Mong cụ Đường chỉ dạy tôi!
← Ch.334 | Ch.336 → |
Thấy Đường Quế Hùng nhận ra mình, Lâm Hàn mỉm cười, chắp tay sau lưng, bước về phía thang máy ông cụ đi ra.
Đường Quế Hùng giật giật mí mắt, vẻ mặt kính cẩn, im lặng đi theo sau Lâm Hàn.
"Hử? Vụ gì vậy trời?"
Trần Thông đứng cạnh thấy thế sững sờ: "Đầu óc ông chủ Eiffel này có vấn đề à, vậy mà chẳng nói chẳng rằng đi theo Lâm Hàn luôn hở? Hai người đó đang làm trò gì vậy?"
"Tôi nghĩ là Lâm Hàn kia sợ mất mặt trước mặt mọi người, nên mới muốn nói câu xin lỗi riêng với ông chủ, tránh cho chúng ta nhìn thấy ấy mà!", ánh mắt Khúc Hà lóe lên nói.
"80% là vậy rồi. Đến bây giờ mà còn sĩ diện hão! Muốn xin lỗi riêng với ông chủ nữa chứ!"
Mấy cô giáo khác cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Lâm Hàn và Đường Quế Hùng bước vào thang máy, cánh cửa chậm rãi đóng lại.
"Cậu Lâm, phòng làm việc của tôi ở trên lầu 8 ạ!"
Đường Quế Hùng kính cẩn nói, sau đó ấn vào số 8.
"Biết nhìn đó, vừa gặp đã nhận ra tôi rồi", Lâm Hàn có chút bất ngờ nhìn ông cụ.
"Cậu Lâm quá khen rồi", Đường Quế Hùng vẫn cung kính nói:
"Ngày hôm qua, ông chủ Thẩm đã báo tin cậu đến Kim Lăng cho đám cấp dưới chúng tôi, trong đó còn kèm theo ảnh chụp của cậu. Tôi đã nhớ kỹ gương mặt cậu, nên vừa gặp đã nhận ra là chuyện bình thường thôi".
"Hơn nữa hồi đó, tôi còn may mắn được nhìn thấy bố cậu - ông chủ Lâm một lần. Ngoại hình của cậu cũng hao hao giống ông ấy mà".
Lâm Hàn gật đầu, chỉ một chốc đã đến lầu 8, cả hai cùng đi vào văn phòng của Đường Quế Hùng.
Văn phòng rất rộng, trước mặt là bàn làm việc, đằng sau đặt một cái kệ sắp đầy sách, khiến cho người ta cảm thấy người này rất uyên bác.
Lâm Hàn bước đến chiếc ghế xoay ngồi xuống, tay phải chống cằm nhìn Đường Quế Hùng:
"Thẩm Hoài Xuân có nói mục đích tôi đến Kim Lăng cho ông biết không?"
"Có thưa cậu", Đường Quế Hùng cúi đầu cung kính đáp.
"Vậy bên cụ có gì giúp được cho tôi không?", Lâm Hàn lại hỏi.
"Ầy... Cậu Lâm à, xin cho ông cụ tôi nói thẳng, tôi là dân mở nhà hàng, mà sản nghiệp của ông chủ Thẩm ở Kim Lăng đa số đều thế", Đường Quế Hùng gượng cười nói:
"Mấy phòng Gym lớn, quán karaoke, công ty tài chính... của mấy gia tộc nhỏ ở Kim Lăng như nhà họ Nghiêm, nhà họ Trương thì chúng tôi còn có thể đối phó được. Dù gì cũng có nhà họ Thẩm chống lưng nên bọn họ không dám chọc chúng tôi".
"Nhưng muốn dùng sức của chúng tôi đối phó nhà họ Hồng và họ Hoàng, tôi nói thật với cậu Lâm là vô cùng khó".
Lâm Hàn gật đầu, Đường Quế Hùng nói cũng đúng.
Dù sao Kim Lăng cũng là địa bàn của nhà họ Hồng.
"Cụ bao nhiêu rồi?", Lâm Hàn chợt hỏi.
Đường Quế Hùng ngẩn ra, không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề này, vội đáp:
"Thưa cậu Lâm, năm nay ông cụ tôi được 73 tuổi rồi".
"Tuổi đó đã sớm về hưu, Thẩm Hoài Xuân lại để cụ quản lý nhà hàng Eiffel, chắc là có chỗ hơn người nhỉ?", Lâm Hàn cười nói.
"Nào có, chỉ là được ông chủ Thẩm thích thôi ạ", Đường Quế Hùng cười khiêm tốn, nhưng vẫn giải thích:
"Nhà họ Thẩm ngồi vào vị trí thế gia được như hôm nay, thứ nhất là vì có bố cậu Lâm dìu dắt và nâng đỡ. Thứ hai, là bởi vì tôi và ông chủ Thẩm bắt tay nhau cùng tính toán mà ra. Nói thật với cậu Lâm, tôi là thầy hướng dẫn của ông chủ Thẩm, toàn bộ sản nghiệp nhà họ ở khu này đều do tôi phụ trách".
"Thầy hướng dẫn à! Hèn gì!"
Lâm Hàn chợt hiểu ra, tuổi này của Đường Quế Hùng lẽ ra phải nên về nhà ôm cháu, nhưng lại ở đây làm ông chủ nhà hàng, còn quản lý sản nghiệp ở Kim Lăng, 80% là do cái thân phận thầy hướng dẫn kia.
Hơn nữa, nhìn kệ sách sau lưng, trên đó có muôn màu muôn vẻ đủ loại sách, còn có cả dấu vết đã lật xem. Rõ ràng là kiến thức của Đường Quế Hùng cũng rất uyên bác.
"Nếu là thầy hướng dẫn của Thẩm Hoài Xuân thì chắc cụ học sâu biết rộng lắm nhỉ", Lâm Hàn đứng lên, cung kính khom lưng chào Đường Quế Hùng, nghiêm túc nói:
"Phải làm thế nào mới thực hiện được mục đích của tôi trong chuyến đi lần này, mong cụ Đường chỉ dạy tôi!"
Lâm Hàn hiểu, tuy mình vượt trội hơn bạn cùng trang lứa ở mọi mặt, nhưng so với Đường Quế Hùng thì vẫn còn kém xa.
Dù sao đối phương đã trải qua mấy chục năm sóng gió cuộc đời, nên có kinh nghiệm xã hội rất phong phú.
Làm cách nào để giải quyết hai nhà Hoàng và Hồng luôn là một vấn đề nan giải trong lòng Lâm Hàn, anh vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Mà theo anh, xin Đường Quế Hùng chỉ bảo là biện pháp tốt nhất hiện nay.
"Ôi trời, cậu Lâm ơi, cậu làm thế tổn thọ tôi quá!"
Đường Quế Hùng biến sắc, vội vàng đỡ lấy Lâm Hàn: "Cái tấm thân già nua này sao chịu nổi một cúi của cậu chứ?"
"Vả lại, nhà họ Thẩm ở Hoa Đông được như ngày hôm nay đều là họ Lâm ban tặng. Vấn đề của cậu Lâm chính là vấn đề của tôi, lão già này nhất định sẽ dốc hết sức giải quyết vấn đề làm khó cậu!"
Đường Quê Hùng nâng Lâm Hàn dậy, nhất thời ông cụ cũng đánh giá chàng trai trước mặt này cao hơn.
Ban đầu, ông cụ tưởng rằng Lâm Hàn có thân phận cao quý thì đương nhiên sẽ là một cậu ấm đầy kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng Đường Quế Hùng không ngờ anh lại khom lưng, chẳng ngại ngần học hỏi kẻ dưới với ông cụ.
Tính cách như thế, sau này chắc chắn sẽ lộn mình hóa rồng khuấy động Hoa Hạ!
"Cụ Đường, cụ có kế gì có thể lật đổ hai ngọn núi lớn là nhà họ Hồng và họ Hoàng không?", Lâm Hàn hỏi thẳng.
Đường Quế Hùng im lặng, mặt mày trầm tư suy nghĩ, đi qua đi lại trước bàn làm việc, khoảng 2 phút sau, ông cụ mới dừng lại nói:
"Cậu Lâm, tôi có một kế hoạch, chỉ cần cậu làm theo nó, thì có 70% là lật đổ được hai nhà kia".
"Cụ nói thử xem", Lâm Hàn đáp.
"Về phía nhà họ Hồng, ta phải dùng biện pháp mềm dẻo", Đường Quế Hùng vuốt râu, mỉm cười nói.
"Mềm dẻo như thế nào?"
"Nhà họ có rất nhiều sản nghiệp ở Kim Lăng, hơn nữa, bọn họ còn có người nắm giữ vị trí nhân viên công chức cấp cao trong tỉnh. Muốn lật đổ họ ngay, trừ khi phải có sức mạnh áp đảo, không thì chẳng thể nào làm được đâu", Đường Quế Hùng chậm rãi nói:
← Ch. 334 | Ch. 336 → |