Hối Hận Đã Muộn
← Ch.083 | Ch.085 → |
Nói chuyện của người khác đã xong, Tống Lãnh Thần chuyển đề tài ngay:
"Lúc nãy gặp ba mẹ, mẹ đã hỏi anh rằng có phải anh đã yêu em rồi không, khi ấy anh liền gật đầu thừa nhận."
"Thế bác trai và bác gái có biểu cảm gì vậy anh?" Dù sao để bậc trưởng bối biết việc Tống Lãnh Thần yêu cô cũng là chuyện sớm muộn, cũng không thể không nói ra.
Nhưng vì tình hình căng thẳng hiện nay, Chu Tịnh Sơ e là Tống phu nhân sẽ không chấp nhận cô.
"Ngoài bất ngờ ra thì cũng không còn gì cả."
"Bác gái không phản đối hay sao ạ?" Chí ít cũng có phản ứng chứ, không gay gắt thì cũng hoàn hoãn hơn chút, nhưng không thể không tỏ thái độ gì.
"Mẹ không phản đối, bà chỉ im lặng mà thôi." Thật ra Tống Lãnh Thần cũng không biết Tống phu nhân đang suy nghĩ gì, bà chẳng phản đối cũng không đồng ý nên anh không thể đoán được ý của bà.
Nhưng có lẽ, Tống phu nhân đã thầm chấp nhận Chu Tịnh Sơ, bởi bà biết con trai bà đã yêu cô, nếu đã yêu thì anh sẽ không thể buông tay được.
Tống Lãnh Thần bản tính cứng đầu, ngoan cố, rồi Tống phu nhân và Tống Hoắc cũng phải thành toàn cho anh thôi.
... !
"Gì chứ, Tống Lãnh Thần vì người phụ nữ đó mà rạch mặt mình?" Vừa nghe thuộc hạ thông báo tình hình của anh trai ruột, quả thật Tống Lãnh Vũ có chút bất ngờ.
Theo hắn được biết Tống Lãnh Thần rất xem trọng khuôn mặt của mình, vậy mà lần này lại vì một người phụ nữ mà không tiếc xuống tay với chính bản thân, đúng là lạ lùng mà!
"Đúng vậy ạ." Tên thuộc hạ gật đầu cung kính, "Được biết Chu Tịnh Sơ bị Thượng Quan Anh Xuyên hành hạ chỉ còn lại nửa cái mạng, mặt cũng bị rạch một đường dài.
Ngày hôm sau trên mặt Tống Lãnh Thần cũng xuất hiện một đường rạch giống như trên mặt Chu Tịnh Sơ, việc này chứng tỏ anh ta đã tự ra tay vì người phụ nữ kia.
Mặc dù chưa có tin xác đáng nhưng thuộc hạ nghĩ là như vậy."
"Haha, người anh trai đó của tôi có bị điên rồi không?" Tống Lãnh Vũ bỗng phá lên cười vui vẻ, "Chẳng phải anh ta rất xem trọng khuôn mặt của mình sao, bây giờ lại vì Chu Tịnh Sơ mà làm ra hành động đó à?"
Từ đầu Tống Lãnh Vũ đoán không hề sai, điểm trí mạng của Tống Lãnh Thần chính là Chu Tịnh Sơ.
Nếu đã thế thì hắn cứ nhầm vào Chu Tịnh Sơ, đảm bảo một ngày nào đó trong tương lai sẽ khiến Tống Lãnh Thần đau khổ.
"Lão đại, hiện tại Tống Lãnh Thần đang bận chăm lo cho Chu Tịnh Sơ mà không màng đến việc của tổ chức, chúng ta có nên ra tay phá hoại lô hàng của anh ta cũng như náo loạn một trận không ạ?" Tên thuộc hạ hỏi, gã ta cũng nôn nao đánh một trận lớn lắm, nhưng thế lực lão đại của gã vẫn chưa bì được so với Tống Lãnh Thần, vậy nên cứ chần chừ mãi.
"Thời cơ chưa đến, gấp gì chứ?" Tống Lãnh Vũ không đồng tình với đề nghị trên, "Tuy Tống Lãnh Thần lơ là công vụ nhưng không có nghĩa những cách tay đắc lực của anh ta cũng mặc kệ chuyện trong tổ chức.
Hiện tại chúng ta chỉ cần ngồi yên chờ đợi thời cơ là được."
Người Tống Lãnh Vũ muốn nhắm đến đó chính là Chu Tịnh Sơ, khi đó hắn sẽ ra tay xử lý gọn tất cả, hiện giờ việc hắn nên làm là khiến tổ chức trở nên hùng mạnh hơn, chế tạo vũ khí tối tân hơn nữa để một ngày nào đó có thể đối đầu với Tống Lãnh Thần mà không cần sợ hãi điều gì.
Trong tương lai nhất định sẽ có một trận mưa máu xảy ra, một sống một còn, vậy nên lần này Tống Lãnh Vũ phải chuẩn bị thật kĩ càng mới được!
... !
Thượng Quan Anh Xuyên bừng mở mắt sau một giấc ngủ dài, cả cơ thể cô ta truyền đến cảm giác đau nhức không nói nên lời.
Đâu đâu cũng đau, mặt, tay, chân, bụng, lưng, eo, và kể cả hạ thân, chịu sự dày vò quá nhiều nên hiện tại cô ta chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh.
Nhớ lại những chuyện cũ, cô ta như phát điên mà gào lên dữ dội:
"A..."
Thượng Quan Minh và Thượng Quan phu nhân thấy con gái kích động không thôi, hai người lo lắng khôn cùng.
"Anh Xuyên, con đừng làm mẹ sợ mà, con ơi..."
"Anh Xuyên, con bình tĩnh lại đã, đừng kích động quá con à.
Con mới tỉnh lại, đừng để bản thân phải đau đớn hơn."
Nhớ lại những nhục nhã ê chề mà bản thân đã chịu đựng, Thượng Quan Anh Xuyên khóc không thành tiếng:
"Huhu, ba mẹ ơi... !Tống Lãnh Thần thật ác độc, thật đáng sợ..."
Những điều mà Tống Lãnh Thần đã gây ra khiến cô ta ám ảnh không thôi, anh đúng là dã thú đội lốt người, nếu một dao giết chết cô ta thì không nói, đằng này anh lại hành hạ cô ta đủ điều, khiến cô ta muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Cả quá trình bạo hành cùng quá trình bị đánh đập tàn nhẫn, Thượng Quan Anh Xuyên mới hối hận vì những chuyện mà bản thân đã làm.
Nếu lúc đầu cô ta không ra tay trước thì mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ như vậy.
Ban đầu cô ta cứ nghĩ bản thân làm việc kín đáo và thận trọng lắm, định giết chết Chu Tịnh Sơ và giấu xác cô đi để Tống Lãnh Thần không tìm được cô.
Nhưng nào ngờ mọi chuyện cô ta làm đều bị anh phát giác tất cả, cô ta không thể qua mặt được anh, ngược lại còn bị anh trả thù không thương tiếc.
Giây phút đó Thượng Quan Anh Xuyên mới biết sự tàn nhẫn của Tống Lãnh Thần, anh quá ác độc, khiến con người ta phải kinh hãi không thôi.
"Con gái à..." Thượng Quan phu nhân không biết phải nói thế nào mới phải, dù sao lúc đầu cũng do con bà ra tay trước.
Bà không thể trách Thượng Quan Anh Xuyên, bởi hậu quả mà cô ta nhận lại đã quá nghiêm trọng rồi.
Nhìn bảo bối của mình phải hứng chịu khổ cực thế này, người làm mẹ như bà đau như cắt từng khúc ruột.
"Mẹ ơi, con sợ anh ta lắm, anh ta không phải con người..."
Hỏi Thượng Quan Anh Xuyên có dám ra tay một lần nữa với Chu Tịnh Sơ hay không, cô ta sẽ trả lời ngay là không.
Mặc dù cô ta hận Chu Tịnh Sơ, hận Tống Lãnh Thần nhưng cô ta không thể làm gì được họ.
Đến đây đã là quá đủ rồi, cô ta không muốn sinh sự thêm nữa.
Động đến Tống Lãnh Thần là điều ngu xuẩn nhất mà cô ta từng làm, sau này tránh anh bao xa thì tránh, tốt nhất đừng nên gặp mặt nữa.
Thượng Quan Anh Xuyên không biết vì sao cô ta lại yêu Tống Lãnh Thần đến chết mê chết mệt, còn ngưỡng mộ phong cách giết người của anh.
Đến hôm nay cô ta mới hối hận, tất cả là do cô ta sai, từ đầu cô ta không nên yêu anh để rồi mù quáng mà lạc lối.
Cô ta rạch mặt của Chu Tịnh Sơ một bên, lại bị Tống Lãnh Thần rạch lại hai bên.
Vết thương này điều trị chậm trễ, e là khó có thể hồi phục.
"Ba mẹ ơi con muốn xuất viện, chúng ta rời khỏi nơi đây đi ạ."
Mặc cho mặt có chữa lành và vết thương trên người có khỏi hay không thì Thượng Quan Anh Xuyên cũng không quan tâm đến nữa, bởi hiện tại cô ta chỉ muốn tránh đi, nơi này là địa ngục của cô ta, cô ta không muốn ở lại thêm một giây một khắc nào nữa.
Thượng Quan Anh Xuyên đã kinh hãi lắm rồi!
....
← Ch. 083 | Ch. 085 → |