Truyện:Sóng Triều Dịu Dàng - Chương 079

Sóng Triều Dịu Dàng
Trọn bộ 151 chương
Chương 079
0.00
(0 votes)


Chương (1-151)

An Chi Dư hoàn toàn không ngờ rằng Cận Châu lại bước ra từ bên trong.

Là từ một góc khuất nào đó ở tầng một, hay là từ tầng hai, nơi có thể xảy ra đủ loại chuyện mờ ám?

Các giả thiết cứ xoay vòng trong đầu, khiến nét mặt cô có chút bực bội.

"Sao anh lại ở đây?"

Cận Châu cũng không ngờ gặp cô ở đây, dù cô đang đứng ở cửa, nhưng trên người lại không có lấy một chiếc áo khoác.

Cận Châu đưa tay, dùng mu bàn tay đẩy cậu trai trẻ đang đứng ngây ngẩn trước mặt sang một bên.

"Vào trong." Giọng anh không lớn, âm điệu không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá nặng nề, nhưng lại mang chút gì đó như mệnh lệnh.

An Chi Dư đứng trên bậc thang không nhúc nhích.

Chàng trai vừa bị đẩy sang một bên tỏ ra khó chịu, giọng điệu đầy chính nghĩa, như thể anh hùng cứu mỹ nhân: "Anh là ai?"

Cận Châu nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Bình thường anh rất hòa nhã, nhưng giờ đây ánh mắt lại lạnh lùng. Ánh nhìn lạnh lẽo đó chỉ dừng lại trên gương mặt đối phương trong giây lát, sau đó anh nở một nụ cười nhạt.

"Tôi là chồng cô ấy."

Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mang theo lời cảnh cáo mạnh mẽ, như đang tuyên bố chủ quyền.

Chàng trai bỗng nghẹn lời, ánh mắt từ gương mặt anh chậm rãi di chuyển sang An Chi Dư, tràn đầy sự không thể tin: "Anh... anh là chồng cô ấy?"

Sầm Tụng đứng sau lưng Cận Châu không thể nhịn nổi nữa, vỗ vai chàng trai, nở nụ cười gượng gạo: "Không thấy trên tay chị gái có đeo nhẫn cưới à?"

Cận Châu bước lên trước, nắm lấy cổ tay An Chi Dư kéo cô vào bên trong: "Áo khoác em đâu rồi?"

An Chi Dư liếc anh một cái, rồi lại liếc sang Sầm Tụng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh chẳng phải nói là có tiệc xã giao sao?"

🌜𝒽ế*т rồi!

Hiểu lầm rồi.

Sầm Tụng lần đầu tiên gọi cô là chị dâu, giải thích: "Thật sự là bàn công việc mà, không có phụ nữ, cũng không uống rượu. Không tin cô về nhà ngửi thử xem!"

An Chi Dư: "..."

Cận Châu 💲.iế.t chặ.т tay cô hơn: "Tự em đến đây à?"

Chút giận dỗi trong lòng của An Chi Dư vừa rồi bị Sầm Tụng xua tan trong chốc lát, cô lắc đầu: "Có cả Phi Phi nữa."

Cận Châu quay sang Sầm Tụng: "Không phải cậu nói Thư Ngật ở nhà một mình à, mau về đi!"

Nghe vậy, Sầm Tụng vội mở điện thoại kiểm tra camera an ninh: "Được, vậy tôi đi trước đây."

Khi quay lại góc ngồi, Sở Phi Phi đã rời khỏi sàn nhảy, thấy Cận Châu đi cùng An Chi Dư, sắc mặt cô ấy cứng lại, vội đứng lên.

Người xưa nay chẳng hề sợ Cận Châu bỗng trở nên lắp bắp: "Sếp... sếp Cận?"

Cận Châu gật đầu với cô ấy, dường như thấy việc đưa An Chi Dư đi ngay có phần không tiện, anh nắm tay cô đẩy nhẹ về phía góc ngồi, ra hiệu cô ngồi vào trong.

Sau khi chút giận dỗi biến mất, trong lòng An Chi Dư giờ chỉ còn lại sự bối rối.

"Không về nhà sao?"

Tiếng nhạc trên sân khấu ầm ĩ.

Cận Châu cúi xuống nói khẽ bên tai cô: "Bỗng nhiên kéo em đi, bạn em có nói anh là người chồng gia trưởng không?"

An Chi Dư: "..."

Người ta chỉ nghe nói vợ gia trưởng, chứ chưa nghe chồng gia trưởng bao giờ.

Ngồi xuống rồi, Cận Châu liếc qua chai rượu vang đỏ còn lại nửa chai trên bàn, anh chỉ nhìn qua chứ không định nói gì, nhưng Sở Phi Phi lại cảm thấy lo sợ, như thể cô ấy đã lôi người vợ ngoan hiền của anh ra ngoài bar...

"Sếp Cận yên tâm, chai rượu này đều là tôi uống, Chi Dư chưa hề nhấp một giọt nào!"

Sợ anh không tin, cô ấy còn nói thêm: "Không tin anh cứ ngửi miệng cậu ấy mà xem!"

An Chi Dư nhớ đến lúc nãy Sầm Tụng cũng nói vậy, liền phì cười.

Nhưng sau khi cười, cô bỗng nhớ ra một chuyện: "Anh nói là có Phương Vũ đi cùng mà, sao không thấy cậu ấy đâu?"

Vậy nên cô vẫn còn nghi ngờ về việc anh đến bar để bàn công chuyện.

Dù rằng anh trước giờ luôn thẳng thắn, nhưng chính cô lại bị bắt gặp ngay lúc đang nói chuyện với một người lạ.

Thấy hai người cứ nhìn nhau, Sở Phi Phi càng cảm thấy căng thẳng, có linh cảm như giữa họ sắp có chuyện cãi vã.

"Sếp Cận, " Sở Phi Phi cố gắng làm ra vẻ tươi cười: "Anh đừng giận nhé, hôm nay là tôi rủ Chi Dư ra ngoài đấy." Cô ấy bịa ra một lý do: "Tôi mới chia tay, tâm trạng không tốt, nên mới kéo cậu ấy đi cùng, anh yên tâm, tôi bảo vệ cậu ấy rất kỹ, không để ai lại gần cậu ấy trong vòng một mét đâu!"

Nói xong, Cận Châu quay lại nhìn An Chi Dư.

Ánh mắt anh như đang nói: Vậy anh vừa nhìn thấy gì đây?

Nhưng trên mặt anh không có vẻ gì là tức giận, mà trong ánh mắt còn có một chút ý cười thoáng qua.

Dù rằng bị ánh mắt đó làm cho cảm thấy bồn chồn, nhưng An Chi Dư cố giữ bình tĩnh: "Anh nhìn em làm gì vậy?"

Cận Châu ép miệng nở một nụ cười, sau đó thu lại ánh nhìn.

Đối diện, Sở Phi Phi đã choàng khăn quanh cổ, áo khoác cũng đã cầm trên tay.

An Chi Dư ngẩn ra: "Cậu định về rồi hả?"

Không đi, chẳng lẽ ở lại đây run sợ nữa?

Ánh mắt cô ấy lướt qua mặt Cận Châu một cách không mấy tự nhiên, rồi làm bộ ngạc nhiên: "Không phải cậu nói muốn về sớm à?"

An Chi Dư: "..."

Thấy cô ấy rời khỏi góc ngồi mà không quay đầu lại, An Chi Dư khẽ chạm vào tay Cận Châu: "Chúng ta không đi sao?"

Cận Châu vẫn ngồi yên: "Hay là anh ở lại thêm một chút với em?"

Nghe rõ ràng đây là nói ngược.

An Chi Dư bực bội liếc anh: "Vậy có cần em ở lại với anh thêm một lúc trên lầu không?"

Chỉ trong tích tắc, quyền chủ động đã bị cô lấy mất.

Nhưng Cận Châu cũng nhận ra, có vẻ như cô không ưa gì cái "trên lầu" ấy.

"Em từng đến quán bar này rồi à?"

An Chi Dư liếc nhìn anh, vẫn không trả lời mà hỏi ngược: "Anh từng đến chưa?"

"Lần đầu tiên."

Lần đầu đã chạy lên lầu rồi.

An Chi Dư nhếch miệng: "Vậy còn Sầm Tụng, anh ấy có thường xuyên đến không?"

Nếu câu trả lời là có, cô chắc chắn sẽ nghĩ "gần mực thì đen".

Nếu câu trả lời là không, với kiểu cười phong lưu của Sầm Tụng, chắc anh cũng không tin nổi.

Khi Cận Châu đang lưỡng lự không biết trả lời ra sao, thì điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.

Cận Châu nhanh tay hơn cô, cầm điện thoại lên.

An Chi Dư nhìn thoáng qua, thấy màn hình hiện thông báo tin nhắn màu xanh lá.

Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng đó là tin nhắn từ Sở Phi Phi.

Không biết cô ấy lại nói thêm gì bất ngờ nữa, An Chi Dư bất giác nuốt khan, chưa kịp lên tiếng thì nghe anh hỏi: "Anh xem được không?"

Nói là không thì chẳng phải mình quá chột dạ sao?

Nhưng đó là điện thoại của cô, việc cho hay không cho anh xem, chẳng lẽ cô lại không có quyền quyết định?

An Chi Dư mím môi, đang định nghĩ cách lấy lại điện thoại thì thấy anh chăm chú nhìn màn hình.

Tin nhắn màu xanh lá nổi bật trên màn hình.

Cô bỗng nhớ lại khi nãy ở cửa, chàng trai kia hỏi cô một câu: "Tôi có thể thêm wechat của chị không?"

Cảm giác chột dạ dâng lên từ tận đáy lòng...

Đúng lúc đó, bên tai cô vang lên: "Wechat của cậu em trai à?"

Giọng anh kéo dài, toàn là sự nghi ngờ về cô.

Nghĩ rằng bản thân mình đâu làm gì khuất tất, An Chi Dư liền "hừ" một tiếng: "Muốn xem thì xem, đâu phải anh không biết mật khẩu của em?"

Vì không làm gì sai, nên cô càng tự tin: "Nhưng nếu không phải cậu em trai gửi, thì sao đây?"

Cận Châu nhìn cô cười: "Em muốn sao đây?"

An Chi Dư đảo mắt: "Nếu không phải thì tối nay anh lên lầu ngủ."

Rõ ràng biết tối nay Thư Ngật không có ở đây, vậy mà cô lại cố tình dùng chuyện này để é*🅿️ 𝒷𝖚*ộ*↪️ anh.

Cô rõ ràng không muốn để anh xem hai tin nhắn này.

Nhưng cô càng như vậy, lại càng k*ch th*ch sự tò mò của Cận Châu.

Nhưng cuối cùng phải chọn thế nào đây...

Cận Châu do dự vài giây, rồi đặt điện thoại lại lên bàn.

An Chi Dư liếc nhìn qua, vừa mới đưa tay ra thì Cận Châu đã nhanh tay hơn.

Điện thoại bị anh đè dưới tay.

An Chi Dư không hiểu nhìn anh.

Sau đó, cô thấy anh từ tốn cầm điện thoại trở lại.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt hơi híp lại, ánh nhìn dần trở nên sâu thẳm.

An Chi Dư khẽ sững người, lòng đang suy đoán ý nghĩa sâu xa trong biểu cảm của anh, nhưng khi Cận Châu chuyển ánh mắt từ màn hình sang mặt cô, An Chi Dư theo phản xạ liền dịch sang bên cạnh.

Nhưng đã muộn.

Eo cô bị Cận Châu ôm chặt bằng một tay.

Góc ngồi ở vị trí khuất, phía trên có ánh đèn neon lướt qua, bóng cao lớn của anh che kín, chỉ để lại vài ánh sáng mờ ảo trôi nổi quanh họ.

An Chi Dư bị anh giữ chặt trong lòng, buộc phải ngẩng đầu lên.

Bị bao phủ bởi đôi mắt thâm trầm đầy ẩn ý của anh, An Chi Dư không khỏi căng thẳng mà nuốt khan.

Dù rằng trong quán bar thường có những cảnh tình cảm, nhưng khi chuyện xảy ra với bản thân mình, không khỏi khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Tất cả những thay đổi trong tâm trạng cô đều phản ánh qua đôi hàng mi đang 𝓇·𝖚·ⓝ ⓡ·ẩ·y.

Nhưng điều cô nghĩ sẽ xảy ra lại không hề xảy ra.

Áo khoác và túi xách bị Cận Châu cầm trong một tay, và cô cũng bị anh kéo ra khỏi góc ngồi mà không nói một lời.

Chương (1-151)