| ← Ch.022 | Ch.024 → |
Anh mang theo vẻ thận trọng khi hỏi, trên gương mặt còn lộ rõ sự mong đợi câu trả lời từ cô.
Chữ "muốn" và "không muốn" như những ký tự nhảy múa, lần lượt hiện lên trong đầu An Chi Dư.
Trong sự do dự, cô cũng cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch như trống gõ.
Đến độ tuổi này, An Chi Dư tất nhiên hiểu rõ việc sống chung dưới một mái nhà có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.
"Anh đang nói... là sống cùng một phòng với anh à?" Thực ra, cách hỏi của cô đã rất khéo léo rồi.
Cận Châu biết bản thân hơi nôn nóng, nhưng con người luôn tham lam, được một chút rồi lại muốn tiến thêm.
Tuy vậy, ý định ban đầu của anh là từ từ len lỏi vào cuộc sống của cô, vào thế giới của cô, trong khi tất cả vẫn phải diễn ra hợp tình hợp lý.
Vì thế, anh đành kiềm chế lòng tham của mình lại.
"Nếu bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận, chúng ta cũng có thể từ từ."
An Chi Dư bỗng không biết phản ứng thế nào: "Em có thể suy nghĩ thêm không?"
"Tất nhiên rồi."
Trên đường trở về sau bữa ăn, An Chi Dư vẫn cứ mãi suy nghĩ, Cận Châu gọi cô đến hai lần liền, mới khiến cô tỉnh lại.
"Gì thế?"
Cận Châu tất nhiên đoán được nguyên nhân cô mất tập trung: "Nếu em thấy áp lực thì coi như anh chưa nói những lời đó."
An Chi Dư cũng không rõ bản thân rối rắm vì điều gì. Nói là áp lực, đúng là có, nhưng cô nghĩ phần nhiều là do cảm giác khó xử.
Dù rằng họ đã thật sự có giấy kết 𝖍-ô-n-, cũng là vợ chồng hợp pháp, nhưng giữa họ chưa hề có tình cảm nam nữ nào. Bây giờ mà nằm chung một giường...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Điều quan trọng là trước đây cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này!
Chiếc xe chạy vào cổng khu chung cư, rồi đỗ lại ở bãi đỗ trước tòa nhà.
Cận Châu tháo dây an toàn, quay sang đối diện với cô: "Chi Dư."
Người gọi cô như vậy không nhiều, nhưng mỗi lần anh gọi tên cô, dường như vô cùng thành thục và tự nhiên trong số ít người ấy.
Anh nói: "Anh biết em chưa quen với mối 🍳⛎●🅰️●𝐧 𝒽●ệ của chúng ta, nhưng không sao, em có thể từ từ, anh có thể chờ."
Trong khoang xe kín, hơi thở nhẹ của anh phảng phất mùi rượu mơ, lượn lờ len vào khứu giác của cô.
Cũng giống như con người anh, từ từ ❌â_Ⓜ️ 𝖓_ⓗ_ậ_🅿️ mà cô không hề hay biết.
An Chi Dư ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên thất thần, vô thức hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?"
Dĩ nhiên là gặp rồi, trong rất nhiều nơi mà cô không để ý.
"Có lẽ anh có một gương mặt phổ thông, nên em cảm thấy quen mắt chút thôi."
Lời nói đùa nhẹ nhàng của anh khiến An Chi Dư quay mặt đi cười khẽ.
Dáng vẻ và khí chất của anh, chẳng liên quan chút nào đến từ "phổ thông" cả.
Sự ngại ngùng trên đường đi, cứ thế tan biến một cách âm thầm, hai người lần lượt xuống xe, Cận Châu ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nhíu mày: "Buổi sáng ra ngoài em chưa tắt đèn à?"
An Chi Dư cũng ngước lên nhìn: "Chắc... chắc là vậy." Cô bật cười: "Có lúc đi vội quá sẽ quên."
Vào trong sảnh, An Chi Dư mới để ý thấy anh đang cầm hộp đồ chơi mua lúc tối trên tay: "Sao anh chỉ cầm có một cái?"
"Cái này là của em."
"Của em?" An Chi Dư ngạc nhiên: "Anh đưa cho em cái này làm gì?"
"Không thể chỉ mua cho trẻ con thôi." Cận Châu nắm lấy cổ tay cô, đưa dây treo trên hộp vào lòng bàn tay cô: "Chờ anh biết em thích sưu tầm thứ gì, rồi đổi với em sau."
An Chi Dư: "..."
Vào thang máy, Cận Châu hỏi cô: "Sáng mai ăn sáng chung không?"
Không đồng ý sang ở với anh, trong lòng An Chi Dư ít nhiều có áy náy, cô gật đầu đồng ý, nhưng không nhịn được hỏi anh: "Vẫn là anh nấu sao?"
"Anh nấu cũng được, nếu em thấy không hợp khẩu vị thì mình ra ngoài ăn."
Nếu nói ra ngoài ăn, rõ ràng sẽ là chê kỹ năng nấu nướng của anh rồi.
Vậy nên, lựa chọn anh đưa ra rõ ràng không có lựa chọn nào khác.
"Vậy thì anh nấu đi."
Động tác bĩu môi nhẹ của cô khiến Cận Châu khẽ cười trộm, anh đọc một dãy số: "Đó là mật mã bên anh, em có thể qua bất cứ lúc nào."
Vậy cô cũng nên cho anh biết mật mã của mình sao?
An Chi Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Anh sáng dậy lúc mấy giờ?"
"Sau sáu giờ."
Sớm vậy sao.
Không biết là anh thường xuyên dậy sớm, hay chỉ vì muốn nấu bữa sáng?
Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, thang máy đã mở cửa.
Cận Châu đứng sau cô ra khỏi thang máy: "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa."
Như một lời nhắc nhở, cũng như một yêu cầu.
Mẹ cô cũng hay nói với cô như vậy, nhưng An Chi Dư chưa bao giờ để tâm, còn bây giờ khi nghe từ miệng anh, lại khiến cô có cảm giác phải lưu ý hơn.
Thấy cô đứng im không đi, cũng không nói gì, Cận Châu nghiêng đầu nhìn cô: "Hửm?"
Một âm thanh nhẹ nhưng có chút nhấn mạnh, khiến An Chi Dư bừng tỉnh, ánh mắt mất tiêu điểm bỗng hiện rõ khuôn mặt anh, cô phản xạ đáp lại "Vâng", rồi thêm một câu "Ngủ ngon."
Dù không phải người yêu trong giai đoạn ⓜặ_ⓝ п_ồ_ⓝ_🌀, nhưng mỗi lần thấy cô quay lưng đi xa khỏi tầm mắt, Cận Châu đều cảm thấy hụt hẫng.
"Ngủ ngon." Nếu không phải sợ làm cô hoảng, anh thực sự muốn một nụ 𝒽ô*𝖓 chúc ngủ ngon, nhưng anh biết, vẫn chưa phải lúc.
Anh nhìn theo bóng cô quay người, nhìn cô đi đến cửa nhà, lắng nghe tiếng mở khóa, rồi bất giác bước chân về phía cô.
Nhưng rồi chỉ là một bước, anh dừng lại.
Từ từ thôi, từ từ thôi...
Anh tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác.
Khi tiếng "tích tắc" vang lên, cánh cửa khép lại, An Chi Dư vừa quay người, nụ cười trên môi liền cứng đờ.
"Mẹ?" Cô ngạc nhiên: "Sao mẹ lại đến đây?"
| ← Ch. 022 | Ch. 024 → |
