← Ch.251 | Ch.253 → |
Lần này khi Lạc Ninh đến Tổ gia, cô phát hiện hầu hết người giúp việc trước đó đều đã được đổi. Bà Tổ không có mặt, như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tâm trạng của Tổ Tiêu thoạt nhìn khá tệ, nhưng nhìn thấy hai người Lạc Ninh vẫn xốc lại tinh thần và miễn cưỡng nở một nụ cười chào đón. Sự thật mà ông điều tra được vào hai ngày trước đã làm rối loạn tam quan, thậm chí chạm đến giới hạn của ông rồi, ông thật sự không thể nào vui vẻ nổi. Lạc Ninh và Lục Tuân cũng bày tỏ sự cảm thông dành cho Tổ Tiêu, đổi lại là bất kỳ ai gặp phải chuyện như vậy thì tâm tình cũng sẽ không được tốt.
Tổ Tiêu chỉ vào những chiếc hộp được đặt trên bàn, nói: "Đại sư Lạc, đây là thảo dược tôi đã thu gom được, cô xem thử có đúng hay không?".
Lạc Ninh gật đầu: "Được!".
Cô cầm hộp lên và mở ra, bên trong là những gốc cây dược liệu có niên đại khá cao. Xem xong một lượt, Lạc Ninh mới lấy ra một chiếc hộp trong số đó.
"Loại thảo dược này có vấn đề, đây không phải vị thuốc hoàng tinh* mà tôi muốn, nó là một loại thảo dược có hình dạng rất giống hoàng tinh nhưng công dụng trái ngược hoàn toàn". Cô nói thẳng: "Nếu dùng loại thảo dược này chế thành thuốc viên, thân thể của em trai của chú chẳng những không thể tốt lên, trái lại nó sẽ trở thành một ngòi nổ cho thể chất trở nên nghiêm trọng hơn".
(*Hoàng tinh (cây cơm nếp): là vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền. Vị thuốc này có tác dụng bổ thận, tư âm, nhuận phế, tiêu khát và bổ khí, thường được nhân dân dùng để trị chứng tiểu đường, thiếu máu, yếu sinh lý và bồi bổ sức khỏe. )
Tổ Tiêu sửng sốt, rõ ràng không ngờ tới loại thảo dược này lại có vấn đề, sắc mặt của ông ấy không khỏi tối sầm, "Xin lỗi đại sư Lạc, làm phiền cô chờ một chút".
Sau đó, Tổ Tiêu cầm hộp hoàng tinh lên, tránh sang một bên thực hiện cuộc gọi video với người bán hàng. Ngay lập tức, người nọ mang đến cho Tổ Tiêu một tin tức, đây không phải là hoàng tinh mà họ đã đưa cho Tổ Tiêu và nói rằng dược liệu trên tay ông đã bị người ta đánh tráo. Vị này là bạn bè mười mấy năm của Tổ Tiêu, nhân phẩm rất đáng tin, cho nên Tổ Tiêu cũng không trách cứ đối phương, thay vào đó nói lời xin lỗi. Ông lại nói với hai người Lạc Ninh một tiếng, rồi đi lên lầu mở máy tính ra, trích xuất băng ghi hình từ camera giám sát trong nhà.
Mặc dù những mối quan hệ trong vòng của Tổ Tiêu khá tốt đẹp, nhưng họ đều là những người giàu có bậc nhất, cũng dễ dàng bị người khác theo dõi nhất. Ngoài ra căn nhà này được giành lại từ trong tay những người đã từng cướp đoạt tài sản của ông, vì vậy vì sự an toàn của người nhà, tất cả những vị trí trong nhà đều được gắn thiết bị theo dõi ngoại trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh.
Chẳng mấy chốc, Tổ Tiêu đã phát hiện trước khi vợ ông trở về nhà mẹ, đã ôm một thứ gì đó và lén lút bước vào nhà kho mà ông ấy dùng để cất giữ dược liệu. Sau khi ra ngoài, trên mặt còn mang theo cảm xúc chột dạ và hoảng loạn, nhận thấy không có ai mới bình tĩnh trở lại và đi thẳng ra cửa. Nếu không nhờ có Lạc Ninh phát hiện ra thảo dược có vấn đề, ông cũng sẽ không cho rằng người phụ nữ kia còn có thể tiếp tục gây chuyện.
Tổ Tiêu xem băng ghi hình xong mới đi xuống lầu. Nhìn đến Lạc Ninh, đột nhiên ông cũng không biết nên nói gì cho phải. Vẻ mặt của ông tràn ngập áy náy, nói: "Đại sư Lạc, lát nữa người bạn của tôi bên kia sẽ đưa một gốc cây hoàng tinh trăm năm thật tới đây. Làm phiền cô đợi thêm một lúc".
Lạc Ninh mỉm cười: "Không sao".
Trông dáng vẻ của Lạc Ninh hoàn toàn không tò mò chút nào về chuyện tại sao hoàng tinh có thể là đồ giả, Tổ Tiêu có một suy đoán. Ông không nhịn được bèn hỏi: "Đại sư Lạc, có phải cô đã đoán ra hoàng tinh của tôi bị người khác đánh tráo không?".
Lạc Ninh gật đầu, "Trộm nhà khó phòng, chủ tịch Tổ không phát hiện cũng là chuyện bình thường".
Ai có ngờ đâu người phụ nữ kia sẽ tàn nhẫn đến vậy, trước khi đi còn làm thêm một chuyện. Tổ Tiêu vừa nghe đã biết Lạc Ninh thật sự đã nhìn ra, không khỏi bội phục khả năng của cô hơn, chuyện này cũng hơi tâm linh và tuyệt diệu. Bản thân ông phải nhìn vào băng ghi hình mới biết, mà Lạc Ninh có thể khi không nhận ra.
Tổ Tiêu không khỏi tò mò hơn, hỏi: "Thế đại sư Lạc có biết vợ tôi còn làm ra chuyện gì nữa không?".
"Trước đó cô nhắc nhở tôi, có phải bởi vì lúc đó đã nhìn ra được điều gì từ tướng mạo của vợ tôi không?".
Lúc trước ông còn cảm thấy kỳ lạ, sao Lạc Ninh lại muốn ông đi điều tra. Bây giờ mới ngộ ra rằng có lẽ Lạc Ninh đã nhìn ra, cho nên mới nhắc nhở để ông không bị lừa gạt. Quả nhiên sau khi điều tra xong, thật sự khiến ông cảm thấy khó tin, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà đã tra ra được những chuyện này, nếu không sau này không khác gì nuôi ong tay áo. Đầu tiên là em trai, tiếp đến có phải Huệ gia sẽ theo dõi cả ông không?
Lạc Ninh không phủ nhận, "Tôi đã nhìn thấu hai điều".
"Thứ nhất, vợ của chú không có ý tốt đối với em trai của chú nên đã hợp tác với nhà mẹ làm ra những chuyện xấu xa với cậu ấy. Cho nên tôi nghi ngờ gã đại sư phong thủy kia có liên quan đến họ".
"Thứ hai, mệnh số của vợ chú vốn dĩ không có con, cơ thể của bà ta không thể sinh con đẻ cái. Mà hai người lại có một đứa con trai, điểm này rất lạ". Cô tiếp tục nói: "Nói như vậy là chú đã điều tra được tất cả rồi đúng không?".
Vẻ mặt Tổ Tiêu vô cùng khiếp sợ, rõ ràng không ngờ Lạc Ninh đã nhìn ra tất cả mọi chuyện. Năng lực phong thủy huyền thuật thế này còn xuất sắc và thần thánh hơn của đại sư xuất thân từ gia tộc phong thủy lớn. Tuy khiếp sợ nhưng đồng thời vẫn cảm thấy may mắn và kích động, điều đó có nghĩa là em trai thật sự được cứu rồi.
"Đúng là như vậy. Gã đại sư phong thủy kia là do nhà mẹ của vợ tôi giới thiệu, vả lại còn bị người nhà họ Tổ có thù với tôi âm thầm xúi giục". Huệ gia lại hợp tác với kẻ thù của ông, hãm hại em trai của ông, đây là chuyện khiến ông không thể chấp nhận và nhẫn nhịn nữa.
"Đứa con trai hiện tại của tôi cũng là con của em dâu của vợ tôi. Năm đó bà ta giả vờ mang thai, trong lúc tôi đi công tác, bà ta cố tình chạy về nhà mẹ, sau đó nói rằng té ngã nên đã sinh non".
"Đến khi tôi trở lại, con trai đã chào đời rồi. Hơn nữa mặt mũi của nó có vài phần tương tự vợ tôi, cho nên tôi cũng không nghi ngờ gì cả".
Ai có ngờ đâu người ngủ cùng ông nhà nhà mẹ của bà ta sẽ làm ra chuyện động trời này. Trước kia vợ ông rất chiếu cố nhà mẹ, nhưng ông không thiếu tiền nên chẳng quan tâm. Không nghĩ tới lòng tham của những người ở nhà họ lại càng ngày càng lớn, sau khi biết vợ ông không thể có con, còn nghĩ ra chiêu "treo đầu dê bán thịt chó" này. Khi đó, em trai của ông đã bị trừ khử, tài sản Tổ gia tất nhiên sẽ do đứa con trai hiện tại của ông thừa kế. Tiếp theo, Huệ gia nhận lại đứa trẻ và hãm hại ông thêm một lần nữa, sản nghiệp Tổ gia về sau lập tức trở thành Huệ gia, tính toán thật giỏi. Nếu không có đại sư Lạc nhắc nhở, ông thật sự không thể nào nghi ngờ điểm này và cho người đi điều tra. Thậm chí có khả năng thật sự để cho vợ ông và nhà mẹ của bà ta thành công. Ông không có nhiều cảnh giác đối với vợ ông, dù sao đã từng trải qua khoảng thời gian kia, khiến cho ông rất coi trọng người nhà. Cuối cùng niềm tin của ông đổi được kết quả như thế, quá buồn lòng và thất vọng. Quan trọng là họ hết lần này đến lần khác chạm tới điểm giới hạn của ông, chuyện lúc trước còn chưa xong, bây giờ tiếp tục đánh tráo thuốc. Đây là đang cho rằng ông nhu nhược, sẽ không làm gì bà ta sao?
Lạc Ninh nghe Tổ Tiêu nói xong, cũng chỉ có thể an ủi: "Chủ tịch Tổ quan tâm người nhà, không có lòng cảnh giác, bị lừa gạt cũng có thể thông cảm được".
Tổ Tiêu thở dài: "Nói thì nói như thế, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy thất bại tràn trề".
Ông tự cảm thấy bản thân rất có trách nhiệm với gia đình, mặc dù ông không yêu vợ đậm sâu, nhưng lại vô cùng tôn trọng và yêu quý bà ta. Cho dù bà ta tiêu xài phung phí và giúp đỡ nhà mẹ ông cũng nhẫn nhịn, đơn giản bởi vì đây là người sẽ đi cùng ông đến hết đời. Không ai ngờ đến cuối cùng đổi lại là một trò đùa lớn.
Tổ Tiêu đứng lên, hơi cúi người với Lạc Ninh: "Nói gì đi chăng nữa, đểu phải cảm ơn đại sư Lạc đã nhắc nhở, nếu không tôi còn chưa hay biết gì đâu".
Lần này không phải vì nghe được chuyện của Lăng Y Phong nên ông mới đích thân đi mời Lạc Ninh đến xem bệnh cho em trai, ông cũng không dám nghĩ tới vợ và nhà mẹ vợ cấu kết với đại sư phong thủy khác ra tay với em trai, cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Bây giờ Tổ Tiêu chỉ cảm thấy may mắn vì bản thân đã sáng suốt vào lúc đó, thái độ tin tưởng dành cho Lạc Ninh, không bởi vì Lạc Nguyệt Phượng xuất thân Lạc gia mà nghiêng về bên đó. Nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
← Ch. 251 | Ch. 253 → |