Quen Với Cuộc Sống Hiện Tại
← Ch.059 | Ch.061 → |
"Không phải là không nỡ." Chu Tịnh Sơ buồn cười, cô phản bác ngay: "Tôi chỉ là không muốn có bất cứ quan hệ gì với bọn họ, cắt đứt càng tốt.
Anh biết không, có lần Trình Ngạn Tiêu tìm đến tôi, anh ta nói muốn quay lại, tôi đúng là điên rồi mới đồng ý."
"Có chuyện này à?" Đuôi mày Tống Lãnh Thần bất giác cong lên.
"Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh ta đâu, dù có chết cũng sẽ không!" Đây là lời thật lòng của Chu Tịnh Sơ, cô thà nhảy xuống biển lửa còn hơn trở về bên cạnh Trình Ngạn Tiêu, hắn quá dơ bẩn, khiến cô phải hãi hùng!
"Cả đời này em xác định là phải ở bên tôi, nhớ đấy!" Tống Lãnh Thần nhìn Chu Tịnh Sơ chăm chú, giây lát đôi môi mỏng lại nhếch lên cười ẩn ý.
Chu Tịnh Sơ khó hiểu, biểu cảm này là vì sao chứ?
Cô biết cô khó mà thoát khỏi tay Tống Lãnh Thần, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ được anh thả ra.
Bởi không biết từ lúc nào, cô đã tập và dần quen với cuộc sống có anh.
Đối với cô mỗi ngày nếu cứ trôi qua như thế thì tốt quá, dù sao cô cũng chưa thể yêu thêm một ai nữa, vậy nên cũng không cần hối tiếc vì không tiến đến hôn nhân cùng nửa kia của cuộc đời mình.
Chu Tịnh Sơ nhận được cuộc gọi của Cao Nhã Kỳ, cô vui vẻ bắt máy:
"Hôm nay cậu không học sao, lại gọi cho tớ giờ này?"
"Vì tớ quá nhớ cậu rồi, phải gọi hỏi han thôi." Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói ấm áp của Cao Nhã Kỳ.
"Dẻo miệng quá." Chu Tịnh Sơ cười vui vẻ.
Cao Nhã Kỳ cũng cười, "À đúng rồi, hôm nay là cuối tháng, thế Tống lão đại đã phát lương cho cậu là bao nhiêu vậy?"
"Cậu không biết đâu, là một con số trên trời.
Tớ đếm đến nỗi hoa cả mắt." Chu Tịnh Sơ vỗ trán, cô không nói dối, tiền mà Tống Lãnh Thần cho đúng là tiêu xài mãi cũng không hết.
"Wow wow, tuyệt quá đi mất!" Cao Nhã Kỳ ngưỡng mộ: "Ước gì tớ cũng được ai đó phát lương như thế."
"Đại tiểu thư của tôi ơi, nhà cậu giàu nứt vách, cần phải để người phát lương sao?" Gia thế Cao Nhã Kỳ khủng lắm, cô biết cô ấy đang đùa.
"Haha, tiền mà.
Ai lại không cần!" Cao Nhã Kỳ lại hỏi: "Thế chức vụ thư kí của cậu sao rồi, đảm nhiệm vẫn ổn chứ?"
"Ừm, rất ổn.
Tớ dần làm quen và thích ứng với nó, hiện tại tớ cũng không còn e dè hay rụt rè như lúc đầu nữa rồi."
"Thế thì tốt, nhưng vẫn tiếc quá, cậu vốn đâu thích ngành này."
"Ai nói vậy, hiện tại tớ đã thích rồi." Cũng không biết vì sao, có lẽ là do tiếp cận một thời gian dài và Chu Tịnh Sơ cũng đảm đương tốt công việc của mình, vậy nên cô đã dần sinh ra cảm giác thích công việc này.
"Eo ôi, nếu được thế thì tốt quá!" Cao Nhã Kỳ thấy vui thay bạn thân, "Xem ra cuộc sống của cậu giờ đã an nhàn nhiều, tốt hơn rất nhiều so với lúc trước."
"Đúng vậy, rời khỏi Chu gia thì tớ đã thấy tốt rồi."
Chu gia luôn là nỗi ám ảnh của Chu Tịnh Sơ, cô không thích về đấy dù là một chút.
Ở nơi đó không ai xem cô là người thân cả, hà cớ gì cô phải trở về?
Chu Sơn Tấn là ba cô, vậy mà cô lại lạnh nhạt với cô, tình thương dành cho cô là con số không tròn trĩnh.
Trịnh Giai Ánh là mẹ kế của cô, bà ta cực kì nham hiểm và ác độc, so với con gái mình Chu Cầm Hi cũng không khác là mấy.
Ba người một nhà bọn họ thật sự rất đáng ghét, càng nghĩ cô lại càng khó chịu.
Vẫn may cô đã thoát khỏi nơi tăm tối đó, dù không nhận được tình yêu thương từ chính gia đình của mình nhưng cô còn Tố gia, bọn họ luôn đối xử với cô rất tốt, yêu thương cô hết mực, cô cũng luôn xem họ là người trong nhà mà đối đãi chu toàn.
Về chuyện giữa cô và Tống Lãnh Thần, cô vẫn luôn nói dối Tố gia về quan hệ giữa hai người, nhưng đã nói thật về chuyện cô nghỉ học và đến Tống thị làm việc.
Mọi người lúc đầu có hơi lo lắng nhưng khi thấy sự quyết tâm của Chu Tịnh Sơ thì liền đồng ý ủng hộ cô.
Họ tin Tống Lãnh Thần sẽ bảo vệ cho cô thật tốt.
Sau khi biết được người mà bản thân không nên động vào là Tống Lãnh Thần thì Chu Cầm Hi đã hết sức lo sợ.
Trình Ngạn Tiêu tức giận vì thái độ của cô ta nên đã mặc kệ cô ta.
Chu Cầm Hi đi vào nhà, nét mặt vẫn còn giữ vững vẻ hoảng hốt.
Trịnh Giai Ánh thấy khuôn mặt trắng bạch của Chu Cầm Hi thì lo lắng lắm, bà ta kéo tay con gái mình, vội vã hỏi han:
"Cầm Hi, con làm sao vậy, mặt mày sao lại bơ phờ thế kia?"
"Mẹ... !mẹ... !hình như con đã làm chuyện cực kì sai trái rồi." Chu Cầm Hi hoang mang, nhất là khi nhớ đến nét mặt lạnh lùng không chút hơi ấm của Tống Lãnh Thần, lòng cô ta lại dâng lên cảm giác rét lạnh không nói nên lời.
"Chuyện gì vậy, con bình tĩnh nói mẹ nghe nào." Trịnh Giai Ánh vỗ về.
"Chu Tịnh Sơ đã trở thành bạn gái của Tống Lãnh Thần, hôm nay con gặp hai người họ, còn không biết trời cao đất dày mà nói nhăng nói cuội với Tống Lãnh Thần." Giọng Chu Cầm Hi vẫn còn run rẩy.
"Gì chứ?" Trịnh Giai Ánh bất ngờ khi nghe lời nói của con gái, bà ta lặp lại: "Con nói thật ư, Chu Tịnh Sơ là người phụ nữ của Tống Lãnh Thần? Con còn nói linh tinh trước mặt cậu ta?"
Ở giới thương trường ai mà không biết gia thế khủng khiếp của Tống Lãnh Thần, nghe nói sau lưng anh là một thế lực kinh hoàng luôn được ẩn giấu.
Con gái bà ta dám động đến Tống Lãnh Thần, đúng là không biết trời cao đất dày mà! Nhưng điều khiến Trịnh Giai Ánh khó hiểu và ngỡ ngàng nhất đó chính là vì sao Chu Tịnh Sơ lại trở thành người phụ nữ của Tống Lãnh Thần được chứ, thật khó tin!
Bàn tay Chu Cầm Hi cơ hồ bấu chặt vào nhau, cô ta líu ríu:
"Con không biết anh ta là Tống Lãnh Thần, nếu biết con đã không dám làm như vậy đâu.
Lần này Ngạn Tiêu cũng bỏ mặt con, con thật sự không biết làm thế nào mới phải..."
Ấn đường của Trịnh Giai Ánh cau chặt lại như cái giẻ lau bị vắt mạnh, bà ta cũng lo lắng thay Chu Cầm Hi:
"Sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng.
Nhưng vì sao Chu Tịnh Sơ lại được Tống Lãnh Thần để mắt tới chứ?"
"Con cũng chẳng biết, chắc là do chị ta giở trò quyến rũ.
Đúng là hạ tiện!" Nhắc đến chuyện này Chu Cầm Hi lại tức giận hẳn lên, cô ta không nghĩ chị gái mình lại ôm được một cái đùi tốt như vậy, thật quá đáng! "Nhưng mà mẹ ơi, Tống Lãnh Thần rất để tâm đến cảm xúc của Chu Tịnh Sơ, con sợ anh ta sẽ vì Chu Tịnh Sơ mà ra tay với con..."
"Không có đâu, con đừng suy nghĩ nhiều.
Sau này có gặp Chu Tịnh Sơ thì tránh đi là được, đừng gây sự vô cớ với cô ta nữa."
"Vâng." Mặc dù không đồng ý với yêu cầu của mẹ nhưng Chu Cầm Hi bất đắc dĩ phải nghe theo, bởi cô ta cũng rất sợ sự lạnh lùng và thái độ đằng đằng sát khí toát ra từ người Tống Lãnh Thần.
....
← Ch. 059 | Ch. 061 → |