← Ch.117 | Ch.119 → |
Trong hang động ánh sáng chập chờn, mặc dù đơn sơ, nhưng nhờ ánh lửa mà có vẻ động lòng người.
Lùm cây che khuất cửa hang, gió không lọt vào được, Tưởng Nguyễn tựa vào tảng đá sau lưng, mệt mỏi khép mắt lại.
Vào thời khắc này, cô nam quả nữ, nàng lại vững tin Tiêu Thiều sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho mình. Kiếp trước người này không gần nữ sắc, nổi danh thờ ơ, Tuyên Ly từng nhiều lần cố gắng tặng mỹ nữ cho hắn, cuối cùng đều trở thành công cóc. Huống hồ bây giờ nàng chỉ mới mười một tuổi, hiện tại lại còn vô cùng chật vật, nếu Tiêu Thiều thật sự có ý đồ gì, đó mới gọi là mắt bị mù.
Sau khi dùng thuốc Tiêu Thiều đưa, lại được ăn no, cơ thể dần ấm lên, bôn ba cả ngày, nàng đã quá mệt mỏi, rốt cuộc không nhịn được mà thiếp đi.
Trước khi ngủ, nàng nghĩ, vấn đề nàng hỏi Tiêu Thiều khi nãy, hắn đã trả lời như thế nào?
Hắn nói."Tiêu mỗ thiếu ngươi một mạng."
Lời này có ý gì?
Tưởng Nguyễn đã ngủ say, lát sau, thanh niên luôn nhìn đống lửa bỗng nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn, mắt chứa suy tư.
Thiếu nữ khi ngủ đã mất đi lệ khí và sắc bén ngày thường, chỉ còn lại vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, ngũ quan của nàng vốn đã xinh đẹp, dưới ánh lửa lại có vẻ quyến rũ, đợi vài năm sau, chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương.
Nhưng Tiêu Thiều không mảy may động lòng trước cảnh đẹp này, hắn gục đầu xuống, thò vào tay áo lấy ra một vật, chính là chiếc khuyên tai khảm minh ngọc hoa hồ điệp kia.
Hắn khẽ rũ mắt, ngón tay thon dài vuốt ve khuyên tai, trong mắt dần xuất hiện ưu tư.
Thời gian lùi lại năm năm trước.
Năm năm trước, hắn tiếp nhận Cẩm Y vệ đã được năm năm, vừa xuất sư, đã nhận được một nhiệm vụ, đối phương là một thống lĩnh hung hãn ở Nam Cương. Bản lĩnh của tên này không đủ uy hiếp, nhưng bên cạnh lại có một Vu sư thủ đoạn quỷ dị, hắn vì muốn lập uy trong Cẩm Y vệ, cũng vì đây là nhiệm vụ cơ mật, một thân một mình thâm nhập Nam Cương.
Đọ sức bảy ngày bảy đêm, hắn giết chết thống lĩnh và Vu sư, nhưng cũng bị Vu sư lợi dụng địa hình Nam Cương khiến hắn trúng Cổ.
Người Nam Cương không thể nào ra tay giải cổ cho hắn, thiếu niên mười lăm tuổi giục ngựa hồi kinh, cửu tử nhất sinh, rơi vào cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm, ở kinh thành người chờ lấy mạng hắn nhiều không kể xiết, người Nam Cương vừa truyền ra tin tức hắn bị thương nặng, kinh thành đã nổi lên sát khí.
Dù võ nghệ hắn cao cường, cũng không phòng được thế công hung bạo của cổ độc, cực kỳ suy yếu, trên đường hồi kinh lại gặp phải phục kích, vết thương chồng chất, đó cũng chính là lần bị thương nặng nhất từ khi hắn sinh ra.
Trước có mai phục, sau có truy binh, dưới tình thế cấp bách hắn trốn vào thiện phòng của một ngôi chùa.
Nhưng trong này lại có người.
Dưới ánh trăng, một bé gái mới năm sáu tuổi trợn mắt há mồm nhìn hắn, Tiêu Thiều nhướng mày, đoản đao trong tay lóe sáng.
Nhưng bé gái kia lại vụng về nhào tới, kinh ngạc nói."Huynh bị thương ư?"
Trên người hắn có nhiều vết thương, y phục đen tuyền đã bị thấm ướt, mặc dù không nhìn ra, nhưng cả người đều là mùi máu tanh.
Hắn ngơ ngác, bé gái đã quỳ xuống cạnh hắn, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ."Đây là thuốc trị thương, huynh không sao chứ?"
Đó chỉ là một bình thuốc trị thương bình thường, bé gái cẩn thận kéo xiêm y của hắn ra, hắn vốn cảnh giác, nhưng thấy đối phương ngốc nghếch như thế, trong lòng bỗng buồn cười. Cô bé nhỏ như vậy, không biết là nha hoàn nhà ai.
Hắn thật sự cho rằng đó là một nha hoàn, chỉ vì cô bé đó mặc xiêm y của nha hoàn, lời nói lại chất phác lanh lợi, ánh trăng hé lộ, chiếu rõ mặt của bé gái, làn da láng mịn tròn trịa như châu ngọc, linh khí bức người, đôi mắt thuần khiết to sáng có thần, thiên sinh lệ chất.
Tuy là nha hoàn, lại không giống nha hoàn.
Trong lòng hắn kinh ngạc.
Bé gái cố chấp bôi thuốc cho hắn, thân thể hắn cực kỳ suy yếu, không thể di chuyển, đã nghĩ tối nay chắc phải chết tại đây, cho dù thoát khỏi truy sát, cũng không thể chịu được khi cổ độc phát tác, dù sao cũng phải chết, cứ mặc cho cô bé làm gì thì làm.
Bé gái thấy hô hấp của hắn yếu dần, nước mắt lưng tròng, chợt đứng lên chạy ra ngoài.
Hắn cho rằng cô bé chạy ra ngoài gọi người tới, nhưng chẳng còn sức để ngăn cản, cũng lười ngăn cản, nên ngồi yên trong phòng, chờ giây phút sinh mạng kết thúc.
Ánh trăng biến mất, thiếu niên dung nhan tuyệt thế, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, con đường hắn đi qua đều là núi đao biển lửa, từng bước đi tới càng cao càng chắc, lại càng cô đơn tiêu điều. Không biết sống còn ý nghĩa gì, cũng không biết mình sống vì cái gì.
Nhưng không lâu sau bé gái lại trở về.
Trong này cô bé cầm thức ăn và một bát nước sạch, trên mặt bị bẩn, nhút nhát đưa đồ về phía hắn."Huynh ăn đi, ăn xong sẽ có sức."
Tiêu Thiều biết y thuật, nhìn vết tích trên mặt cô bé, biết rõ do người khác đả thương. Một bé gái khéo léo xinh đẹp như vậy, sao có người có thể ra tay đánh đập? Hắn nhíu mày, nhìn thức ăn trên mặt đất mới hiểu ra, có lẽ tiểu nha hoàn này đã trộm lấy đồ ăn cho hắn rồi bị phát hiện, nên mới bị đánh thành ra như vậy.
Hắn chợt thấy đau lòng, bé gái ngóng trông nhìn hắn, thấy hắn không động đậy, cố gắng bưng chén nước đến gần môi hắn, Tiêu Thiều thật sự khát nước, cúi đầu xuống uống. Bé gái tuy mệt rã rời, nhưng động tác rất quen tay, có lẽ bình thường cũng phải hầu hạ chủ nhân uống trà.
"Huynh đừng chết nha." Bé gái nhìn hắn nói."Ta sẽ không nói cho người khác biết huynh ở đây."
Tiêu Thiều không đáp lời.
Bé gái lại bắt đầu đút màn thầu cho hắn.
Cô bé tự nói chuyện một mình, nội dung chính là đợi thêm vài ngày nữa, hoa lê trên núi phía Tây sẽ nở ra, hoa đào trên núi phía Đông cũng nở, muốn cùng cha mẹ đi ngắm nhìn hoa cỏ, muốn may giày mới áo mới, cô nương nhà bên có nuôi một con chó săn nhỏ xíu, cô bé cũng muốn có một con, ca ca gần đây học hành chăm chỉ được cha khen ngợi, sau này chắc chắn có thể thi đỗ Trạng Nguyên.
Nói rất nhiều, cô bé cố gắng nói những điều thú vị làm hắn vui lên, cố không để hắn ngủ mê mang. Ý đồ non nớt như vậy, sao Tiêu Thiều có thể không nhìn ra, có điều dù thế nào cũng là tâm ý của đối phương, mặc dù không có hứng thú, cũng phải mỉm cười nghe hết.
Hắn cảm thấy cô bé này, nhất định đang có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nên mới thiện lương ấm áp như vậy, dù chính miệng nói những chuyện kia, bản thân cũng vẫn hứng thú dạt dào.
Đêm đó cổ độc không phát tát như đã dự đoán, nhờ thuốc trị thương và thức ăn mà thể lực của hắn đã dần hồi phục. Trong thiện phòng Bảo Quang tự, suốt một đêm trăng, một đêm xuân, thiếu niên và bé gái, một người tĩnh tọa, một người nói đâu đâu, hình ảnh lại hài hòa đến khó tin.
Cô bé nói tròn một đêm, dù đến sáng ngày hôm sau, tiếng chuông chùa vang lên, bên ngoài có người khẽ gọi."Tiểu thư, tiểu thư."
Bé gái bỗng nhiên đứng lên."Nha hoàn của ta tới tìm ta, vết thương của huynh khỏi rồi thì rời khỏi đây nhanh đi, cẩn thận đừng để bị phát hiện."
Thì ra cô bé không phải nha hoàn.
Tiêu Thiều thấp giọng nói."Đa tạ."
Bé gái vừa chạy tới cửa, nghe thấy câu nói của hắn, đột nhiên quay đầu mỉm cười nói."Không cần cám ơn, hôm nay ta cứu huynh một mạng, sau này biết đâu ta rơi vào hiểm cảnh, mà huynh lại đúng lúc đi ngang qua, lại cứu ta một mạng là được."
Ngày đó, cuối cùng hắn không chết, ở lại Bảo Quang tự, khi hồi phục dần thì truyền tín hiệu cho Cẩm Y vệ, sau khi trở về hắn dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn giải quyết hết đám người ở kinh thành muốn ám toán mình. Vững vàng trên chiếc ghế chủ nhân của ba trăm nghìn Cẩm Y vệ, thời điểm đó, kinh thành đã trải qua một đợt huyết tẩy.
Từ đó, triều đình người người kiêng kỵ, hắn cũng được mệnh dành là 'Loạn thần tặc tử'.
Hắn cũng không biết bé gái vào đêm trăng hôm đó ở Bảo Quang tự là ai, chỉ nhặt được một chiếc khuyên tai nàng đánh rơi. Người Tiêu gia có ân tất báo, hắn phái Dạ Phong đi thăm dò, Dạ Phong điều tra được ngày đó Tưởng gia tiểu thư vào chùa dâng hương, chính là Tưởng gia nhị tiểu thư.
Ngày đó, trên thuyền linh lung, Tưởng Tố Tố rơi vào tuyệt cảnh, hắn nhớ kỹ lời hứa 'sau này biết đâu ta rơi vào hiểm cảnh, mà huynh lại đúng lúc đi ngang qua, lại cứu ta một mạng là được', mới giúp nàng ta một lần.
Thời niên thiếu Tiêu Thiều đã trải qua cuộc sống nhuốm đầy đao kiếm và máu tanh, chịu đựng những điều người thường không thể chịu được, trải qua những điều người thường không thể nếm trải, trực giác chuẩn thần kỳ, sau khi cứu Tưởng Tố Tố, cũng đã cảm thấy có chỗ không đúng.
Danh tiếng của Tưởng Tố Tố ở kinh thành vô cùng tốt, lại có cái danh tiên tử, lương thiện ngây thơ, tài nghệ song tuyệt, chính là hòn ngọc quý trên tay Tưởng gia. Cùng bé gái lương thiện ngày đó cũng rất phù hợp.
Nhưng hắn liếc mắt đã nhìn ra cô gái này dối trá và giả tạo, thật sự khó có thể liên kết hai người lại với nhau.
Mà lúc này đây, Tưởng Nguyễn xuất hiện.
Đôi mắt Tưởng Nguyễn và bé gái ngày đó rất giống nhau, rồi lại không giống. Trong mắt Tưởng Nguyễn sát khí và lệ khí quá nặng, thủ đoạn độc ác, thủ đoạn mượn đao giết người đã dùng đến thành thục vạn phần, lòng dạ như vậy, cùng bé gái đêm hôm ấy như hai người khác nhau.
Huống hồ, hai người Cẩm Nhất Cẩm Nhị tra được, từ nhỏ Tưởng Nguyễn ở Tưởng phủ đã không được yêu thương, Tưởng Quyền không thích, mẫu thân mất sớm, đại ca âu sầu thất bại, nào có hạnh phúc như lời bé gái kể.
Trực giác và hiện thực, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Bây giờ chân tướng rõ ràng, tất cả đã sáng tỏ, thì ra Tưởng Tố Tố thật sự không phải bé gái đêm đó.
Nếu Tưởng Nguyễn chính là người ở Bảo Quang tự, vì sao tính tình ngây thơ lương thiện ngày xưa lại thay đổi, trở thành một người như vậy, năm năm bị chèn ép ở thôn trang, cha ruột và kế mẫu khó dễ, đã có thể khiến người ta thay đổi tính tình đến như vậy sao? Dù cho tính tình thay đổi, nhưng những thủ đoạn bậc ấy, một thiếu nữ mười một tuổi sao có thể nghĩ ra?
Còn có cả sự thần bí của nàng, tiên đoán của Tuệ Giác đều từ nơi nàng mà có, nàng biết trước nạn đập nước của kinh thành, rốt cuộc nàng là ai? Tiêu Thiều để khuyên tai vào lại tay áo, mắt nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ, mấp máy môi.
Tin vào chiếc khuyên tai này, hắn thiếu Tưởng Nguyễn một mạng, sau này chắc chắn sẽ hồi báo.
"Đa tạ." Hắn khẽ nói.
← Ch. 117 | Ch. 119 → |