Viếng Mộ
← Ch.016 | Ch.018 → |
Tống Lãnh Thần và Tống Lãnh Vũ vốn bất hòa đã lâu, hai người là tuy là anh em ruột nhưng thái độ lại hoàn toàn xa cách, nói chính xác nhất là kẻ thù thì đúng hơn.
"Haha, mình quên mất, người như Tống Lãnh Thần cậu thì ai có thể làm hại được chứ!" Lạc Quân Bách phá lên cười to, Tống Lãnh Thần đúng là tự cao tự đại mà! Rất đúng với tác phong của Tống lão đại.
Tống Lãnh Thần lại uống thêm một hớp rượu nữa, mắt cũng nhìn vào hư không.
Nếu như Tống Lãnh Vũ biết thân biết phận và không gây sự với anh thì anh cũng sẽ không làm gì hắn, nhưng nếu hắn ra tay trước thì anh nhất định sẽ không để yên.
... !
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Chu Tịnh Sơ, sáng sớm cô đã đến nghĩa trang để thăm mẹ mình.
Nhìn trên bia đá khắc hai chữ Tố Anh, lòng Chu Tịnh Sơ liền dâng lên cảm giác xót xa.
Cô đặt bó hoa xuống đất, sau đó cũng cúi đầu cung kính, "Mẹ, hôm nay con lại đến thăm mẹ."
Chu Tịnh Sơ ngồi xuống cạnh bia mộ, cô nhìn khuôn mặt mỹ lệ của mẹ mình trên ảnh, sống mũi bỗng cảm thấy cay cay.
Cô đưa tay vuốt nhẹ bia mộ, đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi bởi một làn sương mờ ảo.
"Mẹ, con nhớ mẹ lắm." Chu Tịnh Sơ rơi lệ, những giọt nước mắt như những hạt trân châu đứt quãng mà rơi xuống đất.
"Mẹ có biết không, hiện tại con đã trưởng thành rồi, chẳng bao lâu nữa con sẽ ra trường và thực hiện được ước mơ của mình, con vui lắm mẹ ạ."
"Mẹ đừng lo lắng về con, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."
"Mặc dù con chưa từng được nhìn thấy mẹ, cũng chưa từng gọi một tiếng mẹ trước mặt mẹ, nhưng mà con vẫn luôn kính trọng và yêu thương mẹ."
Năm Chu Tịnh Sơ được sinh ra thì cũng là lúc mẹ cô mất đi, cô chưa từng cảm nhận được cảm Tố Anh ôm vào là thế nào, cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của bà lúc còn sống.
Nhưng dù là thế nhưng cô vẫn cảm dành tình yêu bao la dành cho bà.
Chu Tịnh Sơ tiếp tục độc thoại một mình.
"Mẹ, con có chuyện này muốn nói cho mẹ biết, nhưng để mẹ biết thôi chứ không phải khiến mẹ lo lắng gì cả.
Thật ra con đã thất thân rồi, chuyện của con và Trình Ngạn Tiêu đã không thể cứu vãn được, là anh ta đã phản bội con trước, đã sau lưng con mà làm ra chuyện tồi tệ kia.
Lúc đầu con cảm thấy rất đau lòng, nhưng không lâu sau đó thì con đã vượt qua được, giờ đây đối với Trình Ngạn Tiêu con chỉ xem là người qua đường, một chút tình cảm cũng không có..."
Chu Tịnh Sơ nói trong nước mắt:
"Hôm đó con uống say và vô tình phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ, anh ta có lẽ không tốt nhưng so với Trình Ngạn Tiêu thì hơn rất nhiều lần.
Mẹ biết không, ít nhất anh ta cũng sạch sẽ chứ không bẩn thỉu như Trình Ngạn Tiêu."
Bỗng như Chu Tịnh Sơ bật cười vui vẻ, "Người đàn ông đó vốn không dùng được, mẹ hỏi có lạ không chứ? Mẹ đừng nghĩ là con cười anh ta chuyện này, con cười anh ta là vì rõ ràng anh ta không thể phản ứng sinh lý như một người đàn ông bình thường, vậy mà anh ta có thể động tình với con, mẹ thấy có lạ không chứ?"
"Con gái của mẹ có gì nổi bật đâu.
Ừm, ngoài ngoại hình ưa nhìn thì kinh nghiệm giường chiếu đều không có, vậy mà người đàn ông đó chỉ dùng được với con thôi, thật là khó hiểu."
"Mặc dù con sợ anh ta lắm, nhưng mà phải nói anh ta thật sự là một chính nhân quân tử, vẫn may rằng anh ta không ép con làm công cụ để anh ta thỏa mãn, nếu thế thì chắc con sẽ bị hành hạ và vị bức đến điên mất."
Chu Tịnh Sơ đưa tay lau nước mắt, cô sụt sịt, "Có lẽ cả đời con cũng không có được tình yêu nữa mẹ ơi.
Một là vì con không dám, hai là con đã mất đi trinh tiết.
Đàn ông bọn họ rất quan tâm đến chuyện này, sẽ không ai chịu lấy một đứa con gái đã thất thân đâu."
"Nhưng mà không sao, một mình con vẫn có thể sống tốt, tự do tự tại, thật thoải mái!"
Mỗi năm Chu Tịnh Sơ đều nhín thời gian ra và đến thăm Tố Anh, cô nói chuyện với bia mộ như đang nói chuyện với mẹ mình vậy.
Thế nên cô mới bộc lộ tất cả cảm xúc của mình cho bà thấy, vui mừng, đau buồn, mạnh mẽ, yếu đuối, tất cả đều không giấu giếm bà.
Cuộc đời này điều Chu Tịnh Sơ hối tiếc nhất đó chính là chưa được gặp Tố Anh, vậy nên cô mới dành thời gian cho bia mộ của bà nhiều hơn.
Có điều Chu Tịnh Sơ vốn không biết, những lời mà cô bộc bạch với mẹ mình đã lọt hết vào tai của một người đàn ông.
Hôm nay Tống Lãnh Thần đến nghĩa trang cũng là vì muốn đi thăm một người quen cũ đã qua đời, nào ngờ vừa ra ngoài thì đã thấy Chu Tịnh Sơ ngồi bên bia mộ mà nói gì đó.
Tống Lãnh Thần vốn không muốn nhiều chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại tiến đến gần và lắng nghe những lời nói của Chu Tịnh Sơ.
Nghe được những từ ngữ khen ngợi của cô dành cho mình, Tống Lãnh Thần không khỏi vui mừng.
Hóa ra trong mắt cô anh cũng không phải là một kẻ hoàn toàn xấu, bất giác cánh môi mỏng của người nào đó liền cong lên tạo thành một nụ cười vui vẻ hiếm có.
Tống Lãnh Thần đứng quan sát Chu Tịnh Sơ một lúc sau đó mới xoay người rời đi, lòng anh dâng lên một cảm giác thoải mái không nói nên lời, thật khiến người ta dễ chịu.
Tống Lãnh Thần lái xe trở về biệt thự riêng của mình, trên đường đi bỗng có một chiếc xe vượt qua mặt anh, do mui xe đã được hạ xuống nên vừa nhìn thì anh đã nhận ra ngay.
Người đó không ai khác ngoài Tống Lãnh Vũ.
Tống Lãnh Vũ ngồi trong xe liền nở một nụ cười đắc ý, hắn tăng tốc hơn và bỏ lại Tống Lãnh Thần ở phía sau một quãng.
Tống Lãnh Vũ biết người trong con Bugatti Veyron kia chính là Tống Lãnh Thần, vậy nên mới cố tình vượt qua mặt anh trai mình như vậy.
Tống Lãnh Thần đưa mắt nhìn theo, một chút biểu cảm khác lạ cũng chẳng có, anh vốn trầm tĩnh và luôn lạnh lùng.
Từ đầu Tống Lãnh Thần đã có nói, mặc cho Tống Lãnh Vũ làm gì cũng được, miễn không ngáng chân anh thì anh sẽ không để ý.
Thật ra anh và Tống Lãnh Vũ quan hệ lúc nhỏ cũng không đến nỗi tệ, nhưng sau đó cả hai không chung chí hướng và ngày một xa cách, dần trở thành kẻ thù với nhau.
Tống Lãnh Thần thấy Tống Lãnh Vũ ngày càng ác độc thì biết hắn đã chẳng niệm tình thân với anh.
Cũng đúng thôi, bọn người sống trên đầu mũi dao như anh thì làm sao có thể tin tưởng nhau và có tình thân được chứ, nghi ngờ nhau là chuyện dễ hiểu.
Về đến Quỷ Uyển, cánh cửa biệt thự vừa được mở ra thì Tống Lãnh Thần liền nhíu mày, trong biệt thự là con Lamborghini sành điệu của Lạc Quân Bách, hắn lại đến tìm anh nữa đấy ư?
Vào đến phòng khách đã thấy Lạc Quân Bách ngồi chễm chệ trên ghế, hắn thong thả uống rượu một cách tự nhiên, tựa như đây chính là nhà của hắn.
Tống Lãnh Thần lườm Lạc Quân Bách một cái, anh ngồi xuống ghế rồi đưa tay tùy ý mở vài cúc áo, song lại đặt ra câu hỏi:
"Sao lại chạy đến chỗ mình, rảnh lắm à?"
"Thì rảnh lắm mới tìm cậu đây." Lạc Quân Bách dửng dưng đáp.
"Chưa thấy lão đại nào mà rảnh rang như cậu hết, không có gì làm cả, cũng chẳng bận tâm điều gì."
"Haha, vậy mới khỏe người."
"Nói đi, rốt cuộc tìm mình là có chuyện gì?" Tống Lãnh Thần linh cảm Lạc Quân Bách có chuyện nên mới đến gặp anh..
← Ch. 016 | Ch. 018 → |