Đừng dong dài nữa, cà thẻ đi
← Ch.327 | Ch.329 → |
Cô gái này có dáng người rất đẹp, mặc đồ thể thao, giữa trán có một nốt ruồi son, gương mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như bước ra từ trong tranh.
"Gái xinh! Mà còn thuộc hàng tuyệt sắc nữa chứ!"
Thấy cô gái đó, ánh mắt Trần Thông đăm đăm không dời đi nổi.
"Đẹp quá!"
Khúc Hà và mấy cô giáo khác thấy cô gái đó cũng ngây ngẩn trước ngoại hình của cô ấy, thậm chí còn có chút tự ti.
Lâm Hàn nhìn sang, là Tần Liên đến.
"Lâm Hàn, cậu nhìn cái gì đó!"
Thấy Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào cô gái kia, Trần Thông nhướng mày:
"Cô gái xinh đẹp như này là người mà cậu có thể với tới hả? Cậu hoàn toàn không xứng với người ta! Chỉ có dân địa phương như tôi mới xứng nổi thôi".
Lúc này, Tần Liên đã đi tới trước mặt Lâm Hàn, mỉm cười mở miệng:
"Chúng ta đi về trước đi, hôm nay tôi hết tiết rồi".
"Ừm".
Lâm Hàn gật đầu, chẳng buồn nhìn Trần Thông lấy một cái, sóng vai đi tới thang cuốn với Tần Liên.
"Hả..."
Trần Thông sững người, trợn to mắt.
Gái xinh như vậy lại quen Lâm Hàn á?
Không thể nào!
Anh ta dụi dụi mắt, phát hiện cô ấy quả thật sóng vai rời đi với Lâm Hàn.
"Sao có thể thế được! Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, sao lại nhìn trúng loại người như Lâm Hàn chứ? Cậu ta chỉ là tên nghèo kiết xác đến từ tỉnh khác thôi mà!"
Trần Thông trợn trừng mắt, không tài nào tin nổi.
Mấy cô giáo đứng cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm.
"Cô ấy... Cô ấy là bạn gái của thầy Hàn ư?"
"Lâm Hàn sướng ghê ta ơi!"
...
"Tiền lương giáo viên bên phía Cổ Phong Cổ Vận thế nào?", Lâm Hàn vừa đi vừa hỏi.
"Cũng được, một tháng khoảng sáu bảy ngàn tệ, hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần dạy hai ba tiếng là ok", Tần Liên nói: "Các thầy cô giáo khác cũng rất thân thiện với tôi, chỉ có một số thầy hơi phiền thôi".
Lâm Hàn bất lực cười, với vẻ ngoài ấy của Tần Liên thì có đi đến đâu cũng bị đàn ông chú ý thôi, gặp phải tình huống ấy là điều rất bình thường.
"Có rắc rối gì, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp cô", Lâm Hàn nói.
"Vâng!", Tần Liên gật đầu đáp.
Sau khi rời khỏi Wanda Plaza, Lâm Hàn và Tần Liên cùng trở về đại sảnh của khách sạn Hilton.
"Cô đứng đây chờ chút, tôi đến trước quầy đăng ký bao phòng Tổng thống một tháng đã", Lâm Hàn bảo Tần Liên.
"Vâng, anh Lâm".
Tần Liên đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống.
Lúc này, trước quầy có một thanh niên đang đứng, anh ta mặc một bộ vest, tóc xoăn, khuôn mặt trắng nõn, trông vô cùng đẹp trai sang chảnh. Bên tai trái còn xỏ khuyên, khiến cho người ta có cảm giác là một badboy.
Con trai như này, rất được các cô gái yêu thích.
Tay trái anh ta còn ôm lấy vòng eo thon thon của một cô gái xinh đẹp.
Cô ta mặc áo thun ngắn hở rốn, có một gương mặt xinh đẹp như các hot tiktoker.
"Mịa nó, cái thằng tên Lâm Hàn kia sao còn chưa về nữa!", thanh niên bực bội nói.
"Anh Nghiêm, anh cứ bình tĩnh đừng vội nóng, hôm nay, phòng Tổng thống của khách sạn chúng tôi đã đầy hết rồi. Nếu trước 12h, anh Lâm kia không tới trả phòng thì chúng tôi sẽ dọn hành lý của anh ta ra ngoài, làm thủ tục nhận phòng cho anh. Giờ còn 20 phút nữa là đến 12h rồi".
Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười nói với thanh niên trước quầy, sau đó, cô ta nhìn thấy một chàng trai đi đến, người đó đúng là Lâm Hàn.
"Anh Lâm, anh tới rồi!", cô nhân viên tiếp tân mỉm cười chào Lâm Hàn.
"Cậu chính là Lâm Hàn?", thanh niên đánh giá Lâm Hàn một lượt, rồi bực bội nói:
"Cậu, mau trả phòng rồi cút đi, phòng Tổng thống đó, lát nữa tôi muốn ở!"
"Còn chưa tới lúc mà, tại sao tôi phải trả?", Lâm Hàn liếc thanh niên nói.
"Nhóc con, phòng Tổng thống 18 ngàn tệ một đêm đó, lẽ nào cậu có thể ở được hai buổi hả?", thanh niên nhìn Lâm Hàn từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ nói:
"Giờ còn cách lúc trả phòng 20 phút, cậu còn muốn níu kéo 20 phút này nữa hả?"
"Nhóc con, mau trả phòng rồi cút đi!", cô gái có gương mặt hot tiktoker cũng cười nhạo mở miệng:
"Cậu cũng không nhìn lại mình xem, có xứng ở trong phòng Tổng thống không? Chắc ở có một đêm thôi đã tiêu hết sạch tiền trong túi cậu rồi chứ gì!"
"Hai người bị down à? Hay miệng ăn phân, sao lại thúi như vậy?"
Lâm Hàn lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.
"Nhóc con, mày to gan đấy! Có biết tao là ai không?"
Thanh niên giận tím mặt, trợn mắt quát.
"Thằng nghèo kiết xác kia, mày nói ai bị down?", cô gái hot tiktoker kia cũng tức giận hét.
"Mọi người bình tĩnh, hãy nghe tôi nói đã", cô nhân viên tiếp tân thấy tình hình trở nên căng thẳng, bèn vội vàng khuyên nhủ.
Sau đó, cô ta nhìn sang Lâm Hàn nói: "Anh Lâm, đây là anh Nghiêm - hội viên VIP bạch kim của khách sạn Hilton chúng tôi. Vả lại, anh ấy còn là người nhà họ Nghiêm, anh thì cũng còn 20 phút nữa là trả phòng rồi".
"Hay là như vậy đi, suy xét đến trải nghiệm thuê phòng của anh Nghiêm, giờ anh làm thủ tục trả phòng thì khách sạn chúng tôi sẽ trả cho anh 2000 tệ được không?"
Thanh niên đứng cạnh, vênh váo tự đắc nói:
"Nhóc con, 2000 tệ cũng không ít, cầm tiền rồi nhanh chóng cút đi! Đành vậy thôi, ai bảo tao là hội viên bạch kim cơ chứ! Ha ha ha!"
"Có tiền tốt ghê, đi đến đâu cũng được đối xử khác hết trơn", cô gái hot tiktoker bên cạnh đắc ý nói:
"Nhóc con, còn không mau cút đi, đừng cản trở tôi và anh Thương đến phòng Tổng thống làm việc".
Lâm Hàn trực tiếp lơ đẹp mấy câu đó, anh nhìn về cô nhân viên tiếp tân ở quầy:
"Khách sạn các cô săn sóc với hội viên bạch kim như vậy, thế không quan tâm đến sự trải nghiệm của khách hàng bình thường à? Dù gì đây cũng là khách sạn năm sao, còn có cái quy định đó hả?"
"Ặc..."
Cô nhân viên tiếp tân ngẩn ra, cố nặn ra một nụ cười nói: "Đây không phải là quy định của khách sạn chúng tôi, mà chỉ là quan điểm cá nhân của tôi đối với sự trải nghiệm của hội viên VIP bạch kim thôi. Dù sao một khách hàng như vậy so với khách thường thì sẽ mang đến không biết bao nhiêu là lợi ích cho chúng tôi".
"Làm cách nào mới trở thành hội viên VIP bạch kim?", Lâm Hàn hỏi.
"Nhóc con, lẽ nào mày cũng muốn được giống tao à?"
Thanh niên đứng bên cười cợt: "Mỗi năm phải xài ít nhất 200 ngàn tệ mới trở thành hội viên vip bạch kim được. Mày, có năng lực ấy sao?"
Lâm Hàn lơ anh ta, lấy thẻ phòng và thẻ đen ra đặt lên quầy, lạnh nhạt nói:
"Cà thẻ đi, tôi bao phòng Tổng thống một tháng".
"Bao phòng Tổng thống một tháng á!"
Thanh niên, cô gái hot tiktok và cô nhân viên tiếp tân nghe vậy đều sửng sốt.
"Thưa anh, anh... Có chắc là bao một tháng không ạ?"
Cô ta lắp bắp nói: "Phòng Tổng thống 18 ngàn tệ một đêm, thuê một tháng phải hết 540 ngàn tệ đó ạ".
"Đừng dong dài nữa, cà thẻ đi", Lâm Hàn giục.
"Vâng..."
Cô ta run rẩy nhận lấy thẻ đen cắm vào máy quẹt thẻ mpos.
Lâm Hàn nhập mã pin vào.
Két két két...
Biên lai được in ra.
← Ch. 327 | Ch. 329 → |