| ← Ch.059 | Ch.061 → |
Làm salad trái cây thật sự rất nhanh, chỉ cần cắt vài loại quả thành từng miếng rồi trộn đều với sốt mayonnaise là xong, nhưng cà chua bi cần cắt đôi, dưa lưới cũng cần gọt vỏ và cắt thành khối nhỏ, nên chưa kịp làm xong phần chuẩn bị, An Chi Dư đã từ trên lầu xuống.
Cận Châu ngừng tay, ánh mắt dõi theo cô: "Sao lại xuống đây?"
An Chi Dư vừa hết kỳ kinh nguyệt, nên thay lại bộ đồ ngủ bằng lụa, kiểu ba mảnh, mỗi bước đi, n●ɢ●ự●🌜 sẽ dao động rõ ràng.
Ánh mắt vô tình lướt qua, Cận Châu khẽ động yết hầu, anh cúi đầu thấp xuống, không cẩn thận, quả cà chua bi tròn trơn tuột khỏi tay anh, đúng lúc đó lưỡi dao lại hạ xuống.
Cảnh tượng thường thấy trong phim truyền hình, cắt vào tay, đối phương sẽ vội vã chạy đến, hoặc dùng môi lưỡi hút 𝐦á*𝐮, hoặc cầm tay đ·ư·🔼 ✔️à·⭕ dưới vòi nước rửa.
Nhưng anh lại chỉ cắt vào một chút móng tay ngón cái, chẳng thấy giọt Ⓜ️á·⛎ nào.
Anh nghĩ rằng nên vứt cái dao này đi.
Nhưng cảm xúc của anh giấu rất giỏi, không để lộ chút nào cho An Chi Dư thấy.
Chỉ là không ngờ, khi anh vừa đặt dao xuống, người đứng bên cạnh lại không hề dừng lại.
Lúc quay đầu lại, hai cánh tay của cô vòng qua từ sau lưng anh.
Cận Châu sững sờ trong giây lát, cúi đầu, nhìn thấy đôi tay trắng mịn của cô đan vào nhau trước bụng anh.
Và phần lưng săn chắc của anh, rõ ràng cảm nhận được sự 〽️_ề_ɱ 𝐦_ạ_❗ áp sát.
Cô đột nhiên chủ động như vậy, khiến câu "Sao thế?" của anh nghẹn lại.
Khoảnh khắc này, dường như nói gì cũng sẽ phá vỡ đi vẻ đẹp của nó.
Cho đến khi phía sau vang lên một tiếng hít mũi khẽ khàng.
Cận Châu xoay người trong vòng tay cô, dùng hai tay nâng nhẹ mặt cô lên: "Sao thế?"
An Chi Dư cũng không biết mình sao vậy, tối nay tâm trạng cô rất khó kiểm soát.
Lúc ăn tối, tâm trạng vẫn rất tốt, sau đó trò chuyện với Sở Phi Phi trong sân, cảm xúc lại có chút chùng xuống, nhưng khi Cận Châu mang áo khoác ra tìm cô, tâm trạng lại tốt hơn một chút, rồi sau đó, vì anh nói chuyện ủi áo sơ mi mà người khác cũng có thể, dù biết rõ anh không có ý gì khác, nhưng cô lại cứ bới móc từng lời, để anh phải kiên nhẫn dỗ dành...
Trước đây cô không có nhiều cảm xúc vụn vặt như vậy, thậm chí còn nói rằng cảm xúc của cô ổn định đến mức không có điều gì có thể khiến lòng cô 𝐠ợ·𝐧 s·ó·п·𝐠.
Nhưng hôm nay, hoặc có lẽ không phải chỉ hôm nay, mà là dạo gần đây, tâm trạng của cô dường như ngày càng bị anh chi phối.
Nhưng rõ ràng anh đã làm rất tốt...
Gương mặt được anh nâng lên, An Chi Dư tự nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, bị ánh nhìn không che giấu chút dịu dàng nào ấy bao trùm, An Chi Dư vừa tủi thân vừa cảm thấy mình có phần vô lý.
"Anh có thấy phiền khi em như thế này không?"
Chữ "phiền" khiến mày của Cận Châu khẽ nhíu lại: "Sao anh lại phiền được chứ?" Anh thích còn không kịp.
Dù chưa thể nắm bắt chính xác lý do khiến cô buồn, nhưng anh cảm nhận được, chắc chắn là có liên quan đến anh.
Cô có thể bị anh ảnh hưởng, không cần biết đó là điều tốt hay xấu, ít nhất điều đó cho thấy trong lòng cô, anh có vị trí nhất định.
Chỉ riêng vị trí đó thôi cũng đủ khiến anh hài lòng.
Ngón tay nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cô, Cận Châu đột nhiên bật cười nhẹ: "Anh biết rồi."
"Biết gì cơ?"
Anh nói: "Lần sau em không vui, anh sẽ không rời khỏi em nửa bước."
Anh bất ngờ nhận ra điểm yếu nhất ẩn sâu trong lòng cô, nếu không bị anh nói ra, đến cô cũng chưa từng nhận ra.
Bị anh đoán trúng, An Chi Dư mới nhận ra, từ lúc anh nói xuống bếp làm salad trái cây cho cô, từ lúc không còn nhìn thấy anh, trong lòng cô mới bắt đầu dâng lên nỗi tủi thân, đến mức không chờ anh trở lại phòng, cô đã chủ động xuống dưới.
Nhưng dù anh đã đoán trúng, An Chi Dư vẫn không chịu thừa nhận: "Em đâu có nói thế."
Cận Châu đưa tay xoa đầu cô: "Không cần em nói." Anh cảm nhận được là đủ rồi.
Nhưng đang làm dở món salad trái cây, bỏ lỡ thì cũng tiếc.
Chưa tới mười một giờ đêm, thật ra cũng chưa quá muộn.
Nhớ lại lần trước xem phim cùng nhau ở nhà mẹ cô, Cận Châu bỗng có chút hoài niệm.
"Cho anh năm phút."
Anh từ bỏ sự chậm rãi vốn có, nhanh chóng xử lý xong phần trái cây còn lại, bóp sốt mayonnaise, cũng không cần trộn đều, đã kéo An Chi Dư trở lại phòng trên lầu.
Không giống như bộ phim có phần trầm buồn về tình đơn phương lần trước, lần này, Cận Châu chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.
Chỉ tiếc rằng, trái cây trong món salad mới ăn được vài miếng, bộ phim cũng chỉ xem được chưa đầy nửa giờ, thì người đang dựa vào vai anh đã ngáp một cái.
Nhưng Cận Châu không hỏi cô có muốn ngủ không, chỉ để cô dựa vào anh, để lông mi của cô dần dần khép lại.
Cho đến khi bàn tay ôm cánh tay anh hoàn toàn buông lỏng, Cận Châu mới khóa màn hình điện thoại.
Sau khi đặt cô nằm xuống, Cận Châu vừa nằm xuống thì An Chi Dư đã trở mình.
Cận Châu không thích khi cô quay lưng về phía anh, dáng nằm này, dù có thức dậy giữa đêm, anh cũng sẽ "sửa" lại cho cô.
Nhưng cô vừa mới ngủ say.
Vì vậy, Cận Châu chuyển sang bên kia giường, vừa định nằm xuống thì màn hình điện thoại trên bàn đầu giường sáng lên.
Là điện thoại của An Chi Dư, và là một tin nhắn WeChat.
Dù biết mật khẩu điện thoại của cô, nhưng Cận Châu không có ý định xem, ánh mắt lướt qua rồi nhìn thấy pin chỉ còn 20%.
Khi vừa cắm sạc, màn hình hiện yêu cầu mở khóa để hoàn tất sạc.
Cận Châu mới nhập mật khẩu, và ngay lập tức mở ra giao diện trò chuyện trên WeChat.
Sở Phi Phi: [Tự nhiên mình nhớ ra một chuyện, lúc cậu với anh ấy làm chuyện ấy có dùng bao không?]
Cận Châu thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ.
Vậy là buổi tối hai người họ đi dạo trong vườn nửa giờ là nói chuyện này sao?
Đặt lại điện thoại, Cận Châu nằm nghiêng đối diện với cô.
Càng nghĩ càng tò mò, không biết cô đã kể cho người bạn thân duy nhất của mình về đêm đó như thế nào?
Chỉ kể qua một câu hay là tả chi tiết?
Liệu có nói về tư thế...
Hoặc là số lần cũng nói hết rồi sao?
Nghĩ đến đó, Cận Châu lại cười khẽ, chính tiếng cười đó đã khiến người bên cạnh nghiêng người lại gần hơn.
Vẫn là tư thế ngủ hoàn toàn dựa dẫm và ⓠ𝖚ấ_𝐧 ⓠ_υý_✝️...
Trong đêm yên tĩnh, mọi thứ dưới ánh trăng như phủ lên một lớp sương mờ.
An Chi Dư bất ngờ tỉnh giấc trong mơ, mở mắt ra mới phát hiện mình đang ôm lấy một cánh tay của anh, hoàn toàn dựa dẫm vào anh mà rúc vào bên cạnh anh.
Cô ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng yếu ớt, đường viền hàm thư thái và hơi thả lỏng của anh khi ngủ say vừa vặn hiện lên trong tầm mắt cô.
Như bọt nước, lại như ảo ảnh...
Liệu có phải thật sự dễ vỡ không?
Cô lén lút đưa tay ra, đầu ngón tay định chạm vào chóp mũi anh, nhưng lại dừng ở khóe môi hơi cong của anh.
Ngay trước đầu ngón tay cô là vết cắn mà cô đã để lại.
Vết hằn vẫn chưa tan, khiến cô cảm thấy lòng mình được an ủi.
Bàn tay rụt lại, khẽ co vào trong chăn, sau một chút do dự, cô vòng tay ôm lấy eo anh.
Rất ấm áp, ấm đến mức không muốn rời xa, thậm chí còn muốn ôm chặt hơn chút nữa.
Vì vậy, cô lén lút như khi ngủ, nhẹ nhàng bò lên người anh, sợ đánh thức anh nên từng động tác đều nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.
Nhưng cơ thể có trọng lượng, dù cẩn thận thế nào cũng vẫn làm phiền người đang ngủ say.
Chân vừa vắt qua người anh thì anh trở mình, khiến chân cô rơi xuống.
Cô cảm nhận được một nụ 𝖍ô_п nhẹ trên trán mình, cảm nhận được vòng tay anh ôm chặt hơn, và cũng cảm nhận được bàn tay cô đang lúng túng bị kẹt giữa anh và cô...
Đang ở tình thế nguy hiểm, chỉ cần cử động nhẹ sẽ chạm vào nơi không nên chạm.
Toàn thân cô căng cứng, ngoài đôi lông mi đan vào nhau và ánh mắt lơ đãng, cả người cô đều cứng đờ.
Dù nghe thấy tiếng thở đều của anh lần nữa, nhưng bàn tay cô nằm trên bụng dưới của anh cũng không dám thả lỏng chút nào.
Trong đầu hiện lên cảnh đêm qua.
Giọng trầm thấp, ℊ.ợ.ℹ️ 𝐜.ả.ɱ, từ kiềm chế đến buông thả, rồi từ điên cuồng đến đầu hàng...
Nhớ lại những khoảnh khắc đó giữa đêm khuya, dễ dàng khiến cơ thể cô nổi lên một dòng nhiệt lạ lùng.
Ngón tay căng cứng lặng lẽ thả lỏng, trong sự vô thức của chính cô, đầu ngón tay khẽ co lại, chẳng rõ là cố ý hay vô tình.
Hàng mi khẽ rung động trong bóng tối.
Ngay sau đó, An Chi Dư cảm nhận được cánh tay anh ôm lấy vai cô 💰●ıế●✝️ 𝖈h●ặ●🌴 hơn.
Chính cái siết nhẹ đó khiến An Chi Dư toàn thân cứng đờ, mọi hành động ngoài tầm kiểm soát và những mong muốn nảy sinh trong lòng cô.
Đều chấm dứt ngay lập tức.
Ngay cả hơi thở của cô cũng như bị ấn nút tạm dừng.
Cô không biết anh đã tỉnh hay chỉ là cử động vô thức của anh khi ngủ...
Nhưng dù không chắc chắn, cô cũng không dám ngẩng đầu.
Chỉ cảm thấy hơi nóng trên má lan lên đến tai, rồi lan xuống cổ.
Giống như làm chuyện sai trái bị bắt gặp tại trận, cô vội vã nhắm chặt mắt, lòng đầy hối hận, đến cả từng mao mạch trên mu bàn tay cũng đều viết lên chữ "hối hận".
May mắn thay, sau một hồi thấp thỏm lo lắng, anh không có thêm phản ứng nào khác.
Cảm giác căng thẳng tột độ dần tan biến, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Nửa đêm sau đó, An Chi Dư ngủ rất sâu, đến mức sáng hôm sau, khi Cận Châu mở mắt ra nhìn thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế ngủ từ đêm qua, anh ngạc nhiên một lúc lâu.
Không nửa người nằm trên người anh, không ôm anh, cũng không vắt chân qua người anh, chỉ cuộn mình như một chú mèo nhỏ bên cạnh anh.
Nói không thất vọng là giả, như thể anh không còn là người mà cô cần nữa.
Cận Châu nhẹ nhàng nghiêng người đối diện với cô, nắm lấy bàn tay cô đặt trước 𝐧-g-ự-𝖈, đưa lên môi, không biết có phải vì bị anh ♓ô.п nhẹ mà ngứa hay không, hàng mi dài khẽ rung lên.
Muốn để cô ngủ thêm một lát, Cận Châu không muốn làm phiền cô nữa, đặt lại tay cô vào trong chăn, vừa định ngồi dậy thì một cánh tay đột ngột quấn lấy eo anh, rồi anh nghe thấy một tiếng rì rầm---
"Anh đừng đi..."
Giọng nói nhẹ nhàng Ⓜ️.ề.Ⓜ️ 𝐦.ạ.ⓘ, vừa nghe đã thấy yêu thương, vừa nghe đã thấy mong đợi, dễ dàng làm trái tim người ta mềm nhũn.
Sao còn nỡ bỏ cô lại một mình trên giường chứ.
"Ừm, anh không đi."
Khi giọng nói vừa vang lên, An Chi Dư đã ngẩng đầu lên nhìn anh.
Và anh, cũng vừa cúi đầu xuống.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bên tai bỗng vang lên câu nói tối đó anh nói bên bể suối nước nóng [An Chi Dư, anh thích em nhiều thế nào, em thật sự không cảm nhận được sao?]
Cảm nhận được rồi.
Ánh mắt anh nhìn cô lúc này, nhiệt độ nóng hổi từ vòng tay anh, và cả giọng điệu khi anh vừa nói câu "Ừm, anh không đi", tất cả đều khiến cô cảm nhận sâu sắc rằng, anh dường như...
Thật sự rất thích cô.
--------------------
Lời tác giả:
Cận Châu: Không biết vợ có nhìn thấy tin nhắn đó không, nếu nhìn thấy rồi thì sẽ trả lời thế nào, thật là muốn biết...
| ← Ch. 059 | Ch. 061 → |
