Cao Tố Cẩm
← Ch.032 | Ch.034 → |
"Vết thương trên tay anh là do Tống Lãnh Vũ gây ra sao?"
Chủ đề kia khiến Chu Tịnh Sơ hoảng loạn, vậy nên cô đã đổi sang chủ đề khác.
Dù biết nhắc đến việc này có lẽ Tống Lãnh Thần sẽ tức giận như lúc mới đặt chân vào Quỷ Uyển, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là nhắc đến chuyện giao dịch.
Tống Lãnh Thần không nghĩ Chu Tịnh Sơ lại hỏi mình câu này, anh đưa cánh tay bị thương ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, không đáp mà lại hỏi:
"Em đang quan tâm tôi sao?"
"Tôi... !tôi thấy hiếu kì nên hỏi thôi." Chu Tịnh Sơ không thể nói trắng ra là vì muốn trốn tránh chuyện kia, nhất thời không biết phải lấy lý do nào trả lời mới phải, đành bịa đại câu này.
Một tiếng cười trầm thấp bỗng phát ra từ cổ họng người đàn ông, bàn tay anh bắt đầu lần vào áo Chu Tịnh Sơ và sờ lấy chiếc eo thon thả của cô.
Chu Tịnh Sơ thảng thốt, bàn tay anh rất nóng, vừa chạm vào da thịt cô thì như bỏng rát cả lên.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không dám, cuối cùng vẫn ngồi yên chịu đựng.
Thế mà tay anh càng ngày càng di chuyển lên trên, đã vậy còn trêu đùa nụ hoa của cô, Chu Tịnh Sơ đờ người.
"Sự quan tâm của em tôi sẽ ghi nhận, đêm nay..." Tống Lãnh Thần nói nửa câu thì dừng lại, bàn tay cố tình siết chặt vào ngực Chu Tịnh Sơ một cái.
"Ưm..." Chu Tịnh Sơ không tự chủ được mà kêu lên, Tống Lãnh Thần quả thật biết trêu đùa người khác.
Lực mà anh dùng quả thật rất mạnh, cô không chịu được liền nài xin: "Anh có thể nhẹ tay một chút được không, tôi đau."
Tiếng nói thanh thoát của Chu Tịnh Sơ như rót mật vào tai người, Tống Lãnh Thần vừa nghe xong thì liền nghe theo, lực tay giảm khá nhiều so với lúc nãy.
"Là tôi đã bất cẩn." Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Tống Lãnh Thần, không phải là anh không biết, mà là anh đang cố tình dùng lực.
Chu Tịnh Sơ thầm mắng tổ tông ba đời Tống Lãnh Thần, bất cẩn á, chắc cô tin!
Người đàn ông này thật là đáng ghét, có lẽ thịt của cô đã bị bầm một mảng rồi.
Chu Tịnh Sơ hoảng sợ muôn phần, cô biết chuyện sắp tới đây mà bản thân phải chịu là gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì lòng lại dâng lên cảm giác bất an không nói nên lời.
Hít sâu một hơi, Chu Tịnh Sơ cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có.
Lúc này Tống Lãnh Thần liền nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô thì anh biết cô đang sợ, ánh mắt long lanh làm sao, thật rung động lòng người, khiến anh phải bị cuốn hút vào trong đấy.
"Tống lão đại, anh đang bị thương, có cần nghỉ ngơi không?" Nói câu này không phải Chu Tịnh Sơ quan tâm Tống Lãnh Thần, mà là cô muốn tìm đường thoát cho bản thân.
Nếu như anh đồng ý lên lầu ngủ thì cô cũng không cần phải 'thị tẩm' nữa.
"Cánh tay của tôi bị thương không liên quan gì đến việc có vận động được hay không." Tống Lãnh Thần làm sao không hiểu suy nghĩ của Chu Tịnh Sơ, cô hiện tại như một chú thỏ con nhút nhát, đúng là đáng yêu mà.
Chu Tịnh Sơ sững người.
Cô biết hôm nay bản thân không tránh được, nếu đã vậy thì cứ chấp nhận đi.
Cô cụp mắt xuống, cả dũng khí nhìn vào anh cũng không dám.
Tống Lãnh Thần cười một tiếng, anh vừa định cúi đầu xuống hôn cô thì bỗng dưng di động được anh đặt lên bàn vang lên inh ỏi.
Anh liếc nhìn chiếc điện thoại một cái, thái độ không hài lòng xuất hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
Tuy là vậy nhưng anh vẫn ngừng lại hành động vừa rồi và đưa tay với lấy điện thoại ấn nghe.
Chẳng biết đối phương nói điều gì đó, Tống Lãnh Thần im lặng vài giây, cuối cùng lại đáp:
"Được, con đến ngay."
Nghe câu này của anh, trái tim đang treo lơ lửng của Chu Tịnh Sơ cũng được lấy xuống một cách an toàn.
Tối nay cô không cần phải ở bên cạnh anh, thật tốt quá rồi.
Tống Lãnh Thần cúp điện thoại, anh quay sang nhìn Chu Tịnh Sơ, quan sát sắc thái trên mặt cô cũng không hề nhận ra cô có suy nghĩ gì, ánh mắt đó quá trầm tĩnh, liệu có phải cô đang vui mừng không?
"Lên phòng tôi, đợi tôi về." Trước khi rời đi, Tống Lãnh Thần còn dặn dò thêm một câu, "Tôi biết em là người thông minh, những thứ gì không nên động vào thì đừng động, kẻo rước họa vào thân."
Chu Tịnh Sơ rùng mình một cái, người đàn ông này là đang uy hiếp cô sao?
Cô cũng không có hứng thú lục lọi đồ của người khác, thôi thì an phận vậy, "Tôi biết rồi."
Tống Lãnh Thần hôn nhẹ vào môi Chu Tịnh Sơ một cái sau đó rời khỏi Quỷ Uyển, Chu Tịnh Sơ ngồi trên ghế, hai mắt vẫn bần thần nhìn theo cái bóng vừa khuất.
Cô tự nghĩ, liệu nơi này có camera không nhỉ? Cô phải thận trọng mới được, không thể tự tiện tò mò những thứ không phải của mình, lỡ như cô phát hiện được bí mật động trời nào đó của Tống Lãnh Thần thì có phải anh sẽ giết người diệt khẩu không?
Không được, cô phải hết sức cẩn thận.
Nơi này như hang sói vậy, lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi.
Nhưng mà lúc nãy là ai đã gọi cho Tống Lãnh Thần vậy, người khiến anh có thể xưng bằng 'con' thì cho thấy vị đó có quyền lực cao hơn anh, hoặc là người mà anh kính trọng.
Chu Tịnh Sơ lắc đầu, là ai thì cứ mặc kệ vậy.
Miễn là cô không phải trong trạng thái căng thẳng nữa là được rồi.
.
truyen bjyx
Đến đâu thì hay đến đó, Chu Tịnh Sơ vẫn cầu mong rằng đêm nay Tống Lãnh Thần không về.
Lúc nãy anh bảo cô lên phòng ngủ của anh đợi, cô không thể không nghe theo.
...
Tống Lãnh Thần bị quấy rầy tất nhiên không vui, tuy nhiên anh không thể không rời đi.
Người vừa gọi cho anh không ai khác chính là Tống phu nhân, bà thông báo một chuyện khẩn cấp, vậy nên anh phải đến Tống gia ngay.
"Mẹ, tình hình của Tố Cẩm thế nào rồi?" Chuyện khẩn cấp mà Tống phu nhân vừa nói lúc nãy với Tống Lãnh Thần là tình hình của Cao Tố Cẩm.
Cao Tố Cẩm là con gái của bạn thân của Tống phu nhân, cô ấy thường xuyên sang trò chuyện cùng Tống phu nhân, hôm nay đột nhiên lại ngất xỉu, điều này khiến Tống phu nhân hết sức hoang mang.
Bà gọi bác sĩ riêng đến khám cho Cao Tố Cẩm, nhưng vẫn không an tâm mà gọi thêm cho Tống Lãnh Thần.
Thấy con trai đã đến, bà vui mừng nắm lấy tay anh, "Con bé vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đang theo dõi."
"Mẹ đừng lo, Tố Cẩm không sao đâu." Tống Lãnh Thần an ủi một câu.
Anh và Cao Tố Cẩm xem như quen biết từ nhỏ, cô vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại rất hiểu chuyện, dù sao gia đình cô cũng là một danh môn, vậy nên cô có một nền tảng giáo dục rất tốt.
Anh rất hài lòng với cô, bởi những lúc Tống phu nhân buồn thì vẫn có cô ở bên cạnh chăm sóc.
Sức khỏe Tố Cẩm từ nhỏ không được tốt cho lắm, vậy nên mới có tình trạng ngất xỉu thế này.
"Bác sĩ, bao lâu thì Tố Cẩm mới tỉnh vậy?" Tống phu nhân sốt ruột không thôi, bác sĩ vừa định trả lời thì bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên, "Bác gái, con không sao."
"Tố Cẩm, con tỉnh rồi sao?" Tống phu nhân nghe thấy thanh âm êm dịu của Cao Tố Cẩm thì liền tiến đến bên giường, bà ân cần hỏi han: "Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Dạ ổn lắm ạ." Tố Cẩm sợ Tống phu nhân lo lắng nên đã trấn an, thấy Tống Lãnh Thần cũng có mặt, cô tỏ ra vui mừng, "Thần, anh cũng đến thăm em à."
"Em tịnh dưỡng cho khỏe đi." Tống Lãnh Thần nhẹ gật đầu.
Lúc này bác sĩ đứng một bên mới nói:
"Cao tiểu thư là do suy nhược cơ thể cộng với sức khỏe không được tốt nên mới thường xuyên xảy ra tình trạng như vậy, sau này cô cần phải điều tiết lại chế độ ăn uống ngủ nghỉ.".
← Ch. 032 | Ch. 034 → |