Gặp Nạn 2
← Ch.046 | Ch.048 → |
Di Thiên trốn trong một căn phòng trống cách xa đám người kia. Có vẻ bọn chúng đã đóng quân ở đây khá lâu nên cực kì khinh địch mà không cho người kiểm tra một vòng. Nhìn căn phòng với vài vật dụng cũ kĩ, mạng nhện quấn đầy, trên tường là những bức tranh phác họa hình dáng một quý phu nhân, tao nhã, quý phái, đôi mắt to đen láy đang nhìn chằm chằm vào cô, môi đỏ như máu trông thật diễm lệ nhưng Di Thiên nhìn kiểu gì cũng có chút đáng sợ.
Đừng nói đây đích xác là " oppa nhà ma truyền thuyết" đi??
Di Thiên chậm rãi hé mở cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cách rừng bất tận không thể tìm lối ra, đằng xa là biển xanh xa vời, cô bây giờ có chút bất an, tình tiết không hề có trong tiểu thuyết mà quan trọng hơn... cô hiện "tay không đánh giặc" a.
Cô ngồi xổm xuống, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, bọn chúng có ít nhất 10 tên mà trên tay lại là vũ khí siêu cấp hiện đại, cô mà lao ra thì chỉ có oanh oanh liệt liệt bán mình cho đất mẹ nga!!
Mãi lo suy nghĩ, Di Thiên dần mệt mỏi, mặt trời cũng đã ngã về Tây, bụng không có cái gì lấp đầy, tay chân bủn rủn, cứ nhiên vậy ngủ đến sáng mai.
.... .
Di Thiên bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Hoàn hảo! Chưa bị phát hiện! Cô lại nhìn ra bên ngoài một vòng, phát hiện không có ai. Hít sâu một hơi, cô mở cửa sổ, đu người ra ngoài.
Cô suy tính gia nhập lại đội ngũ hàng bán sỉ kia, như vậy dễ trông chừng lũ trẻ hơn với lại có thể đảm bảo an toàn hơn là cứ trốn thế này lại bị chúng phát hiện.
Di Thiên xác định rõ vị trí căn phòng nhốt nữ sinh kia, cô không dám mở cửa chính đi vào, chỉ sợ chưa kịp đến nơi liền bị phát giác, cô phi thường xác định leo vào từ cửa sổ là lựa chọn sáng suốt nhất.
Từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy đám nữ sinh bị trói vẫn nguyên vẹn, bây giờ chắc tầm 7h sáng đi, có vài người vẫn còn ngủ, đảo mắt một vòng liền không thấy bất cứ một tên không tặc nào. Di Thiên có điểm nghi hoặc "Bọn chúng đâu hết rồi? Sao một người canh giữ cũng không có??".
Trong đám đông kia cũng đã có người nhìn thấy cô, liền hướng cô phát ra tín hiệu SOS mãnh liệt, Di Thiên làm động tác chỉ vào trong, ý hỏi cô vào trong được không? không chắc cô bé kia có hiểu không. Không ngờ cô bé ra sức gật đầu như mổ thóc. Di Thiên liền đẩy cửa sổ nhảy vào. Bọn nhóc cũng phối hợp hết sức im lặng nhìn cô cởi trói cho chúng. Xong hết cả đám ôm nhau thành một đoàn khóc nức nở.
Di Thiên thức thời lùi ra xa, tay bưng kín lỗ tai. Tuổi trẻ thật đầy năng lượng, khóc suốt hôm qua tới giờ một chút khàn giọng cũng không có!! Thật đáng ngưỡng mộ!!
Sauk hi bọn họ khóc nghiêng trời lệch đất cũng thấy mệt, các cô gái trong lớp nhìn Di Thiên bằng cặp mắt khác xưa mà cô không quan tâm, chỉ lẳng lặng hỏi:
-Bọn chúng đâu hết rồi?
Mọi người liền nhìn nhau, nghi hoặc, sau một lúc mới hùa nhau trả lời:
-Từ sớm tới giờ không thấy một ai.
-Phải, khuya hôm qua đã vậy rồi.
Di Thiên ném ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn vừa nói. Cô ta cũng nhanh hiểu ý liền giải đáp:
-Tôi không ngủ được. Khuya hôm qua bọn chúng chỉ còn lại hai tên canh giữ, không hiểu có chuyện gì hoảng hốt bỏ ra ngoài. Từ lúc đó không thấy nữa.
Di Thiên gật đầu hiểu ý, bỏ ra ngoài sao? Không lẽ có chuyện khẩn cấp toàn bộ rút lui? Để lại bọn họ chết già ở nơi này sao?
Cô ném nghi hoặc ra sau đầu, hướng đám nữ sinh giọng kiên định:
-Trước cứu mấy bạn nam đi!
Cả đám đồng lòng chấp thuận, trước khi đi ra Di Thiên còn cảnh giác nhìn xung quanh đại sảnh nhưng một bóng dáng cũng không thấy. Thật sự là rút lui hết sao? Dù sao cũng có chút khó tin.
Cả đám kéo nhau xông vào phòng nhốt nam sinh. Bọn họ thấy vậy thì ban đầu thì bất ngờ, sau lại mừng rỡ như điên. Do quân số " nữ cứu binh" quá đông chưa đầy 10p liền cởi trói cho tất cả. Di Thiên nhìn một lượt, có vẻ có khoảng 60 người thì phải.
Lúc những nam sinh hỏi vì sao bọn họ thoát được, những nữ cứu binh đồng loạt bắn tim tứ phía về phía Di Thiên, sau đó là biểu cảm sùng bái ~ing.
Cái loại ánh mắt hâm mộ trắng trợn như vậy là Di Thiên hoảng sợ cùng xấu hổ. Hận không thể kím cái lỗ chui vào.
Trước khi hành động việc gì đếu phải suy nghĩ kĩ, bây giờ người lại đông như vậy càng không thể thiếu suy nghĩ. Tất cả lâm vào trầm mặc, bọn họ không dám làm điều gì, không biết đước đám không tặc đó khi nào quay lại, hơn nữa còn có ai ở đây hay không?
Cứ như vậy 4h trôi qua, một nữ sinh không nhịn được nữa liền mếu máo đề nghị:
-Tôi đói quá... !
Như một lá cờ dẫn đầu, một vài nữ sinh cũng bất đầu kêu khổ, đám nam sinh tuy không nói nhưng nhìn thì hẳn đói đến mờ mắt rồi đi. Di Thiên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đói bụng, đề xuất mọi người đến phòng ăn tìm xem cái gì có thể nấu nướng được không.
Mọi người nhất thời hưng phất, mắt sáng cả lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng ăn, Di Thiên từng bước phía sau, cô có cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì nữa đây??
Đột nhiên tiếng hét chói tai mang theo vẻ kinh hoàng tột độ, vài nữ sinh phía trước ngã xuống bất tỉnh. Di Thiên cả kinh phi người qua, hình ảnh cả đám nam sinh mặt trắng bệch ngồi phịch xuống, nữ sinh khóc thét thảm thương làm Di Thiên gấp muốn xoay vòng.
Đột phá vòng vây, Di Thiên trực tiếp vọt lên phía trước, bao nhiêu lo lắng của cô bây giờ hoàn toàn bay biến chỉ còn lại... kinh hãi tột độ....
Trên bàn ăn khăn trắng xa hoa tựa quý tộc, 16 tên không tặc ngồi kín hết cả ghế, sắp xếp chỗ ngồi thực hoàn hảo không một chút sai lệch, máu đỏ giờ đã đông lại sẫm màu, 16 cái xác không đầu ngồi đó, tên tay là dao và nĩa xếp ngay ngắn, tựa như đang tao nhã dùng bữa, một đường rạch dài từ cổ xuống hạ thân song lại bị đục khoét, lục phũ ngũ tạng quấn quanh cái đầu đặt trên dĩa, đôi mắt trợn trắng cùng miệng há to có thể cho thấy bọn chúng kinh hoàng cỡ nào. Nhiều tên đôi mắt còn bị cái miệng kia ngậm lấy còn nhiều cái được ngâm trong ly rượu vang đặt bên cạnh, cô thậm chí còn thấy nhiều xương hàm lộ ra, vài ba tên bị mất hàm dưới bên cạnh là nồi lẩu còn đang sôi ùng ục, trên đó là vào bộ xương đầu còn dính ít thịt đang nhấp nhô... Bọn chúng... đang ăn chính mình!!
Di Thiên tay che lấy miệng, chạy vội ra ngoài nôn, mùi máu tươi xộc vào mũi làm cô một trận choáng váng từ sáng đến giờ cô chưa có gì lót bụng hiển nhiên chỉ có thể nôn khan. Cảnh tượng lúc nãy quá sức kinh hãi, Di Thiên hoàn toàn trống rỗng, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??
Cố gắng trấn định quay trở lại, Di Thiên tiến đến những nữ sinh bị ngất, trực tiếp kéo ra ngoài cách xa cánh cửa. Cô thân là nữ nhân lại không có chút khí lực còn đang kinh hoàng, việc lôi người khác cũng vắt đến kiệt sức lực. Lúc cô lôi được chừng 2-3 người thì cơ thể kháng nghị, cô xém chút vô lực ngã xuống liền cắn răng cố gắng, một nam sinh từ đâu tới tiến tới gần cô, giọng nói run rẩy chứng minh cậu ta đang sợ hãi tột độ:
-Tôi... tôi giúp... giúp cậu!!
Nói rồi cùng cô kéo lấy nữ sinh đang bất tỉnh, Di Thiên không phản bác hiện tại cô rất cần giúp đỡ. Nhiều nam sinh thấy vậy cũng cố gắng áp chế cảm giác muốn nôn, giúp đỡ hai người hoàn thành công việc. Mắt thấy nữ sinh cuối cùng cũng ra ngoài, Di Thiên quyết đoán đóng sầm cánh cửa kia lại, lại khóa trong. Cô vô lực cười yếu ớt hướng mọi người:
-Cứ coi như chúng ta chưa thấy gì đi!
....
Không khí ảm đạm bây giờ còn kinh khủng hơn, nhiều nữ sinh không ngừng mơ màng hét lên cầu cứu, nhiều người đến tận trời tối còn không tỉnh lại, tiếng nức nở thê lương bao trùm cả căn phòng. Tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng, Di Thiên hiện tại không suy nghĩ được gì cả.
Tại sao lại dùng cách tàn bạo như vậy để giết người? Di Thiên nghĩ nghĩ chỉ có 2 khả năng:
Một là, bọn không tặc là cừu hận của hung thủ mới ra tay khủng bố như vậy.
Và hai là... cách giết người của hung thủ vốn là như vậy...
Cô chợt rùng mình, cô hi vọng không phải là lí do thứ 2 đi.
Lúc này, nam sinh đầu tiên nói giúp đỡ cô ngồi xuống bên cạnh, trong mắt y xuất hiện tơ máu, có lẽ đang còn bị khủng hoảng tinh thần. Y quay phía Di Thiên, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
-Tôi.. tôi không ngờ cậu lại xử lí tốt lại bình tĩnh như vậy. Tôi là Nguyên Kỳ, còn cậu?
-Di Thiên.
Cô nhanh chóng đáp lại phát hiện cậu ta không nói thêm gì nữa liền nghiêng đầu tiếp tục suy nghĩ.
Di Thiên không phát hiện lúc cô đang suy nghĩ Nguyên Kỳ xoay qua nhìn chằm chằm cô, đôi mắt y lóe lên sau đó nhanh chóng biến mất.
- true))C
← Ch. 046 | Ch. 048 → |