← Ch.08 | Ch.10 → |
"Bịch" - Một vật nặng rơi trên vai cô làm cô tỉnh giấc, khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh xem là vật làm cô thức giấc. Nhìn lại thì thấy vật nhỏ-một con rắn màu đỏ, trên đầu đội vương miện có gắn một viên rubi đang lè lưỡi liếm nhè nhẹ tay cô.
Hơi ngẩn người cô không biết tại sao nó lại thân cô đâu, cô đâu có biết nó, hồi phục lại tinh thần cô xoa đầu nó (nó đâu có tóc mà xoa -. -") nói thật thì cô không sợ con gì chỉ mỗi con chuột.
"Khẹc... khẹc..." Nó cắn nhẹ tay cô, kéo cô đi, cô đành đứng dậy, phủi bụi trên người, bước nhanh theo nó.
Sau một lát, xuất hiện trước mặt cô chính là một cái hang đá, hai bên um tùm bụi cỏ lau, một con sông chảy xiết qua bọt bay trắng xóa, cô ngoảnh lại nhìn con rắn thì không thấy đâu, thấy nhột nhột dưới chân quay xuống nhìn thì thấy nó.
Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cô không ngờ nó có trí tuệ như con người nha-cô nghĩ thầm trong lòng. Nó giương mắt nhìn cô như đang đắn đo cái gì đó, bất chợt nó kéo mạnh đôi chân cô, cô trợt chân, cô hoảng hốt không ngờ nó hại mình, lại nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, kiểu này cô rơi xuống chẳng nát thịt xương tan mới là lạ, nhắm mắt lại hai hàng mi cô ứa lệ, chẳng lẽ số cô đến đây là tận?!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo vang vảng bên tai, cô nghĩ chẳng lẽ mình lại xuyên không tiếp rồi, khẽ cựa mình, cố gắng mở đôi mắt xem ở đây là đâu, sau một hồi cuối cùng cũng mở được đôi mắt, đập vào trước mặt cô là... tiên cảnh, cô khẽ xuýt xoa, ôi, đẹp thật!
Chống hai tay trên đất, cô khó nhọc đứng dậy, cô nhìn xung quanh một lượt chẳng thấy ai cả chỉ thấy đủ các loại chim, cây bạch huyết với những bông hoa đỏ trắng, cây Tán Chi với những chiếc lá như cái chi động vật, hoa Ngữ Liên-hoa 5 năm mới nở một lần. v.. v....
Cô bước đi chầm chậm, ngó nhìn xung quanh, khó hiểu tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều cây đã tuyệt chủng từ lâu thế này?
"Cạch" Một tấm bia từ từ chui dưới đất lên, làm cô hơi giật mình sau thì bình tĩnh lại, vì cô đến thế giới này thấy đủ thứ lạ mà nhìn mãi thì thành quen, nhìn lên tấm bia thấy có đề dòng chữ:"Người hữu duyên, chào mừng ngươi đến với "Tiên Thiên Ngoại" hãy cứu linh hồn Hoàng tử Naga Anaki ta sẽ ban thưởng thứ ngươi muốn..."
Cô bĩu môi khinh thường, lỡ cứu một lão háo sắc thì làm sao?Thôi, cô chẳng cứu đâu, thế thì làm gì được cô nào?
Chẳng thèm quan tâm, cô quay người lại, rẽ cây luồn người vào, bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một cái quan tài.
Trong quan tài, một chàng trai nằm trong, cô rảo bước đến bên chiếc quan tài, tò mò đánh giá, nghĩ thầm trong lòng chắc cậu ta là hoàng tử Naga Anaki. Hơi giật mình vì nhìn cậu ta quá trẻ, khoảng 11 tuổi, cô còn tưởng hoàng tử già rồi chứ, đầu tóc cậu búi theo kiểu cổ xưa, y phục cũng cổ xưa nốt, khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng chẳng làm mất vẻ đẹp của cậu ta, cậu ta có khuôn mặt rắn rỏi, mày kiếm, làn da ngăm đen.
Cô vươn tay mở nắp quan tài theo lời chỉ dẫn khắc trên thân quan tài, định bụng cứu hoàng tử, nghĩ cậu ta còn trẻ mà chết thì hơi tội nghiệp, thật ra cô cũng chẳng là người tốt gì, chỉ là nghĩ cứu cậu ta rồi bắt cậu ta làm người hầu vài năm, nghĩ đến đây mà thấy sướng, bỗng một mùi hương xộc ra, mắt cô tối sầm, chết tiệt là xuân dược, làm sao bây giờ, cô không có giải dược...
← Ch. 08 | Ch. 10 → |