← Ch.288 | Ch.290 → |
Tin tức bị phơi bày trên mạng khiến hai anh em Lạc Trạch Thần đều ngỡ ngàng. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, cảm thấy hình như cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia, có vài phần tương tự người vợ trước của ba mà họ đã nhìn thấy trên ảnh chụp, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Quả nhiên vợ trước mới là tình yêu sâu đậm của ba, tuy tìm thế thân hơi rẻ mạt nhưng không thể phủ định trong lòng thật sự có người vợ trước này.
Người mẹ cuồng yêu não tàn của họ bây giờ trở thành trò cười của mọi người. Bình thường toàn bộ tâm trí của mẹ đều đặt trên người ba, cho nên có lẽ sẽ không chủ động để ý đến điều này. Ba và cả nhà anh cả chắc chắn sẽ không chủ động nói ra. Vì vậy Lạc Trạch Vũ chơi xấu, trực tiếp chia sẻ liên kết cho mẹ của cậu ta. Cậu ta thật sự muốn xem thử sau khi mẹ biết ba ngoại tình và có hai đứa con lớn từng này rồi thì sẽ có phản ứng thế nào.
Hai đứa trẻ kia, đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ bảy tuổi. Cũng có nghĩa là...ba của họ đã ngoại tình từ mười hai năm trước. Còn người phụ nữ kia và những đứa trẻ cũng không hoàn toàn vô tội. Nếu đã làm kẻ thứ ba và có con riêng bên ngoài thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị phanh phui bất cứ lúc nào. Lạc Trạch Vũ cảm thấy biết đâu người phụ nữ kia còn ước gì chuyện này bị vạch trần, dù sao địa vị nữ chủ nhân của nhà họ Lạc hấp dẫn hơn bồ nhí bên ngoài không thể công khai gặp người.
-Wattpad: Autumnnolove-
Lạc gia,
Bà Lạc vừa mới tắm rửa xong, đã thấy con trai út gửi tin nhắn tới. Bà ta còn cho rằng con trai muốn nhún nhường, nhưng đến khi mở đường dẫn ra và đọc hết nội dung trong đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hai mắt thậm chí còn trống rỗng vô hồn.
Bà ta không ngờ người đàn ông mà bà ta yêu nhất đã phản bội bà ta và đi ngoại tình lâu nay. Điều bà ta để ý nhất chính là khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh chụp, vừa nhìn đã biết rất giống người phụ nữ đã chết kia. Vì vậy trong lòng chồng mình mãi mãi là người đã khuất kia sao?
Bà ta cảm thấy bản thân chẳng khác gì trò đùa, không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người chê cười bà ta. Bà bỗng nhiên ném mạnh điện thoại xuống đất, nét mặt trở nên dữ tợn. Bà ta đã yêu chồng bao nhiêu năm nay, cho dù xảy ra chuyện gì bà ta cũng không thể buông tay. Nếu đã như thế, bà ta sẽ chặt đứt kinh tế để xem người chồng yêu quý của mình còn có thể đi ra ngoài vẫy vùng kiểu gì. Sau này ông ta sẽ giống như một chú cún, ngoan ngoãn ở bên cạnh bà ta.
Suy nghĩ thông suốt, nét mặt dữ tợn của bà Lạc cũng trở lại bình thường, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bà ra nhặt chiếc điện thoại bị ném trên sàn nhưng vẫn còn dùng được, lần lượt gọi điện cho con trai và ba ruột của bà ta.
Sau khi Lạc Trạch Thần nghe điện thoại xong, sắc mặt anh ta thay đổi. Lạc Trạch Vũ thấy thế không khỏi hỏi tới: "Có chuyện gì vậy? Có phải bà ấy lại muốn đưa ra yêu cầu quá đáng nào với anh hay không?".
Lạc Trạch Thần lắc đầu, "Không có, bà ấy muốn hợp tác với anh và ông ngoại, cùng nhau nuốt chửng tài sản và công ty của Lạc gia".
"Ồ!", Lạc Trạch Vũ hết sức bất ngờ, "Bà ấy bị kích thích quá độ nên điên rồi à?".
Lạc Trạch Thần gật đầu, "Đúng là điên rồi, bà ấy nói rằng muốn từ nay về sau người đàn ông kia phải ở trong tầm kiểm soát của mình, giống như một con chó lông xù vậy".
Anh ta đã hiểu được kế hoạch của mẹ mình. Giành hết toàn bộ tài sản và công ty Lạc gia, ba anh ta không có tiền tài và quyền hành trong tay, cuộc sống khó khăn còn phải dựa dẫm vào mẹ anh ta để sống qua ngày. Thế thì tất cả đều sẽ nằm trong sự kiểm soát của mẹ, cả đời ba không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay mẹ.
Đột nhiên Lạc Trạch Vũ cảm thấy ba của cậu ta có chút đáng thương, trêu trúng một người phụ nữ điên loạn và yêu đương cuồng nhiệt não tàn đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi người khác gặp hoạ, ba của cậu ta hoàn toàn xứng đáng. Cũng do năm đó ông ấy tự mình đi trêu chọc mẹ họ vì thòm thèm gia thể nhà ngoại.
"Bà ấy làm vậy có đáng không? Đánh đổi cả đời này...", cậu ta nhịn không được mà cảm thán.
Chỉ cần không nhắc đến người cha đó, mẹ họ khá tốt với hai anh em họ, cần cho tiền thì sẽ cho không hề keo kiệt, thỉnh thoảng tâm trạng tốt còn quan tâm họ một chút. Tuy bà ta thật sự không phải là một người mẹ đủ tư cách, nhưng cũng là một người đáng thương. Chẳng qua cậu ta không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ, nếu là người bình thường, đáng lẽ nên cầm bằng chứng ngoại tình của ông ta, sau đó yêu cầu nhà ngoại tạo áp lực, giành hơn một nửa tài sản rồi dứt khoát ly hôn chạy lấy người, vứt bỏ kẻ cặn bã kia chứ nhỉ? Nhưng bà ta thì không, bà ta muốn chung tay với cha và con trai khiến chồng mình phá sản, bẻ gãy đôi cánh của chồng mình, nuôi dưỡng trong nhà như chó vậy. Lạc Trạch Vũ không khỏi rùng mình, trong tương lai nếu cậu ta muốn yêu đương, tuyệt đối không tìm kiểu người cuồng yêu não tàn này, quá đáng sợ. Mặc dù mẹ của cậu ta là trường hợp ngoại lệ, nhưng trong lòng cậu ta vẫn có bóng ma tâm lý.
Lạc Trạch Thần cũng rất bất lực, nhưng mẹ của anh ta vui là được rồi. Sau này bất kể là người cha cặn bã hay người mẹ điên cuồng, đều chẳng còn liên quan gì đến họ nữa, hai vợ chồng này thích làm gì thì làm. Nhưng anh ta vẫn sẽ chấp nhận lời đề nghị hợp tác của mẹ, ai bảo ba và anh trai của anh ta luôn muốn cướp đoạt sự nghiệp tâm huyết của anh ta, bây giờ anh ta sẽ cho họ nếm thử mùi vị tương tự. Cho nên ba phía đã thoả thuận hợp tác với nhau.
Lạc Trạch Vũ đặc biệt dành thời gian gọi điện thoại cho Lạc Ninh, còn nhắc đến những chuyện này, cậu ta cảm thán rằng mẹ của cậu ta vì yêu mà rơi vào con đường ma chướng rồi.
Lạc Ninh không ngờ bà Lạc có thể điên cuồng đến mức này, nhưng cũng không khỏi thở dài trong lòng, một khi phụ nữ tàn nhẫn thì không hề thua kém ai. Lạc Ninh nghe điện thoại trong lúc đang nướng bánh quy, cho nên mở loa ngoài. Lâu Nhiễm Nhiễm cũng có mặt trong phòng bếp để giúp đỡ, nghe thấy toàn bộ.
Cô ấy vuốt cằm và mỉm cười: "Tuy tôi rất không thích bà Lạc đó, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu rằng bà ta đã làm được một chuyện thật ngầu".
Lạc Ninh khẽ cười, "Tôi cũng thấy thế".
Yêu người ta cả đời, đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí làm cho hai đứa con trai ruột thịt của mình thất vọng và cắt đứt quan hệ, cuối cùng nhận lại một trò khôi hài. Nếu không xoay người rời đi được, vậy thì tra tấn lẫn nhau cũng được. Họ có thể tưởng tượng ra cuộc sống sao này của ông Lạc sẽ khổ sở tới nhường nào. Nhưng hoàn toàn xứng đáng cho kẻ tự tìm đường chết, vợ kế do chính mình lựa chọn, lăn lê bò lết cũng phải đi cho hết quãng đời còn lại. Trước kia hưởng thụ bao nhiêu hư vinh tự mãn khi được một kẻ si tình cuồng yêu nâng niu, sau này hối hận bấy nhiêu bởi vì trêu nhầm một kẻ thần kinh không bình thường. Lâu Nhiễm Nhiễm cảm thấy đổi lại là cô ấy, chắc chắn sẽ càng tàn nhẫn hơn.
Nhưng cũng không nói đến vấn đề này nữa, khoanh tay trước ngực và nói: "Nhà tôi vẫn luôn thúc giục tôi trở về nhà".
"Nói rằng nếu như tôi không tự mình trở về, họ sẽ cho người của gia tộc đích thân tới mời tôi về", cô ấy bĩu môi đầy khinh bỉ.
Cô ấy biết vì sao ba mình cứ luôn thúc giục cô ấy, còn không phải là bởi vì cảm thấy cô ấy đang dính vào Lạc Ninh hay sao, sợ gây thù chuốc oán với Lạc Ninh, cũng cảm thấy cô ấy khiến gia tộc mất mặt. Thế thì cô ấy cũng rất vui lòng chà đạp sỉ diện của Lâu gia.
Lạc Ninh không quá bất ngờ, "Vậy cô phải về rồi sao?".
Lâu Nhiễm Nhiễm cười hì hì, "Về chứ! Nhưng tôi còn muốn quay lại Bắc Kinh tiếp tục đóng phim, cho nên lần này rất cần cô đi cùng tôi".
"Chúng ta chơi một ván, sau đó phủi đít bỏ chạy".
Lạc Ninh bật cười, cô cảm thấy Lâu Nhiễm Nhiễm chính là một cô bé không chịu ngồi yên. Cô cong môi nói: "Được thôi, tôi sẽ đi với cô một chuyến".
Cô cũng muốn xem thử những gia tộc phong thủy cổ đó có thứ gì đáng giá để tham khảo hay không. Tất nhiên, mục đích của cô chính là chọc tức và vả mặt Lạc gia, dò xét căn cơ của bà quả phụ giả, đồng thời xem xem có thể liên lạc với ba mình hay không, cô thật sự rất nhớ ba.
← Ch. 288 | Ch. 290 → |