Hả lòng hả dạ!
← Ch.315 | Ch.317 → |
"Ông bắt họ làm gì?"
Vẻ mặt Lâm Hàn vẫn bình tĩnh, tò mò hỏi.
"Làm gì hả? Lâm Hàn, do cậu không biết điều, không nể nang mặt mũi nhà họ Hồng, bắt bọn họ là để trả thù cậu đấy!"
Hồng Nhai cười lạnh:
"Người đâu, đánh cho tôi!"
"Để thằng nhóc Lâm Hàn này nghe tiếng người nhà cậu ta gào hét thảm thiết thế nào!"
Chát!
Chát!
Đầu dây bên kia vang dội tiếng roi quất vào da thịt, Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải gào hét thảm thiết không thôi.
"Oái oái, đau quá! Đừng đánh nữa mà!"
"Ông tìm thằng vô tích sự Lâm Hàn kia mà đánh, tại sao lại bắt chúng tôi chứ! Á á á!"
"Đau chết tôi rồi!"
Tiếng gào hét thảm thiết văng vẳng không dứt.
Trong căn mật thất vài mét vuông, Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải bị roi quất đến rách da nát thịt, miệng vết thương máu me bê bết.
Toàn thân hai người đau rát.
Hai bên bọn họ là mỗi gã vạm vỡ tay cầm roi da, trên đó còn có chi chít gai nhọn.
"Lâm Hàn, cậu nghe thấy chứ? Tiếng gào hét của bố vợ và anh rể cậu đấy! Đây là điều mà nhà họ Hồng muốn cậu trả giá!"
Hồng Nhai cầm điện thoại lên, khàn giọng nói.
Trong bệnh viện, Lâm Hàn liếc mắt, sau cùng cũng không nhịn được bật cười.
Trận cười này còn làm anh động vào miệng vết thương, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Lâm Hàn vội nhịn cười, anh nói:
"Trả thù tôi sao?"
"Đúng thế!"
Hồng Nhai cực kỳ đắc ý: "Lâm Hàn, tôi nói cho cậu biết, cậu không nên xúc phạm đến nhà họ Hồng, biết chưa hả?"
"Bây giờ, nếu cậu đồng ý bán Californium cho tôi, bố vợ và anh rể của cậu mới thoát khỏi cuộc giày vò này".
"Nếu không... Khà khà, chỗ tôi còn có nước ớt, ghế điện, ghế hùm! Đủ để làm bọn họ sống không bằng chết! Cậu đành lòng trơ mắt nhìn người thân mình bị hành hạ sao?"
Dứt lời, Hồng Nhai bật cười ha hả.
Ông ta tin Lâm Hàn sẽ đồng ý thôi.
Vì theo cách nghĩ của ông ta, những người giàu có ngoài cơ nghiệp gia tộc thì người thân của mình cũng rất quan trọng.
Tuổi đời Lâm Hàn còn trẻ mà đã có nhiều tài sản, đương nhiên tiền của cậu ta không phải tự thân làm ra mà do người thân cho.
Đối với Lâm Hàn, chắc chắn đám người thân này vô cùng quan trọng!
Cho nên, Lâm Hàn không có lý do gì mà từ chối cả.
Lúc này, đầu dây bên kia rơi vào lặng im.
Một lúc sau, giọng nói hờ hững của Lâm Hàn vang lên:
"Hồng Nhai, tôi không bao giờ bán Californium cho ông đâu, nếu ông muốn có nó thì tắm cho mát rồi lên giường ngủ một giấc đi, nằm mơ thì cái gì chả có được".
"Hở?", nghe thế, Hồng Nhai sửng sốt bật thốt:
"Lâm Hàn, ý cậu là sao, cậu không bán Californium cho tôi? Chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn người thân của cậu bị tôi tra tấn lên bờ xuống ruộng sao?"
"Hồng Nhai, cầu xin ông đánh mạnh chút. Ông làm thế thì càng hả lòng hả dạ".
Giọng nói Lâm Hàn vô cùng nghiêm túc.
"Hả lòng hả dạ?"
Hồng Nhai liền biến sắc, chưng hửng cả người:
"Lâm Hàn, tôi tra tấn người thân cậu sống không bằng chết, cậu... cậu lại bảo là hả lòng hả dạ?!"
Hồng Nhai còn chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tít tít.
Lâm Hàn đã cúp máy.
Bởi vì Lâm Hàn sợ anh mà còn nói chuyện với Hồng Nhai nữa thì thật sự không kiềm được mà bật cười ha hả mất.
Cười cũng không sao, cơ mà động đến vết thương thì lại tiêu rồi.
Dưới mật thất phía bên kia.
Lúc này, toàn thân Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là vết thương đã rướm máu.
Ngay cả quần áo cũng bị rách tả tơi, không còn che chắn được bao nhiêu.
Sắc mặt hai người họ tái mét, hơi thở yếu ớt.
"Ôi trời ơi, tự dưng ngồi trong nhà mà cũng bị tai họa rơi trúng đầu!"
"Nếu có thù hằn gì thì đi mà tìm thằng vô tích sự Lâm Hàn kia đi, tại sao lại tìm chúng tôi chứ!"
"Đau chết tôi rồi! Tên Lâm Hàn khốn kiếp kia! Nếu không phải tại tên vô tích sự nhà mày thì tao với bố ra nông nỗi này sao?"
Hai người cùng nghiến răng nghiến lợi, oán hận ngút trời.
Nhìn biểu hiện của hai người họ, lúc này Hồng Nhai mới cảm thấy có gì đó sai sai.
"Ông chủ, điều tra được rồi!"
Một gã vạm vỡ đi đến, trầm giọng nói:
"Từ trước đến giờ, quan hệ của tên Lâm Hàn kia với bố vợ và anh rể cậu ta vẫn luôn bất hòa, hơn nữa có thể nói là chướng mắt nhau".
"Không ít lần, bố vợ và anh rể đã trù dập cậu ta, vì thế có lẽ Lâm Hàn đã ghim hai người họ từ lâu".
"Nói vậy, có bắt hai người này cũng vô ích?"
Sắc mặt Hồng Nhai xám ngắt: "Hơn nữa, nếu chúng ta hành hạ hai người này lên bờ xuống ruộng thì Lâm Hàn kia càng hả hê thêm?"
"Chắc là vậy rồi ạ, bởi vì mặt ngoài thì quan hệ bọn họ xem như là hòa thuận, nhưng khi đứng ở bờ vực thì lúc nào cũng có thể trở mặt thành thù", gã vạm vỡ trầm giọng.
"Chết tiệt!"
Hồng Nhai đập bàn quát:
"Phung phí bao nhiêu thời gian và công sức điều tra được nhà của Lâm Hàn, rồi bắt cóc người thân của cậu ta! Nhưng hai tên này lại là kẻ thù của Lâm Hàn! Đúng là công dã tràng mà!"
"Đúng rồi đó!", Dương Cảnh Đào cạnh đó nghe được liền bất mãn nói:
"Các người có thù hằn gì với thằng Lâm Hàn thì đi mà tìm nó, tìm chúng tôi làm gì?"
"Đúng vậy, tôi và bố đang uống rượu ở nhà chuẩn bị lo chuyện ma chay cho Lâm Hàn! Các người tự dưng lại bắt chúng tôi, rốt cuộc các người muốn gì hả!", Triệu Tứ Hải cũng nói:
"So với đám người ngoài mấy người, chúng tôi còn mong Lâm Hàn chết sớm hơn nữa cơ!"
"Còn không nhanh thả chúng tôi ra đi!"
"Đúng vậy, mau thả ra!"
"Mẹ kiếp!", Hồng Nhai tức đến phùng mang trợn mắt:
"Hại ông đây phí sức một trận, đánh 20 roi cho tôi!"
Nghe thế, sắc mặt hai người họ thờ thẫn.
Cái roi da kia chi chít gai nhọn, ba bốn roi đã làm người ta sống không bằng chết rồi, 20 roi này có khác gì muốn đánh chết bọn họ không chứ!
...
Tại bệnh viện nhân dân, sau khi Lâm Hàn cúp điện thoại, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ tiếp.
Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã qua nửa tháng.
Trong nửa tháng này, Lâm Hàn đều nằm trên giường dưỡng thương, Dương Lệ giao hết việc của khu Bành Hộ cho trợ lý làm, đích thân cô đến bệnh viện chăm sóc Lâm Hàn mỗi ngày.
Trong phòng bệnh.
Dương Lệ ngồi ở mép giường, cẩn thận tháo băng gạc cho Lâm Hàn.
Từng mảng băng gạc rơi xuống, vết thương khoảng cỡ ngón cái ở bụng Lâm Hàn hiện ra.
Vết thương này là khi phẫu thuật gắp đạn ra để lại.
Vùng thịt này đã lên da non, đỏ ửng lên và cũng hơi ngứa.
"Xem ra tầm nửa tháng nữa là miệng vết thương có thể lành rồi, vảy bong ra thì sẽ để lại sẹo", Lâm Hàn nhìn vết thương rồi cười nói.
"Đúng vậy! Bác sĩ cũng nói, không ngờ khả năng phục hồi của ông xã lại nhanh đến thế, ông ấy còn nghĩ là phải hơn cả tháng thì mới đóng vảy được".
← Ch. 315 | Ch. 317 → |