← Ch.228 | Ch.230 → |
Lục Tuân đang xem tạp chí, ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy Lạc Ninh đi tới, khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười tràn ngập cưng chiều.
"Anh tới đón em!".
Một tháng không gặp, anh rất nhớ Lạc Ninh. Trước đó Lạc Ninh vẫn đang tham gia giải đấu phát sóng trực tiếp, anh không thể tới đó để gặp cô. Vì vậy anh đã tranh thủ hoàn thành công việc của vài tháng trong vòng một tháng, sau đó cũng có thể dành ra nhiều thời gian cho Lạc Ninh hơn. Phát sóng trực tiếp vừa kết thúc, anh đã nóng lòng bay tới đây. Giờ phút này nhìn thấy cô, tất cả mệt mỏi dường như đều tan biến hết.
Lạc Ninh không ngờ Lục Tuân có thể chạy lên đảo để đón cô. Cô cười rạng rỡ, giọng nói mừng rỡ: "Cảm ơn anh!".
Lục Tuân đứng lên, đi đến trước mặt cô, cúi đầu về phía trước và thấp giọng mập mờ, nói: "Giữa chúng ta có cần phải nói cảm ơn không?".
"Anh rất nhớ em!", anh nhịn không nổi, duỗi tay ôm Lạc Ninh.
Lạc Ninh không phải là người thường làm ra vẻ, khoảng thời gian một tháng này, không thể phủ nhận cô cũng thường xuyên nghĩ đến Lục Tuân. Cô ôm lại anh, sau đó nhanh chóng buông ra, "Tôi cũng vậy!".
Lục Tuân cũng buông Lạc Ninh ra, trong mắt tràn ngập ý cười nồng đập, "Em mệt sao?".
Lạc Ninh lắc đầu, "Không mệt, sao vậy?"
Lục Tuân nói: "Đây là lần đầu tiên anh đến "Thành phố tận thế", hay là em dẫn anh đi dào được không?".
Lạc Ninh khẽ cười: "Được chứ!".
Hai người ra khỏi khách sạn, thong thả bước chậm trên con đường không có bóng người. Lục Tuân lên tiếng: "Bộ tiên hiệp mà em đóng sẽ được lên sóng trong tuần này".
Lạc Ninh có chút bất ngờ, "Sớm vậy sao? Hậu kỳ đều đã làm xong rồi à?".
"Đạo diễn Chu hơi khẩn trương, yêu cầu tổ chế tác hậu kỳ làm thêm giờ để hoàn thành nó". Lục Tuân tiếp tục: "Anh đã xem hiệu ứng của hai tập, khá ổn".
Lạc Ninh hỏi: "Sao đạo diễn Chu lại gấp gáp như thế nhỉ? Chẳng lẽ có bộ phim nào khác muốn cạnh tranh với ông ấy?".
Lục Tuân trả lời: "Giải trí Thần Tinh sẽ phát sóng bộ phim tiên hiệp vốn dĩ dự định phát sóng vào nửa cuối năm".
"Bộ phim của em trước đó đã được tuyên truyền rất tốt, thể loại tiên hiệp cũng theo đó mà nổi lên".
"Cho nên Giải trí Thần Tinh mới muốn giành lấy sự quan tâm đó, thuận tiện chèn ép bộ phim của em, vì vậy để cho bộ phim của họ phát sóng trước bộ phim của em".
"Bộ phim của Giải trí Thần Tinh cũng là một bộ tiên hiệp, phim chiếu mạng của công ty họ có sự góp mặt của một nhất ca* và một tiểu hoa đán nổi tiếng thuộc phái kỹ thuật diễn xuất, vừa mới tuyên truyền đã được công chúng hưởng ứng nhiệt liệt và kỳ vọng rất cao".
(*Nhất ca: nam diễn viên trực thuộc nhà đài, được nhiều phim, nhiều vai quan trọng, được nhiều khán giả ưa thích, nhiều giải thưởng... )
"Theo như thời gian phát sóng đã dự tính từ trước của đạo diễn Chu, đúng lúc bộ tiên hiệp của Giải trí Tinh Thần đang bước vào giai đoạn cao trào của cố truyện".
"Vì vậy bộ tiên hiệp của em rất có thể sẽ bị Giải trí Thần Tinh cướp sạch toàn bộ lượng truy cập, kéo theo đó là số liệu tỉ lệ người xem ảm đạm, ảnh hưởng đến giai đoạn sau của bộ phim. Đây cũng chính là mục đích khiến cho Giải trí Thần Tinh cố tình làm vậy".
"Tất nhiên là đạo diễn Chu rất khó chịu, cho nên đã yêu cầu hậu kỳ tăng ca. Ông ấy đã dời ngày phát sóng sang tuần này trước, trùng hợp là bộ tiên hiệp của Giải trí Thần Tinh cũng phát sóng vào thứ ba".
Anh lại mỉm cười, nói: "Ông ấy nói rằng ông ấy rất tự tin vào bộ tiên hiệp này, quan trọng là ông ấy rất tự tin vào em. Nếu như Giải trí Thần Tinh đã làm cho người ta chướng mắt, ông ấy càng phải làm cho họ thấy chướng mắt hơn".
Sau khi bộ phim tiên hiệp của Giải trí Thần Tinh lên sóng, cảm nhận và đánh giá của khán giả sẽ có vào hôm sau. Chu đạo diễn đưa bộ phim của ông ấy lên sóng vào ngày thứ ba, còn có thể "ăn ké" một chút nhiệt độ từ bộ phim tiên hiệp của Giải trí Thần Tinh. Nếu tỉ lệ người xem ổn, hoàn toàn có thể đạp lên đầu đối thủ. Đây cũng chính là kế hoạch ban đầu của bên đó. Nhưng bây giờ đạo diễn Chu đã làm được đến đây, lập tức trở thành cạnh tranh ngang hàng. Tất nhiên là làm như vậy cũng có rủi ro rất cao. Một khi sự kỳ vọng và yêu thích của khán giả không bằng bộ phim tiên hiệp của Giải trí Thần Tinh, bộ phim này chắc chắn sẽ "chết đứng giữa đường". Nhưng Lục Tuân vẫn rất ủng hộ cách làm của đạo diễn Chu, bởi vì anh cũng tin tưởng tuyệt đối vào Lạc Ninh.
Lạc Ninh nghe xong đã hiểu được mục đích của đạo diễn Chu. Đạo diễn Chu là một đạo diễn tốt tính, có thể làm cho ông ấy tức giận đến nhường này, Nguyên Hãn Dật cũng vất vả rồi. Cô khẽ cười, "Đạo diễn Chu tin tưởng tôi đến vậy sao?".
Lục Tuân gật đầu, "Rõ ràng! Diễn xuất của em ở trong bộ phim này rất ổn, cốt truyện của cả bộ phim thì không tệ, quan trọng hơn là dạo này mức độ nổi tiếng và lưu lượng truy cập của em trên toàn cầu vô cùng cao".
"Đạo diễn Chu cũng muốn nương nhờ một chút vào sự nổi tiếng của em, nếu không thì ông ấy cũng không dám cạnh tranh chính diện với Giải trí Thần Tinh".
Giờ đây, Lạc Ninh đã được khán giả trên khắp thế giới biết đến. Không chỉ có số lượng người hâm mộ ở trong nước tăng chóng mặt, mà số lượng người hâm mộ nước ngoài cũng tăng lên chóng mặt. Trong số những nghệ sĩ trong nước, Lạc Ninh chắc chắn là người đầu tiên có số lượng fan nước ngoài bùng nổ. Vì giải đấu phát sóng trực tiếp vừa qua, cứ cách mấy ngày Lạc Ninh lại lên hot-search trong nước một lần, mà không phải là mua hot-search, nhiệt độ và mức độ nhận diện đều vô cùng cao. Ngoại trừ trước mắt cô còn chưa có tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, mức độ nổi tiếng và lưu lượng truy cập của cô đã vượt qua những tiểu hoa lưu lượng khác và đứng đầu.
Lạc Ninh cũng đoán ra được đạo diễn Chu muốn mượn độ nổi tiếng của giải đấu phát sóng trực tiếp, nhưng như thế cũng được, "Tôi cũng rất chờ mong bộ phim tiên hiệp này".
Đây có thể coi là bộ phim đầu tiên cô quay sau khi trùng sinh, nên nó có ý nghĩa rất lớn.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ phim nhất định sẽ nổi tiếng".
Lục Tuân đến thăm đoàn phim rất nhiều lần, anh cũng biết sơ lược kịch bản và hiệu quả diễn xuất của bộ phim tiên hiệp này.
Lạc Ninh nghiêng đầu nhìn anh: "Anh cứ tin tưởng tôi như vậy sao?".
Lục Tuân nghiêm túc gật đầu, "Tất nhiên là anh phải tin tưởng em rồi".
Lạc Ninh bật cười, "Vậy thì hy vọng lời chúc của anh sẽ trở thành sự thật!". Sau đó cô nói sang chuyện khác, hỏi: "Phải rồi, nữ diễn viên chính trong bộ phim tiên hiệp này của chúng tôi là Bạc Tương Tương mà. Cô ta và Nguyên Hãn Dật dan díu với nhau, tại sao Nguyên Hãn Dật lại có thể làm ra chuyện cố ý chèn ép bộ phim này của chúng tôi nhỉ?"
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian một tháng này, đã xảy ra chuyện gì mà cô chưa biết?
Lục Tuân giải thích thắc mắc cho cô: "Đối với bộ phim tiên hiệp của em, Nguyên Hãn Dật đã tìm người và lấy được một đoạn phim để xem. Sau đó anh ta phân tích rằng Bạc Tương Tương rất có thể sẽ bị mắng, trái lại em đóng vai nữ diễn viên phụ lại rất xuất sắc".
"Vì vậy anh ta đã đề nghị với Bạc Tương Tương, sẽ chèn ép bộ phim này, không cho em lộ diện. Nếu không dựa trên sự nổi tiếng của em bây giờ, sau này muốn chèn ép em cũng càng khó khăn".
"Nguyên Hãn Dật sẽ sắp xếp cho Bạc Tương Tương hai vai nữ chính và nữ phụ khác xem như bồi thường, cô ta đồng ý ngay".
Lạc Ninh sửng sốt, "Chuyện này đúng là phải ngược lại mới đúng chứ? Theo lý thuyết thì chẳng phải Bạc Tương Tương mới là người thực sự muốn chèn ép tôi sao? Sao bây giờ lại trở thành Nguyên Hãn Dật rồi?".
Lục Tuân nói đầy ẩn ý: "Bởi vì Hạ Miện đã mua bản quyền phát sóng bộ phim này, còn kéo thêm vốn đầu tư nữa. Lần này thật ra Nguyên Hãn Dật không phải là muốn nhằm vào em".
"Tất nhiên là anh ta cũng muốn nhân dịp này kéo em xuống luôn, thứ nhất là trút giận cho Bạc Tương Tương, thứ hai là không muốn để công ty của em xuất hiện thêm một ảnh hậu đứng đầu".
Vừa nghe thấy có liên quan đến Hạ Miện, Lạc Ninh lập tức hiểu ra.
"Có phải là thằng cha Nguyên Hãn Dật này đã hối hận vì giải trừ hôn ước với Hân Toàn không? Tất cả những chuyện này là để chèn ép tình yêu mới của vợ sắp cưới cũ sao?", cô không nói nên lời.
Lục Tuân gật đầu, "Chắc là anh ta đang có chút hối hận, gần đây anh ta còn thường xuyên cắt bớt tài nguyên của Nghê Hân Toàn, muốn cô ấy phải đi năn nỉ anh ta".
Lạc Ninh nhíu mày, "Thằng cha này thật là buồn nôn, anh ta muốn quay lại, nhưng Hân Toàn lại không thể nào quay lại".
"Anh ta là sếp lớn của công ty, nếu anh ta cắt hết toàn bộ tài nguyên của Hân Toàn thì sẽ phiền phức lắm".
Lục Tuân cười nói: "Chuyện này thì em không cần phải lo lắng, anh đã bảo Phó Từ đi lôi kéo Nghê Hân Toàn rồi".
"Nghê Hân Toàn đã đồng ý đi ăn máng khác, đúng lúc hợp đồng giữa cô ấy và Thần Tinh cũng sắp hết hạn".
Lạc Ninh khẽ cười, hỏi: "Sao anh lại nghĩ đến chuyện bảo sếp Phó đi lôi kéo người ta nhỉ?".
Trước giờ ảnh đế Lục chưa từng quan tâm đến chuyện công ty.
Lục Tuân ghé sát vào người Lạc Ninh, nói: "Bởi vì đó là bạn thân của em mà!".
Sẵn tiện làm cho Nguyên Hãn Dật tức chết, ai bảo tên kia muốn chèn ép Lạc Ninh nhà anh. Nếu không anh cũng lười quản mấy chuyện này.
← Ch. 228 | Ch. 230 → |