Vay nóng Homecredit

Truyện:Sủng Em Tận Xương - Chương 50

Sủng Em Tận Xương
Trọn bộ 67 chương
Chương 50
Ảnh khỏa thân
0.00
(0 votes)


Chương (1-67)

Siêu sale Lazada


Trans: Dii

Sau lần họp lớp đó, chuyện đầu tiên khi Lương San trở về là nghĩ cách lấy lại ảnh của cô ta từ trong tay Gù, thái độ của Bạch Hạo Hiên xem ra chính là không định giúp cô ta, cô ta lại không có mặt mũi đi nhờ Văn Tuyết Nhi và Bạch lão tiên sinh, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cô ta nghĩ cách lấy được phương thức liên lạc của Gù, nhưng gọi mấy cuộc lại không ai bắt máy, sau đó cô ta quyết tâm, bỏ ra ít tiền thuê bọn lưu manh, giúp cô ta lấy ảnh lại, nếu hắn ta không muốn đưa thì âm thầm xử lí luôn, nhưng mấy người này lại quay về nói là tìm không ra Gù.

Lương San ngày càng sốt ruột, ảnh trên tay hắn ta như quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ cô ta đến thịt nát xương tan. Nếu như không nhanh chóng xóa mấy tấm ảnh đó đi, kết quả thật không thể tưởng tượng.

Gù rốt cuộc đang chơi trò gì, sao lại vô duyên vô cớ biệt tích? Hay là hắn bị Trình Khanh Khanh kiểm soát?

Trái tim Lương San thắt chặt, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như mấy tấm ảnh đó trong tay của Trình Khanh Khanh, cô ta chắc chắc sẽ chỉnh chết cô! Làm sao bây giờ? Đi xin Trình Khanh Khanh tha thứ sao? Xin cô ta có tác dụng sao?

Đừng nói chứ cô thật sự không hạ mặt mũi đi xin Trình Khanh Khanh được, với lại, cho dù cô ta thật sự đi xin, cô ta có thể tha thứ cho cô thật sao? Nhớ đến ngày đó Trình Khanh Khanh lột s@ch cô ta vứt ở nhà vệ sinh nam, cô ta cảm thấy cô ta không hề hiền lành như vậy!

Liên tiếp mấy ngày Lương San ăn không ngon ngủ không yên, trên đầu cô ta như treo một con dao, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống lấy mạng cô ta, mỗi ngày cô ta đều vô cùng sợ hãi, sợ sáng vừa tỉnh dậy liền thấy ảnh của bản thân bay đầy trời, nhưng mà qua mấy ngày, Trình Khanh Khanh bên kia lại không có động tĩnh gì hết.

Lương San cảm thấy bối rối, nếu Trình Khanh Khanh thực sự có ảnh của cô ta trong tay, chắc chắc sẽ không nhịn được mà chỉnh chết cô ta chứ, sao lâu rồi mà không thấy gì?

Có lẽ nào, mấy tấm ảnh đó không ở trong tay Trình Khanh Khanh? Lương San lại gọi cho Gù mấy lần, nhưng điện thoại luôn không liên lạc được, người kêu đi tìm cũng tìm không ta tung tích của hắn, hệt như đã bốc hơi khỏi trái đất. Nếu như tìm không ra Gù, cô ta không thể kiểm tra rốt cuộc ảnh có phải trong tay Trình Khanh Khanh hay không.

Lương San đột nhiên nghĩ tới một khả năng, còn càng nghĩ càng thấy hợp lí. Sau chuyện này người có thể ra tay với Gù ngoài cô ta với Trình Khanh Khanh ra còn có một người, chính là Bạch Hạo Hiên.

Cô ta gả cho Bạch Hạo Hiên được mấy năm rồi, tính của hắn cô ta tự nhiên có hiểu biết, mặc dù trong lòng cô ta biết rõ hắn không thích mình, nhưng tính chiếm hữu đàn ông nên có thì vẫn có, nhìn thấy thằng khác đụng chạm vợ mình, e là bất cứ thằng đàn ông nào cũng chịu không được, Bạch Hạo Hiên đương nhiên không ngoại lệ.

Đã trôi qua mấy ngày rồi, bên Trình Khanh Khanh vẫn không có động tĩnh gì, nghĩ rằng trong tay cô ta không có ảnh của mình, còn lý do mà Gù biệt tăm tung tích e là cũng có dính líu tới Bạch Hạo Hiên.

Nghĩ tới khả năng này nỗi lo lắng mấy ngày vừa qua của Lương San tiêu tan như mây khói, để xác định lại khả năng này, cô ta gọi điện cho Bạch Hạo Hiên, chỉ là từ sau lần họp lớp thì Bạch Hạo Hiên không muốn tiếp điện thoại của cô ta nữa, buổi tối cũng không về nhà, chỉ nói ở công ty có việc, nói cô ta đừng làm phiền hắn.

Lương San gọi cho hắn mấy cuộc hắn không nghe cô cũng không dám gọi nữa, lần trước lúc hắn đi đã cảnh cáo cô ta, không được gây rắc rối cho hắn, Lương San cũng không dám trái nghịch với Bạch Hạo Hiên, hắn không nghe máy thì thôi cô ta cũng không đám đi tìm hắn.

Mặc dù trong lòng đoán như vậy, nhưng không thể xác định với Bạch Hạo Hiên, Lương San cũng không nắm chắc hoàn toàn, chỉ đến sau khi mấy ngày nữa lại trôi qua, bên Trình Khanh Khanh vẫn không có động tĩnh gì cô ta mới hoàn toàn yên tâm.

Xem ra, cô ta đoán đúng rồi, Bạch Hạo Hiên đã cầm mấy tấm ảnh đó đi.

Suy đoán này khiến cho tâm trạng của Lương San vô cùng vô cùng vui vẻ, vì chuyện này mà cô ta sống trong ám ảnh mấy ngày qua, cũng không dám ra ngoài, bây giờ tảng đá trong lòng đã hạ xuống, cô ta hiển nhiên muốn ra ngoài thả lỏng tâm tình.

Vừa hay hôm nay thời tiết tốt, liền hẹn mấy chị em thân quen ra uống trà, sau khi cô ta gả cho Bạch Hạo Hiên cũng làm quen được mấy con gái với cô vợ của mấy sếp, nhưng mà mấy quý bà quý tộc thực sự thì cô ta không tiếp xúc được, một là người ta khinh thường cô ta, hai là xuất thân cô ta không xứng, đứng kế người ta lúc nào cũng cảm thấy thấp kém, thế nên cô ta quen với mấy người kém hơn mình, mỗi ngày nghe bọn họ nịnh hót mình đối với cô ta là một loại hưởng thụ. 

"Úi cha, cái vòng này của cô đẹp thế, tôi từng thấy nó trên tạp chí nè, là mẫu mới của năm nay đúng không? Hình như mới ra mắt thị trường nhỉ?" Ngồi bên trái của Lương San là vợ của nhà máy than thân hình hơi mập cười híp mắt nịnh khen. 

Trong mắt Lương San xẹt qua tia thỏa mãn, giơ tay sang trái so một chút rồi qua phải so một chút, cười nói: "Chồng tôi tặng đó. '

Vợ của nhà máy than lập tức nịnh tiếp, 'Chồng cô yêu cô ghê đó! Chồng tôi chẳng mấy săn sóc như vậy."

Lương San cười cười, cầm tách cà phê trước mặt hớp một ngụm, lúc hơi cuối đầu trong mắt xẹt qua chút mất mác khó phát hiện, thực ra cái vòng này do nhà tại trợ tặng vì muốn lấy lòng nhà họ Bạch, chồng cô ta, cô ta đã rất lâu chưa gặp hắn rồi.

Mấy cô vợ ngồi xung quanh, lúc này cũng hùa theo nịnh hót, nghe mấy lời này, mất mác trong lòng của Lương San cũng tiêu tán đi nhiều.

Ngồi đối diện Lương San là vợ của công ti xây dựng, cô bình thường nhìn không quen điệu bộ này của Lương San, cộng thêm chồng cô không giàu bằng chồng Lương San, trong lòng khó tránh thấy không cân bằng, bây giờ nhìn mấy người xung quanh nịnh nọt Lương San, trong lòng cô lạnh lùng lẩm bầm, thầm nói: có gì hay ho đâu chứ!

Lương San hình như không nhận ra sự khó chịu của người đối điện, ánh mắt cô ta liếc nhìn dây chuyền trên cổ của cô, giống như vô ý mà hỏi: "Úi, chị Dương à, dây chuyền này hình như là mẫu năm ngoái nè đúng không?"

Chị Dương bị châm chọc, sờ dây chuyền, khẽ gật đầu, Lương San kiêu ngạo nói: "Anh Dương cũng thật là, sao lại không mua chị cái mới! Không ngờ anh Dương keo kiệt thế."

Mặt chị Dương lập tức trầm xuống, dứt khoát cầm điện thoại vừa chơi vừa chuyển lực chú ý, không cho là đúng nói: "Chỉ là tôi khá thích cái vòng này, nên mới thường đeo nó."

Lương San biết người này không thích mình, nếu người ta đã không thích mình, cô ta cũng không cần cho người ta mặt mũi, nghe lời này của cô ta, liền lạnh lùng nói: 'Cũ thì cũ thôi, có thích thì cũng là cũ thôi."

Chị Dương bị cô châm chọc trong lòng không thoải mái, có điều cô biết mình không đắc tội được với Lương San, dứt khoát lơ đi, tự mình chơi điện thoại.

Chị Dương thường ngày thích dùng điện thoại xem tin tức, xem blog, vô ý vào một blog đang hot, đợi đến khi lướt hết nội dung cô lập tức kinh ngạc, nhưng trong chốc lát không dám xác định, vội vàng phóng to ảnh trong blog lên xem, sau khi xem rõ ảnh, cô càng thêm kinh ngạc, sau đó trong mắt lại lướt qua ý cười vi diệu.

Cô cố ý khoa trương che miệng kinh hô, "Trời ơi...cái này.... mọi người nhìn xem, người này có phải chị Bạch không?"

Người bên cạnh thấy cô kinh ngạc như vậy, liền hào hứng cả lên, vội vàng tụ lại xem, đợi sau khi xem xong ai nấy đều ngạc nhiên đến che miệng.

Lương San nhíu mày nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của mấy người này, không lịch sự giựt điện thoại từ trong tay chị Dương, vẻ mặt không đồng tình nhìn điện thoại.

"Nhìn thấy cái gì, sợ tới như vậy..."

Đến khi nhìn thấy nội dung trên điện thoại, cô ta chỉ thấy giống như sấm sét giữa trời quang nện vào đầu mình.

Cái ...cái này sao mà có thể?!

Sao hình của cô ta lại ở trên mạng?! Gù không phải đã ở trong tay Bạch Hạo Hiên sao? Bạch Hạo Hiên không phải đã lấy mấy tấm ảnh rồi sao? Tại sao ảnh của cô ta lại xuất hiện trên mạng được?!!!

Lương San chỉ thấy như rơi vào hầm băng, cóng từ đầu đến chân, nhìn mấy tấm ảnh ngơ ra hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được, vừa ngẩng đầu đã thấy người xung quanh đều nhìn cô ta đầy phức tạp, Lương San chỉ thấy ánh mắt của bọn họ đều biến thành cán dao, đâm cô ta toàn thân nhức nhối.

Cô ta quẳng điện thoại lên bàn, lạnh lùng nói: "Vừa nhìn đã biết không phải là tôi!"

Dứt lời liền xách túi đứng dậy, "Thôi, giờ muộn rồi, chồng tôi đang chờ tôi ở nhà, mấy người cứ tiếp tục!" Để lại lời nói xong cô ta vội vàng đi ra ngoài.

Sau khi mấy người trong tiệm cà phê xác định Lương San đã lên xe xong, liền bụm miệng cười rộ lên.

"Mấy người nói xem mấy tấm ảnh này thực sự không phải cô ta à?"

"Không phải sao được! Chụp rõ như thế kia, cơ mà, nếu không phải cô ta, cô ta chạy nhanh như thế làm gì?"

"Đúng đúng! Khi nãy mấy cô có thấy bộ dạng hớt ha hớt hãi của cô ta không? Vẻ đắc ý ban đầu đi đâu cả rồi?"

"Cái người này, mang thai rồi mà sao không đứng đắn như vậy!? Còn bị người ta chụp ảnh khỏa thân, tôi thấy địa điểm hình như trong nhà vệ sinh đó, chẳng lẽ ở trong đó cùng người ta...."

"Ái chà, thật là trơ trẽn!"

"Chính xác, lần này nhà họ Bạch mất mặt lắm đây!"

Sau khi Lương San ngồi trên xe thì vội vàng lấy điện thoại đăng nhập weibo, giờ mới phát hiện ảnh của cô ta đã bị mấy tài khoản V liên tiếp share một lượt, lượt bình luận của mỗi bài đều hơn chục nghìn, mà mấy chủ tài khoản này đều nói có sách mách có chứng, trực triếp chỉ người trong ảnh là cô ta, phu nhân của nhị thiếu nhà họ Bạch!

Lương San sợ đến tái mặt, trong đầu chỉ vang vọng một câu "Làm sao đây? Làm sao bây giờ?!

Bây giờ cô ta không chỉ xem xét vấn đề mất mặt, mà còn phải xem xét, nếu như mấy tấm ảnh này bị nhà họ Bạch biết thì phải làm sao? Chuyện bài viết lần trước đã khiến nhà họ Bạch chịu shock đủ lớn rồi, lần này lại xuất hiện mấy tấm ảnh này, cô ta không dám chắc Bạch lão gia tử sẽ bỏ qua cho cô ta.

Nhưng cô ta nghĩ lại, Bạch lão gia tử không thích lên mạng, bây giờ chắc chưa thấy mấy tấm ảnh này, cô phải nhân lúc này mau chóng kêu người xóa đí.

Mấy năm qua, cô ta vì muốn củng cố địa vị của mình, quen biết với không ít người cũng bồi dưỡng không ít người, giờ cô ta liền gọi cho một lập trình viên mình quen, kêu hắn phải tra ra được người nào đăng mấy tấm ảnh, rồi kêu hắn xóa luôn.

Làm hết thảy xong cô ta vội vàng kêu tài xế lái về nhà.

Giờ này trong nhà chỉ mỗi Văn Tuyết Nhi, thấy cô ta trở về liền nhăn mặt nói: "Giờ con đang mang thai đừng có mà chạy tới chạy lui, ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thai đi!"

Nhìn dáng vẻ bà ấy xem ra chưa biết chuyện ảnh chụp, Lương San lập tức thở dài, vội vàng cười với bà, "Được rồi mà mẹ, con biểt rồi."

Văn Tuyết Nhi bất lực trừng cô ta, lại săn sóc nói "Mẹ kêu người hầm cho con canh gà, con uống một bát cho ấm người."

Lương Tiên ngoan ngoãn đáp: "Dạ Dạ Dạ, nghe lời mẹ hết."

Văn Tuyết Nhi quả thực đi xuống dặn dò, Lương San vội vã về phòng, gọi cho lập trình viên kia, "Sao rồi? Người ta nói sao?"

Người đầu kia điện thoại có hơi khó xử, "Người đăng bài đã tìm ra rồi, nhưng hắn sống chết không chịu xóa!"

"Thế anh nói với anh ta, nếu không xóa tôi sẽ dùng đến pháp luật giải quyết."

"Tôi nói rồi, chỉ là không biết ai chống lưng cho hắn, hắn như không có sợ!"

Nghe xong cô ta cảm thấy như có ai đó cầm búa nện vào đầu cô ta, Lương San bị nện đến ngã ngồi xuống giường, một hồi lâu cũng không bình tĩnh lại, người đầu kia điện thoại phát hiện có chút không đúng, vội vàng gọi hai tiếng, Lương San hít sâu, nhưng vẫn không kiểm soát được giận dữ quát lên với lập trình viên: "Cho dù dùng phương pháp gì, nhất định phải để hắn ta xóa bài! Nếu không tôi sẽ không tha cho hắn, cũng không bỏ qua cho anh!"

Quát xong cô ta mạnh mẽ cúp điện thoại.

Câu quát này hình như dùng hết sức của cô ta. Cô ta ngã xuống giường, khuôn mặt tái nhợt nhìn trần nhà, nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lần này chết chắc rồi sao?

Không phải Bạch Hạo Hiên đã ra tay rồi sao? Ảnh sao có thể bị đăng lên? Lẽ nào hắn vốn dĩ không ra tay? Sao có thể chứ? Cô là vợ của hắn, hắn sao có thể thờ ơ mở mắt nhìn vợ của mình bị bắt nạt như thế?

Nhưng mà.... nhưng mà.... hắn sao lại không ra tay? Tại sao lại không ra tay chứ?

Thực ra, Bạch lão gia tử đã nhìn thấy mấy tấm ảnh trước nhất. Bọn họ vốn là đang mở cuộc họp lớn, năm nay đã là năm mới, công ty năm trước chịu nhiều lỗ to, nếu năm sau không giải quyết được, mấy vấn đề này sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thế nên ông gọi người phụ trách của các bộ phận trong công ty về, còn có vài công ty hợp tác nước ngoài, cùng nhau thảo luận kế hoạch.

Nhưng ngay lúc trình chiếu lên, không biết làm thế nào, vốn nên trình chiếu ảnh biểu đồ phát triển của công ty lại biến thành một tấm ảnh khỏa thân; Lương San với tư cách là phu nhân của Bạch Hạo Hiên, nhiều người trong công ty đều biết, bây giờ hiện lên tấm ảnh này, không ít người trong phòng họp nhận ra cô ta.

Bạch lão gia tử với Bạch Hạo Hiên vừa nhìn thấy tấm hình đều sững sờ ngạc nhiên, Bạch lão tiên sinh nhìn một đám người vừa nhíu mày vừa âm thầm ném ánh mắt vi diệu lên người ông, ông chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngay lập tức giận quát: "Cái gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đây hả?!

Người phụ trách trình chiếu là trợ lí của Bạch lão tiên sinh, thấy thế thì vô cùng khiếp sợ, lập tức gọi người tới xem rốt cuộc là làm sao!

Bởi vì chuyện mấy tấm ảnh, buổi họp hôm nay phải hủy bỏ, Bạch lão gia tử quay về văn phòng, Bạch Hạo Hiên cũng đi theo ông, Bạch lão gia tử không nói tiếng nào, vơ đồ vật trên bàn ném vào người hắn, đừng xem thường ông lớn tuổi, sức lực vẫn còn đó, nếu không phải Bạch Hạo Hiên chống trụ tốt, e là cũng bị ném tới ngã xuống đất.

"Mấy người là sợ tôi chưa đủ mất mặt đúng không hả?! Chuyện của Lương San là sao hả?! Mấy tấm ảnh từ đâu tới?! Mấy người không phá công ty thì không chịu ngừng đúng không?!"

Bạch Hạo Hiên từ lúc vào luôn cuối đầu xuống, cũng không nói lại câu nào, chỉ nắm chặt hai nắm tay, như thể đang kiềm chế cái gì, Bạch lão tiên sinh nhìn hắn vậy càng tức giận thêm, lập tức lại ném sách trên giá vào đầu hắn.

Ông thực sự tức giận cùng cực, ném xong thì chỉ vào mũi hắn mắng: "Nhìn xem bộ dạng của anh kìa! Tôi giành tâm tư cho anh so với anh trai anh đâu có ít hơn! Nhưng mà coi anh kìa? Anh coi anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Giao việc cho anh làm cũng không xong, không chỉ thế, còn hết lần này đến lần khác bôi nhọ công ty! Anh sao lại biến thành ngu ngốc rồi, mấy tấm ảnh như thế sao không nghĩ cách xóa nó đi?!!! "Ông hít sâu, trong giọng nói vẫn mang theo tức giận không kiềm được."Quả nhiên vợ lẽ vẫn là vợ lẽ, huyết thống đã quyết định tất cả, anh thật sự không bằng anh trai anh."

Nắm tay bên người Bạch Hạo Hiên càng ngày càng chặt, gân xanh trên thái dương cũng mạnh mẽ giật lên, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không nói gì, âm thầm chịu đựng sự tức giận của Bạch lão tiên sinh.

Bạch Chấn Phong tức giận như vậy, bây giờ cũng bình tĩnh lại, ông ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn."Tập đoàn họ Bạch là do ông bà lưu lại, tôi không thể để nó vào tay anh được."Ánh mắt ông chuyển đến cửa sổ, "Sau này, anh chỉ cần làm tốt chức CEO của anh là đủ rồi, chỉ cần nhà họ Bạch còn sống một ngày thì sẽ không để anh đói chết, chuyện tiếp nhận công ty anh cũng đừng nghĩ nữa."

Bạch Hạo Hiên hiểu ý trong lời nói của ông ta, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ông ta, Bạch Chấn Phong lại không nhìn hắn, chỉ để lại sườn mặt kiên quyết, Bạch Hạo Hiên mấp máy miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Bạch Chấn Phong mệt mõi hất tay, "Ra ngoài đi!"

Bạch Hạo Hiên cúi đầu che giấu thần sắc phức tạp trong mắt, lễ phép cúi chào rồi quay người ra ngoài.

Bạch Chấn Phong ngồi im lặng trong phòng một lúc lâu mới gọi điện thoại.

Cuộc sống gần đây của Bạch Duyên Đình vô cùng nguyên tắc, mỗi ngày tan làm xong đều về nhà với vợ, hôm nay cũng như vậy.

Trình Khanh Khanh tắm xong lúc này đang ngồi trên giường đọc sách, nghe chuông điện thoại của thì gọi hắn một tiếng,

Bạch Duyên Đình vừa lau tóc vừa đi ra từ nhà tắm, đến khi nhìn thấy trên điện thoại hiện ba chữ "Bạch Chấn Phong", anh nhíu mày một cái, do dự một chút mới bắt máy.

"Chuyện gì vậy?" Giọng anh lạnh lùng.

Đối mặt với đứa con trai này Bạch Chấn Phong chỉ cảm thấy càng áy náy và hổ thẹn, nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh, trong lòng ông ta cũng khó chịu, thở dài một hơi rồi nói: "Kêu người xóa mấy tấm ảnh đí, anh cũng là người của nhà họ Bạch, nhà họ Bạch mất mặt, anh cũng không thể ndgước mặt lên nỗi!"

"Tấm ảnh?" Bạch Duyên Đình giọng điệu thâm thúy hỏi, "Tấm ảnh gì?"

"Chẳng lẽ tôi không hiểu tính anh sao? Đừng có mà giả vờ giả vịt với tôi. , kêu người xóa đi!"

"Thật xin lỗi, tôi không biết ông đang nói tới ảnh gì, thế nên không thể xóa ảnh gì đó đâu! Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây"

"Bạch Duyên Đình...." Bạch Chấn Phong vội vàng gọi một tiếng.

Bạch Duyên Đình nhăn mày, không lên tiếng, chờ ông ta nói tiếp, ở bên kia do dự một chút, khẽ thở dài, "Khi nào rảnh thì ba con mình đi đánh bóng! Hồi con còn nhỏ muốn ba chơi cùng nhưng lại không thể."

Nụ cười trên mặt Bạch Duyên Đình mang theo châm biếm, "Thật xin lỗi, tôi thà chơi với con tôi!"

Bên kia rơi vào im lặng, Bạch Duyên Đình cũng không muốn nói gì nữa, trực tiếp cúp máy.

Trình Khanh Khanh nghe hai từ "tấm ảnh", cũng đoán được sơ sơ là mấy tấm ảnh khỏa thân của Lương San, thấy Bạch Duyên Đình cúp máy thì lại hỏi: "Sao thế?"

Bạch Duyên Đình trèo lên giường ôm cô vào lòng, "Người ở Tử Kinh viên kia kêu anh xóa ảnh đi, anh nói mấy ảnh đó không phải là anh kêu người đăng."

"Hả?" Thực ra hôm nay Trình Khanh Khanh nhìn thấy mấy tấm ảnh này, cô nghi là do Bạch Duyên Đình, có điều cô cũng không hỏi, cô bây giờ không muốn mấy người liên quan lãng phí thời gian của bọn họ, giờ nghe hắn nói vậy, cô lại bất ngờ, "Không phải là anh thật à?"

"Đương nhiên...." Bạch Duyên Đình cười thâm thúy, "là anh làm."

"....." Trình Khanh Khanh nhéo hắn một cái, "Không đứng đắn." Lại nói: "Nãy thấy anh nói chắc ăn như thế, em còn tưởng thực sự không phải là anh."

Bạch Duyên Đình cọ cọ bả vai cô, sáp lại hôn cằm cô một cái, "Ông ta nói anh làm thì anh phải nhận sao?"

Trình Khanh Khanh chọt trán anh, "Đồ cáo già!"

Bạch Duyên Đình cắn cằm cô một cái, cười nói: "Cũng là cáo già của em, hai đứa nhóc cũng là cáo nhỏ"

Trình Khanh Khanh trừng hắn."Mới không phải nhé!"

Bạch Duyên Đình tươi cười nhìn cô, "Sao lại không phải? Do cáo già sinh chẳng lẽ không phải cáo con sao?"

Trình Khanh Khanh nhéo cánh tay anh một cái, "Không đứng đắn gì hết, giờ em muốn đọc sách!"

Bạch Duyên Đình lại quăng sách lên đầu giường, vừa giơ tay tắt đèn vừa ôm cô nằm xuống.

"Anh ...làm gì á?"

"Em nói xem làm gì? Ngoài em ra, ai có thể làm đây?"

Trình Khanh Khanh nghe hiểu ý của hắn, đánh hắn một cái, "Anh cái đồ không cần mặt mũi."

Anh Bạch lại bày ra vẻ mặt đương nhiên, "Mất mặt thì mất mặt, vợ tắm sạch sẽ nằm trên giường, anh còn cần mặt mũi gì chứ?"

.................

Tác giả gắm gửi:

Có cảm giác kéo đèn mất linh cảm, tiếp theo phải làm gì ở đảo Pluket. !


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-67)