Nguy cấp
← Ch.14 | Ch.16 → |
Cố Lam mở mắt tỉnh dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là một nhà kho cũ, mùi gió mang theo vị mặn chứng tỏ nơi này ở gần biển. Nơi này là hải cảng sao?
Cũng tại cô lơ là không phòng bị mới để tên tài xế kia lừa đi mà không biết.
Tại sao bọn họ lại bắt cóc cô? Kẻ thù của Hàn Lữ Nhi? Hay là những kẻ bị cô đánh bại quay lại trả thù?
Đột ngột một bóng dáng khác bị vứt vào cùng một chỗ với Cố Lam. Cô nhìn sang, đã hiểu rõ bọn người này muốn làm cái gì. Bắt cóc Ngữ Linh và cô cùng một lúc, có dùng đầu gối để nghĩ cũng đủ hiểu ra mục đích của bọn này.
"Hừ, thằng nhóc họ Dạ cũng đáo để phết. Một lúc hưởng dụng cả hai mỹ nhân như vậy. Nhất là con bé nhân tình của nó, chỉ nhìn thôi mà ta đã muốn... (lược bỏ nha)" Một người đàn ông đầu trọc đá vào người Ngữ Linh đang khóc lóc, miệng liên tục phun uế ngữ.
Tên đầu trọc đá lên người Ngữ Linh một cái rồi quay đi." Tên nhóc Dạ Dương này vậy mà lại ngu ngốc đồng ý một mình đến nơi này đổi người. Các anh em, hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội đạp lên đầu kẻ cao quý nhất hắc bạch đạo, hăng hái lên nào!"
Ngữ Linh nghe thấy vậy thì mặt mày căm phẫn, mặc cho tay chân bị trói, cô chạy đến tông vào người tên đầu trọc, khiến hắn suýt chút ngã ngửa.
"Con bit** này! Mày yêu thằng nhãi đó đến thế sao? Được rồi, để ta coi khi thằng nhãi đó đến thấy mày hầu hạ rên rỉ dưới khố của bổn đại gia thì nó có còn yêu mày nổi nữa hay không!" Tên đầu trọc tức giận tóm lấy Ngữ Linh, hai tay thuần thục xé quần áo của cô ta ra."Nhân tình bên ngoài của Dạ tổng hẳn là mùi vị cũng không đến mức tệ hại đi! Ha ha ha!!!"
"Hức hức... không, thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Tên đầu trọc hưng phấn xé đồ Ngữ Linh, đột ngột một cú tát giáng vào má hắn, khiến hắn lăn tròn ra đất.
"Cô cô... sao mày thoát ra được?" Đầu trọc sau kinh sợ là tức giận, gào lên với Cố Lam nay đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc.
Giơ chiếc dao nhỏ xíu được lấy ra trong kẽ áo ngực, Cố Lam mỉm cười chế nhạo."Ngu ngốc!" Bắt người mà không xoát người. Ngu đến vậy là cùng!
Đằng sau lưng Cố Lam, Ngữ Linh ngỡ ngàng nằm trên mặt đất như con cá chết. Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, lớn hơn một chút thì được người ta nhận nuôi bảo bọc chăm sóc, lại còn được Dạ Dương bảo vệ suốt mấy năm nay, hoàn toàn không nhận thức được cái gọi là mặt trái của Xã hội. Chỉ riêng việc suýt bị xâm phạm này đã đủ để dọa cô đến phát điên rồi.
Cố Lam nhìn thấy thì nhăn mày, đem Ngữ Linh ném vào trong góc. Ngây thơ, yếu ớt, thánh mẫu đến ngu ngốc, quả thật chẳng có từ ngữ nào miêu tả nổi con nhóc này.
"Bắt lấy nó! Ta muốn đè nó ra ****!!! Sau đó thì giết nó, băm vằm nó ra trả lại cho thằng nhãi Dạ Dương khốn kiếp kia!" Tên đầu trọc ra lệnh cho đàn em bao vây Cố Lam lại.
Cố Lam bình tĩnh nhìn đám người đang tiến lại gần mình, tung một cú đá đến đầu của một tên gần nhất khiến hắn ngay lập tức lăn ra ôm đầu. Tất cả cơ bắp của cô vẫn còn căng đau sau vụ đánh nhau kia, không thể dùng kĩ thuật mượn lực xoáy lực được.
Đám người còn lại thấy thế thì máu nóng lên đầu, xông đến chỗ Cố Lam. Cố Lam nén lại đau nhức toàn thân, đánh đập bọn người lao đến một trận ra trò.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Hơn 10 thằng đàn ông mà cũng để thua một con bé chân yếu tay mềm!" Tên đầu trọc hai mắt nổi lên vằn đỏ, rút ra từ trong người một khẩu súng lục màu đen, nhắm thẳng vào đầu Cố Lam.
"Chết đi!"
"Đoàng!"
Cố Lam nhận biết được nguy hiểm vội lắc người tránh ra, thế nhưng một tên đột ngột kéo người cô lại, khiến phát đạn găm vào vai trái của cô.
"Ha ha ha!!!"
Dưới tiếng cười cuồng tiếu của đầu trọc, Cố Lam hơi hơi trễ xuống bả vai, dùng kĩ thuật khép cơ ngăn cản máu chảy ra. Tình thế nguy cấp, buộc phải như vậy. Cô cũng không muốn dùng cách này, bởi nó dễ để lại di chứng, thế nhưng không dùng nó cơ thể sẽ mất máu rồi cô có thể ngất vì thiếu máu, tình thế sẽ càng thêm nguy hiểm.
"Chết tiệt! Nếu cơ thể mình còn khỏe mạnh thì..." Cố Lam lầm bầm, cố gắn xua đi cơn mệt mỏi cứng nhắc.
"Hi hi hi, vậy thì thả em ra đi." Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu Cố Lam.
"Chị chỉ cần nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh lại, bọn người này sẽ thành một bãi máu. Thế nào, ngủ đi, thả em ra..."
"Im đi!" Cố Lam cho bản thân một cái tát, giọng nói ngọt ngào trong đầu mới dừng lại. Nếu cô thả con bé kia ra, Ngữ Linh mà còn sống được nữa mới là lạ!
Trong một phút Cố Lam thất thần, một tên mặt sẹo nham hiểm đá thẳng vào bụng cô."Bốp!"
Cơ thể Cố Lam cong lại, che đi phần đau nhức, một cú đấm giáng thẳng vào mặt mặt sẹo.
"Hộc... hộc..." Cố Lam thở dốc, mắt mờ đi. Một tên khác âm thầm cầm lên chiếc dao nhỏ Cố Lam đánh rơi, chém thẳng một đường ngang lưng cô.
"A!!!"
← Ch. 14 | Ch. 16 → |