| ← Ch.052 | Ch.054 → |
Mặc dù lần xây dựng đội nhóm này có cả Tưởng Hân tham gia lên kế hoạch, nhưng cảnh tượng "hoành tráng" như thế này thì ngay cả tiệc cuối năm cũng chỉ đến vậy.
Trước đó còn không muốn đến, giờ đây thấy nhiều lãnh đạo cấp cao xuất hiện, Tưởng Hân đột nhiên cảm thấy may mắn.
Ánh mắt cô ta lướt qua một bóng người không xa, được nhiều người vây quanh, Tưởng Hân nhận diện vài giây rồi lay lay cánh tay Từ Hoài Chính: "Đó có phải là sếp Uyển của khu Cảng* không?"
[*] Nguyên tác "港区": có nghĩa là "quận cảng" hoặc "khu vực cảng", thường được dùng ở Nhật Bản. Một số ví dụ về các địa danh nổi bật có tên "港区" như là Tokyo, Nagoya, Osaka. Trong ngữ cảnh của truyện, tác giả không nhắc đến địa điểm cụ thể nào nên editor vẫn giữ nguyên.
Từ Hoài Chính nhìn theo.
Một người phụ nữ được nhiều người mặc vest vây quanh luôn có lý do để tỏa sáng.
Trước khi Từ Hoài Chính trả lời, anh ta quay đầu nhìn Tưởng Hân.
Đàn ông và phụ nữ luôn có cái nhìn khác nhau.
Trong mắt Từ Hoài Chính, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Tưởng Hân lúc này chính là ghen tị.
Nhưng sự ghen tị cũng có nhiều kiểu khác nhau.
Anh ta khẽ cười mỉa: "Cũng muốn được mọi người tung hô?"
Tưởng Hân nghe ra sự châm chọc của anh ta, liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó ánh mắt lại vô thức liếc về phía đó.
"Đừng nhìn nữa." Từ Hoài Chính giọng điệu chậm rãi: "Người ta được trả lương cao để mời về từ nước ngoài đấy!"
Có lẽ vì trước đây Tưởng Hân dành quá nhiều tâm tư cho Từ Hoài Chính, nên trước khi kết 𝖍-ô𝐧-, mỗi khi nhìn anh ta, trong lòng cô luôn có một lớp kính tưởng chừng không thể với tới. Bây giờ đã là bà Từ, những khoảnh khắc chung sống hằng ngày càng khiến Tưởng Hân cảm thấy con người này nhạt nhẽo vô vị.
Tưởng Hân không muốn nói chuyện với anh ta nữa, cô ta buông cánh tay đang khoác lên tay anh ta: "Em đi chào vài đồng nghiệp." Nói xong, cô ta hờ hững bước đi.
Dù đã làm ở phòng nhân sự một thời gian, nhưng cô ta không có mối qu●🔼●п 𝖍●ệ quá thân thiết với ai trong phòng.
Ở nơi có nhiều phụ nữ, chuyện tranh giành đố kỵ là điều khó tránh, thêm vào đó việc cô ta mang thai lại giấu kín, nên mỗi khi có dịp tụ tập, cô ta đều lấy cớ để không tham gia. Chính sự không hoà đồng này càng làm người khác xa lánh cô.
Vì vậy, Tưởng Hân hoàn toàn không nhập bọn với đồng nghiệp, mà một mình lang thang trong khu nghỉ dưỡng có những cây cổ thụ cao lớn và những rặng tre xanh mát.
Đi ngang qua một đình nhỏ, một đôi nam nữ đối diện đi tới khiến Tưởng Hân phải dừng lại cả ánh mắt lẫn bước chân.
Người đối diện cũng nhìn thấy cô ta, ánh mắt khẽ dừng lại, sau đó chuyển hướng như không có gì xảy ra.
"Chiều nay cô gửi bản vẽ cho tôi, tối tôi sẽ trả lời cô."
"Vâng, sếp Trương."
"Còn chuyện bên sếp Ôn nữa..."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, hai người đã đi ngang qua Tưởng Hân.
Rõ ràng có ánh mắt giao nhau, nhưng lại như những người xa lạ.
Một tháng trước, người phụ nữ này còn là đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật với cô ta, cùng cô ta đi dạo phố, tay trong tay. Bây giờ, cô ta đã nhảy vọt lên chức sếp phó bộ phận kỹ thuật của chi nhánh thành phố lân cận.
Điều khiến Tưởng Hân bối rối không chỉ là sự thăng tiến đột ngột của cô ta, mà còn là mối ⓠ*⛎a*𝓃 h*ệ giữa hai người.
Rõ ràng cô ta là người chủ động kết thân trước, nhưng cuối cùng lại là người giữ khoảng cách.
Tình người ấm lạnh, Tưởng Hân đã trải qua nhiều lần, nhưng khi chính mình bị động đón nhận sự xa cách và lạnh lùng bất ngờ, dù có hiểu được, cô ta cũng khó lòng chấp nhận.
Tưởng Hân lấy điện thoại từ túi ra, mở Wechat, kéo xuống rất lâu mới tìm thấy đoạn trò chuyện với Trương Tiêu. Chỉ tiếc rằng, tin nhắn cuối cùng cô ta gửi lại không thể chuyển đi vì không còn là bạn bè của đối phương.
Và trước tin nhắn không gửi được đó, Trương Tiêu còn đang "khích lệ": [Vậy thì cô mau gửi ảnh qua đi!]
---
Những tia sáng hoàng ♓.ô.𝖓 rực rỡ chiếu xuống, xua tan lớp sương mờ mỏng trên núi.
An Chi Dư nằm trên ghế dài trong sân với tai nghe, Cận Châu đứng cách cô không đầy năm mét, do dự rất lâu. Khi anh vừa định bước tới, điện thoại trong túi rung lên.
Phương Vũ: "Sếp Cận, mọi người đã đến đủ, sếp Hứa vừa gọi điện hỏi, bữa trưa nay anh và bà chủ có tham gia không?"
Tầm nhìn thu hồi lại một lần nữa hướng về ghế nằm. Vốn dĩ Cận Châu định đưa cô đi chèo thuyền trên hồ hôm nay, nhưng giờ đây cô còn giận anh mà anh vẫn chưa dỗ được...
Suy nghĩ trong chốc lát, Cận Châu thay đổi kế hoạch ban đầu: "Chúng tôi sẽ đến đúng giờ."
Sau khi cúp máy, Cận Châu quay lại phòng, khi ra ngoài, trong tay anh cầm một cốc sữa nóng.
Ghế dài là loại đôi, Cận Châu ngồi xuống giữa hai chiếc ghế, dùng chiếc cốc thủy tinh ấm áp chạm vào mu bàn tay An Chi Dư.
Lông mi đang khép nhẹ 𝓇υ●n ⓡẩ●γ hai cái, An Chi Dư rụt tay lại: "Làm gì?"
Miễn là cô chịu để ý đến anh là tốt rồi.
Cận Châu vừa nhìn cô vừa hỏi: "Trưa nay có buổi ăn, em có đi không?"
"Anh chẳng phải đã nói là sẽ đi đúng giờ rồi sao?" Giọng cô bình thản, nghe không rõ có cảm xúc gì.
Cận Châu nhìn vào tai nghe trên tai cô, khóe môi ẩn hiện nụ cười.
"Vậy buổi sáng em định chỉ nằm ở sân, không đi đâu cả sao?"
Bên tai, tiếng chim hót vang lên. Thật ra, An Chi Dư rất thích cảm giác thư giãn giữa chốn núi rừng như thế này, nhưng trước đó cô đã mong đợi nhiều hơn việc cùng anh trải nghiệm. Giờ đây cô lại đang giận anh.
"Anh đưa em đến đây, anh có kế hoạch gì thì em làm sao biết được."
Trong lời nói có chút giận dỗi, Cận Châu gật đầu: "Lỗi tại anh."
Lúc đó An Chi Dư nhìn rất tức giận, nhưng cô biết trong lòng mình, sự xấu hổ nhiều hơn tức giận.
Bây giờ, nghe anh nói "Lỗi tại anh", lại còn mang vẻ ủy khuất, cô bỗng thấy khó chịu.
An Chi Dư hé mắt, khóe mắt chạm phải ánh nhìn sâu sắc, dịu dàng của anh, khiến cô càng cảm thấy bối rối.
"Ai trách anh chứ..." Giọng cô mềm lại: "Anh đừng nghĩ lung tung."
Cận Châu không ngờ cô lại dễ dỗ như vậy, chính xác hơn là anh còn chưa bắt đầu dỗ.
Có chút không tin, Cận Châu nhìn kỹ biểu cảm của cô: "Không giận anh nữa à?"
An Chi Dư liếc anh một cái, lấy chiếc cốc sữa từ tay anh: "Em giận anh khi nào!"
Bỗng dưng cô cảm thấy may mắn, nếu anh thật sự tin lời Sầm Tụng mà đẩy cô vào tường để h_ô_𝖓_...
Sao nhỉ, vừa may mắn lại vừa có chút thất vọng.
Anh đè nén suy nghĩ trong lòng, nắm lấy tay cô: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
Những cây cổ thụ cao ngất, dòng suối róc rách.
Cả hai đều mặc những chiếc áo len thoải mái nhất, một người trắng, một người đen.
"Lạnh không?"
Dù trời có nắng nhưng sương mù vừa tan chưa lâu, nhiệt độ vẫn còn thấp.
Đúng lúc đó, có một đôi nam nữ mặc áo choàng tắm đi qua, An Chi Dư cười: "Anh xem người ta mặc gì kìa."
Trước khi ra ngoài, Cận Châu đã kéo cô trở lại để mặc thêm một chiếc áo khoác, mà lại còn là áo của anh.
"Họ đi tắm suối nước nóng, chúng ta thì không."
"Vậy anh định đưa em đi đâu?"
Anh cười nhẹ một tiếng: "Đưa em đi ngắm suối nước nóng."
Thật ra kế hoạch cho hai ngày nay anh đã sắp xếp xong, nhưng vì cô "giận dỗi" nên mọi thứ bị đảo lộn, thêm cả bữa trưa nay, vì vậy nhiều hoạt động anh định đưa cô đi chơi buổi chiều phải lùi lại hai tiếng.
An Chi Dư khẽ "hứ" một tiếng: "Người ta đều tắm suối nước nóng, đến lượt anh, thành ra ngắm suối."
Suối nước nóng tất nhiên là để tắm, nhưng không phải là lúc này.
Anh nói: "Anh đã đặt chỗ ở khu vực dành cho các cặp đôi, tối nay sẽ đưa em đi."
Khu vực dành cho cặp đôi?
Có phải giống như những khách sạn hay phòng chiếu phim riêng cho cặp đôi không nhỉ?
An Chi Dư đảo mắt: "Ngoài trời à?"
"Ừ."
Khu vực cặp đôi ngoài trời...
Không hiểu sao cô lại nghĩ vẩn vơ, An Chi Dư lẩm bẩm: "Ngoài trời thì phân cặp đôi với không cặp đôi làm gì..."
Cô lẩm bẩm như muỗi vo ve, Cận Châu nghe không rõ, nhưng thấy cô nhíu mày, lại cắ_𝐧 𝐦_ô_1, Cận Châu cười nhẹ: "Yên tâm, chỗ đó riêng tư lắm, không ai quấy rầy đâu."
Dù có riêng tư thế nào, cũng khó mà hơn được cái bể nước nóng trong sân họ đang ở bây giờ, đúng không?
Trong lúc đang nghĩ ngợi linh tinh, một tiếng "sếp Cận" từ phía trước khiến An Chi Dư ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt đối phương, lại nghe thêm một tiếng "bà Cận".
Môi cô đang khẽ cắn bỗng nới lỏng, chưa kịp chỉnh lại nét mặt, cô đã cố gắng nặn ra một nụ cười với người đối diện.
Từ khách sạn nơi họ nghỉ đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chỉ cách nhau vài trăm mét, từ đó trở đi, những người chào hỏi họ bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Không biết có phải vì thân phận của anh ấy hay không, mà ánh mắt những người đó khi nhìn mình đều rất lịch sự và kiềm chế, hoàn toàn không để lộ dấu hiệu nào của sự dò xét.
An Chi Dư cảm thấy sự căng thẳng trong lòng dần tan biến, nhưng cô không khỏi thắc mắc: "Em cứ nghĩ họ sẽ nhìn em thêm vài lần chứ."
Sự "tưởng tượng" của cô khiến Cận Châu bật cười: "Muốn họ nhìn em thêm vài lần sao?"
"Tất nhiên là không, chỉ là cảm thấy..." Cảm thấy những người đó đều quá bình tĩnh, như thể cô không phải lần đầu tiên xuất hiện trước mặt họ vậy.
Những lời sau đó của cô, Cận Châu đã đoán được tám, chín phần.
"Công ty của chúng ta có một mạng nội bộ, " nói đến đây, khóe môi anh hiện lên nụ cười: "Không biết là ai đã đăng ảnh của hai chúng ta lên đó."
An Chi Dư ngạc nhiên: "Ảnh nào vậy?"
Mối quan tâm của cô không nằm ngoài dự đoán của Cận Châu: "Lần trước khi ăn trưa ở nhà ăn của công ty."
Nhà ăn...
An Chi Dư nhớ lại trang phục của mình ngày hôm đó, hình như là áo khoác ngắn màu đen, và đôi bốt cao cổ màu đen, bên trong mặc...
Chưa kịp nhớ ra hết, Cận Châu đã đưa cô đến bên một cây cổ thụ.
"Nhìn này."
An Chi Dư ngẩng đầu, thấy trước mắt mình là vô số dải lụa đỏ treo lủng lẳng từ trên cây.
An Chi Dư đưa tay có thể chạm tới, cô tưởng rằng trên đó sẽ có những lời cầu phúc, nhưng khi lật qua xem, chỉ thấy một biểu tượng hình trăng lưỡi liềm được in trên đó.
"Đây là gì vậy?"
Cận Châu trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu đôi chút: "Để tưởng nhớ một học giả địa phương, mỗi năm vào tháng Mười Một, người dân ở đây sẽ thay những dải lụa đỏ từ năm trước bằng cái mới."
"Trong tên của vị học giả đó có phải có chữ "Nguyệt" không?"
Cận Châu gật đầu: "Chúng ta qua bên đó xem."
Vì là cuối tuần, các hồ suối nước nóng đã mở cửa từ rất sớm, nhiều du khách đã bắt đầu ngâm mình.
Khi đi qua một hồ tắm công cộng, tiếng cười đùa của đám đàn ông vang lên, Cận Châu nhìn qua, chỉ một cái liếc mắt, anh đã bước một bước dài che chắn trước An Chi Dư.
An Chi Dư ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu lên, Cận Châu đã dùng bàn tay che mắt cô lại: "Đừng nhìn!"
An Chi Dư lập tức hiểu ra khi nghe được vài câu đùa cợt bên tai, mặt cô đỏ bừng, tay khẽ kéo áo của Cận Châu: "Chúng ta đi thôi!"
Giọng nói nhỏ xíu mang theo sự e thẹn, Cận Châu một tay che mắt cô, tay kia đặt lên vai dẫn cô quay người đi.
Đi xa được vài mét, Cận Châu mới bỏ tay xuống, mặt An Chi Dư vẫn còn đỏ, cô khoác tay vào khuỷu tay anh: "Chúng ta đừng dạo quanh đây nữa."
Cận Châu đồng ý, rồi hỏi cô: "Chỗ ăn uống ở một nông trại cách đây năm cây số, chúng ta qua đó luôn chứ?"
Thấy cô gật đầu, Cận Châu ôm eo cô, dẫn cô bước nhanh hơn về phía lối ra: "Em đã từng câu cá chưa?"
Câu cá đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của mỗi người lại khác nhau tùy vào việc gì.
"Em có thể ở nhà rất lâu mà không ra ngoài, nhưng khi câu cá thì lại không ngồi yên được. Còn anh thì sao?"
Cận Châu nói: "Anh thích câu cá ở biển hơn."
Lúc nãy bên trong đã gặp không ít nhân viên của tập đoàn Cận Thị, ai ngờ, ở cổng vào lại càng đông hơn, họ tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện vui vẻ.
Hai người vừa bước ra, không biết ai đã hô lên: "Sếp Cận!"
Lời vừa dứt, mọi người đều quay đầu nhìn.
Vừa lúc đó, Cận Châu đang cúi đầu nói gì đó bên tai An Chi Dư, mặc dù anh bình thường cũng hay mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt lúc này lại khác biệt hoàn toàn.
Cận Châu nhìn về phía người vừa gọi, mắt và khóe môi vẫn còn mang nụ cười, nhận ra người đó, ánh mắt anh hướng về phía một người đàn ông không xa. Người đó nhận được ánh mắt của anh, liền bước nhanh tới.
Chưa tới gần, anh ta đã gọi lớn: "Chị dâu!"
An Chi Dư ngạc nhiên vì cách gọi của anh ta.
Cận Châu giới thiệu với cô: "Đây là Lưu Trường Hâm, phụ trách khu vực Hoa Đông."
An Chi Dư từ cách xưng hô của anh ta đoán rằng đối phương chắc chắn có mối 🍳⛎.🔼.п ⓗ.ệ rất thân thiết với Cận Châu, cô mỉm cười đáp lại: "Chào sếp Lưu."
Từ sáng đến giờ, lần đầu tiên An Chi Dư cảm nhận được ánh mắt dò xét, nhưng ánh mắt của đối phương lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Lưu Trường Hâm là người cởi mở và hài hước: "Lần trước tôi hỏi Cận Châu xin ảnh của cô, cô biết cậu ấy cho tôi xem cái gì không?"
Cận Châu hơi nhíu mày: "Cậu nói chuyện này làm gì?"
Sếp Lưu cười tủm tỉm: "Cậu ấy đưa cho tôi xem ngay ảnh cưới của hai người!"
An Chi Dư: "..."
Sếp Lưu như muốn vạch trần tất cả: "Xem xong còn hỏi tôi, có đẹp không."
"Lưu Trường Hâm." Cận Châu gọi tên anh ta: "Cậu không cần tiền thưởng cuối năm nữa à?"
Được thôi!
Bắt đầu dùng tiền để uy h**p rồi.
Lưu Trường Tân bật cười: "Coi đi kìa, chị dâu, tôi đây cống hiến cho cậu ấy mà cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy!"
Cận Châu nghe anh ta cứ gọi "chị dâu" mãi cũng đành bất lực: "Con cậu mười hai tuổi rồi đấy!"
Sếp Lưu không thèm bận tâm việc anh nói ra: "Mười hai tuổi thì sao, tôi chỉ hơn cậu tám tuổi thôi mà!"
Cận Châu: "..."
| ← Ch. 052 | Ch. 054 → |
