Hành Hạ
← Ch.094 | Ch.096 → |
Di Thiên nên đọc sách thì đọc sách, nên xem phim thì xem phim, hoàn toàn coi nhẹ sự xuất hiện của Dĩ Hòa Mạt ở cửa phòng. Dĩ Hòa Mạt đầu tiên là há hốc mồm vì ngạc nhiên, sau đó cười nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Thật không ngờ Di Thiên lại là tình nhân của Sở lão đại gì đấy, hai chị em chúng nó chẳng hơn hạng gái điếm là bao nhiêu a~. Dĩ Hòa Mạt trưng ra một nụ cười tươi như hoa, bước từng bước chậm rãi tới gần ghế mà Di Thiên đang ngồi, cố ý hay vô tình nói:
-Học muội, chúng ta thật có duyên.
Di Thiên một chút phản ứng cũng không có, vẫn cứ đăm đăm nhìn vào quyển sách đang đọc. Dĩ Hòa Mạt thấy mình bị lơ đẹp, nụ cười lập tức cứng ngắc, khuôn mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm, song lại cố gắng nặn ra nụ cười gượng:
-Chị cũng được xem là có chút uy tín ở đây. Có gì cứ nói với chị.
Di Thiên vẫn tiếp tục đọc sách, lời nói của Dĩ Hòa Mạt hoàn toàn là mây bay, chó sủa gì gì đó, cô không tốn thời gian hơi sức đâu mà phải phiên dịch chúng, một ánh mắt cũng không thèm ném qua cho cô ta. Dĩ Hòa Mạt phẫn nộ, bại lộ hết rồi còn giả bộ thanh cao cái gì?, cô ta giận quá mất khôn, buông lời cay độc nhục mạ người khác:
-Kĩ thuật giường chiếu của em chắc cũng điêu luyện nhỉ? Mới nhốt được tâm của Sở lão đại...
Di Thiên dừng động tác, Dĩ Hòa Mạt thấy cô đặt nhẹ nhàng quyển sách xuống bàn thì cười thầm, chắc hẳn là nói trúng tim đen rồi, cô ta còn chưa thu lạ nụ cười trên mặt thì một bàn tay vươn tới, bóp chặt cổ cô ta. Di Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên cùng kinh sợ của Dĩ Hòa Mạt, ánh mắt như nhìn một thứ đã chết, tay càng siết chặt, miệng phun ra một câu:
-Tốt nhất là cô ngậm mồm lại.
Di Thiên chưa từng đánh người vô cớ chứ đừng nói chạm vào điều cấm kị, cũng chưa từng nương tay với phụ nữ, thương hoa tiếc ngọc đương nhiên bị quẳng lên chín tầng mây từ lâu rồi, trong giao đấu là bình đẳng, hơn nữa cô cũng giết rất nhiều nạn nhân là nữ giới, Dĩ Hòa Mạt hôm nay đừng mong lành lặn trở về. Dám nói cô là gái điếm? Dám nói cô dùng thân quấn lấy Sở Ngạo? Lá gan lớn thật...
Dĩ Hòa Mạt không thể tin nhìn khuôn mặt vô tình của Di Thiên, lực siết trên cổ ngày càng mạnh, cô ta vùng vẫy loạn xạ hòng trốn thoát nhưng cái tay trên cổ cứ như sắt đá, làm thế nào cũng không dịch chuyển. Khuôn mặt cỡ trung của Dĩ Hòa Mạt bây giờ toàn nước mắt cùng nước mũi, xấu xí đến đáng thương, cô ta muốn mở giọng cầu xin tha thứ nhưng không thể, cứ ư ư a a mãi. Ngay lúc Dĩ Hòa Mạt tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc, ý thức đang lui dần thì một loạt phi tiêu hướng Di Thiên phóng tới, Di Thiên ánh mắt khẽ chuyển, buông Dĩ Hòa Mạt ra, bật người về phía sau, lộn vài vòng tránh hết ám khí vừa xuất hiện. Dĩ Hòa Mạt ngồi phịch trên đất thở hổn hểnh, mọi thứ dần rõ trở lại, cảm xúc sợ hãi vừa lui đi thì phẫn nộ cùng hận thù kéo đến, trừng mắt nhìn Di Thiên đang đứng đối diện, cô đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta. Dĩ Hòa Mạt phẫn hận đứng lên, lớn giọng quát:
-Người đâu.
Ba tên vệ sĩ như chờ sẵn ở ngoài, mở cửa chạy vội vào, đứng một bên cúi đầu chờ nghe lệnh của Dĩ Hòa Mạt. Dĩ Hòa Mạt nhìn Di Thiên nở nụ cười đầy thâm ý:
-Học muội ở đây cô đơn, các người phục vụ em ấy đi.
Ba tên kia giật mình, ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Dĩ Hòa Mạt. Di Thiên cười lạnh, mắng cô là gái điếm đã đời rồi giờ kêu người hãm hiếp cô sao? Cô ta nghĩ cuộc đời này màu hồng à? Ba tên vệ sĩ nhìn nhau, không một ai dám bước lên phía trước, Dĩ Hòa Mạt thấy thái độ của họ, lửa giận càng bốc lên cao, khuôn mặt tức giận vặn vẹo:
-Các người không nghe tôi nói gì sao? Mau lên.
Ba tên vệ sĩ vẫn đứng im bất động, lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên trong căn phòng:
-Dĩ tiểu thư. Đây không phải nhà cô. Không phải muốn gì cũng được.
Giọng nói nam nhân trầm thấp, nghe qua bộ đàm rè rè càng thêm quyến rũ. Di Thiên nghe giọng nói này có phần quen thuộc nhưng không nhớ gặp ở đâu, chẳng biết chủ nhân của nó là ai. Dĩ Hòa Mạt nghe xong đổ mồ hôi lạnh, sao cô lại có thể thất thố như thế? Tức giận quá mà lộ nguyên hình, hình tượng nhu mì thục nữ bao nhiêu lâu cô gây dựng nên... Khốn nạn thật, tất cả là tại con ả Di Thiên, tại nó mà mình mất mặt trước quản gia Vương.
Dĩ Hòa Mạt nhìn Di Thiên càng thêm cay độc, ho nhẹ một tiếng, như có như không nói:
-Vậy dạy dỗ một chút chắc được chứ?
Lần này âm thanh điện tử kia không vang lên nữa, hiển nhiên đã cho phép. Dĩ Hòa Mạt vỗ tay hai tiếng, ba tên vệ sĩ lui ra ngoài, đột nhiên từ trên trần nhà phun ra một loại sương, mùi hơi giống mùi thuốc sát trùng, Di Thiên nhảy sang một bên để tránh nhưng không kịp, ở đâu cũng có, cuối cùng cô hít phải một lượng lớn thuốc, tay chân mất cảm giác, cả người vô lực té xuống sàn. Dĩ Hòa Mạt thấy Di Thiên lườm mình thì cười tủm tỉm:
-Học muội đừng lo, nó chỉ là thuốc tê thôi chứ không ảnh hưởng gì cả.
Di Thiên có mà nước ngập úng não mới tin lời cô ta nói, nó rõ ràng là làm cơ thể cô bất động nhưng cảm giác vẫn còn, thuốc tê cái khỉ gì như thế này. Em gái à, chúng ta cần ngồi hảo hảo uống trà bàn luận về kiến thức y học một chút, cái này hình như có gì đó sai sai đấy.
Hai tên vệ sĩ khiêng vào một cái lò than, hai tên tiếp theo cũng như vậy. Di Thiên nhìn hai cái lò than mà sởn gai ốc, đừng có nói là cầm cây xiên qua người cô rồi mình đi quay heo nhá, món này gọi là "heo sữa quay nguyên con" đúng không nhỉ? Dĩ Hòa Mạt nhìn Di Thiên, đôi mắt cô ta chớp chớp đáng yêu, cười nụ cười dỗ dành:
-Đừng lo, sẽ không đau lắm đâu.
Nói rồi cô ta đặt sợi xích của Di Thiên lên, ngay tại mắt xích gần cổ chân cô nhất. Di Thiên vừa nhìn đã biết cô ta muốn làm gì, thật muốn phá lên cười ha hả, trời đất, nhiệt độ sôi của sắt nếu cô nhớ không nhầm hình như gần 3000, đun thế này thì tới tết nó mới nóng lên à? Em gái, chị nghĩ chúng ta cần bàn luận thêm về kiến thức hóa học nữa. Nhưng sau đó cô phát hiện mình sai lầm trầm trọng, không biết bọn chúng đun bằng thứ gì, ngọn lửa chuyển sang màu xanh, chốt khóa cổ chân của cô đang nóng dần lên, tay cũng vậy.
Qua một lúc nó thật sự nóng lên, cổ tay cổ chân Di Thiên đã ửng đỏ, cứ như là bị thiêu sống vậy, mồ hôi chảy đầy trên mặt, cô không thể cử động được chỉ có thể cam chịu trừng mắt nhìn Dĩ Hòa Mạt. Dĩ Hòa Mạt nhìn một lượt từ trên xuống dưới Di Thiên, tầm mắt dừng lại ở cổ, sợi dây chuyền khắc chữ Ngạo vô cùng chói mắt. Dĩ Hòa Mạt nhẹ nhàng chạm vào cổ Di Thiên, sau đó dùng tay quấn sợi dây chuyền thít chặt vào cổ, chính xác hơn là cô ta dùng sợi dây chuyền siết cổ Di Thiên, tay chân phỏng rát đau đớn, dây chuyền siết cổ đã bật máu, Di Thiên vẫn trừng mắt nhìn Dĩ Hòa Mạt không chút sợ hãi:
-Sở lão đại có vẻ rất cưng chiều học muội, sợi dây này chị gỡ không ra được. Chị rất thích nó, nếu siết đứt cổ em chắc lấy ra được nhỉ?
Tiếng sì sì trong phòng vang lên rất rõ ràng, Di Thiên thịt cổ tay cổ chân đã sưng phồng, nhiều nơi phỏng rát, cổ bị siết đến hít thở không thông, nước mắt sinh lý trào ra, Dĩ Hòa Mạt càng ngày càng hưng phấn, ra tay càng nặng. Qua một lúc lâu, Di Thiên gần như mất đi ý thức, đau đớn lấn át tất cả, Dĩ Hòa Mạt nhìn thành tích mà mình tạo ra cho Di Thiên thì thõa mãn, cũng còn biết tình hình là không được làm quá. Buông tay cùng dọn dẹp mấy lò than, mọi thứ trở về nguyên vẹn như ban đầu, Dĩ Hòa Mạt đi ra đến cửa thì quay đầu lại, cười như không cười nói:
-Hôm nay như thế là đủ, ngày mai gặp lại, học muội.
← Ch. 094 | Ch. 096 → |