← Ch.41 | Ch.43 → |
Edit: Hạnh Hạnh - Beta: Choco
Chu Mạt mặc thêm áo khoác rồi mới đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lục Sâm đứng ở trước cổng tiểu khu, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Trên người anh lúc nào cũng có khí chất vừa chính vừa tà, hơn nữa còn đẹp trai, thảo nào lại được nhiều cô gái mến mộ như thế.
Lục Sâm cong môi nhìn Chu Mạt
Anh cười tươi rói, xen lẫn chút đắc ý, có lẽ anh chắc chắn rằng cô sẽ tới.
Chu Mạt đi đến trước mặt Lục Sâm, nói: "Đi thôi."
Hai người rất ăn ý, bước lên xe, Lục Sâm không nói gì mà trực tiếp khởi động xe.
"Anh ăn trưa chưa?"
"Chưa ăn."
"Anh muốn ăn gì, cần tôi gợi ý không?"
"Đương nhiên là cần rồi."
Hai người nói vài câu đơn giản, Chu Mạt nói thẳng: "Vậy tới Vạn Đạt đi."
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, chắc trung tâm thương mại vẫn mở cửa.
Lục Sâm lái xe tới Vạn Đạt rồi lên thẳng tầng 5.
Ở đây có rất nhiều nhà hàng, muôn màu muôn vẻ làm người khác khó lựa chọn.
Hai người đi dạo một vòng, đang tìm xem quán nào ốn áp thì có người gọi.
"Lục Sâm?"
Anh quay đầu, nhìn thấy một gương mặt kiều diễm nhưng lại không nhớ nổi cô ta là ai.
"Đây là bạn gái mới của anh à?"
Cô gái kia đi tới trước mặt hai người, ánh mắt đánh giá Chu Mạt, giễu cợt hỏi.
Chu Mạt sợ nhất là gặp phải tình huống kiểu này, cô cau mày, trả lời: "Tôi là dì họ của Lục Sâm."
Lục Sâm:???
"Hóa ra là họ hàng à! Ngại quá, tôi còn đang nghĩ sao gu của Lục Sâm lại thay đổi thế chứ."
Sắc mặt Lục Sâm tối sầm lại.
"Cô có ý gì?"
"Ý em không phải là dì anh không đẹp, chỉ là nhìn hơi đơn giản quê mùa thôi..."
"Tôi đây thích kiểu người như vậy đấy, thì sao? Trong mắt tôi cô ấy là người xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng."
Không đợi cô ta trả lời, Lục Sâm ôm Chu Mạt vào lòng.
Cô gái kia trừng mắt, kinh ngạc nhìn Lục Sâm, "Đây không phải là dì họ của anh à?"
"Thì sao?"
Cô ta trợn mắt há miệng nhìn Chu Mạt, không khỏi ghen tị.
Trước đây Lục Sâm đều thờ ơ vô tình, sao bây giờ anh lại che chở bảo vệ cô gái kia?
"Bảo bối, em muốn ăn gì?"
Lục Sâm ôm Chu Mạt đi về phía trước, hỏi.
Ánh mắt Chu Mạt ghét bỏ liếc nhìn Lục Sâm, "Anh đừng nói mấy lời buồn nôn như thế nữa được không?"
"Không phải chúng ta diễn kịch cho người khác xem sao?"
Lục Sâm dựa gần vào người Chu Mạt, khẽ nói nhỏ vào tai cô, trong mắt mọi người xung qunah tựa như đôi tình nhân âu yếm nồng nàn.
Chu Mạt cười lạnh một tiếng, nói: "Anh có nhiều bạn gái cũ thật, đi đâu cũng gặp, chỗ nào cũng thấy, có khi trải khắp toàn cầu đấy nhỉ?"
"Em xem trọng anh rồi, trong phạm vi cả nước thôi"
"..."
Chu Mạt không thích trò đùa này, chẳng lẽ Lục Sâm cảm thấy tự hào lắm sao?
Cô dừng bước nhìn anh, nghiêm túc nói: "Lục Sâm, tôi sẽ không yêu đương với anh đâu, trừ khi tôi cũng muốn chơi đùa với anh."
"Anh phải làm gì mới chứng minh được anh không muốn chơi bời vớ vẩn đây?"
"Không có cách nào đâu, vì bạn gái cũ của anh còn sống sờ sờ ra đấy, làm sao mà xóa bỏ hết được."
Vốn dĩ không khí giữa hai người đang bình thường, đột nhiên lại đụng phải cô gái anh còn không nhớ là ai kia, cuối cùng thành ra như thế này, Lục Sâm có hơi bực bội.
"Anh không có cách nào thay đổi quá khứ, nhưng em đừng vội phán anh tội tử hình được không?"
"Anh về đi."
Lục Sâm nhìn cô chằm chằm, "Nếu từ chối anh, em nhất định sẽ hối hận."
"Bên cạnh anh mới khiến tôi hối hận."
Cô đã quyết liệt như thế, Lục Sâm cười lạnh, "Được, đáng lẽ ra anh không nên tới đây."
Lục Sâm nói xong thì quay đầu rời đi, không muốn ở lại thêm một giây phút nào.
Ở trước mặt cô, anh đã hạ cái tôi của mình xuống, buông bỏ tự tôn của một thằng con trai, cô còn muốn như thế nào nữa?
Đúng là phụ nữ, khó hầu hạ.
Chu Mạt không ngờ Lục Sâm bảo đi là đi, làm cô chưa kịp phản ứng.
Quả nhiên là đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa.
Chu Mạt cười tự giễu, thầm nghĩ dù sao cũng tới tận đây rồi, vậy nên định đi xem phim.
Kết quả cô mới đi lên tầng 6 thì gặp Hạ Duệ.
Hạ Duệ thấy Chu Mạt, vui vẻ chạy tới, "Chị Mạt."
"Em cũng tới đây à?"
"Em dẫn bố mẹ đến đây ăn cơm."
"Thế bố mẹ em đâu?"
"Bọn họ về rồi ạ, em thì đi xem phim."
"Chị cũng thế."
"Trùng hợp quá, vậy bọn mình đi chung đi."
Chu Mạt gật đầu, lấy điện thoại, nói: "Chị mua vé nhé."
Lúc trước Hạ Duệ đã tặng bố mẹ cô rất nhiều đồ, cô còn đang lo không biết nên đáp lễ thế nào.
Vừa hay dẫn Hạ Duệ đi xem phim, xem xong thì đi dạo rồi mua quần áo gì đó.
Trong dịp Tết có rất nhiều phim đang chiếu, Chu Mạt chọn một bộ phim hài.
Lúc cô đi lấy vé, không ngờ Hạ Duệ lại đi mua bắp rang bơ và Coca.
"Em mua cái này làm gì, phí tiền lắm."
"Những cô gái khác đều có mà, nếu em không mua thì người khác sẽ nghĩ em keo kiệt đó."
Hạ Duệ chớp mắt nhìn cô, "Bọn mình đi thôi."
Chu Mạt ôm bọc bắp rang bơ trong ngực, đi bên cạnh Hạ Duệ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác nhìn mình.
Cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những cô gái xung quanh, hình như đang khen Hạ Duệ đẹp trai.
Cậu ta cao 1m8, dáng vẻ tuấn tú đơn thuần, trông cực kì nổi bật.
Hai người xem phim xong thì đã đến 3 giờ rưỡi, Chu Mạt bảo muốn đi dạo, cuối cùng lại đi tới mấy cửa hàng thời trang nam.
"Chị Mạt, chị làm gì thế?"
Hạ Duệ nhìn được suy nghĩ của cô.
"Mấy hôm trước em mua nhiều đồ tặng cho bố mẹ chị quá, chị cũng nên mua tặng em gì đó chứ."
"Đấy là tâm ý của em, giờ chị lại muốn trả lại, không cần thế đâu ạ."
"Em xem mình thích bộ nào thì để chị mua cho, coi như là quà năm mới."
"Em thật sự không cần đâu mà..."
Hạ Duệ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chu Mạt, cuối cùng đành nuốt lời vào trong bụng.
Nếu còn nói nữa, nhất định Chu Mạt sẽ nổi giận.
Hạ Duệ không còn cách nào, cậu ta chọn một chiếc áo khoác lông, nhưng Chu Mạt lại nhìn trúng một chiếc áo khác, kiên trì bảo cậu mua.
Hạ Duệ cực kì cảm động, không kìm được nói: "Chị là người con gái đầu tiên mua quà cho em."
"Em bảo chị là con gái á?"
Chu Mạt bật cười, "Tiếc là năm nay chị đã 26 tuổi rồi."
"Nếu chị không nói, em còn tưởng chị mới 18 tuổi thôi đó."
"Chỉ có em nói thế thôi."
Hai người mua đồ xong xuôi cũng tới giờ ăn tối, Chu Mạt hỏi Hạ Duệ có muốn ăn xong rồi mới về không.
"Có thể cùng chị ăn cơm đương nhiên là được ạ."
Cả người Chu Mạt cứng đờ.
Cô không nghĩ mình lại có mị lực lớn đến thế, nhưng lời này của Hạ Duệ lại làm Chu Mạt phải suy nghĩ lại.
Cô hỏi thẳng, "Không phải em thích chị đó chứ?"
Gương mặt trắng nõn của Hạ Duệ bỗng đỏ bừng.
"Nếu chị đã hỏi thế thì em sẽ nói cho chị biết."
?
"Thật ra từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở công ty thì em đã thích chị rồi."
Hạ Duệ còn định tìm một thời cơ khác để nói với cô, cậu ta không ngờ mình sẽ tỏ tình trong hoàn cảnh này.
Chu Mạt cũng không bất ngờ.
"Em không ngại chị hơn tuổi em à?"
"Chị nhiều tuổi rồi sẽ không 'làm hại' người khác đâu."
Hạ Duệ cong môi cười.
"Từ bao giờ em lại nói nhiều thế?"
Chu Mạt tỏ vẻ lườm Hạ Duệ một cái, nói tiếp: "Đi thôi, bọn mình ăn thịt nướng, vừa ăn vừa nói tiếp."
Hai người vào quán ăn, mỗi người gọi một phần, lúc chờ đồ ăn lên, Chu Mạt bảo:
"Chị đã có người trong lòng rồi."
Cô nghĩ mình nên nói chuyện này với Hạ Duệ, không để cậu ta ôm hy vọng viển vông nữa.
Không ngờ Hạ Duệ lại đáp, "Là người hôm trước hỏi đường đúng không ạ? Em nhìn ra được rồi."
"Sao em biết?"
"Ánh mắt chị nhìn anh ta và người khác không giống nhau, có thể chính chị cũng không biết. Lúc chị nhìn người ấy, đôi mắt như là phát sáng vậy, giống như em lúc nhìn chị đó."
Hạ Duệ nhún vai, phân tích cho cô hiểu.
Cậu ta lại nói tiếp, "Chị thích anh ta cũng chẳng sao cả, không liên quan tới chuyện em thích chị."
Chu Mạt bật cười, suy nghĩ của người trẻ tuổi quả nhiên khác nhau.
"Nếu chị là cô gái đào hoa, thích nhiều người cùng một lúc, em có còn thích chị không?"
"Nếu chị gặp được em sớm hơn, có thể chúng ta sẽ yêu nhau, nhưng em nghĩ đào hoa cũng là một loại tính cách, rất khó để thay đổi."
"Chị cũng nghĩ thế."
Chu Mạt gật đầu.
.........
Mùng 8 tháng Giêng, Chu Mạt về Ngu Thành, chuẩn bị đi làm.
Hạ Duệ hẹn cô cùng trở về với mình nhưng lại bị từ chối, cô đã nói rõ tâm ý cho cậu ta rồi nên cũng không muốn dây dưa gì nữa.
Hạ Duệ cảm thấy rất mất mát, cậu ta biết nếu mình thổ lộ tình cảm sẽ bị cô xa lánh.
Chu Mạt tới tối mới đến Ngu Thành, Diệp Ngưng rủ cô và Hứa Xán Xán đến nhà mình ăn lẩu.
Ba cô gái đã lâu không gặp, nói mãi không hết chuyện.
Chu Mạt kể toàn bộ chuyện hồi Tết cho hai cô bạn nghe, kể cả chuyện của Lục Sâm.
Hứa Xán Xán nghe xong, cau mày hỏi: "Anh ta nghiêm túc hả?"
"Chuyện này giải quyết rất đơn giản, trong nửa năm tới, nếu bên cạnh Lục Sâm không xuất hiện cô nào khác thì chứng tỏ anh ta một lòng thích Mạt Mạt. Nếu theo đuổi Mạt Mạt mà anh ta còn làm trò mờ ám ái muội với người khác thì đúng là tra nam."
Chu Mạt nghe hai cô nàng nói, ngẩng đầu uống bia.
"Lúc đấy anh ta tức giận như thế, chẳng là bị đả kích, có lẽ đã từ bỏ rồi."
"Nếu từ bỏ thì chứng tỏ Lục Sâm căn bản không thích cậu nhiều như thế, cậu cũng đừng lo lắng nữa."
"Xán Xán nói đúng đấy." Diệp Ngưng tán đồng gật đầu, nói với Chu Mạt, "Hiện tại cậu là người nắm quyền chủ động, nhưng không được làm chuyện bốc đồng đâu đó."
"Ừ."
Chu Mạt gật đầu, thở dài.
Diệp Ngưng biết ngay là cô nhất định vẫn nghĩ chưa thông mà.
Chu Mạt thích Lục Sâm, muốn ở bên cạnh anh ta, nhưng lại sợ mình bị tổn thương.
Ba người bàn chuyện rôm rả, chưa gì đã hơn 8 giờ tối.
Điện thoại Diệp Ngưng vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn.
Là Lục Sâm gửi tới.
【 Chu Mạt về Ngu Thành rồi à? 】
Diệp Ngưng giơ điện thoại cho cô xem.
Đọc được dòng tin nhắn này, Chu Mạt không thể phủ nhận, cô rất vui.
Ai bảo cô thích Lục Sâm cơ chứ.
"Tớ nên nhắn lại thế nào đây?" Diệp Ngưng hỏi.
Hứa Xán Xán: "Đương nhiên là nói sự thật rồi, xem anh ta định làm gì."
Vì thế, Diệp Ngưng rep lại:
【 Cậu ấy đang uống rượu ở nhà em. 】
Hứa Xán Xán cong môi cười, "Xem anh ta có chạy tới tìm Mạt Mạt không?"
Nửa tiếng sau cũng không thấy Lục Sâm nhắn lại, không biết anh ta đang bận làm gì.
Thấy cũng đã muộn rồi, Chu Mạt và Hứa Xán Xán phải quay về trường, không ngờ hai người mới ra khỏi tiểu khu đã thấy Lục Sâm đứng chờ ngoài cổng.
Hứa Xán Xán vô thức nhìn Chu Mạt, nhỏ giọng hỏi: "Hay tớ về trước nhé?"
"Không cần đâu."
Chu Mạt vừa dứt lời thì Lục Sâm đi tới.
Anh đứng trước mặt cô, "Anh có chuyện muốn nói với em."
Hứa Xán Xán thấy thế, vội vàng bảo: "Dù sao ở đây cũng gần trường, tớ về trước nha."
Cô nàng nói với Lục Sâm, dặn anh nói chuyện xong thì đưa Chu Mạt về tới ký túc xá.
Lục Sâm gật đầu, bảo cô nàng cứ yên tâm.
Hứa Xán Xán đi rồi, Lục Sâm nhìn Chu Mạt, hỏi: "Chúng ta vừa đi vừa nói nhé?"
"Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ tới tìm tôi nữa cơ."
"Hôm đấy là anh quá xúc động, lúc về anh đã nghĩ rất nhiều."
Lục Sâm thành khẩn đáp lời, cảm thấy phản ứng của mình như thế cũng là chuyện bình thường. Cả đời anh đã thuận buồm xuôi gió, đột nhiên có người con gái lại khiêu khích lòng tự tôn của mình, cảm thấy bản thân không còn tí mặt mũi sĩ diện nào nữa nên mới nói như vậy.
Anh nghĩ mình nên tạm thời rời đi, bình tĩnh lại, từ từ suy ngẫm mọi chuyện là ổn.
"Anh xin lỗi."
Lục Sâm thu hồi giọng điệu ngả ngớn thường ngày, trịnh trọng xin lỗi cô.
Thấy anh như vậy làm Chu Mạt không thích ứng ngay được.
"Anh đến là vì muốn nói với tôi mấy câu này à?"
"Chủ yếu là vì muốn gặp em thôi."
Trong lúc Chu Mạt không phòng bị, anh lại nói mấy lời âu yếm này làm tim cô khẽ lỡ một nhịp.
Cô né tránh ánh mắt anh, đút tay vào trong túi, "Nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây."
"Để anh đưa em về."
Lục Sâm tiễn cô tới ký túc xá, nói: "Từ ngày mai, mỗi ngày anh đều đưa em đi làm, tới lúc tan tầm sẽ đưa em về."
?
Chu Mạt khó hiểu nhìn anh.
"Nếu em vẫn không yên tâm, em có thể quản lý điện thoại của anh, có thể kiểm tra bất kì lúc nào, có thể call video..."
Câu nói này của Lục Sâm làm cô cảm thấy: anh thực sự nghiêm túc.
Chu Mạt không thể tưởng tượng nổi, một người ăn chơi trác táng như Lục Sâm còn có thể hạ mình đến mức này.
Cô không cự tuyệt anh nữa, giống như Diệp Ngưng đã nói, xem Lục Sâm có thể kiên trì được bao lâu.
Sáng hôm sau, Lục Sâm đứng ở cổng trường chờ Chu Mạt.
Anh cười, vẫy tay chào cô.
Chu Mạt mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế phụ lái, Lục Sâm đưa bữa sáng cho cô.
"Anh mới mua, còn nóng đấy."
"Không phải anh nên tự làm bữa sáng à? Làm thế này thì không có thành ý đâu."
Chu Mạt cố ý muốn chọc tức Lục Sâm, nhưng không ngờ anh lại kiên nhẫn như vậy.
"Hóa ra là em muốn ăn đồ anh tự nấu hả, ngày mai anh sẽ làm cho em ăn."
Lục Sâm cười xấu xa, nói xong mới khởi động xe.
Cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cảm thấy không chân thực.
Lục Sâm dừng xe trước cửa công ty Chu Mạt, lúc cô xuống xe lại nghe thấy anh nói: "Tới lúc em tan làm anh lại đi đón."
"Tôi phải tăng ca."
"Không sao, anh chờ được mà."
"..."
Cô cau mày, không nói gì nữa, đóng cửa xe lại.
Chu Mạt đi tởi cửa công ty thì gặp Hạ Duệ.
Cậu ta nhìn cô, nở nụ cười như gió xuân dịu dàng.
"Chị Mạt, chị tránh mặt em à?"
"Đâu có."
"Vậy sao chị không về Ngu Thành với em?"
Chu Mạt trầm mặc, vài giây sau mới nói: "Kỳ thật chị chỉ muốn nói cho em, hai chúng ta không có khả năng?"
"Vì sao?"
"Em nhỏ tuổi hơn chị, từ trước tới nay chị vẫn coi em như là em trai vậy."
Hạ Duệ ủ rũ, nếu đã thích thì tuổi tác không phải là vấn đề.
.........
6 rưỡi tối, Chu Mạt tan làm, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của Lục Sâm.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên, không biết anh có thể kiên trì bao lâu?
Chu Mạt lên xe, mở miệng hỏi: "Anh chờ lâu chưa?"
"Khoảng nửa tiếng."
Lục Sâm nói bâng quơ, hỏi cô muốn ăn gì.
"Tôi muốn về trường rồi đi ngủ."
Cô không muốn ăn tối với anh, Lục Sâm cau mày, "Anh muốn trải qua những ngày tháng yên ổn hòa hợp với em, em đừng có ác cảm với anh nữa được không?"
Chu Mạt xoa xoa huyệt Thái Dương, ánh đèn nê ông bên ngoài chiếu lên người cô, gương mặt có chút mệt mỏi.
Nếu không phải vì trước đây anh ăn chơi, phong lưu đàn đúm thì bây giờ cô có cần phòng bị như thế không?
Lục Sâm không ép Chu Mạt, anh chở cô về đến Đại học Ngu rồi rời đi.
Trên đường về, có người gọi hỏi anh muốn tới quán bar uống rượu không, anh theo bản năng định đồng ý, nhưng lời nói tới miệng rồi lại nuốt xuống.
"Sau này đừng rủ tôi nữa."
Nói xong, anh liền cúp máy.
Hôm sau, Lục Sâm dậy từ 5 giờ làm bữa sáng, tối qua anh đã đi siêu thị mua nguyên liệu.
Anh chưa từng nấu ăn, lên Baidu tìm video hướng dẫn làm sandwich, phát hiện ra cũng rất đơn giản, nhưng lúc anh bắt tay vào làm lại thấy hơi khó.
Lục Sâm đi theo trường phái hoàn mỹ không tì vết, thấy miếng trứng hơi méo một chút cũng không vừa mắt, lại chiên một quả khác.
Kết quả là một bữa sáng đơn giản cũng mất 1 tiếng đồng hồ mới làm xong.
Anh mang chiếc bánh sandwich tới Đại học Ngu, Chu Mạt không ngờ vì câu nói hôm qua mà anh đã tự tay làm đồ ăn sáng.
Nhìn qua không giống như kiểu đồ bán trong quán ăn, cũng không biết mùi vị thế nào.
"Đây là lần đầu tiên anh vào bếp, nếu khó ăn quá em cũng đừng nói nhé."
Lời nói xen chút đùa cợt, nhưng trong lòng lại cực kì khẩn trương.
Chu Mạt ăn thử, cũng không tệ lắm.
Tạm chấp nhận được.
Hôm nay bị tắc đường, mà 9 giờ cô có cuộc họp, Chu Mạt thấy tình hình không ổn, định xuống xe đi tàu điện ngầm.
"Về sau anh sẽ phóng motor đưa em đi."
Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, Lục Sâm nói tiếp: "Cũng tốt, vừa lãng mạn vừa tự do, lại còn không sợ bị tắc đường."
"Đừng, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa."
"Em không tin tưởng vào kỹ thuật của anh thế ư? Anh có kinh nghiệm 2 năm đua xe chuyên nghiệp đấy?"
"Vì anh muốn tán gái à?"
Một câu này đủ sức chặn họng Lục Sâm.
Chu Mạt không muốn nói tào lao với anh nữa, cô xuống xe, chạy như bay tới trạm tàu điện ngầm.
Ôi, bóng dáng y như nữ anh hùng hảo hán, Lục Sâm trầm ngâm đánh giá.
Sáng sớm hôm sau, anh lái motor tới thật, thân người cao ráo, quần dài áo da đen đứng cạnh chiếc xe màu bạc, trông rất có phong cách.
Thấy Chu Mạt đi tới, Lục Sâm đưa mũ bảo hiểm cho cô đội.
Hôm nay thời tiết chỉ có mười mấy độ, đội mũ sẽ không lạnh nữa.
Chu Mạt nhận lấy, hỏi: "Anh định mỗi ngày đưa tôi đi làm thật à?"
"Anh nói được thì sẽ làm được."
Lục Sâm chớp chớp mắt, chuyện này có thể nói đùa được sao?"
Chu Mạt còn đang nghĩ không biết ngày tháng này có thể kéo dài được bao lâu, cô ngồi lên xe, ổn định vị trí.
"Em ôm anh đi, nếu bị ngã xuống đường thì phải làm sao?"
"Phỉ phui cái miệng anh."
Chu Mạt ôm eo Lục Sâm.
Nhìn đôi tay cô ở bên hông mình, anh cảm thấy quyết định này cực kì sáng suốt.
Chiếc xe như mũi tên rời dây cung lao về phía trước làm Chu Mạt sợ bạt hồn bạt vía, vì đi ngược hướng gió nên cô núp mình sau lưng anh.
Khi còn trẻ, có lúc cô không cảm nhận được thế nào là tình cảm mãnh liệt, hiện giờ cuối cùng cũng hiểu được rồi.
Tới chỗ gần công ty, Chu Mạt bảo Lục Sâm dừng xe, cô bước xuống, trả mũ cho anh.
"Này."
Lục Sâm cười xấu xa, cầm hộp cơm đưa cho cô, "Bữa sáng đây."
"Anh làm à?"
"Đương nhiên."
"Cảm ơn anh."
Chu Mạt đi tới cửa công ty, nhìn theo dáng vẻ mảnh mai của cô, ý cười trong mắt Lục Sâm càng sâu.
Anh đã nói rồi mà, trong mắt anh cô là người xinh đẹp nhất.
← Ch. 41 | Ch. 43 → |