Chẳng bận tâm là kiếp hay là duyên
| ← Ch.066 | Ch.068 → |
Trình Phi khẽ mở to mắt định lên tiếng, nhưng đôi môi Châu Thanh Nam đã ép xuống, nuốt trọn mọi lời định nói vào trong.
Dưới hầm gửi xe, ánh đèn lờ mờ.
Cô gái nhỏ vừa tan làm bị người đàn ông ép sát sau cây cột vuông, môi lưỡi 🍳_⛎_ấ_n զ_⛎_ý_т, hô_ռ đến mức cả người mềm nhũn.
Lát sau, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên từ phía sảnh thang máy, lẫn trong đó là tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ.
Trình Phi nghe thấy, đoán là đồng nghiệp cũng tan ca muộn như mình, tim cô bỗng đập loạn xạ, cuống cuồng đẩy Châu Thanh Nam ra.
Cô đỏ mặt tía tai lườm anh, thì thào: "Đồng nghiệp của em tới kìa."
Châu Thanh Nam vẫn ôm chặt cô trong lòng, trán tựa vào trán cô, sống mũi cao thẳng khẽ cọ lên chóp mũi nhỏ xinh hai cái, giọng trầm và khàn, nghe có chút phong trần ⓠu●ÿế●𝖓 г●ũ: "Ừ."
"... Ừ cái đầu anh ấy." Trình Phi vừa sợ vừa rối, chỉ sợ đồng nghiệp bắt gặp mình đang ⓜặ*𝐧 ռồ*𝖓*ⓖ với anh ở đây, xấu hổ đến mức ngón chân co rụt lại trong giày, cô phát nhẹ vào người anh: "Mau buông em ra, để người ta thấy thì biết làm sao!"
Châu Thanh Nam chẳng mảy may bận tâm, anh lại khẽ cắn lên môi cô một cái, thản nhiên nói: "Thấy thì thấy, em có phải vợ người ta đâu. Vợ anh, bảo bối của anh, 𝖍.ô.𝖓 một cái cũng phải chọn chỗ à?"
Mặt Trình Phi càng đỏ gắt, cô thật sự bất lực trước gã đàn ông mặt dày này, cứng không được đành phải xuống nước dỗ dành: "Đồng nghiệp với nhau ngày nào cũng gặp mặt. Chỉ cần một người thấy thôi là cả đài truyền hình sẽ biết ngay. Em vẫn đang trong diện thực tập, lúc này mà có tin đồn yêu đương thì không hay đâu, lãnh đạo sẽ nghĩ em không tập trung làm việc."
Châu Thanh Nam cười nhạt một tiếng, vặn lại: "Tâm trí em mà đặt hết lên người anh thì anh còn mong chẳng được."
Trình Phi càng luống cuống, cô bấm vào cánh tay anh, gằn giọng: "Anh còn là đối tác của đài em đấy! Cái lần ở Lan Quý anh hùng hổ tuyên bố em là bạn gái, làm Bí thư Trương và mọi người sốc đến mức nào anh quên rồi sao? Chuyện này mà đồn ra ở cơ quan, đồng nghiệp chắc chắn sẽ nói em 🅓*ụ ⓓ*ỗ 'đại gia' để thăng tiến!"
Châu Thanh Nam nhìn thẳng vào mắt cô, cũng bắt chước cô hạ thấp giọng: "Thăng tiến hay không thì chưa biết, nhưng em 'ԁ-ụ 𝖉-ỗ' anh thì đúng là không ít đâu."
"Châu Thanh Nam!" Trình Phi cuống lên, mặt đỏ bừng giậm chân, "Mau buông em ra ngay!"
Châu Thanh Nam tuy miệng lưỡi ⓛấ*n ⓛ*ướ*† nhưng thực tâm vẫn rất tôn trọng cô gái nhỏ, không đợi cô dứt lời, anh đã buông tay ra.
Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót cũng đã đến gần ngay sát bên cạnh.
"Ơ? Trình Phi?" Cô gái lên tiếng chào là Tô Chi, thực tập sinh vào đài cùng đợt với cô, dáng người thanh mảnh lại rất sành điệu. Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay cô tự lái xe đi làm à?"
Tô Chi thấy hơi lạ, vì theo cô ấy biết Trình Phi không có xe, ngày thường vẫn đi tàu điện ngầm.
Trình Phi đưa tay vuốt lại mái tóc, nở nụ cười lịch sự nhẹ nhàng với Tô Chi: "Không phải đâu."
Nói xong, cô khựng lại một chút rồi tiếp lời, "Bạn trai tôi đến đón."
Bạn trai?
Vẻ ngạc nhiên trong mắt Tô Chi càng rõ rệt, cô ấy vô thức liếc sang bên cạnh Trình Phi, lúc này mới để ý thấy trong góc tối của cây cột có một bóng người cao lớn. Dáng dấp cực kỳ nổi bật, nhưng vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt.
Khu vực này tối quá, người kia lại đứng im lìm không một tiếng động nên lúc đầu cô ấy không thấy. Nhưng khi Trình Phi vừa nhắc tới, sự chú ý của Tô Chi tập trung lại, cô ấy liền cảm thấy không khí xung quanh dường như thay đổi.
Đó là một sự áp đảo đầy bản lĩnh và sắc sảo, khiến người ta thấy e dè, không dám lại gần.
Tô Chi bỗng thấy hơi sờ sợ, sự tò mò ban đầu bị cảm giác 𝓇*⛎*ⓝ 𝓇ẩ*🍸 thay thế. Cô ấy không dám nhìn thêm người đàn ông kia nữa mà vội lảng sang chuyện khác: "Nghe nói tuần sau cô nghỉ phép à?"
Trình Phi: "Ừm."
Tô Chi: "Cô định đi du lịch đâu không?"
Trình Phi: "Tôi cũng đang tính thế."
Sau đó, Tô Chi khách sáo để lại một câu "Chúc cô kỳ nghỉ vui vẻ nhé, chơi cho đã vào, chào cô nha", rồi quay người rời đi.
Tiếng giày cao gót xa dần, kế đó là tiếng động cơ ô tô vang lên.
Chiếc Audi R8 của Tô Chi từ từ rời khỏi chỗ đỗ, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Trình Phi.
"Phù." Nhìn theo ánh đèn hậu xe đang xa dần, Trình Phi khẽ thở phào một cái, vỗ vỗ nⓖ-ự-ⓒ, "May mà cô đồng nghiệp này của em không hóng hớt lắm, không thì hai đứa mình ngày mai nổi lềnh bềnh khắp đài cho xem."
Châu Thanh Nam có vẻ không mấy hài lòng với cái "kỳ đà cản mũi" vừa rồi. Thấy đồng nghiệp của cô đã đi khuất, anh cũng chẳng buồn diễn nữa, cánh tay vòng qua kéo cô gái nhỏ vào lòng, bóp nhẹ cằm cô rồi cúi đầu nói: "Cho em hai lựa chọn."
Tim Trình Phi đập thình thịch, nói chuyện cũng lắp bắp, ngây ra hỏi: "Lựa, lựa chọn gì cơ?"
"Một là, anh tiếp tục 𝐡_ô_𝓃 em ở đây." Châu Thanh Nam nói.
"... Em chọn hai." Mặt Trình Phi 𝓃.ó𝖓.🌀 🅱.ừn.ɢ, tay phải giơ hai ngón lên, trả lời nhanh như chớp không cần suy nghĩ.
"Được thôi." Đáy mắt Châu Thanh Nam thoáng hiện vẻ tinh quái, anh buông eo cô ra, lười nhác nói: "Thế thì lên xe."
Trình Phi chớp chớp mắt, thầm mừng rỡ vì thoát được kiếp nạn trong nửa giây. Cô quay đầu ngó nghiêng một hồi, nhanh chóng tìm thấy chiếc xe địa hình đen tuyền sạch bóng của Châu Thanh Nam giữa đám xe sedan và SUV, rồi hớn hở chạy tót lại.
Cô mở cửa ghế phụ chui tọt vào trong.
Đang cúi đầu thắt dây an toàn thì nghe tiếng cửa bên phía tài xế đóng sầm lại, Châu Thanh Nam cũng đã lên xe.
Cài khóa xong xuôi, Trình Phi định ngẩng lên hỏi xem đại lão bên cạnh muốn ăn tối món gì, ngờ đâu vừa ngước mặt đã thấy cằm mình bị một bàn tay lớn bao trọn lấy.
Gương mặt trắng trẻo của Trình Phi hiện lên vẻ ngơ ngác, cô hỏi: "Gì thế anh?"
Châu Thanh Nam nhìn cô chằm chằm hai giây rồi chầm chậm áp sát lại, thản nhiên nói: "Lựa chọn hai là, ăn em ở trong xe."
Trình Phi: "..."
Chưa kịp để cô kịp mắng người, Châu Thanh Nam đã khẽ nhếch môi, một lần nữa cúi xuống, dịu dàng nhưng đầy áp đặt mà h.ô.п lấy môi cô.
*
Bữa tối hai người ăn đồ Trung Đông ở khu thương mại CBD Kim Loan.
Ăn xong, Trình Phi kêu no quá chịu không nổi, bắt Châu Thanh Nam phải đưa đi dạo bộ cho xuôi bụng.
Châu Thanh Nam vừa buồn cười vừa bất lực, anh thực sự chẳng có cách nào với cô gái này, đành tìm trên bản đồ mấy cái công viên ở quận Bình Cốc, chọn cái gần khu nhà cô nhất rồi lái xe tới.
Công viên này tên là "Tử Nha", xây từ nhiều năm trước nên chẳng có thiết bị gì đặc biệt, chỉ có cây cỏ hoa lá, vài cái cầu trượt cho trẻ con và một bức tượng đá khổng lồ chủ đề "Khương Thái Công câu cá, ai muốn thì cắn câu*".
*Hàm ý là không ép, ai muốn thì tự tới. Điển tích này nói về Khương Tử Nha câu cá mà không dùng lưỡi câu cong, thậm chí câu thẳng và không có mồi, vì ông tin rằng người "hữu duyên" sẽ tự tìm đến mình. Sau này thành câu thành ngữ mang ý nghĩa làm việc theo cách của mình, không ԁ●ụ ԁ●ỗ, không cưỡռ_𝖌 é_ⓟ, ai có nhu cầu, có duyên thì tự đến.
Diện tích công viên cũng không lớn, đi bộ túc tắc theo đường mòn một vòng chỉ mất khoảng một tiếng.
Đỗ xe xong, hai người đi bộ vào cổng, cứ thế thong dong tản bộ dọc theo con đường xanh mướt.
Bầu trời đêm ở Tân Cảng hiếm khi thấy sao, nhưng đêm nay trăng rất tròn, treo lơ lửng trên đầu cành như một chiếc đĩa ngọc trắng ngần, tỏa ánh sáng trong vắt xuống nhân gian.
Trình Phi và Châu Thanh Nam sánh bước bên nhau, một lúc lâu không ai nói gì.
Đi được vài bước, cô bặm môi, mắt len lén liếc sang bàn tay thuôn dài đang buông thõng bên hông người đàn ông.
Các cặp đôi đi dạo thì hình như đều phải nắm tay nhau đúng không nhỉ?
Trình Phi thầm nghĩ một cách thẹn thùng. Rồi cô hắng giọng, vờ như không có chuyện gì mà nhìn trời nhìn đất, còn tay phải thì âm thầm vươn về phía tay trái của Châu Thanh Nam, rón rén chạm nhẹ vào anh như để ra hiệu.
Châu Thanh Nam đi bên cạnh vẫn thản nhiên như không, nhưng thực ra đã thu hết những hành động nhỏ nhặt của cô vào tầm mắt.
Đầu ngón tay ⓜề_𝐦 𝐦_ạ_ℹ️ lướt qua mu bàn tay anh, lực rất nhẹ, cảm giác trơn mịn, giống như gió thổi qua dây đàn, khẽ gảy vào lòng anh từng nhịp.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia cười dịu dàng, anh xoay tay nắm trọn lấy năm ngón tay 𝖒ả-п-h 𝖐-𝖍ả-n-𝐡 của cô vào lòng bàn tay, đan chặt lấy nhau.
Mười ngón tay đan xen.
Sự thử lòng và đáp lại ấy chẳng cần một lời nói nào, nhưng lại vô cùng ăn ý và т𝒽â_ռ mậ_✝️.
Hai má Trình Phi nóng hổi, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Cô thấy gió đêm thổi qua thật dịu dàng, từng làn gió đều như mang theo dòng nước ấm chảy tràn qua tim.
Dắt tay nhau đi thêm vài bước, đột nhiên, cô gái nhỏ bật cười khúc khích.
Nghe tiếng cười, Châu Thanh Nam nghiêng đầu nhìn góc nghiêng dịu dàng của cô dưới ánh trăng, hỏi: "Nghĩ đến chuyện gì vui à?"
"Không có gì đâu." Trình Phi cười lắc đầu, quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao, "Chỉ là em thấy những gì mình đang có thật sự quá hoàn hảo, quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức làm em thấy hơi không chân thực."
Châu Thanh Nam khẽ nhếch môi, đưa tay nhéo nhẹ má cô, dịu dàng bảo: "Cứ ngốc nghếch suốt thế. Cuộc sống của em là thật, cảm nhận của em cũng là thật, có gì mà không chân thực?"
Trình Phi đăm đăm nhìn anh, nghiêng đầu nói: "Chắc là vì em thấy anh có chút không chân thực chăng."
Châu Thanh Nam hơi ngạc nhiên, nhướng mày: "Anh thì có gì mà không chân thực?"
"Anh..."
Giọng Trình Phi bỗng nhỏ đi vài phần, "Rất giống một giấc mơ của em."
Dứt lời, gió đêm bỗng thổi mạnh hơn một chút.
Những tán cây hai bên đường lay động theo gió, vài chiếc lá bị thổi rụng, xoay mấy vòng trên không trung rồi từ từ rơi xuống trước mắt Châu Thanh Nam.
Châu Thanh Nam nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, hồi lâu không nói lời nào.
Chẳng đợi anh lên tiếng, Trình Phi đã dang cả hai tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng 𝓃🌀·ự·↪️ ấm áp ấy.
Cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời xa xăm, tựa sát vào anh, khẽ nói: "Anh biết không, em thật sự rất sợ anh chỉ là một giấc mơ của em thôi. Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, anh sẽ biến mất."
Châu Thanh Nam nghe vậy thì khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm ghì lấy cô, dùng lực thật mạnh như muốn khảm cô vào tận xương tủy mình.
Rõ ràng chỉ là vài giây, mà cứ ngỡ như đã trôi qua cả thế kỷ.
Cuối cùng Châu Thanh Nam cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn thong dong tự tại như mọi khi: "Cái nghề này của bọn anh là kiểu ăn bữa nay lo bữa mai, làm hôm nay chẳng biết đến ngày mai, nỗi lo này của em xem ra cũng không phải là vô lý đâu."
Trình Phi: "..."
Cái người này hình như sinh ra đã không "hợp rơ" với không khí lãng mạn thì phải.
Trình Phi cạn lời, cô nhéo mạnh vào cái eo săn chắc của Châu Thanh Nam một cái, hậm hực nói: "Nói chuyện với anh đúng là tức ↪️♓·ế·t đi được."
Lực tay cô nhẹ hều, nhéo chẳng đau mà chỉ làm anh thấy ngứa. Châu Thanh Nam hít vào một hơi lạnh, q*** t** bắt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm kia, đưa lên môi cắn một cái như trừng phạt, trầm giọng bảo: "Eo đàn ông mà em muốn đụng là đụng à? Tin anh cắn cho sưng miệng em không?"
Trình Phi bị ánh mắt tối sầm ấy làm cho giật mình, lập tức không dám quậy nữa, ngoan ngoãn thốt ra một câu: "Em xin lỗi."
Châu Thanh Nam đương nhiên chẳng nỡ làm thật với cô, thấy thái độ nhận lỗi thành khẩn nên cũng không truy cứu nữa.
Anh nhìn cô vài giây, đột nhiên hỏi một câu: "Thế nếu có một ngày anh biến mất thật, em có đi khắp thế gian tìm anh không?"
"Tất nhiên là có rồi." Trình Phi trợn tròn mắt, không hề do dự lấy một giây, "Chuyện này mà anh còn phải hỏi à?"
Châu Thanh Nam nhướng cao một bên lông mày: "Thế mà anh nhớ rõ mồn một có người từng nói với anh, cô ấy là người nhẫn tâm và vô lương tâm nhất đấy."
Trình Phi dở khóc dở cười: "Anh thật sự muốn em đối xử nhẫn tâm và vô lương tâm với anh à?"
Châu Thanh Nam: "Phải."
"..." Trình Phi bỗng khựng lại, ngẩn người.
"Nếu một ngày nào đó anh biến mất, đừng đi tìm anh khắp nơi, hãy sống tốt cuộc đời của em." Châu Thanh Nam bình thản nhìn cô, rồi khẽ nhếch môi nói tiếp, "Sau đó, hãy quên sạch anh đi là được."
Trình Phi: "Nhưng rõ ràng trước đây anh từng bảo muốn em phải nhớ anh mãi mãi mà."
Châu Thanh Nam: "Con người là một thực thể biến động, suy nghĩ rồi sẽ thay đổi."
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, lá rụng ngày càng nhiều.
Trình Phi bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽo bủa vây, cô nhíu mày, vô thức rúc sâu hơn vào lòng Châu Thanh Nam.
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm: "Châu Thanh Nam, đừng nói những lời kỳ quặc như thế nữa."
Châu Thanh Nam khẽ cười, vẻ u tối trong đáy mắt tan biến ngay lập tức. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của cô.
Hai người ôm nhau một lát.
Đột nhiên, Châu Thanh Nam như nhớ ra chuyện gì, anh nhướng mày hỏi: "Có phải em cho anh uống bùa mê thuốc lú gì thật không đấy?"
"..." Trình Phi ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh, cô ngước mắt lên: "Em cho anh uống bùa mê thuốc lú hồi nào?"
Châu Thanh Nam cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu thản nhiên: "Thế sao lần nào gặp em, đầu óc anh cũng chỉ muốn làm chuyện xấu, chẳng nhớ nổi việc chính gì cả."
Trình Phi: "..."
Tự mình là gã d* x*m mà còn đổ thừa cho người ta?
Trình Phi thật sự bái phục tư duy kỳ lạ của vị đại gia này. Cô im lặng mất vài giây để kìm nén ý định đốp chát lại, rồi mỉm cười nói: "Thế xin hỏi ngài lại quên việc chính gì rồi ạ?"
"Anh có chuẩn bị một món quà, định bụng vừa gặp là cho em xem ngay." Châu Thanh Nam nói.
Câu nói này lập tức khơi dậy sự tò mò của Trình Phi.
"Lại còn có quà nữa cơ à?" Cô chớp mắt, vui mừng ra mặt: "Quà gì thế? Ở đâu anh?"
Trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho mình.
Sẽ là gì đây nhỉ? Trời ơi, mong chờ quá đi mất!
Châu Thanh Nam mỉm cười: "Ở ngay trong cốp xe, xem là biết."
Vài phút sau, cả hai lần mò trong bóng tối quay lại bãi đỗ xe lộ thiên của công viên, đi đến phía sau chiếc xe địa hình.
Công viên Tử Nha không lớn nên bãi đỗ xe cũng nhỏ, cả khu chỉ có hai cột đèn đường, ánh sáng vô cùng mờ mờ nhân ảnh.
Trình Phi bám theo sau lưng Châu Thanh Nam, rướn cổ nhìn về phía cốp xe, tò mò lẩm bẩm: "Hỏi mà cứ úp úp mở mở, cái gì mà bí mật thế không biết."
Châu Thanh Nam không đáp lời, anh nhấn nút một cái, cửa cốp xe tự động từ từ nâng lên.
Nội thất chiếc xe này vốn sang trọng, không gian cốp cũng rất rộng rãi. Châu Thanh Nam lại là người cực kỳ ngăn nắp, không có thói quen vứt đồ đạc bừa bãi phía sau. Vì thế, khi cánh cửa đen tuyền mở ra, Trình Phi gần như nhìn thấy ngay vật nằm chính giữa cốp xe.
Đó là một khối hình hộp chữ nhật màu xanh nhạt, cửa kính dán một lớp màng bảo vệ mờ mờ, trông mới tinh và bóng loáng, dung tích cực lớn. Nó đứng sừng sững, đỉnh suýt chạm vào trần cốp xe, trông chẳng khác gì một chiếc tủ lạnh mini di động.
Hóa ra là một cái ----
Lò. Nướng. Siêu. To. Khổng. Lồ?
Trình Phi: "... ?"
Đây là món quà bí mật mà đại lão này chuẩn bị cho cô đấy hả?
Một cái lò nướng? Có nhầm không vậy anh trai?
Nhìn thấy "điều bất ngờ" hiện ra trước mắt, Trình Phi nghẹn họng trân trối. Cô vừa thấy anh bạn trai nhà mình thật thà đến mức đáng yêu, lại vừa thấy vừa buồn cười vừa tức.
Cô quay sang nhìn Châu Thanh Nam, bật cười bất lực: "Anh bạn trai thân mến ơi, cho dù em thích làm bánh, thích làm đồ ngọt thật, nhưng anh cũng đâu cần tặng lò nướng làm quà chứ! Làm gì có chàng trai nào tặng bạn gái món quà đầu tiên là cái lò nướng bao giờ!"
Uổng công cô mong chờ bấy lâu nay. Vị đại gia này đúng là chẳng có chút lãng mạn nào!
Thấy gương mặt cô nàng có chút thất vọng xen lẫn cạn lời, Châu Thanh Nam nhướng mày, đáy mắt hiện lên tia cười lười biếng. Anh không nói gì, bước lên vài bước, nắm lấy tay cầm của chiếc lò nướng rồi kéo cánh cửa kính dán màng mờ ra.
Trình Phi vô tình liếc qua, cả người lập tức đứng hình.
Bên trong chiếc lò nướng khổng lồ, hàng loạt dải đèn sao màu cam nhạt đang tỏa sáng lung linh như mộng ảo, bao quanh vô số loài hoa tươi đủ màu sắc rực rỡ. Nhìn thoáng qua, cảnh tượng ấy giống như một thước phim chỉ xuất hiện trong giấc mơ của những cô gái tuổi mới lớn.
"..."
Đôi mắt Trình Phi long lanh, cô đưa tay nhẹ nhàng che miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
"Anh không biết em thích hoa gì, cũng quên hỏi em. Thế nên loại hoa nào bán trên thị trường ở Tân Cảng, anh đều chọn mỗi loại vài bông." Giọng Châu Thanh Nam nhẹ nhàng và ấm áp: "Anh nghĩ làm vậy thì kiểu gì cũng có loại em ưng ý."
Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ռ.🌀ự.𝒸.
Trình Phi không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào, đôi môi mấp máy, giọng nói thốt ra đã hơi nghẹn ngào: "... Cảm ơn anh."
"Em... thật ra em không có loài hoa nào đặc biệt thích cả." Cô nói hơi lộn xộn, chớp mắt một cái, hai giọt nước mắt trong veo nương theo làn mi rơi xuống, "Nhưng tất cả chỗ hoa này đều rất đẹp, em đều thích hết. Cảm ơn anh rất nhiều."
Ánh đèn sao lung linh trong bóng tối, chiếu rọi gương mặt còn vương lệ của cô gái nhỏ.
Châu Thanh Nam chăm chú nhìn Trình Phỉ, anh đưa tay lên, dùng cạnh ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, khẽ hỏi: "Đã thích như thế, sao lại khóc?"
"Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa." Trình Phi lấy mu bàn tay quệt đại nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô ngước nhìn anh rồi mỉm cười: "Bó hoa đầu tiên trong đời là do anh tặng, em vui lắm."
"Vậy sao." Châu Thanh Nam cũng khẽ nhếch môi, dang tay kéo cô vào lòng: "Được làm người đầu tiên tặng hoa cho em là vinh hạnh của anh."
Trình Phi vẫn thấy muốn khóc.
Cô vùi đầu vào lồng n🌀ự*𝖈 anh, nước mắt thấm cả vào chiếc sơ mi phẳng phiu. Cô sụt sịt mũi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc lò nướng đầy hoa và đèn rực rỡ kia, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Một lát sau, cô khẽ gọi tên anh: "Châu Thanh Nam."
Đôi môi mỏng của anh đặt lên giữa chân mày cô: "Ừm."
"Tối thứ Sáu này, mình đi Tiêu Sơn nhé?" Trình Phỉ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Chuyện xin bùa bình an nói mãi rồi mà em vẫn chưa đưa anh đi được."
Ánh mắt Châu Thanh Nam đong đầy tình cảm, dịu dàng đáp: "Được chứ."
Trình Phi tiếp tục: "Tuần sau em nghỉ phép năm, cộng thêm ngày nghỉ bù là được năm ngày, mình có thể đi du lịch."
Châu Thanh Nam vẫn chiều theo: "Được."
Trình Phi hỏi: "Anh có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"
"Đi đâu cũng được." Cánh tay Châu Thanh Nam 𝐬·ï·ế·ⓣ ⓒⓗặ·ⓣ lấy cô, "Tất cả nghe theo em."
Trình Phi đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy kế hoạch du lịch cụ thể, đợi cuối tuần mình đến Tiêu Sơn rồi bàn kỹ nhé!"
"Ừm." Châu Thanh Nam mỉm cười gật đầu.
Cô gái nhỏ cũng cong môi cười theo, nụ cười ấy lọt vào mắt anh, chồng khít lên gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô trong sâu thẳm ký ức, rạng rỡ như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông.
Ánh mắt Châu Thanh Nam lưu luyến trên gương mặt Trình Phi, ngón tay dài khẽ v**t v* vành tai cô. Anh im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại, đặt một nụ ♓·ô·п lên mái tóc đen nhánh của cô.
Anh là người đầu tiên tặng hoa cho cô ấy, mong sao, anh cũng sẽ là người cuối cùng.
Từ nhỏ anh đã phiêu bạt khắp nơi, đơn độc không nơi nương tựa, chưa từng nhận được sự thương xót của ông trời, nên anh không bao giờ tin vào thần phật.
Nhưng ngay lúc này, anh lại thành tâm cầu khẩn trời xanh có linh thiêng.
Cầu xin thời gian hãy trôi chậm lại một chút.
Để anh có thể ở bên cô, yêu nhau nồng cháy trong những năm tháng mùa hè rực rỡ đã đến muộn này.
Để sinh mệnh đôi bên được hòa quyện hết mình, để ⓛ_𝖎ռ_♓ 𝒽_ồ_𝐧 hai người ⓠ*u*ấ*𝐧 զ𝐮ý*t lấy nhau.
Chẳng bận tâm là kiếp hay là duyên, chỉ cầu xin thêm một ngày, thêm một ngày nữa thôi.
| ← Ch. 066 | Ch. 068 → |
