← Ch.232 | Ch.234 → |
Lần này Lạc Ninh còn chưa kịp trả lời, Khương Tâm Hân đã lên tiếng trước.
"Lúc hai đứa con ở cạnh nhau đúng là hơi có vấn đề, con bé quá mập mờ với con".
Từ bé bà đã có mẹ kế và chị gái con của mẹ kế, cho nên bà rất biết cách quan sát cảm xúc với thái độ của người khác. Cô bé Lạc Hân Nhi luôn cố ý thả thính con trai, bà cũng nhìn thấy. Ngoài ra, cho dù cô bé có nói thích con gái, hay khen bà làm bánh quy ngon, thực ra đều không thật lòng. Nhưng ở độ tuổi này mà đã có kỹ thuật diễn xuất và tâm tính như vậy, cũng được xem như là lợi hại. Rốt cuộc nếu mẹ kế của bà không phải là loại luôn luôn giả vờ giả vịt và tâm địa ác độc, có lẽ bà cũng không nhận ra cô bé đang có mưu tính, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Lạc Hi sửng sốt, "Ôi, như vậy sao?".
Trước kia cậu chỉ ở nhà học qua mạng, đây là lần đầu tiên cậu đi đến trường học. Cũng là lần đầu tiên cậu giao tiếp với bạn nữ, cho nên không biết hóa ra Lạc Hân Nhi lại mập mờ với cậu.
"Có phải là cậu ấy có vấn đề gì không?", suy nghĩ đầu tiên của Lạc Hi chính là như thế.
Lạc Ninh nở một nụ cười, "Xem ra mặc dù em trai của chị hơi đơn giản, nhưng cũng không quá ngốc".
"Cô bé này thoạt nhìn ngây thơ trong sáng, nhưng thực ra lại đang âm thầm tính toán với em, giống như muốn cố ý dụ dỗ em".
"Nhưng mà em cũng không hiểu tình yêu nam nữ, cho nên cô bé có thả thính hay liếc mắt đưa tình cũng chẳng khác gì đứng trước mặt người mù".
Em trai đã mười sáu tuổi, không phải là đứa bé. Cho nên Lạc Ninh và Khương Tâm Hân đều không chọn bảo vệ cậu bằng cách chuyện gì cũng không nói cho cậu biết, như thế không phải là muốn tốt cho cậu, ngược lại là hại cậu. Dù sao thì quá ngây thơ sẽ rất dễ bị người ta lừa gạt.
Khuôn mặt Lạc Hi đỏ bừng, "Em chỉ xem cậu ấy là bạn cùng bàn thôi, không có suy nghĩ gì khác".
"Nhưng em không có cảm giác là cậu ấy thích em", Lạc Hi lại bổ sung một câu.
Lạc Hân Nhi đúng là thích tiếp xúc với cậu, thỉnh thoảng còn làm nũng, nhưng cậu thật sự không cảm nhận được cô bé đang thầm thích cậu. Mặc dù Lạc Hi chưa từng yêu đường, chưa từng thích bạn nữ nào, nhưng cảm giác đúng là như thế.
Lạc Ninh nói: "Cho nên mới càng có vấn đề".
"Nếu cô bé yêu thầm em, cô bé mới lớn lần đầu thích một người, nhịn không được muốn gần gũi em, thu hút sự chú ý của em cũng rất bình thường".
"Nhưng cô bé lại không có tình cảm trai gái với em, mà chỉ muốn tán tỉnh em. Nếu như không phải bản thân bị sai khiến, thì chính là có vấn đề". Lạc Ninh thành thật nói: "Chị cảm thấy có khả năng là vế sau".
Khương Tâm Hân cũng nói: "Đúng vậy, mẹ cảm thấy mục tiêu cô bé tiếp cận con không đơn giản chút nào".
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hân Nhi, bà đã không thể nào thích cô bé này được. Quả nhiên sau đó, biểu hiện của cô bé càng làm bà không vừa mắt nổi, thậm chí còn chán ghét. Nhưng mà ở trước mặt con trai và hai bạn học khác, bà cũng không tiện thể hiện ra.
Lạc Hi hơi nghi hoặc, "Dường như trên người con cũng không có thứ gì thu hút cậu ấy".
"Hoàn cảnh gia đình của cậu ấy khá ổn, đi học đều có xe riêng đưa đón, con đoán chiếc xe hơi sang trọng đó cũng phải hơn triệu đô".
"Quần áo trên người cũng là hàng xa xỉ hàng đầu".
"Hình như con cũng chỉ có khuôn mặt này coi được thôi, nhưng cậu ấy cũng không cần mặt của con làm gì".
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em trai, Lạc Ninh bật cười và nhéo mặt cậu, "Bé ơi, em càng ngày càng đáng yêu".
Cậu bé lại nói bản thân chỉ có một khuôn mặt là coi được, quá buồn cười.
"Em cũng đừng tự coi nhẹ bản thân, ngoài khuôn mặt đẹp trai ra, em còn có khí chất, hiểu biết sâu sắc, bạn nữ thích em cũng là chuyện dễ hiểu".
Sau khi Lạc Ninh khen ngợi xong, thay đổi giọng điệu: "Nhưng mà em cũng không thể làm sở khanh, nếu không chị sẽ đánh gãy chân em trước".
Mặc dù tính cách của em trai cũng không phải là loại bắt cá hai tay, nhưng vẫn nên cảnh cáo trước.
Sắc mặt Lạc Hi đỏ bừng, "Em chắc chắn sẽ không làm sở khanh, chị cứ yên tâm!".
"Hơn nữa em sẽ không yêu sớm đâu, em đến trường học để học tập là chính".
Tuy Lạc Hi về cơ bản đã học xong toàn bộ chương trình trung học phổ thông, nhưng mỗi ngày cậu bé vẫn nghiêm túc nghe giảng bài, tận hưởng cuộc sống cấp ba không dễ dàng gì mới có được.
Lạc Ninh mỉm cười và gật đầu, "Chị tin em!".
"Chị, vậy chị nói xem vì sao Lạc Hân Nhi lại muốn làm như thế?", Lạc Hi đột nhiên cảm thấy cô bé hơi đáng sợ.
Lạc Ninh nghĩ ngợi, trả lời: "Hoàn cảnh gia đình tốt, chắc chắn không phải vì tiền của em".
Trước kia em trai thường xuyên làm bài tập về nhà hộ những người trên mạng, ngoài ra còn học cách chơi chứng khoán, bản thân cũng kiếm được chút ít tiền. Nếu như so với học sinh cấp ba, thậm chí là đại đa số sinh viên, cậu bé hoàn toàn có thể được xếp vào nhóm giàu có. Nhưng nghe tình hình của Lạc Hân Nhi này, đi lại bằng xe hơi giá cả hơn một triệu, vậy là không liên quan đến tiền bạc. Tán tỉnh và dụ dỗ không mang lại nhiều cảm xúc, nhưng sẽ mang lại cảm giác chiến thắng, muốn yêu sớm cũng không phải.
"Nếu như sau lưng cô bé không có ai xúi giục, thì chính là muốn một thứ khác trên người em".
Lạc Ninh hỏi: "Cô bé có từng thể hiện ra dáng vẻ hứng thú với bất kỳ món đồ nào của em không?".
Lạc Hi cẩn thận suy nghĩ, "Đúng rồi, cậu ấy rất thích Chi Chi".
"Có một lần Chi Chi nhân lúc em không có mặt mà chui vào ba lô của em, sau đó lúc đi học đã bị Lạc Hân Nhi nhìn thấy".
"Chẳng những cậu ấy có thể nhận ra Chi Chi là khỉ mực ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn bày tỏ vô cùng yêu thích nó, cố gắng theo hỏi em nó từ nơi nào đến".
"Phải rồi, cậu ấy còn đặc biệt yêu thích vòng tay chuỗi hạt san hô mà chị tặng em, cứ hỏi em mua ở đâu, cậu ấy cũng muốn mua".
"Cậu ấy thậm chí còn từng đề nghị mua lại của em, nhưng mà em đã từ chối".
Đây chính là bảo bối chị gái đưa cho cậu để cải thiện thể chất, sao cậu có thể bán đi.
Lạc Hi lập tức đoán ra: "Chị nói xem, có phải là cậu ấy muốn Chi Chi và vòng tay chuỗi hạt của em không?".
Cho dù là Chi Chi hay vòng tay chuỗi hạt san hô, chỉ cần là người biết nhìn hàng đều biết quý giá vô cùng. Lạc Ninh vừa nghe Lạc Ninh nói như vậy, lập tức kết luận lai lịch của Lạc Hân Nhi này không đơn giản.
"Cũng có thể!".
Cô nói: "Sau khi trở lại trường học, em nhớ giữ khoảng cách với cô bé, nhưng đừng thể hiện ra em đã phát hiện ra cô bé không bình thường".
"Chị sẽ cho người đi điều tra lai lịch của cô bé".
Giữa người dưng nước lã và chị gái, tất nhiên Lạc Hi tin tưởng chị gái, "Dạ, em hiểu rồi!".
Lạc Ninh hỏi: "Chi Chi đâu rồi?".
Trước khi cô ra nước ngoài tham gia giải đấu phát sóng trực tiếp, cũng không tiện đưa Chi Chi theo, nên đã để nó lại nhà.
Lạc Hi trả lời: "Nó chạy lên núi chơi rồi, lát nữa sẽ trở về".
Chi Chi rất thông minh, nó biết tự đi ra ngoài chơi rồi tự trở về. Mẹ đã sắp xếp một người lính đánh thuê đi theo trông chừng nó, không cần lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm. Cậu bé thấy Chi Chi chạy nhảy trên núi rất vui vẻ, cho nên cũng không bế nó nữa. Đây chính là những gì chị gái đã dặn dò trước đó.
Lạc Ninh rất yên tâm về Chi Chi, nhóc con tuy không lớn, nhưng lại vô cùng có linh tính. Trí tuệ không thấp, đồng tác còn rất linh hoạt. Nếu như có ai đó muốn bắt sống nó trong rừng, cũng không dễ dàng gì. Rừng núi ở đây đều đã được họ nhận thầu, người bên ngoài không thể lên núi, cho nên vẫn có thể đảm bảo an toàn. Sau đó Lạc Ninh và mẹ cùng đi tìm khắp nơi trên núi.
← Ch. 232 | Ch. 234 → |