← Ch.261 | Ch.263 → |
Tất nhiên Lạc Nguyệt Phượng có thể nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lạc Ninh. Bà ta khinh bỉ trong lòng, Lạc Ninh cứ giả vờ giả vịt đi. Nhưng để cẩn thận hơn, lúc bà ta bố trí phong thủy hóa giải, còn quan sát bốn phía kỹ càng thêm một lần nữa, xem thử còn sót lại vấn đề gì hay không.
"Tôi thật sự có thể giải quyết vấn đề phần mộ tổ tiên của Mân gia...", Lạc Nguyệt Phượng nói xong nửa câu, sau đó nhìn Mân Quảng Bình và nói: "Còn chưa biết ý của Mân gia thế nào?".
Mân Quảng Bình là người thông minh, làm sao ông ta lại không biết Lạc Nguyệt Phượng và Lạc Ninh đang đối chọi gay gắt chứ. Nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này, dù gì chỉ cần giải quyết vấn đề trong nhà ổn thỏa là được. Nếu Lạc Ninh đã muốn nhường vị được Lạc gia ưu ái này trước, ông ta cũng sẽ không phản đối.
"Thế thì làm phiền đại sư Lạc Nguyệt Phượng giúp chúng tôi xử lý chuyện này", ông ta nở một nụ cười khách khí trên mặt. Về phần thù lao, Cốc Phong đã thảo luận với Lạc Ninh và Lạc Nguyệt Phượng trước khi đến đây rồi, người nào xử lý thì trả tiền cho người đó.
Lạc Nguyệt Phượng gật đầu một cách hờ hững, "Được".
Bà ta cầm la bàn bước lên, đi một vòng xung quanh, sau đó phát hiện thêm hai vấn đề không quá nghiêm trọng khác và bố trí phong thủy hóa giải cùng nhau. Mọi người đứng xem Lạc Nguyệt Phượng hóa giải, đúng là rất giống một tay chuyên nghiệp. Lạc Ninh quan sát phương pháp hóa giải của Lạc Nguyệt Phượng, không thể không nói cô con gái nuôi này của Lac gia thật sự rất có thiên phú và năng lực, nhưng cách làm vẫn còn hơi nôn nóng.
Khoảng một tiếng sau, Lạc Nguyệt Phượng đã bố trí phong thủy xong, "Tôi đã bố trí phong thủy hóa giải ở phần mộ tổ tiên của Mân gia các vị rồi, sau này cũng sẽ không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nữa".
"Cây cối bị bão quét ngã rạp trên mộ và những khu vực lân cận cần phải được dọn dẹp sạch sẽ nội trong hôm nay". Bà ta lại nói thêm: "Chờ sau khi vận may của gia tộc bị ảnh hưởng do thám đầu sát từ từ khôi phục ít nhiều, các vị có thể tiếp tục tới tìm tôi, tôi giúp các vị bố trí một thế phong thủy âm trạch thúc đẩy gia tộc phát đạt hơn".
Mân Quảng Bình gật đầu, cười nói: "Tất nhiên rồi, hôm nay thật sự cảm ơn đại sư Lạc Nguyệt Phượng".
Nếu thế phong thủy hóa giải do Lạc Nguyệt Phượng bố trí có hiệu quả thì chắc chắc sau đó nhà họ cũng sẽ tiếp tục tìm đến bà ta để xem phong thủy.
Lạc Nguyệt Phượng nhìn tới Lạc Ninh, hỏi: "Đại sư Lạc Ninh này, lúc nảy cô cũng nhìn thấy tôi bố trí thế phong thủy hóa giải rồi đó, không biết ở đây còn vấn đề gì nữa không ha?".
Lạc Nguyệt Phương vô cùng tự tin vào thế phong thủy hóa giải do bà ta bố trí.
Lạc Ninh mỉm cười: "Bố trí thì hoàn toàn không có vấn đề, vấn đề cốt lõi của phần mộ tổ tiên Mân gia đúng là do thám đầu sát tạo thành". Sau đó cô tiếp tục nói: "Nhưng có rất nhiều thứ cũng không thể chỉ xem xét bề ngoài".
"Bây giờ tôi có nói cũng chẳng có tác dụng gì, thôi cứ chờ kết quả hóa giải của đại sư Lạc Nguyệt Phương đã". Sau đó cô lấy từ trong túi xách ra một lá bùa và đưa cho Mân Quảng Bình.
"Cục trưởng Mân, tôi nghĩ đêm nay sẽ có giông lớn, ngài bên này cố gắng đừng đi ra ngoài".
"Nếu thật sự chẳng còn cách nào phải ra ngoài, nhớ mang theo lá bùa bình an này bên người, nó có thể bảo vệ an toàn cho ngài".
Mân Quảng Bình sửng sốt, tuy không hiểu rõ lắm lời nói của Lạc Ninh nhưng ông ta vẫn đón lấy lá bùa và giữ bên người. Có điều ông ta đã nắm bắt được một ý, Lạc Ninh nói rằng tối nay ông ta đừng đi ra ngoài, nếu không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Được, cảm ơn đại sư Lạc Ninh". Lát nữa ông ta sẽ đi xem dự báo thời tiết, xem thử có phải tối nay sẽ có giông bão hay không. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả những người ở đây.
Lạc Nguyệt Phượng thật sự không biết nói gì, Lạc Ninh này cứ thích giả thần giả quỷ. Nhưng bà ta vẫn âm thầm cân nhắc bố trí của bản thân một lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm. Bí pháp hóa giải này của Lạc gia đã được truyền từ đời này sang đời khác hơn một ngàn năm rồi, bố trí xong sẽ có hiệu quả ngay, do đó vô cùng nổi tiếng. Bà ta nghĩ rằng có lẽ chú út không dạy lại bí pháp này cho Lạc Ninh cho nên Lạc Ninh hoàn toàn không hiểu, lúc này mới nói Mân Quảng Bình sẽ tiếp tục xảy ra chuyện.
--Editor: Autumnnolove-
Đoàn người lại ngồi xe trở về. Trước khi rời khỏi, Lạc Ninh nhắc nhở Mân Quảng Bình thêm một câu, "Tốt nhất là tối nay ngài đừng cho vợ ngài xuống lầu, như thế cũng có thể tránh cho ngài phải ra ngoài".
Mân Quảng Bình nghe vậy, cũng cho rằng Lạc Ninh có chút kỳ kỳ quái quái. Vốn dĩ ông ta không quá tin tưởng vào mấy chuyện phong thủy này nọ, bây giờ nghe Lạc Ninh nói những lời khó hiểu này, cảm thấy hình như có chút không đáng tin. Nhưng ông ta không biểu hiện ra mặt, "Được, tôi sẽ bảo với bà ấy". Nhưng ông ta thật sự không hề để ở trong lòng.
Sau khi xem phong thủy xong, Tổ Tiêu đích thân lái xe đưa Lạc Ninh và Lục Tuân trở về biệt thự bên bờ biển. Trên xe, Tổ Tiêu không khỏi tò mò và hỏi: "Đại sư Lạc, có phải là vị đại sư phong thủy Lạc gia kia không xử lý được chuyện nhà Mân gia không?".
Lạc Ninh không giấu giếm Tổ Tiêu, "Ừm, bà ta chỉ giải quyết được một nửa, hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng".
Tổ Tiêu ngạc nhiên hỏi lại: "Có nghĩa là phần mộ tổ tiên Mân gia vẫn còn vấn đề?".
"Thật ra phần mộ tổ tiên Mân gia không phải vấn đề nghiêm trọng gì cả, Lạc Nguyệt Phượng xử lý như thế cũng ổn rồi".
Không thể phủ định phương pháp hóa giải của Lạc gia thật sự không tệ, truyền thừa ngàn năm của gia tộc đúng là có thể lấy ra được nhiều thứ hay ho.
Lạc Ninh nói tiếp: "Nhưng có ai dám chắc vấn đề phải nằm ở phần mộ tổ tiên không?"
Tổ Tiêu có vẻ đã hiểu ra một chút: "À, cho nên một nửa còn chưa được giải quyết mà cô nói thật ra chẳng liên quan gì đến phần mộ tổ tiên?".
Lạc Ninh gật đầu: "Đúng vậy".
Tổ Tiêu tiếp tục tò mò, hỏi: "Đại sư Lạc, cô nhìn ra tối nay trong nhà cục trưởng Mân sẽ xảy ra chuyện sao?".
Lạc Ninh trả lời: "Nếu ông ta không nghe lời khuyên của tôi, vẫn đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện".
Lạc Ninh nhận thấy thực chất Lâm Quảng Bình không quá tin tưởng phong thủy và cô, cho nên có lẽ ông ta cũng sẽ không bận tâm những gì cô nói, tối nay chắc chắn có chuyện.
Bởi vì chuyện của em trai, Tổ Tiêu vẫn rất tin tưởng Lạc Ninh. Ông ấy dự định tối nay sẽ chú ý bên phía Mân gia một chút.
- -Fanpage: Bản dịch 0 đồng-
Những người trước đó đi đến phần mộ tổ tiên đều không hẹn mà cùng xem dự báo thời tiết. Nhưng dự báo thời tiết cho hay đêm nay hoàn toàn không có giông bão, vì vậy ấn tượng của mọi người về Lạc Ninh đều bị hạ xuống một bậc. Mân Quảng Bình càng không quan tâm lời nói của Lạc Ninh. Sau đó trở về làm việc, cũng quên mất phải dặn dò vợ buổi tối không được xuống lầu.
Hơn tám giờ tối, Mân Quảng Bình mới xử lý xong hết công việc và trở về nhà. Nào ngờ vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy vợ đang từ trên lầu đi xuống. Hai người chào nhau, sau khi vợ ông ta nhìn thấy ông ta thì bước chân xuống lầu nhanh hơn. Đột nhiên bước hụt một bậc thang rồi té xuống, Mân Quảng Bình lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy tới.
"Em có sao không?".
Vợ Mân Quảng Bình ôm bụng và nói: "Em đau bụng quá, đến bệnh viện nhanh, nhất định phải giữ được đứa bé này!".
Vợ của Mân Quảng Bình chỉ nhỏ hơn ông ta vài tuổi, bây giờ cũng ngoài bốn mươi, hai người họ đã có một trai một gái. Không nghĩ tới vào hai tháng trước, vợ của Mân Quảng Bình lại mang thai. Hai vợ chồng họ đều coi trọng đứa bé đến lúc tuổi già này, bây giờ không khỏi sốt sắng.
Mân Quảng Bình nhìn vết máu dưới váy của vợ, vội vàng ôm người và lao thẳng ra xe. Sau đó bên ngoài bắt đầu có sấm chớp ầm ầm, có vẻ như trời sắp mưa to. Lúc đi tới cửa, Mân Quảng Bình đột nhiên dừng bước, không khỏi nhớ lại Lạc Ninh đã nhắc nhở ông ta tận hai lần. Đầu óc không nhìn được mà có chút tê dại, Lạc Ninh đã phán đúng rồi phải không? Làm ông ta cảm thấy hoảng sợ.
← Ch. 261 | Ch. 263 → |