Truyện:Rực Cháy - Chương 073

Rực Cháy
Trọn bộ 108 chương
Chương 073
Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn việc yêu em?
0.00
(0 votes)


Chương (1-108)

 

Trong ánh ban mai nhè nhẹ, cô gái nhỏ cuộn tròn trong lồng 𝐧.𝖌ự.🌜 vị cảnh sát đang khoác trên mình bộ cảnh phục chỉnh tề. Đôi tay cô s●1ế●† ⓒ●♓ặ●ⓣ lấy anh, tiếng khóc đã nghẹn ngào từ lâu.

Nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, Trình Phi mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng nấc nghẹn khiến cô chẳng thể thốt nên lời.

Cô chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy anh.

Cô sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt, hay phát ra một tiếng động nhỏ thôi, anh sẽ lại biến mất lần nữa.

Là anh...

Thật sự là anh.

Từng tấc da thịt trên cơ thể cô đều cảm nhận được chân thực nhiệt độ từ anh. Cánh tay dài và mạnh mẽ của anh 𝖘ⓘ●ế●† 𝖈●ⓗ●ặ●𝐭 lấy eo cô, ngay cả tư thế ôm đầy bá đạo và cường thế này cũng là điều cô vốn dĩ quá đỗi quen thuộc.

Trình Phi không kìm được mà nấc lên thành tiếng.

Sự cuồng nhiệt khi mất đi rồi tìm lại được, những nghi hoặc, và cả chút tủi thân khó nói thành lời... mọi cảm xúc đan xen thành một tấm lưới khổng lồ không hình dáng, bao trùm lấy cả người Trình Phi.

Cô khóc không dừng lại được, nước mắt càng lúc càng trào ra nhiều hơn. Cô cũng chẳng màng đến bộ cảnh phục của người đàn ông này thần thánh hay sạch sẽ đến mức nào, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm vùi sâu vào lồng ⓝ●𝖌ự●↪️ anh, đem cả nước mắt lẫn nước mũi quệt hết lên nⓖ*ự*𝖈 áo anh.

Đối diện.

Dư Liệt thân hình cao lớn, đứng sừng sững tại chỗ, hai tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang khóc lóc thảm thiết trong lòng. Đôi mắt anh 🎋♓-é-𝐩 h-ờ, phần cằm góc cạnh khẽ tì l*n đ*nh đầu bù xù của cô.

Chỉ có trời mới biết, cảnh tượng này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của Dư Liệt.

Cũng chỉ có trời mới biết, để có thể trở về bên cạnh cô, để một lần nữa được ôm lấy cô gái mà anh yêu hơn cả sinh mạng này vào lòng, anh đã phải dốc hết chút sức lực cuối cùng, vượt qua lằn ranh sinh tử, từ cõi âm ty mà sát phạt trở về nhân gian.

Hai người ôm nhau khăng khít, hồi lâu không ai nói lời nào.

Bên cạnh, đám nhỏ vây quanh một chỗ, đôi mắt mở to tròn xoe, tò mò quan sát, đứa nào đứa nấy đều vô cùng ngơ ngác.

Trong góc nhìn của lũ trẻ, chúng chỉ thấy chú cảnh sát siêu cao siêu đẹp trai này sau khi đánh đàn guitar hát xong một bài, thì cô giáo Tiểu Trình xinh đẹp đáng yêu của chúng bỗng nhiên bắt đầu khóc nhè.

Khóc một hồi, cô lại đột ngột lao thẳng vào lòng chú cảnh sát đẹp trai.

Cuối cùng, cô còn to gan lớn mật, trực tiếp dùng áo của chú cảnh sát để lau nước mắt nước mũi...

A!

Thế này có tính là hành hung cảnh sát không nhỉ?

Cô giáo Tiểu Trình chắc sắp bị chú cảnh sát bắt đi rồi!

Đám trẻ ngây thơ đáng yêu lập tức trở nên căng thẳng. Chúng nhìn nhau, đứa nọ nhìn đứa kia, đều muốn đi giải cứu cô giáo Tiểu Trình yêu quý.

Chỉ vài giây sau, một cậu bé có khuôn mặt tròn trịa, thân hình cũng tròn vo пℊⓗ_ı_ế_𝓃 𝖗_ă_𝐧_ⓖ quyết tâm, nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn, đưa ra quyết định— cô giáo Tiểu Trình tốt với chúng nhất, không chỉ mỗi tuần đều đến viện mồ côi dạy học, mà lần nào đến cũng mang theo đủ loại đồ ngọt.

Nếu cô giáo Tiểu Trình bị bắt đi, sau này chúng biết đi đâu để ăn những món bánh ngọt, bánh mì thơm ngon như thế nữa!

Nhiệm vụ gian khổ giải cứu cô giáo, cứ giao cho cậu đi!

Cậu nhóc mũm mĩm nghĩ ngợi như vậy, lập tức bước đôi chân ngắn củn, điệu bộ anh dũng không sợ hãi tiến thẳng về phía cô giáo Tiểu Trình đang "lười biếng nằm trong lòng chú cảnh sát quẹt mũi"...

Tuy nhiên, cậu nhóc vừa đi đến sau lưng cô giáo, bàn tay mập mạp còn chưa chạm tới vạt áo cô, thì một lực lớn bất ngờ ập tới, xách cổ áo cậu nhấc bổng lên, mang đi.

Cậu nhóc ngẩn người, chân tay mập mạp vùng vẫy định kêu cứu, thì một bàn tay rõ khớp xương từ bên cạnh vươn ra, không chút lưu tình bịt kín cái miệng núng nính thịt.

Cậu nhóc trợn tròn mắt, giây tiếp theo, trong tầm mắt hiện ra một bóng dáng cao lớn khác cũng mặc cảnh phục.

Đinh Kỳ ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, khuôn mặt dưới vành mũ cảnh sát cực kỳ anh tuấn, uể oải hạ thấp giọng: "Nhóc con, định làm gì đấy? Không có chút tinh tế nào à?"

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, nhận ra người trước mặt cũng là một trong những chú cảnh sát đến thăm hỏi viện, liền lập tức hết sợ.

Cậu gạt bàn tay lớn của Đinh Kỳ ra, cũng học theo dáng vẻ của anh hạ thấp giọng, lo lắng hỏi: "Chú ơi, cô giáo Tiểu Trình làm vậy có tính là hành hung cảnh sát không? Cô có bị phạt không ạ?"

"Con nít con nôi, quản nhiều thế làm gì? Đi học đi." Đinh Kỳ giơ tay nhéo một cái vào cái má bánh bao của cậu nhóc, sau đó mặc kệ sự phản đối của đám nhóc tì đang hóng hớt, lùa tất cả ra khỏi lớp học.

Lúc ra đến cửa, Đinh Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Ánh nắng ấm áp rạng rỡ như vàng ròng bao phủ lấy bóng dáng của Dư Liệt và Trình Phi. Bóng của hai người đổ trên mặt đất lớp học, quện chặt vào nhau thành một thể, dường như không còn sức mạnh nào có thể chia lìa họ được nữa.

Trong phút chốc, lòng Đinh Kỳ trào dâng muôn vàn cảm xúc. Đáy mắt anh ta hiện lên tia cười vui mừng và chúc phúc, khóe miệng khẽ nhếch, tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lớp lại.

Đinh Kỳ dẫn theo một đàn nhóc đi trên hành lang.

Đột nhiên, phía trước một thanh niên cao ráo mặc cảnh phục rảo bước đi tới.

Thấy Đinh Kỳ, cậu thanh niên nhe răng cười, hớn hở chào một tiếng "Tổ trưởng Đinh", sau đó đi vòng qua Đinh Kỳ định tiến thẳng về phía trước.

Đinh Kỳ thấy vậy nhướng mày, lên tiếng: "Đứng lại."

Viên cảnh sát trẻ này tên là Trương Tiểu Cương, mới tốt nghiệp trường cảnh sát và được phân về Cục, là một thanh niên ngây ngô. Nghe thấy mệnh lệnh của cấp trên, cậu ta lập tức đứng nghiêm, đứng thẳng hơn cả cái cây ngoài vườn.

Đinh Kỳ giao đám trẻ cho cô giáo vừa chạy tới, sau đó bước đến trước mặt Trương Tiểu Cương, hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Báo cáo tổ trưởng!" Trương Tiểu Cương vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tôi đi tìm đội trưởng Dư! Vẫn còn một lớp nhỏ đang đợi xem tiết mục đàn hát guitar của anh ấy!"

Đinh Kỳ: "Đừng đi. Đội trưởng Dư của cậu lúc này đang bận lắm."

Trương Tiểu Cương ngơ ngác: "Bọn trẻ chẳng phải đi hết rồi sao? Đội trưởng Dư còn bận gì trong lớp nữa?"

Đinh Kỳ mất kiên nhẫn: "Chuyện của người lớn ít nghe ngóng thôi."

Trương Tiểu Cương: "... Tôi cũng là người lớn mà!"

Nói xong cậu ta gãi gãi đầu, lại nhíu mày tiếp lời: "Vậy còn buổi biểu diễn của lớp kia thì sao hả anh Đinh?"

"Sao là sao, chẳng phải còn tôi đây à." Đinh Kỳ nói.

Trương Tiểu Cương há hốc mồm: "Hả?"

Giây tiếp theo, Trương Tiểu Cương thấy Đinh Kỳ tháo mũ cảnh sát ra, không biết biến từ đâu ra một chiếc kính râm Elvis cực ngầu và phong cách, thong thả đeo lên mặt, bình thản nói: "Hồi ở trường cảnh sát, anh đây từng đoạt giải vàng cuộc thi tiếng hát học đường đấy nhé, chẳng phải chỉ là một lũ nhóc thôi sao. Vì hạnh phúc của anh Liệt, để tôi diễn thay anh ấy."

Trương Tiểu Cương: "..."

*

Trong lớp học.

Trình Phi vẫn vùi đầu trong lòng người đàn ông khóc nức nở. Vì khóc quá dữ dội, cơ thể mảnh mai của cô thỉnh thoảng lại run lên, trông vô cùng yếu ớt và đáng thương.

Dư Liệt biết trong lòng Trình Phi đang khó chịu, cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, bờ môi mỏng nhẹ nhàng lưu luyến giữa mái tóc đen và vầng trán cô, ôm lấy cô, sát bên cô, để mặc cô xả hết cảm xúc.

Đúng lúc này, cô gái vì nấc nghẹn mà hít một hơi quá mạnh, dẫn đến sặc ho khụ khụ.

Đôi mắt to vốn đã đỏ hoe sưng ⓗú●🅿️ như hai quả óc chó, giờ bị sặc, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.

Dư Liệt thấy vậy, vừa xót xa vừa áy náy, anh giơ tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt cô, lại cúi đầu ♓ô●n lên đôi má đỏ bừng mặn chát vì lệ, thì thầm dỗ dành: "Được rồi. Bảo bối ngoan, không khóc nữa."

Trình Phi ho thêm vài tiếng, mãi đến lúc này mới hơi dịu lại một chút. Cô vừa sụt sịt, vừa ngước đôi mắt to sưng h.ú.𝐩 lên nhìn anh.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, không thấy rõ. Cô đưa tay dụi dụi mắt một cách loạn xạ.

Giây tiếp theo, cô liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Dư Liệt rủ mắt, nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới. Đáy mắt anh tối sầm, dưới mặt nước tĩnh lặng là những luồng sóng ngầm cuộn trào, dường như đang tích tụ một trận sóng thần đủ sức nhấn chìm cả thế giới.

Trình Phi không ngăn được lệ, cô cố gắng mở to mắt để nén những giọt nước mắt chực trào ra, cũng định thần nhìn anh.

Một lát sau.

Cô đột nhiên giơ tay nắm thành nắm đấm, nện mạnh một cái vào ռ*ⓖ*ự*𝖈 anh, nghẹn ngào chất vấn: "Hai năm nay anh rốt cuộc đã đi đâu? Hoàn toàn không có tin tức gì! Anh có biết tất cả mọi người đều nói với em là anh đã chế.† rồi không! Anh có biết em đã vượt qua như thế nào không!"

Đáy mắt Dư Liệt dâng lên tia ɱá●⛎ đỏ, anh nắm lấy nắm đấm nhỏ bé của cô đưa lên môi, 𝐡●ô●п thật mạnh, đỏ mắt khàn giọng nói: "Anh xin lỗi."

Sau cơn chấn động và niềm vui 💰ướⓝ_🌀 ban đầu, lý trí dần quay trở lại đại não.

Trình Phi cắn chặt môi, chỉ thấy lồng 𝓃🌀ự*𝖈 bí bách như sắp ռ-ổ т𝖚𝓃-🌀— cô không hiểu. Tại sao năm đó rõ ràng anh đã sống sót, nhưng lại cách tận hai năm mới xuất hiện trở lại?

"Anh trả lời em đi." Nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt, Trình Phi rút nắm tay ra khỏi lòng bàn tay lớn của anh, lấy mu bàn tay quệt mặt, cố chấp trừng mắt nhìn anh, đầy tủi thân: "Hai năm nay anh ở đâu?"

Dư Liệt nhìn cô sâu sắc, im lặng nửa giây sau, anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo mà cay đắng, nói: "Hai năm trước, anh bị rơi xuống biển trong chiến dịch thu lưới. Đợi đến khi đại não anh khôi phục ý thức, đã là một năm rưỡi sau đó."

Nghe những lời này, Trình Phi chỉ cảm thấy như có một cái gai băng nhọn hoắt đâ*𝖒 sâu vào trái tim mình.

Cô vừa đau lòng vừa nghi hoặc, khẽ nhíu mày nói: "Ai đã cứu anh?"

Bờ môi mỏng của Dư Liệt mím lại, trả lời: "Một tổ chức đặc vụ không thuộc quốc gia mình."

Trình Phi ngẩn người.

"Những năm ở nhà họ Mai trước đây, anh thường xuyên bị tiêm độc tố thần kinh, đại não bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi đối phương bí mật cứu anh lên, đã đưa anh đến một hòn đảo bí mật trên Thái Bình Dương để điều trị." Dư Liệt trầm giọng bình tĩnh nói, "Anh đã 𝖍·ô·п mê suốt một năm rưỡi, mãi đến nửa năm trước mới tỉnh lại từ trạng thái thực vật."

Trình Phi xót xa khôn nguôi, nút thắt nơi đầu mày càng nhíu chặt hơn: "Vậy nên nửa năm sau đó, anh luôn ở đó phục hồi chức năng? Nhưng tại sao vẫn luôn không liên lạc với trong nước?"

Dư Liệt thản nhiên trả lời: "Đối phương yêu cầu anh phục vụ cho họ."

"Ý anh là sao?" Trình Phi trợn mắt, "Chỉ vì họ cứu anh, nên đã thừa lúc anh yếu ớt mà hạn chế tự do của anh, yêu cầu anh sau khi hồi phục phải gia nhập với họ?"

"Tổ chức đó đã âm thầm quan sát anh từ lâu. Họ đưa ra mức thù lao cực kỳ hậu hĩnh, hứa hẹn đủ mọi điều kiện, chỉ để anh từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và làm việc cho họ." Dư Liệt nói, "Khi đó vì ♓●ô●ռ mê quá lâu, chức năng cơ thể hồi phục rất chậm, anh hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Cho đến tận mấy ngày trước, anh mới liên lạc được với Đinh Kỳ."

"... Hóa ra là vậy." Trình Phi chậm rãi gật đầu.

Tình cảm cô dành cho anh vốn dĩ là sự xót xa, lo lắng nhiều hơn là tủi hờn. Lúc này khi đã biết rõ toàn bộ sự thật, chút khúc mắc và muộn phiền ít ỏi trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Chẳng ai hiểu rõ những khó khăn mà anh đã trải qua hơn cô.

Trình Phi trầm ngâm vài giây, ánh mắt di chuyển, đánh giá Dư Liệt một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó, cô vươn mười ngón tay thanh mảnh, nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay anh, nghẹn ngào hỏi: "Vậy, vậy giờ anh thấy thế nào rồi? Vết thương đã lành hẳn chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Dư Liệt nhìn thẳng vào cô, một lúc sau mới cúi đầu xích lại gần cô thêm chút nữa: "Có đấy."

Nghe vậy, trái tim Trình Phi vừa mới buông xuống lại treo ngược lên tận cổ họng, lo lắng không thôi: "Thật sao? Không thoải mái ở đâu? Có cần đưa anh đến bệnh viện không? Hay là làm một đợt kiểm tra tổng quát toàn thân đi..."

Lời còn chưa dứt, cô chỉ cảm thấy eo mình thắt lại, bước chân lảo đảo, cả người đã bị cánh tay người đàn ông móc lấy, kéo vào lòng.

Tim Trình Phi thắt lại, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, lông mi 𝐫.𝐮.𝖓 𝖗ẩ.𝓎 không ngừng, đôi gò má trắng ngần cũng nhuộm một tầng mây đỏ.

"Trong lòng không thoải mái." Bờ môi mỏng của Dư Liệt nhẹ nhàng m*n tr*n vành tai 〽️-ề-〽️ Ⓜ️ạ-𝒾 hồng hào của cô, giọng nói trầm và khàn, ⓠ*ⓤ*🍸*ế*𝖓 𝐫*ũ đến đáng sợ: "Ngứa."

Mặt Trình Phi càng đỏ hơn, hơi thở lập tức trở nên loạn nhịp.

Cô quá hiểu tính nết người đàn ông này, đối ngoại thì bình tĩnh tự chủ, phong thái bất biến, nhưng khi đối mặt với cô thì hoàn toàn biến thành một người khác, chưa bao giờ nghiêm túc quá ba phút.

Bản năng phụ nữ khiến Trình Phi nhận ra một sự nguy hiểm ngọt ngào đang áp sát.

Tim Trình Phi đập liên hồi như trống trận, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Trong cơn hoảng loạn, cô theo phản xạ nghiêng đầu muốn né tránh anh, lắp bắp nói: "... Đội trưởng Dư hôm nay đến để thăm hỏi, hay là anh mau đi làm việc của mình đi, em cũng phải tiếp tục lên lớp đây. Còn chuyện gì khác, đợi chúng ta làm xong việc rồi hẵng nói tiếp."

Nói đoạn, Trình Phi cũng chẳng đợi người đàn ông phản ứng, xoay eo muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Lời này khiến Dư Liệt nhếch môi, ý vị thâm trường.

Anh khẽ hừ một tiếng, chẳng những không buông tay mà còn ghì chặt cánh tay vào trong, trực tiếp ép người cô sát vào mình hơn, buộc từng đườ𝓃_𝐠 𝖈ⓞ𝓃_𝖌 ⓜ*ề*〽️ 〽️*ạ*❗ kiêu sa trên cơ thể cô phải dán chặt không kẽ hở vào người anh.

"... Này!" Trình Phi khẽ thốt lên, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ ra 𝐦á-𝖚. Cô không ngờ vừa mới gặp lại, người này đã không kiêng nể gì với mình như thế, không kìm được mà trợn tròn mắt xấu hổ mắng  "Anh làm gì vậy? Đây là lớp học, giữa thanh thiên bạch nhật, anh đừng có làm càn với em."

Dư Liệt nghe vậy, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn 𝖓·óⓝ·ⓖ 🅱️ừn·𝐠 đỏ rực của cô lên, cúi đầu nhìn cô, nói: "Thanh thiên bạch nhật thì không được làm càn sao?"

Nhịp tim Trình Phi ngày càng nhanh, ♓ơ●i ⓣh●ở 🅓●ồ●𝓃 𝐝●ậ●𝐩, căn bản không thốt nên lời.

Dư Liệt nhướng mày: "Được thôi."

"?" Gương mặt Trình Phi lộ ra một chút ngơ ngác, thầm nghĩ: Được? Cái gì được?

Chưa đợi cô kịp phản ứng, Dư Liệt đã 𝖘iế_t 𝐜♓_ặ_ⓣ eo cô, đưa cô về phía cửa sổ.

Dư Liệt rủ mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ. Một tay anh ôm lấy vòng 𝖊●ο ⓣ●𝐡ⓞ●𝐧 nhỏ, tay kia giơ cao, nắm lấy tấm rèm cửa màu xanh nhạt kéo mạnh một cái.

Chỉ nghe một tiếng "X𝐨ạ*↪️h", những chiếc móc sắt trượt nhanh trên đường ray rèm cửa. Trong chốc lát, tấm rèm được kéo kín mít, toàn bộ ánh nắng bị ngăn cách hoàn toàn, phòng học đa năng ngay lập tức trở thành một không gian kín đáo và u tối.

Nhìn thấy tia sáng cuối cùng bị dập tắt, trái tim Trình Phi cũng r⛎_n 𝖗_ẩ_🍸 theo.

Ngay sau đó, cằm cô bị siết lại, bị những ngón tay rõ khớp xương của người đàn ông bóp lấy, mạnh mẽ nâng lên.

Mặt cô đỏ như lửa, đôi môi hơi ♓·é m·ở th* d*c, da thịt trên người như có hàng vạn con kiến đang bò, vừa nóng vừa ngứa.

Bàn tay to đang bóp chặt eo mềm của Dư Liệt tăng thêm lực đạo, gần như muốn khảm sâu cô vào cơ thể mình. Anh 🎋-𝖍-é-ⓟ ♓-ờ mắt, cúi đầu áp sát má vào khuôn mặt ⓝó_п_🌀 🅱️ừ_𝐧_𝐠 của cô, nhẹ nhàng ↪️-ọ ✖️á-т, thì thầm như mê sảng: "Phi Phi của anh, bảo bối anh yêu nhất..."

Trình Phi bị anh m*n tr*n đến mức da đầu tê dại, đầu ngón tay khẽ cuộn lại, thở từng ngụm nhỏ, ma xui 🍳ⓤ.ỷ khiến cũng nhắm mắt lại.

Một lát sau, cô cảm nhận được một nụ 𝐡ô·ⓝ rơi xuống vầng trán mình.

Dịu dàng như thế, lại thành kính đến thế, tựa như một tín đồ đang bái lạy 𝖙·ⓗ·ầ·ⓝ ⓛ·ℹ️·𝐧·𝒽 bên ngoài cung điện Potala.

"Anh nhớ em lắm. Mỗi ngày đêm sau khi khôi phục ý thức, anh nhớ em đến mức tim cũng đau nhói." Dư Liệt nhẹ nhàng m*t lấy vành tai cô, giọng trầm khàn, "Còn em? Có nhớ anh không?"

"... Có." Cô gái nhỏ vùi đầu vào hõm cổ anh, nỗi nhớ nhung dành cho anh tuôn trào như sóng cuộn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ."

Dư Liệt hài lòng với câu trả lời này, anh khẽ cười không thành tiếng, lần lượt h*ô*𝓃 nhẹ và m*t lấy vành tai, vùng cổ của cô, bàn tay x** n*n m*n tr*n, mất một hồi lâu mới dừng lại trên bờ môi cô.

Người Trình Phi mềm nhũn, đầu óc mê muội.

Cảm nhận trên khắp cơ thể, ngoài nóng ra thì chính là khát.

Dường như đang khao khát điều gì đó.

Lại không rõ rốt cuộc mình muốn gì.

Cô 𝒸_ắ_ռ Ⓜ️ô_i mở mắt, vì quá khát khao, cô không nhịn được mà đưa lưỡi l**m nhẹ bờ môi khô khốc.

Đầu lưỡi nhỏ hồng hào ɱ_ề_Ⓜ️ ⓜ_ạ_ï, giống như một chú cá hồng tinh nghịch, thoáng qua dưới tầm mắt người đàn ông.

Ánh mắt Dư Liệt tối sầm lại, anh bóp lấy cằm Trình Phi, nâng mặt cô lên cao hơn, định thần nhìn ngắm cô trong ánh sáng lờ mờ.

Cô gái nhỏ với mái tóc xoăn rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi ♓_é 〽️_ở, đôi mắt to ngập tràn x**n th**, ướ.𝐭 á.✝️, đang nhìn anh với vẻ ngẩn ngơ và mơ hồ.

Dáng vẻ kiều diễm như đang bị anh trêu chọc đến mức 〽️*ê đ*ắ*m tâm hồn.

Vẻ mời gọi ấy khiến Dư Liệt không thể chịu đựng thêm được nữa.

d*c v*ng trong xương tủy như một con mãnh thú, gầm thét muốn được chinh phạt trên chiến trường.

Anh nheo mắt lại, giây tiếp theo, anh xoay người ép mạnh cô vào tường, cắn chặt lấy bờ môi đầy đặn hồng hào của cô, trầm giọng hỏi giữa hơi thở nồng nàn: "Chỗ nào của em nhớ anh?"

Dư Liệt 𝖍ô.ⓝ rất hung bạo. Trình Phi bị nụ 𝒽ô-ⓝ ngang ngược này làm cho phát ra tiếng r*n r* khẽ khàng, cả vùng cổ và vai đều đỏ ửng lên, toàn thân khẽ 𝓇u.𝖓 r.ẩ.ÿ.

Vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh, cô mơ hồ chớp mắt: "Cái gì cơ?"

"Chỗ này." Ngón tay dài của anh khẽ miết lên bờ môi bị 𝐡_ô_ⓝ đến hơi sưng của cô.

Sau đó qua lớp quần áo, anh chạm nhẹ vào п*𝐠ự*𝐜 trái, nơi vị trí trái tim: "Chỗ này."

"Hay là, " bàn tay lớn men theo vạt áo cô trượt vào trong, đầy thong dong: "Chỗ này?"

Cảm nhận được ngón tay thô ráp của người đàn ông, Trình Phi cau mày thật chặt, mặt càng đỏ gay, cô vùng vẫy trong lòng anh, không biết là muốn tránh xa những đầu ngón tay thon dài như ngọc ấy, hay là muốn dán chặt vào hơn.

Bất thình lình, đóa dâu rừng bị anh vân vê mạnh một cái.

"..."

Trình Phi không kịp phòng bị, không chịu nổi sự k*ch th*ch, khuôn mặt đỏ rực ngửa cao, phát ra tiếng r*n r* rồi bật khóc.

Ngay sau đó, cô nghe thấy Dư Liệt nói bên tai mình: "Lúc nãy em bảo anh đi làm việc thăm hỏi trước, anh nghe mà buồn cười."

"Trình Phi, anh si mê em nửa đời người, cũng khổ sở chờ đợi em nửa đời người. Hai mươi năm cuộc đời trôi đi như nước chảy, đến tận ngày hôm nay, đối với Dư Liệt anh mà nói, còn chuyện gì có thể quan trọng hơn việc yêu em?"

Chương (1-108)