã, ân cần tiếp đãi chư vị hoàng thân quốc thích. Mọi người cùng nhau nâng chén vui cười, tiệc rượu náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt.
Đợi đến khi qua ba vòng rượu, phần lớn mọi người đã ngà ngà say thì bỗng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Hoàng thượng hơi quá chén, muốn uống vài viên đan dược giải rượu, Hoàng hậu nương nương đích thân đỡ người rời tiệc.
Ước chừng một nén nhang sau khi đế hậu rời đi.
Không biết là ai bỗng cao giọng hỏi lớn: "Tướng gia, chẳng phải tiểu lục nhà ngài vẫn chưa thành thân sao? Trước đây còn nói sẽ tìm mối tốt, định sau Tết bàn chuyện 𝒽·ô·п sự, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì?"
Lời vừa dứt, cả sảnh tiệc đang ồn ào bỗng chốc lặng như tờ.
Tể tướng Thái Khiêm Hậu nhấp nháp tách trà trong tay, mỉm cười đáp: "Chuyện của Tiểu Lục, đâu phải chỉ một mình ta lo. Cha mẹ nó cũng đang trông ngóng, đây không phải là chuyện mình ta có thể quyết định."
Người kia cười ha hả, tiếng cười vang dội như chuông đồng chính là nhị đệ của Hoàng thượng, Sở vương.
Sở Vương là con trai của Quách thái tần, thường lui tới hoàng cung để hầu hạ bên cạnh bà. Vì thế cũng nghe được không ít chuyện mà người ngoài không hay biết. Lúc này liền lên tiếng: "Ta từng nghe nói, ngươi định cầu ♓_ô_ռ Tứ công chúa cho Tiểu Lục nhà ngươi, kết quả lại bị thái tử từ chối. Chuyện ấy... có thật không?"
Không khí vốn đã lặng như tờ, nay trong phòng lại càng thêm tĩnh mịch, đến mức ai ngồi gần còn có thể nghe rõ tiếng hô hấp của người bên cạnh.
Thái Khiêm Hậu uống cạn phần trà vụn trong chén, khẽ nhai kỹ mấy cọng lá non còn sót lại rồi nhổ vào đĩa, mỉm cười nói: "Không biết Sở Vương gia nghe từ đâu ra chuyện ấy? Xin Vương gia cứ nói rõ, Thái mỗ xin rửa tai lắng nghe. Dẫu Cảnh Thư nhà ta chẳng thể sánh với Vệ thế tử về đường học nghiệp, nhưng cũng là người đã có bảng vàng đề danh, vào được Hàn Lâm Viện. Nếu Vương gia có điều bất mãn, cứ thẳng thắn nói ra, cũng chẳng cần phải làm khó một đứa nhỏ như thế."
Thái Cảnh Thư chính là đứa cháu thứ sáu của Thái tướng. Năm đó quả thực có ý định cầu ⓗô-п công chúa Cơ Vĩnh Hi cho hắn. Nào ngờ lại bị thái tử Cơ Vĩnh Chiêu khéo léo từ chối. Về sau nhờ hoàng hậu nương nương đứng ra giảng hòa, Thái Khiêm Hậu cũng không nhắc lại chuyện ấy nữa.
Không ngờ chuyện năm xưa lại bị Sở vương nói toạc ra ngay giữa buổi gia yến trong cung.
Nghe giọng điệu ngà ngà say của Sở vương, Thái Khiêm Hậu liền sai người: "Đi, mang cho Vương gia một bát canh giải rượu." Lại quay sang mọi người trong phòng, vẫn giữ nụ cười ôn hòa mà nói: "Mọi người cứ ăn uống tiếp đi, đừng để chuyện nhỏ này ảnh hưởng
Nào ngờ Sở vương lại không chịu bỏ qua, cứ đeo bám không dứt: "Sao tể tướng lại không nhắc đến chuyện đó? Theo ta thấy, Tứ công chúa chưa gả, Tiểu Lục nhà ngươi cũng chưa cưới, hai người vừa vặn xứng đôi. Hay là hôm nay, ngay trước mặt mọi người đây, định chuyện 𝐡ô_п sự luôn đi, ý tể tướng thế nào?"
Nói xong lại cất tiếng cười lớn.
Nếu là theo tính tình của Tứ công chúa, nghe hoàng thúc cứ năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện ♓ô*ռ sự thế này, e rằng nàng đã sớm đập bàn đứng dậy, dứt khoát không chịu nữa rồi.
Thế nhưng, ngay khi trông thấy Việt tam thiếu gia cùng Việt tam thiếu phu nhân ân â_ռ á_ⓘ ái trong bữa tiệc, nàng đã giận đến mức bỏ về cung từ sớm, giờ đâu còn ở trong yến tiệc nữa.
Mà nàng lại là ái nữ của đế hậu, người duy nhất đồng mẫu đồng sinh với nàng, chính là Thái tử Cơ Vĩnh Chiêu. Vậy nên, việc này ngoài thái tử và thái tử phi ra, kẻ khác cũng không tiện mở miệng chen vào.
Lúc này, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều đồng loạt hướng về phía chỗ ngồi của Đông Cung.
Cơ Vĩnh Chiêu sắc mặt lạnh lùng, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, hắn bỗng bật cười, nói: "Tính tình muội muội ta, chư vị đều rõ cả. Chuyện của Vĩnh Hi, phải để muôi ấy tự mình cân nhắc. Nếu muội ấy không đồng ý, thì dẫu là phụ hoàng hay mẫu hậu cũng không thể é.🅿️ b.𝖚.ộ.c. Mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi. Việc của muội ấy, để phụ hoàng và mẫu hậu lo. Người làm ca ca như ta, cũng chẳng quản nổi."
Thái tử phi Đặng thị vội vàng phụ họa: "Đúng thế, đúng thế, lời điện hạ chí phải."
Sở Vương lại "ấy" một tiếng rồi nói: "Điện hạ và thái tử phi sao lại nói vậy? Tứ công chúa để tiểu công tử nhà tể tướng đợi chờ lâu như thế, cũng nên nghĩ đến cảm xúc của người ta một chút. Dù gì cũng là người một nhà, sao có thể xa cách như người ngoài? Nàng ấy chẳng lẽ không nghĩ xem, đó còn là biểu ca của mình sao?"
Nói như kiểu Thái Cảnh Thư không có Tứ công chúa thì không sống nổi vậy.
Thái Khiêm Hậu bành một tiếng vỗ xuống bàn.
Giữa ánh mắt chăm chú của bao người, Thái Khiêm Hậu chậm rãi đứng dậy, cất giọng vang dội: "Không giấu gì chư vị, lão phu xưa nay thực lòng chưa từng nghĩ đến chuyện để Cảnh Thư cưới công chúa. Nó tiền đồ rộng mở, sau này có thể bước vào nội các, làm đến tể tướng. Sao có thể vì cưới công chúa mà để lỡ tiến trình?"
Nói rồi, ông ung dung bước đến trước vị trí Đông Cung, khom người chắp tay hành lễ, tiếp lời: "Ngược lại, lão phu có một mối nhân duyên khác muốn bàn. Chỉ không biết Thái tử và Thái tử phi có đồng ý hay không."
Cơ Vĩnh Chiêu hơi mím môi, ngẩng mắt nhìn về phía Thái Khiêm Hậu, thần sắc vẫn lạnh nhạt.
Thái tử phi Đặng thị vội đứng ra làm dịu không khí: "Tể tướng cứ nói thử xem. Đợi lát nữa ta sẽ vào tẩm cung thỉnh ý phụ hoàng và mẫu hậu."
"Cũng chẳng cần phiền đến bệ hạ và hoàng hậu nương nương." Thái Khiêm Hậu cười nhạt, thần sắc mang vài phần thâm ý: "Ý của lão phu là muốn gả cháu gái thứ tám trong nhà Đàm Thư cho tam hoàng tử. Chuyện này, chắc Quý phi nương nương sẽ bằng lòng. Chỉ không rõ Thái tử có đồng ý hay không thôi. Dù sao, nếu Thái tử không gật đầu, thì mối ⓗ.ô.𝖓 sự này e rằng cũng khó thành."
Chất giọng mang theo áp lực vô hình, khiến ánh mắt Cơ Vĩnh Chiêu khẽ lóe lên. Hắn cụp mắt xuống, thu lại hàn ý nơi đáy đồng tử.
Tam hoàng tử do Thái quý phi sinh ra. Mà Thái quý phi, chính là em gái ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của Hoàng hậu nương nương, là con gái út đích xuất của Thái tướng.
Năm đó, sau khi Vệ phi và nhị hoàng tử còn chưa đầy hai tuổi đã mất sớm, Hoàng thượng đang trong cơn tang thương khôn xiết. Giữa lúc ấy, Thái tướng đã đưa cô con gái út do đích thân ông nuôi lớn tiến cung hầu hạ. Chỉ một năm sau, nàng liền sinh ra tam hoàng tử.
Tam hoàng tử mang trong người huyết mạch của hai gia tộc, vừa là hoàng thất Cơ thị, vừa là cháu ngoại bên nhà họ Thái. Nay nếu hắn lại cưới thêm cháu gái của Thái tướng...
Ý đồ của Thái tướng rõ ràng nhằm vào vị trí Đông Cung.
Cơ Vĩnh Chiêu buông tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vành đĩa, khẽ cười một tiếng, song vẫn không nói một lời, cũng chẳng thèm đáp lại ông ta.
Thái Khiêm Hậu dõi mắt nhìn gương mặt luôn mang theo nụ cười ôn hòa của Thái tử một hồi lâu, bỗng xoay người, cất giọng vang vọng hướng về phía các vị khách: "Lão phu có nghe nói, Tam thiếu phu nhân của phủ Thường Ninh Hầu là người được hoàng gia sủng ái nhất. Từ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cho đến Thái tử, Thái tử phi đều quý mến nàng. Không rõ Việt Tam thiếu phu nhân hiện có mặt ở đây không? Chẳng hay đối với mối ♓ô.ռ sự này, nàng có cao kiến gì?"
Thanh Ngữ đang chăm chú nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, vừa mới vươn tay định lấy một miếng bánh sen hoa hồng, thì bất ngờ bị điểm danh giữa chốn đông người. Tức khắc mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ về phía nàng. Bàn tay nàng cứ thế lơ lửng giữa không trung, tiến cũng dở mà lui cũng không xong, đành lặng lẽ rút lại.
Trong lòng thầm tiếc, miếng bánh này e là phải để dành ăn sau rồi.
Nàng vừa định mở miệng đáp lời, thì cánh tay đã bị ai đó nắm lấy, chính là Tam thiếu gia.
Việt Lăng Phi giữ thần sắc lạnh lùng, nắm chặt lấy tay áo Thanh Ngữ, không để nàng mở miệng. Trong đầu hắn đã nhanh chóng tính toán, chuẩn bị đứng ra nhận lấy lời, thà rằng tự mình đắc tội với Thái Khiêm Hậu, cũng tuyệt đối không để Thanh Ngữ dây dưa nửa phần với vị tể tướng đầy tâm cơ kia.
Ngay lúc Việt Tam thiếu gia chuẩn bị lên tiếng.
Phía trước bỗng vang lên một tràng cười nhẹ.
"Tể tướng sao lại hỏi đến chuyện như thế với Tam thiếu phu nhân?" Giọng nói kia cao thấp không rõ, người này tuổi ngoài đôi mươi, những người có mặt đều nhận ra, thì ra là phó tổng quản bên cạnh Hoàng hậu nương nương, Trần Ngọc Bân.
Trần công công cầm phất trần đi tới, cúi người hành lễ vấn an Thái Khiêm Hậu, miệng vẫn mỉm cười nói: "Chuyện ai ai cũng biết, Việt tam thiếu phu nhân vốn xuất thân từ một gia đình thư sinh nghèo, từ nhỏ đã lớn lên nơi thôn dã, kiến thức chẳng được bao nhiêu. Đừng nói là hỏi nàng về 𝖍_ô_n sự gì, ngay đến trong kinh thành có mấy vị công khanh đại thần, nàng e là cũng không phân biệt nổi. Mấy ngày trước lão nô có dịp ghé qua nhà họ Việt, trong lúc hàn huyên vô tình nhắc tới Như Ý Lâu trên phố Chu Tước, nói đến mấy món trứ danh ở đó, Tam thiếu phu nhân thế mà chẳng biết gì cả, còn hỏi Như Ý Lâu ở đâu vậy, hôm nào đi thử xem, nếu ăn không ngon thì phải trách người ta đó."
Trong điện vang lên những tràng cười đầy thiện ý.
Vệ Giang Lâm không ngờ Trần công công, người nổi danh mắt cao hơn đầu, lại chịu ra mặt nói đỡ cho Việt Tam thiếu phu nhân.
Những lời vừa rồi của hắn thoạt nghe như đang chê bai xuất thân thấp hèn của Việt Tam thiếu phu nhân, nhưng thực chất lại là đang khéo léo kéo nàng ra khỏi vòng xoáy của đề tài nhạy cảm này.
Không trả lời thì sẽ không mắc lỗi, không mở miệng thì cũng chẳng để lại sơ hở cho người khác nắm thóp.
Thái Khiêm Hậu cũng cười.
Ai mà chẳng biết Việt Tam thiếu gia là tri kỷ của Thái tử? Nếu Việt Tam thiếu phu nhân mất mặt trước bao người, chẳng khác nào khiến Việt tam thiếu gia mất mặt. Mà Việt tam thiếu gia mất thể diện, thì mặt mũi Thái tử cũng không biết để đâu.
Thái Khiêm Hậu kéo dài giọng ồ một tiếng: "Thì ra là lớn lên trong nhà tú tài. Chỉ không rõ vì sao Tam thiếu gia lại nhất quyết phải cưới Tam thiếu phu nhân? ♓ô_𝖓 sự của Cảnh Thư nhà ta thì khó khăn, 𝖍ô●ռ sự của Tứ công chúa trong cung cũng khó khăn. Tại sao người vốn dĩ không định thành thân như Tam thiếu gia lại thành thân, mà hai người bọn họ đến giờ vẫn chưa lấy vợ lấy chồng?"
Lúc này, Trần Ngọc Bân không tiện chen lời, chỉ nhìn về phía Tam thiếu phu nhân, ra hiệu rằng lúc này nói gì đó cho có cũng được.
Dù sao thì nàng cũng là "do tú tài nuôi lớn", cho nên dù lúc này có lỡ lời thì mọi người cũng sẽ không để bụng.
Việt Lăng Phi liếc mắt ra hiệu cho Thanh Ngữ.
Hắn biết, với tình huống thế này, nàng chắc chắn có thể ứng phó ổn thỏa.
Thanh Ngữ chậm rãi đứng dậy, hơi cúi người về phía chỗ ngồi của Đông cung và Thái Khiêm Hậu, có phần ngượng ngùng nói: "Tam thiếu gia nói muốn cưới ta, ta cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Biểu ca ta sợ Tam thiếu gia cả đời sẽ sống một mình, khuyên ta nghĩ thoáng chút, có thể gả thì cứ gả đi, đừng để người bạn thân như huynh ấy về sau cô quạnh không ai bầu bạn. Ta... ta cũng hết cách rồi, đành phải gả thôi." Giọng nói còn mang theo vẻ ấm ức nữa.
Giọng nàng 〽️ề.〽️ m.ạ.𝒾 ngọt ngào khiến mọi người bật cười rôm rả.
Thái Khiêm Hậu nghe ra đúng là giọng miền Nam, liền gác lại sự nghi ngờ ban đầu trong lòng.
Cơ Vĩnh Chiêu cũng bật cười theo.
Hắn đương nhiên nhớ rõ đêm Giao thừa hôm đó, cửa phòng đóng chặt, chỉ có sáu người bọn họ trong phòng. Việt Tam và Văn Trạch cãi nhau ầm ĩ, một người nói muội muội không thể gả đi, một người lại bảo người là do hắn tìm được, nhất định phải cưới, kết quả khiến phụ hoàng mẫu hậu cũng hết cách, đành phải ban 𝐡.ô.n..
Thế nhưng, cách Việt tam thiếu phu nhân trả lời ngược lại lại rất hay, rất khéo, nàng đã khéo léo lợi dụng xuất thân của mình để làm rối hướng câu chuyện, khiến đề tài ♓ô●п sự trước mắt bị chuyển hướng.
Chẳng qua nàng bị ép phải gả đi thôi.
Thấy không, trông tủi thân biết bao.
Trần Ngọc Bân lộ vẻ dở khóc dở cười, cất giọng không cao không thấp nói: "Hoàng hậu nương nương sai nô tài quay lại xem tình hình, cũng là sợ Tam thiếu phu nhân không quen tiệc tùng, dù sao trong phòng này chỉ có mình nàng ấy là chưa thạo mấy quy củ thế này. Tướng gia, ngài xem, chẳng phải nương nương lo cũng có lý sao?"
Việt Lăng Phi cũng đúng lúc lên tiếng: "Phu nhân ta không hiểu quy củ, mạo phạm đến Tể tướng, mong được lượng thứ."
Lúc này, người của phủ Lỗ Quốc Công và nhà họ Trình đã thúc ngựa rời kinh, vội vã quay về kịp đón Trung Thu.
Hiện giờ chỉ còn lại một mình Hạ An Ngạn cô đơn đến dự yến Trung Thu, liền ung dung chen vào một câu: "Muội muội lớn rồi chẳng giữ được đâu... a... Thay vì để người ngoài hưởng lợi, chi bằng để người nhà được nhờ. Ta nói này, muội muội, làm vợ của Việt tam, muội coi như một bước lên mây rồi đấy. Ta đây muốn có cơ hội thế này còn chẳng có đâu."
Việt Lăng Phi nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch, như cười mà không cười: "Hay là... ta tìm cho huynh một người ngay tại chỗ nhé?"
Hạ An Ngạn bỗng nhớ ra Tứ công chúa và bát tiểu thư nhà họ Thái, giật mình bật dậy như lò xo: "Thôi thôi thôi, ta không được đâu, ta không được đâu!" Hắn như cầu xin tha mạng mà nhìn sang tam nãi nãi: "Muội muội à, cứu ta với!"
Cả sảnh cười ầm lên.
Thế tử gia của phủ Lỗ Quốc Công xưa nay vốn nổi tiếng hay pha trò chọc cười, mọi người đã quá quen với dáng vẻ này của hắn, liền thi nhau bật cười, cười rồi lại buông lời trêu ghẹo.
Thái Khiêm Hậu mỉm cười, sau khi Thái tử đứng dậy làm một cái thủ thế mời, ngẩng cao đầu sải bước trở về chỗ ngồi của mình.
Những chuyện vụn vặt giữa hoàng gia và nhà họ Thái, nhờ có nhà họ Hạ, nhà họ Trình và nhà họ Việt xen vào, cũng cứ thế mà bị che lấp, không ai nhắc lại nữa.
Tối hôm đó, yến tiệc mãi đến sau giờ giới nghiêm mới kết thúc. Việt Tam thiếu gia và Việt Tam thiếu phu nhân còn chưa kịp thay y phục, tắm rửa thì Trần Ngọc Bân công công đã dẫn theo một xe ngựa đầy lễ vật do hoàng thượng ban tặng cùng quà thưởng từ Đông cung, đưa thẳng đến Dật Xưởng Đường.
Thanh Ngữ đích thân tiễn công công ra khỏi viện, đến tận cổng sân thì mới trao lại chiếc hộp nặng trĩu nàng vẫn ôm trong lòng suốt từ nãy đến giờ.
Hai bên chào tạm biệt nhau trong bầu không khí thân thiện.
Trời đã về khuya, những thứ được ban xuống từ trong cung đến cũng không kịp xem kỹ. Phải đến ngày hôm sau, từng chiếc rương mới lần lượt được mở ra, không ngờ phần lớn đều là đồ dành cho nữ nhân có trang sức, có điểm tâm cung đình, có lụa là gấm vóc dùng may áo mỏng cho mùa xuân hè, cũng có da lông thượng hạng để may áo ấm cho mùa đông, tất cả đều là loại tốt nhất.
Thanh Ngữ lần lượt lấy từng món ra xem, càng nhìn càng thích, sau đó chọn ra mấy tấm da lông đưa cho Tam thiếu gia làm y phục. Dù sao thì lông thú dùng cho nam hay nữ cũng như nhau cả. Bình thường phần lớn thời gian nàng chỉ ở trong nhà, mấy thứ giữ ấm ấy dùng không hết, đưa cho Tam thiếu gia là vừa khéo.
Thế nhưng Việt Lăng Phi lại không chịu nhận.
Hôm nay không có buổi triều sớm, hắn không cần rời phủ từ sớm, liền ở nhà bầu bạn với Thanh Ngữ. Thấy nàng chọn toàn những thứ tốt nhất để đưa cho mình, hắn tự nhiên không vui.
"Ta có nhiều lắm rồi, chẳng qua lười mặc thôi." Hắn vốn luyện võ quanh năm, chẳng sợ rét mướt gì, ngược lại còn lo ✞ⓗ.â.п т𝒽.ể vợ mình mảnh mai yếu ớt, "Nàng nên may thêm mấy bộ cho mình mới phải."
Thanh Ngữ vuốt nhẹ lớp bề mặt mềm mịn của tấm da, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu chúng ta đều không thiếu, hay là đem tặng cho lão phu nhân và nhị phu nhân."
Việt Lăng Phi đặt cuốn tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn sang nàng.
Thanh Ngữ dịu dàng nói: "Lão phu nhân và nhị phu nhân có thứ gì tốt đều nhớ đến thiếp. Nay hiếm khi có được mấy tấm da lông thế này, thiếp gửi vài món sang An Ninh Uyển và Hạ Chi Viên, chẳng phải càng phải đạo hơn sao? Dạo trước thiếp còn thấy Đại gia đưa cho Đại phu nhân mấy xấp gấm đẹp, nói là để may áo. Giờ sắp sang đông rồi, chúng ta mang da lông tặng cho bậc trưởng bối thì càng hợp tình hợp lý."
Việt Lăng Phi thật sự chẳng mấy bận tâm mấy chuyện này.
Đồ tốt hắn có quá nhiều, vài tấm da lông mà thôi, dù có quý đến mấy thì cũng chỉ đến thế, chỉ vì là đồ ngự ban nên mới thêm phần trân quý. So về chất lượng, còn chẳng bằng mấy tấm hắn cho người mang về từ Bắc Cương.
Chàng liền nói: "Vậy nàng mang một ít qua đó đi." Sợ tiểu thê tử lại chỉ lo cho người ngoài mà quên mất bản thân, chàng lại dặn thêm: "Nhớ vào kho chọn mấy món hàng gửi từ Bắc Cương tới, làm cho mình vài bộ nữa."
Thanh Ngữ vừa vui vẻ chọn mấy món tốt cho lão phu nhân và nhị phu nhân, vừa thuận miệng đáp lời.
Việt Lăng Phi chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không rõ lời dặn của mình nàng nghe lọt được mấy chữ.
Một lúc sau, khóe mắt hắn liếc thấy tiểu thê tử đang chầm chậm lén lút dịch lại gần phía mình, nhưng hắn chỉ giả vờ như không phát hiện, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên tập công văn trước mặt.
Một lúc lâu sau, nàng cũng dịch đến sát bên hắn. Chỉ nghe nàng nói: "Tam thiếu gia, nếu vải vóc nhiều như vậy, lại còn là thứ hiếm hoi được ban từ trong cung, thì vài món thiếp cũng không thích lắm, lại không phải loại đặc biệt tốt. Chi bằng gửi chút cho đại phu nhân, đại thiếu phu nhân và tứ tiểu thư nữa?"
Việt Lăng Phi đã sớm đoán ra nàng có ý này, bèn cố ý sa sầm mặt mày: "Tại sao phải cho họ?"
Thanh Ngữ biết tam thiếu gia vốn không ưa gì bên đại phòng, thậm chí có phần chán ghét, bèn khẽ lắc lắc cánh tay chàng, dịu giọng nói: "Đại thiếu phu nhân và tứ tiểu thư đều đối xử rất tốt với thiếp, ngay cả đại phu nhân cũng không tệ."
Lời này là thật. Huống chi, đại phu nhân là thế tử phu nhân, chính là dòng đích chính tông của Hầu phủ, Tam thiếu gia giữ 𝐪⛎●🅰️●n 𝒽●ệ tốt với các nàng ấy cũng chẳng có gì không phải.
Việt Lăng Phi thờ ơ gật đầu: "Vậy còn nhị thiếu phu nhân thì sao?"
Vừa nghĩ đến bộ dạng của Lâm thị, lúc nào cũng kiếm chuyện gây khó dễ, Thanh Ngữ liền thấy phiền lòng: "Người đó thiếp chẳng quen thân, thiếp không để tâm đến."
Việt Lăng Phi bật cười, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng liền thấy thú vị, đưa tay ôm eo nàng kéo vào lòng, trêu chọc một hồi mới chịu buông ra.
Thanh Ngữ gom hết đám vải tốt định tặng cho từng người, đóng cả vào hai rương lớn, rồi ngồi xe tiến vào nội viện.
Hôm qua là Trung Thu, mọi người thức khuya ngắm trăng nên ngủ muộn, lão phu nhân đã dặn dò hôm nay không cần thỉnh an quá sớm. Vì vậy khi Thanh Ngữ sang thì vừa khéo gặp lúc mọi người đều đến An Ninh Uyển thỉnh an lão phu nhân.
Nghe nói Tam thiếu phu nhân tặng là vải do trong cung ban thưởng, mọi người lập tức phấn chấn hẳn lên.
Thường Ninh Hầu, Việt lão phu nhân, thế tử gia, thế tử phu nhân, nhị lão gia, nhị phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân và tứ tiểu thư đều có phần.
Trong phủ, hễ là con chính thất thì đều được chia phần, chỉ có nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân là chẳng được gì cả.
Lâm thị càng thêm tức giận về chuyện này, cảm thấy những gì Phan Tuyết Ngưng nói đều đúng, rõ ràng Tam thiếu phu nhân không thuận mắt việc vợ chồng bọn họ mới là con trưởng dòng chính của nhị phòng, còn Tam thiếu gia chỉ là chi thứ, nên mới cố ý chèn ép phía Nhị thiếu gia.
Việt Thần Sam biết viện mình có không ít chỗ có lỗi với lão Tam, nên lặng lẽ không nói gì, cắn răng chịu đựng sự lạnh nhạt của Tam thiếu phu nhân đối với bên này. Hắn còn nháy mắt ra hiệu bảo Lâm thị cùng mình mau rời đi, kẻo tiếp tục ở lại sẽ càng thêm mất mặt.
Nhưng Lâm thị lại không chịu, đứng bên cạnh nói bóng gió: "Thiên vị hay ghen ghét thì cũng chẳng đến mức như thế này. Nhị thiếu gia tính tình tốt còn nhẫn nhịn được, chứ thiếp thì không nhịn nổi."
Nàng thân thiết khoác lấy tay Phan thị, hờn dỗi nói: "Mẫu thân, em dâu ba hắt hủi Nhị thiếu gia và con như vậy, con không chịu đâu. Xưa nay mẹ luôn thương con, nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Dù không phải là vì con, thì vì nhà họ Phan, mẹ cũng phải yêu cầu Tam thiếu phu nhân chia thêm một ít."
Phan thị cúi đầu lật xem đống da vừa nhận trong rương, mặt mày trầm lặng như nước, chẳng thể đoán được vui buồn.
Lâm thị bèn nói: "Chiều hôm qua người nhà mẹ đẻ của người vừa mới tới kinh thành liền đến ở tạm trong căn viện nhỏ kia, chắc chắn chưa biết đến sự phồn hoa nơi đây. Nếu có thể cho họ xem mấy tấm vải do hoàng thượng ban tặng, thể nào cũng khiến họ kinh ngạc đến rơi hàm, để họ biết ngài sống yên ổn thế nào trong phủ hầu. Mà nếu lại có thể đem vài tấm ban thưởng ấy tặng cho họ, thì càng thể hiện rõ thân phận tôn quý của người trong phủ này."
Lâm thị vẫn chưa hay biết, rằng Phan Tuyết Ngưng chính là cháu gái ruột bên ngoại của Thế tử phu nhân Phan thị.
Dẫu thế nào bà cũng không thể tưởng nổi, cháu gái ruột của một vị thế tử phu nhân danh giá lại phải làm thông phòng, đến thân phận thiếp thất chính thức cũng chẳng có.
Lại không biết rằng, hiện giờ việc Phan thị không muốn đối mặt nhất chính là người nhà mẹ đẻ, bởi điều đó đồng nghĩa với việc lấy chuyện của Phan Tuyết Ngưng ra bàn bạc, bắt đầu kể rõ nhưng chi tiết ân oán khúc mắc trong đó.
Phan thị vốn dĩ chẳng hề cho người nhà họ Phan vào ở trong Hầu phủ.
Lúc nghe tin người nhà họ Phan đã đến cổng Hầu phủ, bà lập tức sai Quách ma ma ra ngoài, thu xếp lại căn viện trong hẻm Hoa Hòe. Đợi đến khi nhà họ Phan vào bái kiến lão phu nhân xong, bà liền viện cớ là muốn cho người nhà bên ngoại có chỗ ở ổn định trong kinh thành để yên tâm đón Trung thu, đích thân đưa họ đến hẻm Hoa Hòe và sắp xếp ổn thỏa.
Khi ấy người nhà mẹ đẻ nói muốn gặp mặt Phan Tuyết Ngưng, Phan thị chỉ lấy cớ rằng 𝖙♓â·𝐧 𝐭·ⓗ·ể Phan Tuyết Ngưng hai ngày nay không được khoẻ, đợi khi nàng khá hơn ắt sẽ để gặp mặt. Người thì đang ở trong phủ, chẳng lẽ còn chạy đi đâu được?
Hoặc là, Việt Tam thiếu gia vốn không ưa có người ngoài tùy tiện ở lại trong phủ. Nếu không chịu rời đi, chẳng lẽ đợi đến khi Tam thiếu gia đích thân đuổi người?
Người nhà họ Phan vốn định cùng Hầu phủ đón Trung Thu, như vậy vừa có thể gặp được Phan Tuyết Ngưng, lại vừa có cơ hội thắt chặt 𝐪_υⓐ_𝓃 h_ệ với Hầu phủ.
Suy cho cùng vẫn là do uy danh của Việt tam thiếu gia quá lớn, không chỉ vang dội khắp kinh thành, mà còn có thế mạnh khiến thiên hạ đều biết đến.
Nay vừa nghe Thế tử phu nhân nhắc đến Việt tam thiếu gia, người nhà họ Phan không dám làm ầm ĩ đòi ở lại, mà ngoan ngoãn theo chân đến hẻm Hoa Hòe.
Lúc này, Phan thị mới thấy trong phủ có người như Việt Tam thật là điều tốt đẹp biết bao.
Khó khăn lắm mới qua được một đêm, cố gắng ép mình quên đi chuyện phải đối chất với người nhà mẹ đẻ. Khó khăn lắm, vợ thằng ba đưa tới mấy xấp vải quý do trong cung ban tặng, lát nữa có thể may mấy bộ áo ấm thật đẹp để ra ngoài khoe khoang với người ta.
Nay lại bất ngờ bị con dâu thứ dội cho một gáo nước lạnh, cứ khăng khăng nhắc đến người nhà mẹ đẻ.
Sắc mặt Phan thị lập tức trầm xuống.
Đại thiếu phu nhân Phương thị vội vàng đứng bên hoà giải không khí, cất giọng gọi: "Khôn nhi, lại đây, để tổ mẫu bế một cái." Rồi quay sang nói với Phan thị: "Dạo này Khôn nhi nặng hơn nhiều rồi, người thử bế xem, e rằng sẽ mỏi tay mất thôi."
Tuy tâm tình không vui, nhưng Phan thị vẫn yêu thương trưởng tôn, huống chi thằng bé ngây ngô khù khờ, trông lại rất giống thằng cả hồi nhỏ, lại càng hợp ý bà hơn.
Phan thị khẽ mỉm cười, đưa tay ra đón Khôn nhi.
Nào ngờ tay vừa đưa ra chưa kịp bế được Khôn nhi, lại một lần nữa bị người khác ngăn lại.
Thấy đống đồ quý trong rương sắp bị chia hết mà mình vẫn chưa được chút gì, Lâm thị sốt ruột níu lấy cánh tay Phan thị, nói: "Mẫu thân, người xem——"
"Câm miệng." Phan thị khẽ quát một tiếng.
Lâm thị sững người, chẳng rõ mình đã đắc tội chỗ nào với mẹ chồng. Bao nhiêu tâm ý của nàng chẳng phải đều là vì đại phòng và nhà họ Phan hay sao, rốt cuộc sai ở đâu chứ?
Dù sao mấy tấm vải kia của Tam thiếu phu nhân cũng chẳng cần đến, mang thêm một ít đưa sang đại phòng thì đã làm sao chứ.
Việt Triều Uyển nhìn không nổi, khẽ nói với Lâm thị: "Đại tẩu, những tấm vải này, tùy tiện lấy ra một cái cũng đã vô cùng quý giá. Tam tẩu nhân hậu, nguyện ý chia cho chúng ta là tình nghĩa. Tỷ ấy muốn cho ai thì cho, chúng ta không tiện xen vào nửa lời."
Lâm thị tức giận nói: "Muội là em gái, đương nhiên không quản được. Ta là chị dâu của nàng, chẳng lẽ chị dâu lại phải nghe em dâu sai khiến hay sao?"
Việt Triều Uyển tuy tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải người để mặc ai muốn bắt nạt thế nào thì bắt. Huống chi nàng là người được mẫu thân yêu thương nhất, xưa nay vốn chẳng phải kẻ cam chịu thiệt thòi trong im lặng.
Thấy Lâm thị cư xử chẳng ra sao, Việt Triều Uyển cũng nổi giận, lớn tiếng nói: "Nói gì mà sai với bảo! Đồ của người ta, người ta vui lòng cho thì tỷ cứ nhận, không cho thì cũng chẳng có quyền trách móc. Tam tẩu là người hiền lành nhất nhà, đừng nói ai không đắc tội, dù có đôi lúc va chạm nhỏ, chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, tỷ ấy cũng đều bỏ qua. Đến người như Tam tẩu cũng chẳng buồn để ý đến tỷ, sao tỷ không tự xem lại mình xem có chỗ nào sai, lại còn oán trách người ta? Tỷ soi lại xem bản thân có điểm nào so được với tam Tẩu không!"
Lời này của tứ tiểu thư vừa mang theo tức giận, lại cũng cố ý để người khác nghe thấy, cho nên khi nói giọng nàng không hề nhỏ.
Nàng vốn chẳng có ý định che chở cho Lâm thị.
Cả phòng nghe thấy vậy liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía này.
Việt lão phu nhân đang lật xem mấy tấm da hổ trắng và da chồn đen trong tay, biết rõ vợ lão Tam dâng lên toàn là thứ tốt nhất, trong lòng hết sức hài lòng.
Bà hiểu rõ Việt Lăng Phi tuyệt đối không phải người hay làm mấy chuyện này, chắc chắn đều là do vợ lão Tam tự mình quyết định, vì thế lại càng thêm yêu quý đứa cháu dâu này.
Nghe xong lời của Việt Triều Uyển, lão phu nhân cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ đưa ngón tay nhẹ v**t v* lớp lông mượt mà của tấm da, mỉm cười nói: "Triều Uyển, lại đây, để tổ mẫu xem thử mấy tấm vải này làm gì thì hợp. Mấy đứa trẻ các con có con mắt tinh tường, đến góp ý cho tổ mẫu một chút." Rồi thuận tay vẫy gọi tam nương: "Tri Du, con là biểu tiểu thư của phủ Lỗ Quốc Công, cũng có mắt nhìn, lại đây giúp tổ mẫu xem xem nên làm gì thì tốt."
Lâm thị đang định mở miệng phản bác.
Việt lão phu nhân lại nói tiếp: "Tri Du à, mấy cây trâm công chúa ban cho con dạo trước, với cả trâm cài mà hoàng hậu nương nương thưởng, sao hôm nay không thấy con mang? Phải đeo chứ, kẻo để trong kho bụi bặm bám đầy, người ngoài lại chẳng có mắt mà nhìn thấy."
Thanh Ngữ biết tổ mẫu đang cố ý đứng về phía mình, liền vội vàng mỉm cười, khẽ chỉnh lại cây bộ dao trên đầu rồi nói: "Lão tổ tông, người tha cho con đi ạ. Sáng nay Tam thiếu gia vừa chọn cho con cây bộ trang sức mà người tặng, đích thân cài lên cho con đó. Nếu giờ con còn đội thêm trâm với phát xoa nữa, chẳng phải cái cổ này sẽ mệt đến ↪️ⓗế.✞ sao!"
Việt lão phu nhân bật cười, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: "Chỉ giỏi kiếm cớ thôi."
Đúng lúc này, Dương ma ma bước tới bẩm báo: "Lão phu nhân, người nhà họ Phan đến rồi, nói muốn gặp người và thế tử phu nhân."
Lâm thị lập tức phấn chấn hẳn lên.
Lần này đại phòng chịu thiệt, chẳng phải đúng lúc để người nhà họ Phan đến phân rõ phải trái hay sao!
| ← Ch. 33 | Ch. 35 → | 
