Truyện:Sống Lại Thành Mục Niệm Từ - Chương 63

Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Trọn bộ 73 chương
Chương 63
Thiên tầm
0.00
(0 votes)


Chương (1-73)

Edit: Vân Nhi

Nhân tiện bọn nhỏ không có ở trên đảo, Hoàng Dược Sư làm một chút điều chỉnh. Dù sao hiện tại thê tử đã có thai, không thích hợp để chăm sóc cho Mỹ Mi nữa. Mà lần này rời đảo thời gian dài, cũng là vừa đúng lúc có thể huấn luyện bé tự mình chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Theo đề nghị của Niệm Từ, bọn họ đặc biệt dọn một tòa viện nhỏ, đem tất cả hài tử, bao gồm cả Tiểu Mã Câu và Mỹ Mi cho dọn vào ở trong đó. Thực hiện sửa đổi xong, tiểu viện này trông giống như một trường học nội trú cho học sinh vậy. Hai đứa trẻ sẽ ở một phòng, trên căn bản là một lớn một nhỏ ở chung để quản lý lẫn nhau. Đoán chừng Lão Ngoan Đồng sẽ náo loạn muốn vào đó ở, nên Hoàng Dược Sư vẫn để cho hắn cùng với Tiểu Mã Câu ở chung một phòng như cũ, như vậy hắn vẫn có thể giúp Tiểu Mã Câu luyện tập võ công.

Khu nhà chính thì để lại cho Mai Siêu Phong và Mỹ Mi ở. Có thể vì muốn phụng thờ hương khói cho các sư huynh đệ nên Mai Siêu Phong chỉ nhận nuôi toàn con trai, toàn tâm toàn ý tập trung vào bọn chúng. Hoàng Dược Sư còn để mấy gia nhân ở trong sân này để chăm sóc ăn uống cho bọn nhỏ và phụ trách cả việc gác đêm. Chính tay Hoàng Dược Sư còn tự mình viết một tấm biển: Ấu Viện.

Hai người cùng nhau hưởng thụ thế giới riêng, đồng thời hài tử trong bụng của nàng cũng nhanh chóng trổ mã. Có thể do không cùng giới tính nên Niệm Từ cảm thấy lần này mang thai không giống như lúc trước. Vừa qua ba tháng, nôn nghén bắt đầu xuất hiện. Thường thường là trước khi bắt đầu bữa ăn, khi mùi thức ăn bay vào mũi nàng thì cơn nôn nghén bắt đầu xông tới hành hạ nàng.

"Ọe ***" nôn mửa thật vất vả mới chấm dứt, Niệm Từ không có chút sức lực nào ngồi phịch xuống trên ghế.

"Uống chén nước súc miệng đi!"- Hoàng Dược Sư vỗ vỗ nhẹ sau lưng nàng, bưng chén nước đưa cho nàng, ôn nhu nói. Nàng cầm lấy chén nước trong tay chồng, uống một ngụm, nói:

"Có phải là do con gái thích làm nũng không? Tại sao lần trước mang thai con trai không có bị nhiều khó chịu như vậy? Không phải là mang thai lần đầu sẽ bị hành nhiều hơn sao?"

"Vấn đề này ta cũng không rõ được. Mỗi người một khác, có thể mỗi hài tử thể chất khác nhau thôi"- hắn từ từ đỡ thê tử dậy.

"Thừa dịp lúc này không sao, nàng nhanh ăn một chút gì đi, nếu không dạ dày trống sẽ rất khó chịu đấy"

"Nôn xong ta không có khẩu vị để ăn"- Niệm Từ nửa làm nũng, nửa chán ghét nói.

"Ăn một chút thôi, đừng làm cho ta lo lắng."- Nhìn sắc mặt nàng chỉ mới có mấy ngày đã xanh xao xuống, có vẻ hơi tiều tụy khiến cho hắn đau lòng không dứt.

"Ta muốn chàng xúc cơ"- Phụ nữ có thai là lớn nhất, lúc này yêu cầu gì của nàng cũng không quá đáng.

"Được, vi phu xúc cho nàng. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu mà"- hắn cười ngồi xuống, múc cháo trong chén nhẹ nhàng thổi cho nguội, rồi đ-ư-🔼 ✅à-𝑜 miệng nàng. Nàng nói chuyện phách lối như vậy thôi, thấy Hoàng Dược Sư làm thật thì nàng lại cảm thấy thẹn thùng. Miễn cưỡng nuốt xuống miếng cháo này xong, thấy hắn vẫn tiếp tục đú*✞, nàng vội vàng nói:

"Tự ta ăn, không cần chàng đú*† nữa. Chàng cũng mau ăn đi, cơm nguội mất."

"Không sao, chỉ cần nàng ăn xong là được"- Vừa nói hắn vừa tiếp tục sự nghiệp đ.ú.𝖙 cháo vĩ đại.

Trên mặt tuy không có 𝐛𝒾●ể●u 𝖙ì●𝖓●𝐡 gì, nhưng trong lòng của Hoàng Dược Sư lại ưu phiền không dứt. Mặc dù hắn tự tin vào y thuật của mình, thể trạng của Niệm Từ lại rất khỏe mạnh nên chắc bi kịch ở A Hành sẽ không xuất hiện ở trên nàng; hắn cũng biết phụ nữ mang thai sẽ có thể có những phản ứng nôn nghén, nhưng mắt hắn nhìn thấy thê tử chịu khổ như vậy thì thật sự hắn bị dọa giật mình. Vì vậy, đêm dài yên tĩnh, hắn luôn không ngủ nhiều mà thức xem sách thuốc, để đề phòng bất trắc có thể phát sinh.

Thời gian qua vô cùng mau, trong nháy mắt, thai nhi trong bụng nàng đã hơn 4 tháng, bọn nhỏ đi Tương Dương cũng đã sắp trở lại. Lợi dụng thời tiết tốt, Niệm Từ ngồi ở bên ngoài phòng, nhắm mắt phơi nắng, còn Hoàng Dược Sư ngồi ở bên cạnh nàng khẽ đàn cho nàng nghe. Bất tri bất giác nàng ngủ quên mất, ngay cả lúc chồng bồng nàng vào trong phòng nàng cũng không biết. lúc tỉnh dậy đột ngột nàng phát hiện ra trước giường nằm của nàng có hai cái đầu nhỏ, thì ra là Tiểu Mã Câu và Mỹ Mi đã về nhà.

"Hai tiểu bảo bối của ta đã về rồi? Chờ bao lâu rồi? Tại sao không gọi mẹ tỉnh lại?"- Nàng nhẹ giọng nói.

"Mẹ, trong bụng của mẹ có phải là có một tiểu muội muội rồi không?"- Hai cặp mắt to khẽ chớp chớp, nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy, bây giờ bé còn ở bụng của mẹ, vẫn còn rất là nhỏ đó. Nếu muốn thì hai con sờ thử đi, có điều phải cẩn thận nha"- vừa dứt lời, hai cánh tay nhỏ bé đồng thời đưa về phía bụng của nàng. Lúc này, bụng của nàng đã hơi nhô lên rồi.

"Không sờ thấy, chỉ có bụng rất mập mạp thôi!"- Mỹ Mi đáng yêu vô cùng nói.

"Hài tử ngốc, bây giờ em bé còn nhỏ, chờ thêm mấy tháng nữa là bé có thể ra ngoài chơi với hai con được rồi!"- Sờ bụng không đã không thể thõa mãn yêu cầu của hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ lập tức cỡi giày bò lên trên giường, đua nhau chui vào trong п●ɢự●𝒸 của Niệm Từ. ba người nằm cười đùa trên giường, hai đứa nhỏ nằm ở hai bên, líu lo kể chuyện, tranh nhau kể lại những điều mình biết trong hai tháng qua, cũng tò mò hỏi thăm tình huống của em bé.

"Niệm Từ nàng tỉnh rồi sao? Ngạo nhi, có phải là con không nghe lời đánh thức mẫu thân dậy không?"- Hoàng Dược Sư đi vào hỏi.

"Không có đâu cha! Con cùng với Mỹ Mi rất ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ tỉnh, không có nói chuyện lớn tiếng luôn"- Tiểu Mã Câu vội vàng giải thích.

"Đúng vậy, ông ngoại. Con cùng với cậu không có phá nha!"- Quách Mỹ Mi cũng lớn tiếng giải thích.

Niệm Từ lập tức ngồi dậy, cười nói: "Đúng vậy, tự ta tỉnh dậy, không phải do bọn nhỏ. Bọn họ về lúc nào vậy? Đã an bài xong chưa?"

"Xong rồi. Nàng xuống giường chuẩn bị ăn cơm tối thôi. Bọn họ mới trở lại có nửa canh giờ, thấy nàng ngủ nên không có quấy rầy. Dương Dịch và Mạc Sầu cũng đã trở lại, ta đã an trí bọn họ xong hết rồi"- Hắn vừa nói vừa giúp hai đứa nhỏ mang giày vào, lại đỡ Niệm Từ đứng dậy.

Đúng như Niệm Từ đoán, sau khi nghe toàn bộ bọn trẻ đều chuyển tới Ấu viện thì Lão Ngoan Đồng cũng đòi vào đó ở. Thấy mọi bố trí đã thay đổi hoàn toàn, phòng trò chơi cũng được đổi mới, lại được ở chung phòng với Tiểu Mã Câu nên hắn rất là đắc ý. Quá sức vui vẻ nên hắn chạy đi chơi với mấy hài tử khác ngay, không kịp tới gặp muội muội của mình.

Bữa tối, cả gia đình tề tựu chung một chỗ chúc mừng đảo Đào Hoa sắp có thêm một thành viên mới. Mai Siêu Phong kể tình hình ở Tương Dương gần đây, chuyển lời thăm hỏi của Quách Tĩnh Hoàng Dung cho mọi người. An hem họ Dương thì nhờ Dương Dịch gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng Hoàng đảo chủ, cũng báo cho họ biết về chiến tích đã trừng trị Lục Triển Nguyên như thế nào. Mọi người cùng trò chuyện với nhau thật lâu, khiến cho bữa ăn tối kéo dài, Mai Siêu Phong không yên lòng bọn nhỏ đã buồn ngủ, nên dẫn bọn nhỏ rời khỏi phòng ăn trở về phòng. Hoàng Dược Sư cũng nghiêm khắc yêu cầu Tiểu Mã Câu và Mỹ Mi về phòng ngủ, hai đứa nhỏ զ*⛎ấ*ⓝ 🍳*цý*t lấy Niệm Từ một hồi lâu sau mới đi theo người làm trở về phòng.

"Mạc Sầu, ta muốn hỏi muội một chuyện. Muội có muốn để cho sư phụ của ta chẩn bệnh cho muội một lần không? Tại sao đã thành 𝖍·ô·ⓝ hai năm rồi mà hai người vẫn chưa có hài tử?"- Sau khi những người khác cáo từ, Niệm Từ lôi kéo Mạc Sầu vào phòng, nhỏ giọng hỏi.

"Cảm ơn ý tốt của Nhị cô nương, có hài tử hay khôn