| ← Ch.28 | Ch.30 → | 
Chương 29
Hai vợ chồng trẻ vừa bước vào phòng, thì đã có mấy ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía Việt Lăng Phi. Trái lại, Thanh Ngữ lại nhận được không ít ánh nhìn đầy cảm thông.
Hai người sóng vai tiến lên hành lễ với các bậc trưởng bối, Thanh Ngữ dâng trà. Việt lão phu nhân liền vội vàng bảo Dương ma ma đỡ cháu dâu thứ ba dậy, rồi nhét cho nàng một phong bao lì xì dày cộp.
Sau khi từng phong bao lì xì lần lượt được trao vào tay tam thiếu phu nhân, Việt lão phu nhân lớn tiếng nói trước mặt mọi người: "Đã bước chân vào cửa nhà này rồi, sau này việc trong nhà cũng phải phụ một tay. Chuyện bếp núc ấy mà, đại bá mẫu của con bận không xuể, từ mai con bắt đầu phụ giúp đi, đỡ đần cho đại bá mẫu một chút."
Trong khoảnh khắc, sắc mặt mọi người đều trở nên khác nhau.
Phan thị không ngờ lão phu nhân lại sắp xếp cho cháu dâu thứ ba tiếp quản chuyện bếp núc sớm như vậy. Bà vốn nghĩ, sớm nhất cũng phải đợi sau khi ba ngày về nhà mẹ đẻ xong mới tính đến chuyện đó.
Nụ cười trên mặt bà lập tức trở nên gượng gạo, không nhịn được mà lên tiếng: "Thưa mẫu thân, con bé vừa mới thành thân, sao có thể lập tức tiếp quản việc bếp núc? Con thấy chi bằng chờ thêm ít hôm, đợi sau khi con bé nghỉ ngơi xong rồi hãy nói cũng không muộn."
Việt lão phu nhân không hề biết việc giao ra chuyện này là kết quả giao dịch giữa Phan thị và Việt Lăng Phi.
Bà chỉ biết Phan thị đưa ra quyết định này thôi, tự nhiên mà cảm thấy, đã là con dâu trưởng muốn giao chuyện này cho cháu dâu thứ ba, nên sớm không nên muộn. Kéo dài mãi, thời gian lâu rồi, những người làm kia ngược lại không dễ phục tùng, dù sao cháu dâu thứ ba tuổi còn trẻ, muốn đè nén những người làm đã làm việc lâu năm trong phủ, vừa vào cửa đã lập quy củ là tốt nhất.
Liền nói: "Đằng nào cũng phải tiếp quản, ta làm chủ, làm sớm đi." Rồi bà nghiêng đầu cười với Phan thị: "Lúc trước chẳng phải con nói với ta, mình bận không xuể nên để nó giúp đỡ sao? Sớm mấy ngày muộn mấy ngày thì có khác gì đâu."
Nụ cười gượng gạo của Phan thị chậm rãi tắt lịm.
Đại thiếu phu nhân Phương thị bên cạnh có nhũ mẫu ôm hài tử, đang im lặng cười đùa với đứa bé, nghe thấy lời nói không đúng liền vội vàng nhìn sang tổ mẫu. Thấy vẻ mặt của tổ mẫu quả nhiên không được tốt lắm, vội nói: "Mẫu thân, nếu tổ mẫu đã quyết định rồi thì con thấy sắp xếp như vậy cũng không tệ."
Phan thị hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Phương thị một cái.
Đứa con dâu này điểm nào cũng tốt, cũng coi như xứng đôi với thằng cả.
Nhưng cái đầu óc như khúc gỗ của hai vợ chồng cũng y hệt nhau, sao cứ không biết biến hóa, sao cứ không biết suy nghĩ nhiều hơn cho bên đại phòng.
Phan thị không tiện bác bỏ ý kiến của lão phu nhân, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói với Việt Lăng Phi: "Thật ra sắp xếp như vậy ta không có ý kiến gì. Chỉ là nghĩ đến lễ cập kê của Tri Du không thể tổ chức cho đàng hoàng, suy đi tính lại muốn bù cho nó một cái lễ cập kê, nên định để nó nghỉ ngơi thêm chút nữa, dù sao cũng phải đợi sau lễ cập kê rồi nói."
Mượn lời, bà ta liếc xéo Việt Lăng Phi một cái, "Thằng ba cũng không mấy để tâm rồi. Mấy hôm trước lễ cập kê của Tri Du vốn nên tổ chức cho đàng hoàng, kết quả con lại không cho nó ra khỏi nhà, bản thân con thì ra ngoài biền biệt mấy ngày, để lỡ mất lễ cập kê của nó mới về phủ. Chúng ta vốn đã chuẩn bị xong lễ vật cho lễ cập kê của nó, kết quả cũng không thể tặng được, ngày trọng đại như vậy cũng không có được một tiếng chúc mừng."
Sinh thần mà Thanh Ngữ để lộ ra bên ngoài, là ngày hai mươi lăm tháng bảy, dựa theo ngày sinh đã ghi trong sổ sách của tiểu thư nhà họ Trình, dù sao thì ngày mà nhà kia nuôi lớn nàng sau này báo lên cũng không chuẩn.
Thánh chỉ là cố gắng sắp xếp cho Việt tam thiếu gia thành thân sớm một chút, định vào đầu tháng tám, vừa hay là lễ cập kê của biểu tiểu thư nhà họ Trình, như vậy không tính là quá gấp hay quá muộn, coi như là sự thông cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đối với Việt tam thiếu gia và cả nhà họ Hạ lẫn nhà họ Trình.
Việt Lăng Phi về đến kinh thành đã là ngày hai mươi bảy, vừa hay bỏ lỡ lễ cập kê. Không phải cố ý trì hoãn, mà là vì đi làm việc cho Hoàng thượng.
Hiện giờ đại phu nhân chỉ đề cập đến việc trì hoãn, hoàn toàn không nói tam thiếu gia là vì sự sắp xếp của Hoàng thượng mà hành sự, có thể thấy cố ý gây khó dễ.
Việt Lăng Phi đã sớm quen với cách làm của bà ta, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Thanh Ngữ lại thấy ấm ức thay tam thiếu gia, không nhịn được nói: "Tam thiếu gia cũng muốn về sớm, cũng biết mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con. Nhưng tam thiếu gia thân là Khâm sai t·𝖗ⓘ·ề·⛎ đ·ì·ⓝ·𝒽, dù sao cũng phải xử lý xong vụ án mới có thể về kinh. Nếu không Hoàng thượng trách tội xuống, thì cả nhà họ Việt đều không thoát khỏi liên lụy."
Nàng đây là nói dối không chớp mắt.
Mọi người trong Hầu phủ căn bản không định tổ chức riêng lễ cập kê cho Thanh Ngữ, chỉ nghĩ rằng nhỡ đâu phủ Lỗ Quốc Công đã chuẩn bị nghi thức lễ cập kê cho nàng, cũng không thể hoảng hốt tùy tiện chọn đồ tặng cho nàng làm quà mừng, vì thế mỗi người chỉ tự chuẩn bị quà thôi.
Nhưng nàng nói như vậy, càng khiến danh tiếng của Hầu phủ càng thêm đẹp hơn.
Việt lão phu nhân khẽ nở nụ cười.
Lão Hầu gia trước giờ vẫn im lặng không lên tiếng hừ một tiếng, nói: "Biết Khâm sai có trách nhiệm trọng đại, coi như nó còn chưa quá hồ đồ." Rồi cứ thế chốt hạ nguyên nhân Việt Lăng Phi về muộn như lời Thanh Ngữ nói.
Phan thị đương nhiên là muốn giải thích cho chính mình.
Nhưng vừa rồi Thiệu thị không có cơ hội chen ngang, lúc này thấy có thời cơ, lập tức tiếp lời của lão Hầu gia, "Nếu đã như vậy, hay là chúng ta bù cho Tri Du một lễ cập kê? Trước kia nó chưa cưới chồng, nếu muốn tổ chức thì phải làm phiền phủ Lỗ Quốc Công và Trình gia. Bây giờ đã là con dâu nhà họ Việt rồi, tất nhiên phải do chúng ta lo liệu. Nếu lão phu nhân và đại phu nhân không rảnh, thì con đây làm mẹ chồng đứng ra lo liệu cũng được."
Lời nói của Thiệu thị khiến Phan thị không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể đem những câu chữ mang tính giải thích nuốt ngược vào trong bụng.
Việt lão phu nhân có chút do dự, tay mân mê chuỗi tràng hạt không lên tiếng.
Nhị lão gia Việt Đức Canh nghiêng người nói với lão Hầu gia: "Cha à, như vậy không cần thiết đâu ạ. Dù sao thì cũng đã qua ngày cập kê rồi, hà tất phải bày vẽ thêm một phen."
Thường Ninh Hầu thầm mắng Việt Lăng Phi không biết điều cũng không biết đường về sớm, nghĩ rằng lễ cập kê đối với con gái mà nói vô cùng quan trọng, đứa trẻ Tri Du kia từ nhỏ đến lớn đều không an phận, khó khăn lắm mới được nhà Trình Đại học sĩ nhận về, cuối cùng vì nhà mình mà hại con bé không thể tổ chức lễ cập kê được.
Tại ai chứ? Trách nhiệm của ai thì người đó phải gánh!
Sắc mặt Thường Ninh Hầu trầm xuống, đen như đáy nồi, quay sang nói với Việt Đức Canh: "Con trai ngươi phạm lỗi, ngươi thân làm cha lại không có ý định muốn gánh vác chút gì sao? Nhìn vợ ngươi kia! Dù sao cũng còn biết thay con mình nhận trách nhiệm!"
Việt Đức Canh quay đầu lại, không nhìn mặt lão gia tử nữa.
Được rồi, sớm biết thế này thì đã không lên tiếng rồi.
Thường Ninh Hầu nói với Thiệu thị: "Lễ cập kê của con bé, ngươi hãy để tâm lo liệu, mấy hôm nữa tổ chức cho chu đáo. Hiện tại thân thích của phủ Lỗ Quốc Công đến dự 𝖍ô.ⓝ lễ vẫn chưa rời kinh, ngươi nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ tự tay viết thiệp mời, mời bọn họ đến phủ tham dự."
Phan thị tức đến nghẹn п🌀_ự_↪️, muốn đưa tay xoa 𝐧🌀ự●𝒸 để điều khí, nhưng lại sợ người khác nhìn ra tâm tư của mình nên không dám cử động, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.
Lúc này Việt lão phu nhân nói: "Chi bằng để ta lo liệu đi."
Bà thấy Hầu gia đã quyết tâm, bèn nói: "Người đến dự lễ cập kê đều là nữ quyến, Hầu gia đích thân ra mặt mời e là không tiện, chi bằng để ta làm. Đợi Giai Huệ định xong ngày lành, ta sẽ viết thiệp mời rồi cho người đưa đến phủ Lỗ Quốc Công."
Những thân quyến từ nhà họ Hạ và nhà họ Trình đến chúc mừng, hiện đều đã được thu xếp ở lại phủ Lỗ Quốc Công.
Phủ đệ rộng rãi, mà người nhà của Hạ An Ngạn đều sống ở Mân địa nên để trống không ít phòng, hoàn toàn đủ chỗ cho thân thích tạm trú.
Thường Ninh Hầu cảm thấy vợ đã sắp xếp ổn thỏa, thế là mọi chuyện được quyết định như vậy.
Phan thị không ngờ kế hoạch trì hoãn việc giao quyền bếp núc của mình chẳng những không thành, ngược lại còn giúp vợ thằng ba giành được cơ hội tổ chức lại lễ cập kê.
Thành ra không những không kiếm thêm được đồng bạc nào, mà còn phải móc tiền ra chuẩn bị lễ vật mừng cập kê cho nàng nữa.
Xét theo thân phận của thằng ba và xuất thân của cô nương này, tuy là chi thứ của nhà họ Trình nhưng vẫn là đích nữ, lễ vật đưa sang cũng không thể quá sơ sài. Ít nhất cũng phải quý giá hơn lễ cập kê năm xưa mà đích nữ của mình, tứ tiểu thư Việt Triều Uyển từng nhận được.
Phan thị hối hận đến mức ruột gan như xoắn lại, tức đến suýt nổ phổi.
Phương thị và Việt Triều Uyển ngược lại đều mừng thay cho Tri Du.
Hôn sự của tứ tiểu thư vốn định tổ chức vào cuối xuân đầu hè, nhưng do trong Hầu phủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phan thị sợ nhà mẹ đẻ nhận ra rồi gấp rút tới kinh thành chất vấn, liền vội vàng sắp đặt hô*𝓃 sự của con trai thứ vào mùa hè.
Thế nên bà không còn thời gian lo liệu việc cưới gả cho con gái, đành sai trưởng tử đích thân đến nhà thông gia thương lượng, may mắn là bên thông gia hiểu tình đạt lý, đồng ý dời ngày cưới sang mùa đông.
Như vậy, sau khi đại phòng thu xếp ổn thỏa 𝖍.ô.n sự của nhị thiếu gia, liền có thể toàn tâm lo liệu việc cưới hỏi cho tứ tiểu thư.
Phan thị cảm kích nhà thông gia, cho người đưa sang hai xe dược liệu và thực phẩm để bày tỏ lòng biết ơn. Phía bên kia cũng hồi lễ, tặng lại vài món lễ vật không nặng không nhẹ, coi như nhận lấy tấm lòng của bà.
Hiện giờ Việt Triều Uyển vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, cùng với đại tẩu Phương thị, nhân lúc nghi thức ra mắt thân thích của tam tẩu vừa kết thúc, liền kéo tam tẩu sang thăm đứa trẻ mới sinh của nhà đại ca.
Khôn nhi là cháu đích tôn đầu tiên trong nhà, lại là đích trưởng tôn, nên được các bậc trưởng bối hết mực cưng chiều. Nhóc con còn chưa biết đi, chỉ lắp bắp được mấy tiếng ú ớ, vừa trông thấy Thanh Ngữ liền giơ tay đung đưa, hai cánh tay múp míp vung vẩy, rõ ràng là đòi nàng bế.
"Muội và đứa nhỏ này có duyên đấy." Phương thị cười nói, "Lúc trước chính muội đã che chở cho nó, nhìn xem, nó thân với muội biết bao."
Thanh Ngữ không biết bế trẻ con, nàng muốn bế mà không dám đưa tay ra, chỉ dám trêu chọc, gọi Khôn nhi, Khôn nhi.
Thằng bé liền cười khúc khích.
Hôm nay vừa mới bước chân vào cửa, phần lớn thời gian Thanh Ngữ đều phải ở cùng các nữ quyến, nên không thể cứ ở lì mãi trong Dật Xưởng Đường với Việt Lăng Phi được.
Phương thị và Việt Triều Uyển đều lo rằng nếu Tri Du quá rảnh rỗi thì sẽ bị đại phu nhân gọi đi làm việc, nên dứt khoát giữ nàng lại bên mình, nói là để giúp chăm sóc Khôn nhi.
Thực ra Khôn nhi đã có nhũ mẫu và nha hoàn riêng, căn bản không cần đến Thanh Ngữ.
Ba người tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, thế là tụ lại một chỗ trò chuyện cười đùa, vui vẻ nô đùa cùng nhau.
"Để muội dẫn tỷ đi xem viện mà tổ mẫu tặng cho tỷ nhé." Việt Triều Uyển bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền kéo tay tam tẩu đi về một hướng nào đó, "Mấy ngày gần đây sau khi phu quân tỷ trở về, tỷ mới nghe nói đến viện đó phải không, chắc là vẫn chưa ghé qua nhỉ? Vậy để muội dẫn đường."
Việt lão phu nhân đã sai người chọn một viện trong nội trạch, đợi sửa sang xong xuôi thì để cho tam thiếu phu nhân dọn vào ở.
Vốn định dùng làm phòng tân 𝒽_ô_п cho vợ chồng thằng ba, nhưng Việt Lăng Phi không thích để Thanh Ngữ ở trong nội trạch, nên để nàng dọn đến Dật Xưởng Đường ở.
Có điều, Thanh Ngữ nghĩ lão phu nhân cũng có lòng tốt. Huống hồ, tam thiếu gia bận rộn, nếu hắn thường xuyên không về phủ, thì nàng hoàn toàn có thể ở lại hậu trạch, như vậy sẽ gần lão phu nhân và Thiệu thị hơn một chút, buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm, chỉ cần canh giờ cho chuẩn rồi dậy đi thỉnh an là được.
Thanh Ngữ biết được chuyện này khi còn đang ở phủ Lỗ Quốc công, nàng liền viết thư cảm Tạ lão phu nhân, giữ lại khu viện ấy. Nàng còn nói lời cảm tạ tổ mẫu đã thấu hiểu cho mình, trong thư nàng dốc lòng viết không ít câu cảm ơn kính trọng.
Việt Lăng Phi thấy là chủ ý của nàng, tự nhiên cũng không nói gì thêm, nàng thích là được.
Việt lão phu nhân nhận được thư cũng thấy vui mừng, mấy ngày nay bà sai người đem thêm vài bức thư họa quý giá cùng cổ vật vào trong viện, xem như là quà tặng cho cháu dâu thứ ba.
Khu viện ấy vẫn chưa đặt tên, cũng chưa treo biển đề chữ. Những vật dụng bên trong thì đầy đủ cả, món nào món nấy đều tinh xảo, mới tinh và cực kỳ tốt.
Chỗ ấy tuy không lớn, thậm chí còn không bằng đông viện nhánh trong Dật Xưởng Đường mà Thanh Ngữ đang ở, nhưng để ở thường ngày thì cũng rất ổn thỏa, vừa vặn thích hợp.
"Về sau tỷ cứ để Tam ca đặt cho một cái tên rồi đề biển là được." Việt Triều Uyển vừa ngắm nghía bài trí và đồ đạc trong phòng, vừa vui vẻ nói: "Chữ huynh ấy viết rất đẹp, tỷ nhờ thì huynh ấy ắt chẳng nỡ từ chối đâu."
Thanh Ngữ có chút do dự, ngập ngừng nói: "Việc này... e là không tiện lắm."
Tam thiếu gia bận trăm công nghìn việc, ngày nào cũng xử lý đủ chuyện lớn lao, sao có thể làm phiền hắn vì mấy việc nhỏ nhặt thế này chứ?
"Có gì mà không tiện chứ." Việt Triều Uyển chẳng mấy để tâm, thản nhiên nói: "Huynh ấy thương tỷ như thế, nếu tỷ nhờ thì huynh ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Theo muội thấy, việc này phải để huynh ấy làm mới được. Về sau nếu có kẻ nào muốn bước chân vào viện hay định gây khó dễ cho tỷ, hắn chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển treo trên cửa, ôi chao, là Tam thiếu gia đích thân đề bút, ai dám dây vào nữa? Tự khắc chẳng ai dám đến quấy rầy tỷ đâu."
Vốn dĩ nàng là người có tính tình ôn hòa dịu dàng, chỉ khi ở trước mặt người quen mới chịu mở lòng nói chuyện. Giờ đây vì đã thân thiết hơn với Tri Du, nên cũng trở nên cởi mở, lời lẽ nhiều hơn trước không ít.
Phương thị đứng bên nghe mà dở khóc dở cười, nói rằng: "Ôi chao, tổ tông nhỏ của ta ơi, đừng dạy hư Tam thiếu phu nhân của chúng ta đấy nhé! Không thì sau này ta chẳng dám bước chân vào viện của nàng ấy nữa mất. Ngẩng đầu mà nhìn thấy Hoành phi được Việt đại nhân đề chữ, là ta đã sợ đến nhũn cả chân rồi đây này!"
Việt Triều Uyển nghe vậy liền kêu khẽ một tiếng "ôi chao".
Thanh Ngữ và hai người họ liếc mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cả ba không nhịn được nữa, đồng loạt bật cười.
Suốt cả một ngày, Thanh Ngữ đều ở trong nội trạch, qua lại chuyện trò cùng các vị nữ quyến. Mãi đến sau bữa tối nàng mới trở về Dật Xưởng Đường.
Lúc sáng vừa ra khỏi cửa, chân nàng đã mềm nhũn. Tuy rằng hôm nay đi dạo trong vườn và lúc di chuyển đều có xe nhỏ và kiệu đưa đón, nhưng thực sự đã mệt mỏi cả một ngày. Đến khi tắm rửa, đôi chân nàng vẫn còn 𝐫𝐮.n 𝐫.ẩ.𝐲 không thôi.
Nằm xuống giường, vừa chạm vào gối Thanh Ngữ đã thiếp đi, cơ thể nàng mệt mỏi rã rời.
Không ngờ vừa mới tắt nến, một ✞♓-â-n ✝️-♓-ể nóng rực đã chui vào chăn, áp sát lại gần.
Thanh Ngữ đẩy chàng ra, khẽ nói: "Đừng lại gần, thiếp buồn ngủ."
Việt Lăng Phi cúi đầu, tỉ mỉ 𝒽ô·𝖓 lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, giọng khàn khàn mơ hồ: "Nàng cứ ngủ... Ta tự lo việc của mình, không cần để ý đến ta." Nói rồi liền vén lớp áo gấm lên, đưa tay luồn vào bên trong...
Tuy Thanh Ngữ đã gần mười sáu tuổi, nhưng 𝐭♓·â·𝐧 ✝️♓·ể vẫn còn mảnh mai, e rằng muốn thấu hiểu trọn vẹn thú vui trong đó, chỉ sợ còn phải chờ đợi thêm.
Việt Lăng Phi tuy hiểu rõ rằng chờ thêm chút nữa thì tốt hơn, nhưng hiểu là một chuyện, đến khi thật sự thành thân, bắt đầu chung ↪️*♓*ă*ռ ⓖ*ố*𝖎 rồi thì hoàn toàn không thể nhẫn nại. Chớ nói là đêm khuya kề cận, ngay cả ban ngày trông thấy nàng cũng đã khiến hắn nhung nhớ không thôi, tâm niệm kia, khó lòng đè nén.
Thanh Ngữ không thể nào ngủ được, nàng tức giận đến mức đá hắn liên hồi, vừa khóc vừa nói không muốn nữa.
Việt Lăng Phi bị nàng cào cấu, bị đá bị đạp lại càng thêm thích thú, cảm thấy nàng như mèo con, hành động mèo cào đó càng khiến hứng thú dâng trào. Hắn vừa trêu ghẹo nàng, vừa không ngừng dốc sức.
Về sau vì sao Thanh Ngữ ngất đi, nàng không nhớ rõ nữa. Đến khi mở mắt, ánh dương sớm của ngày hôm sau đã tràn vào trong phòng. Ánh sáng rực rỡ khiến nàng chợt bừng tỉnh, mới hay trời đã sáng rõ, chẳng biết bấy giờ là canh mấy.
Trên người sạch sẽ vô cùng, hẳn là đêm qua sau chuyện ấy, hắn đã ôm nàng đi tắm rửa.
Thanh Ngữ cố nhịn cơn đau nơi thắt lưng, nằm nán lại trên giường một lúc rồi mới gọi các ma ma vào giúp nàng thay y phục.
Bốn ma ma do Đại tiểu thư phủ Lỗ Quốc công, Hạ An Cẩm làm chủ, giấy bán thân của họ đã giao cho Việt Lăng Phi. Từ nay về sau, họ là gia nô trực thuộc Dật Xưởng Đường, vẫn lĩnh hai phần bổng lộc, toàn bộ đều do Dật Xưởng Đường xuất chi.
Ngay cả giấy bán thân của người nhà họ cũng đều giao vào tay Việt Tam thiếu gia. Hiện tại, bọn họ đều đang chờ lệnh ở trong viện.
Vốn dĩ họ đã rất mến cô nương Tiểu Du, nay nàng đã trở thành Tam thiếu phu nhân, lại là bà cô nhà họ Trình, tự nhiên càng thêm kính trọng, một lòng một dạ hầu hạ chu đáo hơn bao giờ hết.
Phương ma ma hầu hạ Tam thiếu phu nhân thay y phục, thấy làn da trắng ngần điểm đầy dấu vết xanh tím, bà không nhịn được mà than thở: "Thiếu gia cũng thật là, chẳng nhẹ tay chút nào!"
Phu nhân còn nhỏ tuổi, sao có thể chịu được cái kiểu... cái kiểu giày vò ấy của ngài.
Bà cũng có con gái, nghĩ đến phu nhân còn nhỏ hơn cả con gái mình, bà lại càng xót xa không thôi.
Đổng ma ma đẩy nhẹ bà một cái, khẽ nói: "Thiếu gia mới vừa thành thân, thế cũng là lẽ thường. Về sau sẽ khá hơn thôi."
Một chàng trai mười tám tuổi, đang độ tuổi thanh xuân tràn trề khí lực, mới nếm mùi ♓●0●𝒶●ռ 🦵ạ●𝐜 sao mà kiềm chế được. Huống chi Tam thiếu gia xưa nay luyện võ, thể lực lại hơn hẳn người thường, bên cạnh chỉ có mỗi mình phu nhân, chỉ đành để phu nhân một mình gánh chịu vậy.
Phương ma ma nghe Đổng ma ma nói vậy thì chẳng mấy đồng tình.
Cái gì mà "về sau sẽ khá hơn".
Nhìn dáng vẻ của Tam thiếu gia, e là sau này Tam thiếu phu nhân còn khổ hơn nữa, chứ làm gì có ngày nào gọi là "khá hơn".
Mấy ngày nay Việt Lăng Phi vẫn bận rộn như cũ, tuy rằng đang nghỉ h*ô*ⓝ sự, nhưng đống công văn kia nào có chờ hắn.
Sau khi luyện võ buổi sớm rồi tắm rửa, thấy tiểu thê tử vẫn chưa thức dậy, hắn liền đến thư phòng xử lý công vụ. Đợi đến khi Thanh Ngữ thu xếp xong xuôi, vừa ngáp vừa đến dùng điểm tâm, hắn mới trở lại cùng nàng ăn sáng. Dùng xong bữa, rồi lại quay về thư phòng tiếp tục công việc.
Phùng ma ma nhắc nhở Tam thiếu phu nhân rằng hôm nay là ngày tiếp quản việc bếp núc.
Thanh Ngữ nghỉ ngơi một lát, thấy cũng không còn sớm nữa, liền ngồi cỗ xe mui xanh nhỏ có bôi dầu, đi thẳng đến nội trạch.
Tuy Việt lão phu nhân đã miễn cho nàng lễ vấn an sáng tối mấy ngày này, không cần dậy sớm, nhưng hôm nay Thanh Ngữ vào nội trạch, trước tiên nàng vẫn đến thỉnh an lão phu nhân. Sau khi rời khỏi An Ninh Viện, nàng mới đi về phía Xuân Khê Viên.
Phan thị đã chuẩn bị sẵn sổ sách cùng danh mục dụng cụ nhà bếp, còn chu đáo dọn sẵn trà nước điểm tâm để tiếp nàng khi nàng đến.
Hai người hàn huyên đôi lời, rồi Thanh Ngữ cầm lấy từng quyển sổ, từng tờ danh mục tỉ mỉ xem xét hồi lâu, sau mới nói: "Về sau con phải lần lượt đối chiếu hết những thứ này mới được. Nay xem qua thế này, thật chẳng nhìn ra được gì rõ ràng cả."
Phan thị coi thường dáng vẻ tính toán chi li của nàng, giọng mang vài phần khinh miệt nói: "Con vốn xuất thân tiểu môn tiểu hộ, làm việc đương nhiên phải soi cho kỹ càng kể cả những chuyện vặt vãnh. Hầu phủ ta gia nghiệp lớn, tự nhiên không thể giống như nhà con, chuyện gì cũng tính toán từng li từng tí. Việc lớn đại khái đúng là được rồi, hà tất phải phiền phức mà đối chiếu từng món một như thế."
Sở dĩ nói Tri Du là "tiểu môn tiểu hộ" là xét theo thân thế của gia đình nhận nuôi nàng và hoàn cảnh trưởng thành của nàng.
Theo thân phận được Việt Lăng Phi sắp đặt sau khi Hạ An Ngạn tìm người nhận, thì sau khi Trình Tri Du rơi xuống nước đã được người khác cứu, rồi lưu lạc đến một gia đình thường dân ở Giang Nam mà lớn lên.
Thân phận mà hắn chuẩn bị, cùng với hộ gia đình ấy, đều là người thật việc thật, lại vừa khéo khớp với hành trình nàng từng trải qua, từ vùng giáp ranh giới giữa Bắc Cương và Bắc Trực Lệ bị bọn buôn người lừa bán rồi đưa tới kinh thành.
Khi ấy nạn dân quá nhiều, xác 𝖈.𝖍.ế.т đói khắp nơi, dù nhà giàu và quan phủ có phát cháo phát gạo cứu tế cũng chỉ cứu được một phần, còn lại phần nhiều đều 𝐜*𝖍*ế*t dọc đường, trong núi hay khắp những nơi khác.
Gia đình kia chính là gặp nạn vào lúc ấy, cả nhà đều mất mạng.
Khi đó người 𝖈ⓗế·† quá nhiều, đến mức không thể lần lượt xác nhận danh tính từng người, bao nhiêu 𝐭ⓗ*ℹ️ ✝️*𝐡*ể quan phủ cũng chẳng thể truy nguyên lai lịch.
Việt Lăng Phi tra xét hồ sơ, thấy trong nhà ấy có một bé gái là con nuôi, lai lịch không rõ ràng, tuổi lại vừa khéo nhỏ hơn Thanh Ngữ một tuổi, bèn an bài thân phận nàng vào đó.
Trình Tri Du chính là con gái của một nhánh bên nhà họ Trình, xuất thân từ dòng đích, từ nhỏ thất lạc lưu lạc đến Giang Nam, được một gia đình thường dân thu nhận. Phụ thân là tú tài, mẫu thân là con gái nhà buôn, trong nhà chỉ có bốn người là nàng, cha mẹ và một đệ đệ. Sau này gia cảnh lâm nạn, cả nhà phải bỏ xứ chạy về phương Bắc lánh nạn, nào ngờ phương Bắc cũng gặp thiên tai, cả nhà sống lay lắt, ngày ngày ăn xin mà cầm cự qua ngày.
Về sau, nàng bị bọn buôn người lừa bán đưa đến kinh thành. Muốn tìm lại cha mẹ và đệ đệ, nhưng khi lần theo manh mối trở về, mới phát hiện ba người đều đã 𝖈·𝒽·ế·t đói nơi hoang sơn dã lĩnh, xương cốt phơi thây giữa núi rừng.
"Ta đã sửa lại địa điểm ngọn núi ấy đôi chút, giờ thì nó nằm ở gần nơi an táng người nhà nàng......" Việt Lăng Phi khi nói đến đây hơi dừng lại, giọng trầm nhẹ: "... gần chỗ người thân của nàng. Về sau nếu nàng muốn đến đó tế bái, cho dù có khóc, thì người đi theo cũng sẽ không thấy có điều gì khả nghi."
Thanh Ngữ sững người.
Nàng không ngờ Tam thiếu gia lại suy tính chu toàn cho mình đến vậy. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác áy náy với gia đình kia, trong hồ sơ, con gái họ, nơi họ mất mạng... đều không phải sự thật.
Trong khoảnh khắc ấy, muôn vàn cảm xúc ngổn ngang trào dâng, không biết là xót xa, cảm kích hay hổ thẹn.
Việt Lăng Phi biết nàng đang nghĩ gì, hắn liền đưa tay đặt lên vai nàng, nhẹ kéo vào lòng, dịu giọng an ủi: "Ta đã sai người âm thầm tìm kiếm ✞.♓.ℹ️ †.ⓗ.ể của họ, sắp xếp ổn thỏa nơi đất khách, lại lập trường minh đăng tại ngôi chùa gần đó cho họ và cả cô con gái nhà họ Trình kia, dâng đủ tiền hương nến. Những gì có thể làm cho hậu sự, ta đều đã làm hết sức."
Thanh Ngữ nghe xong, trong lòng khẽ rung động, khẽ rời khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu nói: "Nhà thiếp..."
Chưa đợi nàng mở miệng, Việt Lăng Phi đã đoán được nàng định nói gì, liền đưa tay khẽ nhéo cằm nàng một cái, bất đắc dĩ nói: "Ta đã có thể lo chu toàn cho họ, sao lại không lo cho người nhà nàng? Tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa từ sớm rồi. Chỉ là nơi chốn, chùa miếu không đặt chung một chỗ với nhà kia, cũng không dám an trí trong kinh thành."
Tránh cho người ta phát hiện thiếu mất trường minh đăng của nữ nhi nhà họ Giản, rồi lần ra manh mối.
"Hương khói cũng dâng đủ đầy." Việt Lăng Phi nói: "Nàng chớ lo, mọi chuyện đã có ta lo liệu."
Từ đó về sau, Thanh Ngữ liền dựa theo lối sống và lễ nghi nơi tiểu môn tiểu hộ mà mình từng lớn lên để hành xử, ăn nói cho hợp thân phận.
Hiện tại, nàng đang cùng Phan thị bàn bạc về từng việc lớn nhỏ trong bếp núc.
Thanh Ngữ nghe Phan thị nói vậy, hoàn toàn không lùi bước, cũng không hèn kém hay cao ngạo, điềm đạm mà cứng cỏi đáp: "Đại phu nhân nói rất đúng, gia nghiệp của Hầu phủ to lớn, đương nhiên chẳng cần bận tâm đến chút chuyện vụn vặt. Nhưng rất nhiều sai sót lớn, đều bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ. Cũng như khúc gỗ bị mọt ăn, ban đầu chỉ là một con mọt, một cái lỗ nhỏ. Nếu không moi con sâu ấy ra, thì sau sẽ thành mọt lớn, lỗ lớn, thậm chí là vô số con cùng cắn nuốt, đến khi cả khúc gỗ mục nát cũng không hay. Đại phu nhân cho rằng cẩn thận kỹ lưỡng như vậy là không cần thiết, dù có sơ suất đôi chút cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng con lại cho rằng, đó là mầm mống của chuyện lớn. Nhất định phải tra xét kỹ lưỡng, xác nhận đúng đắn, mới có thể yên tâm giao phó."
Phan thị tức đến mức sắc mặt tái xanh như sắt.
Con nha đầu này chẳng phải đang ám chỉ rằng, khi bà còn quản sự thì đã không lo chu toàn, trong phủ thể nào cũng có sâu mọt ẩn nấp, chỉ chờ dịp xâu xé hết của cải trong nhà sao?
Nói năng kiểu gì thế không biết.
Phan thị đang định trừng mắt phản bác, liền nghe vợ của thằng ba đổi giọng, chậm rãi nói: "Đương nhiên, cho dù bên dưới có người ngấm ngầm làm sâu mọt, thì đại phu nhân bận rộn trăm việc, khó lòng để ý hết được. Cũng chỉ như ta đây, xuất thân tiểu môn tiểu hộ, tầm mắt nông cạn, mới nhìn ra mấy trò mờ ám của đám hạ nhân. Nếu đại phu nhân không chê, sau khi giao việc bếp núc lại cho con, con ắt sẽ sắp xếp đâu vào đó, không để đại phu nhân phải bận lòng thêm nữa."
Mấy lời ấy khiến trong lòng Phan thị thấy dịu lại, thoải mái không ít.
Xem ra con nha đầu này cũng biết điều, một đứa con gái nhà tú tài, sao có thể đặt ngang hàng với người xuất thân từ nhà họ Phan được chứ?
Chỉ là ý nghĩ ấy vừa mới thoáng qua, bóng dáng Phan Tuyết Ngưng liền hiện lên trong đầu bà. Sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng lại thấy nghèn nghẹn, khó chịu chẳng nói nên lời.
Bà ta lập tức sai người đi gọi đám nha hoàn thị thiếp ở viện của nhị phòng tới để lập quy củ, trong lòng đã chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co thêm với vợ thằng ba nữa. Phan thị hất nhẹ khăn tay, giọng đầy mất kiên nhẫn: "Việc của con tự mình liệu lấy là được, đừng có chuyện gì cũng đến phiền ta."
Bà ta đem toàn bộ sổ sách và đồ vật trên bàn đẩy hết về phía Tri Du, ra lệnh: "Mau dâng trà!"
Thanh Ngữ liền bảo Phụng Thư và Phụng Nghiễn mang tất cả đồ đạc đó về Dật Xưởng Đường.
Vừa bước ra khỏi Xuân Khê Viên, nàng liền trông thấy nhị thiếu phu nhân Lâm thị đang đứng sừng sững nơi lối nhỏ phía trước, chẳng rõ là đang trên đường đến thỉnh an mẹ chồng là Phan thị rồi vô tình dừng chân, hay là cố ý đến đây chờ để chặn đường Tam thiếu phu nhân Tri Du.
Nếu nói là đến thỉnh an Phan thị, thì từ viện của Lâm thị tới đây vốn không nên đi theo lối đó.
Mà nếu nói là cố ý đến để chặn mình, thì Thanh Ngữ thật sự không hiểu giữa hai người đã có điều gì mâu thuẫn.
Hôm qua khi ra mắt các nữ quyến trong phủ, nàng đã cảm nhận được sự không thân thiện nơi ánh mắt của Lâm thị.
Giờ lại trùng hợp gặp nhau như thế, nàng không đoán nổi đối phương có ý định gì, liền dứt khoát đổi hướng, rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh, tránh đi không để hai người đối mặt.
| ← Ch. 28 | Ch. 30 → | 
