Cách cách và biểu muội (2)
← Ch.14 | Ch.16 → |
"Em biết rồi, cách cách, người nhất định phải cẩn thận đó." Nhìn Tần Minh Nguyệt thoăn thoắt leo lên cây, nhanh nhẹn trèo qua tưởng, Tiểu Thúy rất khâm phục. Cách cách nhà cô chuyện gì cũng đã làm qua, chẳng chút câu nệ. Cái gì mà nữ tử phải tài phải đức, cái gì mà trước khi xuất giá nhất định phải núp trong khuê phòng, nếu cách cách là trang nam tử, nhất định sẽ trở thành đại tướng quân.
"Vương quản gia, biểu ca ta đâu?" Từ sáng Thôi Nhân Nhân đã không thấy bóng dáng Hách Liên Vũ.
"Vương gia đã ra ngoài từ sớm, nghe nói là cùng bằng hữu đi săn thú." Chuyện tối hôm qua Vương quản gia không tận mắt chứng kiến, nhưng từ tinh mơ trong phủ đã bàn tán xôn xao nên ông cũng biết ít nhiều.
Ra ngoài sao? Đúng là cơ hội tốt. Tần Minh Nguyệt ngươi dám phá hư chuyện tốt của ta, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại."Vương quản gia, ta muốn đi thăm Minh Nguyệt cách cách, ông tìm người dẫn đường cho ta."
Vừa thấy ánh mắt gian tà lóe lên trên khuôn mặt hung ác của Thôi Nhân Nhân, Vương quản gia đã biết là chuyện không tốt, nhưng ông có tư cách ngăn cản vị tiểu thư kia sao. Xem ra phen này Minh Nguyệt cách cách chỉ có thể tự cầu phúc.
o0o
Tẫn nhiên nơi này đến chỗ ở của bọn hạ nhân cũng không bằng, xem ra biểu ca không chút để tâm đến Minh Nguyệt cách cách này, có lẽ vì danh phận cách cách nên nàng ta mới còn chỗ dung thân. Ha ha, nếu ta đuổi nàng ta đi, chắc hẳn biểu ca cũng sẽ không có ý kiến, nói không chừng còn là giúp huynh ấy một tay.
"Ngươi lui xuống đi, để Tiểu Hồng theo ta là được rồi." Thị nữ dẫn đường cho Thôi Nhân Nhân thoái lui.
o0o
Ngắm nhìn ngọn núi cao đến khi mặt trời sắp lặn, Tần Minh Nguyệt mới lưu luyến hạ sơn, tạm biệt đồi thảo dược bát ngát. Không cần nói ra cũng đủ biết nàng vui vẻ đến nhường nào, không ngờ chỉ mới hơn một tháng không đến, nơi đây lại có nhiều dược thảo đến vậy, hơn nữa còn có cả những vị chưa từng gặp qua. Tốt quá rồi, sau này có bị sốt hay gì gì nữa cũng không cần tìm đến Hách Liên Vũ.
o0o
"Tiểu Thúy, Tiểu Thúy." Tần Minh Nguyệt đứng bên ngoài nhỏ giọng gọi.
Nhìn thấy dây thừng được ném qua, Tần Minh Nguyệt liền theo đó leo lên.
"Cách cách, sao trễ thế này người mới trở về?" Tiểu Thúy đỡ vội cái gùi trên lưng Tần Minh Nguyệt.
"Trên đường gặp chuyện nên chậm trễ, hôm nay không có ai đến chứ?"
"Không, không có." Tiểu Thúy lắp bắp nói.
"Em làm sao vậy?" Phát hiện sự khác thường của Tiểu Thúy, Tần Minh Nguyệt nhìn kĩ nha hoàn cận thân, mới phát hiện hai má cô hồng ửng, sưng vù.
"Là ai làm?" Tần Minh Nguyệt nén cơn giận, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Thúy, nhìn thật khiến người ta đau lòng.
"Em không sao, cách cách."
Như vậy còn nói không sao, mặt mũi đều sưng hết cả, may là hôm nay dược nàng hái được có loại giúp bớt sưng. Tần Minh Nguyệt đem một cây rửa sạch, giã nhỏ rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt Tiểu Thúy."Thế nào, có đỡ không?"
"Dạ, đỡ nhiều rồi, cảm thấy rất dễ chịu."
"Giờ thì nói được rồi chứ?" Dù cho nàng đã lờ mờ đoán được kẻ này chính là người đàn bà ở bên cạnh Hách Liên Vũ đêm qua.
"Là biểu muội của Vương gia, cô ta bảo đến tìm người. Em nói người đã ra ngoài nhưng cô ta không tin, còn ở trong phòng đập phá. Em ngăn lại thì cô ta và cả nha hoàn cùng đánh em."
Xem ra là đến tìm nàng, nhưng không tìm thấy nàng liền đem tức giận trút lên người Tiểu Thúy. Thật là hiếp người quá đáng."Tiểu Thúy, em cứ giữ yên đừng nhúc nhích, nửa giờ sau ta đổi thuốc cho em. Bây giờ ta phải đến tiền viện một chút." Thay y phục xong, Tần Minh Nguyệt khẩn trương đến tiền viện. Nắm tay nàng siết chặt.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |