Một năm sau
← Ch.27 | Ch.29 → |
Một năm sau, trong đầm nước gợn lên một tầng nước. Ngay sau đó, ở giữa dòng nước xuất hiện một đầu hồ ly chậm rãi bơi đến bên bờ.
Bên cạnh bờ, một nam tử mặc trường bào màu xanh da trời trong tay cầm một khăn lông đã sớm đứng chờ ở nơi đó.
"Mỹ nhân sư phụ." Ánh mắt hồ ly sáng lên, tốc độ lại nhanh hơn một chút.
Hồ ly vừa nhảy lên bờ, nam tử liền dùng khăn cẩn thận lau mặt.
Tiền Sắt Sắt thoải mái nheo mắt lại. Gối đầu lên đầu gối của Chung Ly Tà. Cái đuôi to quét nhẹ vài cái rất có hương vị thêm vài phần nhu thuận.
Trải qua một năm tu luyện, tu vi của Tiền Sắt Sắt đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Chung Ly Tà cũng rót một phần tu vi của mình cho nàng. Tiền Sắt Sắt cảm nhận được rất nhanh mình sẽ biến thành người. Đến lúc đó mỹ nhân gì gì đó còn không phải để nàng đùa giỡn hay sao. Tu vi của Tiền Sắt Sắt càng gia tăng nên thân hình của nàng cũng trở nên cao to hơn.
Tuy rằng Chung Ly Tà vẫn có thể ôm được nàng, nhưng Tiền Sắt Sắt luôn cảm thấy mình đã không còn nhỏ nhắn như trước nữa bị ôm sẽ không thoải mái.
Một năm nay, Tiền Sắt Sắt ngoại trừ tu luyện thì thời gian còn lại đều đắm chìm vào trong y học. Với lại, tư chất của Tiền Sắt Sắt cũng không đến nỗi nên một năm qua y thuật của nàng cũng có tiến bộ rõ rệt. Nhưng bởi vì Sắt Sắt chưa thể biến thành người nên các phương pháp như bắt mạch, châm cứu... đều chưa thể học. Nhưng nàng đã nghiên cứu thông suốt những loại thảo dược rồi.
"Mỹ nhân sư phụ, Công sư thúc đi đâu rồi?" Tiền Sắt Sắt nhìn chung quanh cũng không thấy bóng dáng màu hồng tùy thời đều xuất hiện, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Một năm qua, Công Tôn Diêm đều ở trên đảo, thỉnh thoảng khi gặp nàng đều dụ dỗ nàng làm đồ đệ của hắn.
"Sắt Sắt nhớ hắn ư?" Trong mắt Chung Ly Tà hiện lên một vệt sáng âm u nhưng trên tay vẫn rất nhẹ nhàng lau sạch lông ướt cho Tiền Sắt Sắt. Hồng mao của Tiền Sắt Sắt cũng trưởng thành theo tuổi tác. Càng ngày càng đỏ. Chung Ly Tà lo sợ sẽ bị người khác phát hiện Tiền Sắt Sắt là một thân hồng mao đỏ đến quỷ dị nên đành phải ra lệnh cưỡng chế Tiền Sắt Sắt phải tu luyện đến hình người thì mới được rời khỏi đảo nhỏ.
Tiền Sắt Sắt vẫn như cũ không phát hiện ra điểm dị thường. Đuôi to quét qua: "Mới không cần nhớ hắn, một nam nhân lẳng lơ như vậy ai thèm nhớ hắn chứ. Chỉ là đột nhiên không nhìn thấy hắn nên mới có chút không quen mà thôi."
Chung Ly Tà nghe vậy thở dài một hơi. Hắn thật là có lo sợ tâm của tiểu hồ ly sẽ bị cái tên sư thúc không đứng đắn kia kéo đi. Hắn vẫn chưa từng quên trước mắt là một sắc hồ ly.
Chung Ly Tà lau trong chốc lát, lại đưa tay thử một chút. Cảm thấy không sai biệt lắm mới thu khăn lại. Tiền Sắt Sắt đứng dậy, móng vuốt bào bào hậm hực hỏi: "Mỹ nhân sư phụ, khi nào Sắt Sắt mới có thể hóa thành hình người được đây?"
Trước kia thân hình nhỏ thật là tốt, đi đường hay gì gì đó đều được mỹ nhân sư phụ ôm vào lòng nhưng bây giờ nàng đã lớn như vậy, lại ôm, mỹ nhân sư phụ sẽ nguyện ý nhưng nàng lại cảm thấy không tiện đâu. Móng vuốt đi bộ trên mặt đất chung quy sẽ bẩn cho nên trước khi đi ngủ sẽ rất phiền toái nha.
Chung Ly Tà đưa tay đến bên người Tiền Sắt Sắt để cảm thụ tu vi của nàng. Suy tư một chút rồi nói: "Có lẽ sẽ vài ngày nữa thôi." Sau đó lại thở dài một hơi, tiểu hồ ly có thể hóa thành hình người tất nhiên hắn sẽ rất cao hứng nhưng mà thân phận của nàng đã được định trước sẽ không thuận lợi khi biến thành hình người. Nhất định phải trải qua một lần lôi kiếp. Đến lúc đó chỉ sợ tiểu hồ ly sẽ chịu không nổi.
Chung Ly Tà đứng dậy đi đến Dược Điền. Tiền Sắt Sắt theo sát sau lưng Chung Ly Tà.
Trong dược điền, một con trâu đang vui vẻ gặm thảo dược trong dược điền đứng bên cạnh là Chung Ly Uyên trong tay cầm một cái muôi múc nước tưới cho từng cây thảo dược. Nhìn thấy Chung Ly Tà, hắn cung kính gọi một tiếng đại bá.
Ngay từ đầu, Chung Ly Uyên muốn gọi Chung Ly Tà một tiếng là bá phụ nhưng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhìn đến bộ dáng của Chung Ly Tà cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng khi nghe thấy Chung Ly Tà gọi phong hoa tuyệt đại Công Tôn Diêm là sư thúc thì hắn cảm thấy cái danh phận này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Ở lại chỗ này đã được một năm, Chung Ly Uyên cũng loáng thoáng đoán được rất có thể đại bá của mình có liên quan đến Tiên Nhân trong truyền thuyết. Dù sao trong thế giới này cũng không nhiều người biết hồ ly có thể nói chuyện. Còn có một sư thúc không hơn mình bao nhiêu tuổi.
Tiền Sắt Sắt ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhìn một mảng Dược Điền được Chung Ly Uyên xử lý ngay ngắn rõ ràng, lão luyện nói một câu: "Chung Ly, vất vả cho ngươi rồi."
Chung Ly Uyên rất bình tĩnh vừa chắp tay nhìn về phía Tiền Sắt Sắt vừa cực kỳ khiêm tốn nói: "Vốn là công việc của thuộc hạ."
Không phải định lực Chung Ly Uyên đủ mạnh để nói như vậy mà là một năm qua Tiền Sắt Sắt nói câu này không dưới 100 lần rồi. Chung Ly Uyên đã sớm nghe thành quen.
Nhớ rõ lần đầu tiên hắn nhịn không được bật cười kết quả Tiền Sắt Sắt nói: "Nếu Chung Ly thích cười như vậy, Sắt Sắt sẽ làm như mong muốn của ngươi cho ngươi cười thật đủ mới thôi." Nói xong nàng tung ra bột phấn cười tới trước mặt hắn khiến hắn cười đến một ngày một đêm cho đến tận khi bụng muốn gút gân không thể động đậy thì mới cho giải dược.
Lần thứ hai, lần thứ ba... Như lần trước vẫn chưa đủ bình tĩnh cứ như vậy mà làm. Cứ như thế cho đến không dưới mười mấy lần về sau Chung Ly Uyên mới học được bình tĩnh.
Khi đó hắn cứ nghĩ rằng mình đã tránh được một kiếp, kết quả Tiền Sắt Sắt lại lời ngay tiếng thẳng nói hắn một câu: "Tìm không thấy người thích hợp để thí nghiệm thuốc, đành phải tìm Chung Ly ca ca. Chung Ly ca ca là người tốt nhất định sẽ đáp ứng đó." Kết quả là mình tu luyện còn chưa đủ, nghe nàng gọi một tiếng Chung Ly ca ca đã hồn bay phách tán không cẩn thận lại một lần nữa nghiễm nhiên trở thành công cụ thí nghiệm thuốc.
Lúc đó, Chung Ly Uyên cho rằng sẽ là một loại dược cổ quái nào đó sẽ tra tấn hắn nhưng phát hiện ngoài ý muốn tiểu hồ ly vẫn không có động tác gì.
"Chung Ly, Sắt Sắt là người tốt nên không cần dùng bộ dạng ta sẽ hại ngươi đó để nhìn ta." Tiền Sắt Sắt đứng thẳng người thế mà kích thước cũng đã tương đương với Chung Ly Uyên. Móng vuốt màu đỏ vỗ vỗ bả vai Chung Ly Uyên, lời nói rất chi là thành khẩn.
Vừa dứt lời, Chung Ly Uyên đã cảm thấy tứ chi vô lực.
Tiền Sắt Sắt rất có nhân tính vỗ vỗ móng vuốt của mình, buông xuống, tứ chi đạp đất. Chung Ly Tà nhìn một màn trước mắt này, trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tiểu đồ đệ của hắn dù có cố tình gây sự đến thế nào cũng sẽ không làm lây tới trên người mình vậy nên không có liên quan gì đến hắn cả. Chỉ cần không cùng nam nhân khác thân mật hắn sẽ không xen vào việc trêu chọc người khác khiến tiểu đồ đệ của hắn mất hứng.
"Chung Ly, ta mới nghiên cứu chế tạo ra Hóa Cốt Tán đó. Nghe nói nó sẽ từng chút ăn mòn ăn mòn xương cốt của người chạm vào nó nha." Tiền Sắt Sắt hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Chung Ly Uyên, rồi lại cười nói: "Nói đùa thôi, ta thấy ngươi quá cực khổ rồi nên nghiên cứu ra Thôi Miên Dược, Chung Ly hảo hảo..."
Lời còn chưa nói hết, Tiền Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên người thật khô nóng. Quay đầu nhìn Chung Ly Tà đứng ở một bên: "Mỹ nhân sư phụ, đột nhiên Sắt Sắt cảm thấy nóng quá."
Lúc này, Chung Ly Tà mới phát hiện ra Tiền Sắt Sắt khác thường. Lấy tay bắt mạch, chân mày cau lại, hảo hảo khỏe mạnh như vậy sao trong cơ thể của tiểu hồ ly lại có Mị Độc?
← Ch. 27 | Ch. 29 → |