← Ch.207 | Ch.209 → |
Sau khi trở lại căn cứ, Lạc Ninh lái máy bay trực thăng đến bãi đậu chuyên dụng. Liêu Hữu bảo các cô trở lại phòng nghỉ ngơi trước, gã muốn đi báo cáo với cấp trên về tình hình cụ thể ở kho vũ khí. Lạc Ninh đoán trọng tâm báo cáo của gã là chuyện phát sinh tối qua, nhưng cô cũng không vạch trần.
Mọi người trở lại nơi ở hiện tại, không có chuyện gì làm nên cứ ngồi chơi game. Hơn một tiếng sau, Liêu Hữu đến chỗ của họ. Liêu Hữu mỉm cười và nói với họ:
"Bây giờ các đồng chí có thời gian không? Tôi dẫn các đồng chí đi chọn biệt thự".
Nhóm Lạc Ninh lập tức tắt điện thoại và đứng dậy, "Có thời gian".
Nơi này cách khu biệt thự khá xa, Liêu Hữu đã lái xe đến đón các cô. Lái xe chừng mười mấy phút, lúc này mới đến khu biệt thự an ninh của căn cứ. Khu này ban đầu là một bất động sản đúng lúc hoàn thành trùng tu, sau tận thế, quân đội đưa nó vào phạm vi của căn cứ. Những người có thể sinh sống ở khu an ninh này, không phải là gia đình trung cấp và cao cấp của căn cứ, cũng là những người có cống hiến cho căn cứ và được khen thưởng. Nhóm Lạc Ninh thuộc về vế sau, vì thế họ được bố trí ở biệt thự ngoại ô.
Liêu Hữu đưa tay chỉ về phái mấy căn biệt thự, nói: "Ở đây có năm căn biệt thự còn trống, nhưng đã được phân chia hết rồi, tôi đưa các đồng chí đến đây chọn trước".
Lạc Ninh hỏi: "Bày trí bên trong đều giống nhau sao?".
Liêu Hữu gật đầu: "Bày trí và đồ đạc này nọ đều như nhau cả, chỉ có vị trí là khác nhau thôi, các đồng chí thấy thích căn nào".
Nhóm Lạc Ninh đi một vòng, cuối cùng chọn được một căn biệt thự gần vườn hoa trung tâm của cả khu nhất. Đứng ở ban công của biệt thự, có thể nhìn thấy khu vườn và đài phun nước cách đó không xa.
Liêu Hữu giao chìa khóa biệt thự cho Lạc Ninh, cười nói: "Tôi đoán các đồng chí cũng sẽ chọn căn này".
Vị trí của căn biệt thự này là tốt nhất, ban đầu cũng có hai gia đình nhìn trúng, nhưng Liêu Hữu đã thay Lạc Ninh nẫng tay trên.
Lạc Ninh nhận chìa khóa, "Cảm ơn đội trưởng Liêu".
"Lát nữa tôi cho người đưa đồ dùng sinh hoạt đến đây, các đồng chí cũng không cần đi ra ngoài giết thây ma để kiếm vàng vụn đổi đồ dùng".
Liêu Hữu ngừng một chút, tiếp tục nói: "Xe ô tô của các đồng chí đang đậu bên ngoài căn cứ, từ giờ trở đi cũng có thể lái thẳng vào bên trong. Tôi đã thông báo với người gác cổng, có ghi vào biên bản rồi".
"Tốt quá, làm phiền đồng chí rồi".
Lạc Ninh lại nói: "Đội trưởng Liêu, nếu bên chỗ các đồng chí có cần hỗ trợ gì thì có thể gọi cho chúng tôi".
Liêu Hữu bật cười và gật đầu: "Được, vậy các đồng chí nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi sẽ liên hệ với các đồng chí sau".
Editor: Autumnnolove - Wattpad: Autumnnolove
Liêu Hữu cũng không ở lại bao lâu, nhanh chóng đi làm những chuyện riêng của gã. Gã đi khỏi được chừng mười mấy phút, Phàn Dã đã lục tục nhận được tin nhắn từ vài đội tuyển khác.
Cậu nhìn Lạc Ninh và hỏi: "Có người muốn mua thông tin về manh mối thứ nhất của chúng ta. Chúng ta đến chỗ họ, hay là bảo họ tự mình đến đây?".
Lạc Ninh trả lời: "Kêu họ tới đây đi, nhân tiện thể hiện thực lực của chúng ta, để bọn họ khỏi phải nghi ngờ và do dự".
Phàn Dã bật cười, ném cho Lạc Ninh một ánh mắt tường tận, "Được đấy!".
Bọn họ cũng muốn như thế. Vì vậy bèn gửi tọa độ vị trí đi, để những đội tuyển kia đích thân tìm tới.
Có vài đội tuyển bên nay đã đến căn cứ vào hôm qua, nhưng lại không tìm thấy đám người Phàn Dã. Hôm nay mới liên lạc được với cậu ấy, vừa thấy Phàn Dã gọi bọn họ qua, mọi người cũng không chút do dự mà chạy đến nơi. Sau khi tới bên ngoài khu biệt thự, họ mới phát hiện ra nơi này lại là khu trung tâm an ninh của căn cứ. Bảo vệ ở cổng ngăn lại và yêu cầu họ xuống xe, rồi liên hệ nhóm Phàn Dã. Sau khi nhận được sự đồng ý, bảo vệ mới cho những người này đăng ký và vào trong. Nhóm người dựa theo số nhà và tìm thấy căn biệt thự, đã thấy Phàn Dã đi ra mở cửa.
"Sao các cậu lại ở đây?", nhóm người này không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đã có kha khá thông tin về căn cứ, khu trung tâm an ninh cũng không phải người bình thường có thể ở lại.
Phàn Dã hất cằm, "Tất nhiên là căn cứ phân cho chúng tôi ở rồi".
Một gã đội trưởng khác nhịn không được bèn hỏi: "Căn cứ phân cho các bạn ở đây sao? Chẳng lẽ còn có thể xin vào ở nơi này à?".
Nếu câu trả lời là "có", họ cũng muốn xin một căn.
Phàn Dã trừng mắt với anh ta, "Nghĩ cái gì vậy hả?".
"Bởi vì chúng tôi giúp đỡ căn cứ hoàn thành một vài nhiệm vụ quan trọng, nên lúc này mới được phân cho một căn biệt thự xem như khen thưởng. Các anh muốn xin á, ngay cả phòng đơn ký túc xá có lẽ cũng không có cửa đâu".
Thời gian gần đây, rất nhiều người sống sót đầu quân căn cứ và chủ động đi ra ngoài cứu viện cùng với quân đội, chỗ ở hoàn toàn không đủ để phân. Ngoài những người gia nhập đầu tiên được xếp cho một phòng đơn, những người đến sau đều phải tự nỗ lực để kiếm vàng vụn và trả tiền thuê phòng. Dù sao thì hoạt động của căn cứ tiêu tốn rất nhiều, không thể nào nuôi nhiều người rảnh rỗi như thế.
Người của mấy đội tuyển: "....". Thằng nhóc Phàn Dã này vẫn luôn đáng ghét, xem cậu ta khoe khoang kìa. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, bọn họ đều muốn tẩn cho cậu ta một trận.
"Sao các cậu có thể gia nhập căn cứ quân sự vậy?", có người tò mò hỏi.
Phàn Dã không ngốc, mỉm cười: "Chuyện này thì không tiện nói cho các anh biết".
"Vào nhà ngồi đi!", sau đó cậu ta làm động tác mời.
Thành viên của các đội tuyển cũng không khách sáo, háo hức đi vào biệt thự. Một lúc sau, lại có thêm mấy đội đến nữa, cũng bị căn biệt thự làm cho choáng váng. Cuối cùng mười mấy đội tuyển đã chiếm trọn phòng khách, kẻ đứng người ngồi.
Fanpage: Bản dịch 0 đồng - truyện được đăng duy nhất tại Wattpad của Autumnnolove.
Một gã đội trưởng nhìn Bặc Hiên rồi lên tiếng: "Các cậu đã đăng tin trên đài phát thanh là các cậu đã tìm được cả hai manh mối à?".
Bặc Hiên gật đầu, "Đúng vậy, chúng tôi đã tìm được cả hai manh mối".
Ban đầu gã đội trưởng này cũng không quá tin tưởng, anh ta thật sự hết cách nên mới nghĩ đến chuyện tới đây xem thử. Nhưng khi nhìn thấy cả đội Bặc Hiên lại ở trong khu biệt thự của căn cứ quân sự, từ "không tin" lập tức trở thành "bán tín bán nghi".
Gã đội trưởng lại hỏi tiếp: "Cho phép tôi được hỏi, các cậu tìm ra manh mối như thế nào?".
Để có được manh mối đầu tiên, bọn họ đã đích thân trải nghiệm, cho nên phải thử đội Bặc Hiên một lần mới được.
Bặc Hiên nhìn ra ý đồ của anh ta, "Lúc đến Quảng trường trung tâm, chúng tôi phát hiện ra địa chỉ được ẩn sau những chữ viết trên tấm bia đá dựng đứng. Sau đó đi đến cửa hàng trang sức bên cạnh, tìm được manh mối đầu tiên từ trong máy tính ở quầy thu ngân".
"Các cậu muốn bán manh mối này ra ngoài sao?", gã đội trưởng hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người.
Bặc Hiên trả lời: "Đúng vậy. Các anh chỉ cần chuyển nhượng một điểm trong điểm tổng cuối cùng cho đội chúng tôi, là có thể nhận được nội dung của manh mối thứ nhất một cách nhẹ nhàng".
Một gã đội trưởng khác ngẫm nghĩ và nói: "Nhưng làm sao chúng tôi biết chắc rằng các cậu sẽ đưa ra manh mối đầu tiên hoàn chỉnh chứ?".
Lạc Ninh đã đoán trước những người này sẽ hỏi như vậy, nhưng cô cũng có thể thông cảm. Dù sao thì tất cả mọi người bây giờ đang là đối thủ cạnh tranh, sợ bị chơi xấu cũng là lẽ thường. Vì vậy cô cất cao giọng và nói: "Các anh có thể nghe thử trước!".
Sau đó cô phát tệp ghi âm trong đồng hồ thông minh lên, giọng nói hệ thống lập tức vang lên trong phòng khách. Người của mười mấy đội tuyển đều sửng sốt, rõ ràng là không ngờ Lạc Ninh lại còn ghi âm manh mối. Lần này thật sự không còn gì để nghi ngờ. Thứ nhất, bọn họ đúng là đã nghe ra giọng nói của hệ thống xuất hiện ban đầu. Thứ hai, bọn họ cũng đã nghe những đội tìm được manh mối đề cập qua, manh mối là âm thanh thông báo. Có điều trong thâm tâm không khỏi cảm thán, đội Hoa Hạ chắc chắn đã có ý định bán manh mối ngay từ đầu rồi, quá tinh tế.
"Được, chúng tôi mua", mấy gã đội trưởng đồng ý không chút do dự.
Đội tuyển Hoa Hạ này vẫn còn khá nhân từ, chỉ cần một điểm, bọn họ có thể mua được. Nhưng chẳng lâu sau đó, bọn họ sẽ phải thu hồi lại những lời hay ý đẹp này vì bị lừa hết lần này đến lần khác.
- --
← Ch. 207 | Ch. 209 → |