Bắt được siêu thị Hoa Nhuận
← Ch.238 | Ch.240 → |
"Cậu Lâm..."
Ánh mắt Lương Sảng lóe lên: "Cậu Lâm đó chắc không phải là Lâm Hàn đấy chứ!"
Rồi Lương Sảng chợt lắc đầu, biết Lâm Hàn giàu, nhưng thẳng tay lấy 200 triệu tệ ra chỉ trong một lần thì cô ta không tin anh có thể làm được.
"Tiểu Sảng, để vấn đề đó sang bên đi, chúng ta mau đến tòa án thôi", Lương Huy hối.
Lương Sảng gật đầu, rời khỏi văn phòng.
Nửa tiếng sau, hai người đến toà án nhân dân, dưới sự dẫn đường của nhân viên đi tới một căn phòng.
"Ông Lương, anh Lâm mua lại siêu thị của ông đang ở trong, có cả nhân viên quản lý công thương, anh ta sẽ giúp ông hoàn tất thủ tục chuyển nhượng".
"Được, cảm ơn".
Lương Huy gật đầu, đẩy cửa vào.
Trong văn phòng, có một chàng trai và một nhân viên công tác đeo kính đang đứng.
"Lâm Hàn!"
Thấy chàng trai đó, Lương Sảng trợn to mắt, không tài nào tin nổi hô.
Cô ta không ngờ Lâm Hàn sẽ ở đây.
"Ừ, lâu rồi không gặp".
Lâm Hàn mỉm cười nhìn Lương Sảng.
Lương Sảng đảo mắt, lập tức phản ứng lại, cô ta giật mình há hốc mồm nói:
"Người mua lại siêu thị nhà chúng tôi là anh?"
"Đúng vậy", Lâm Hàn gật đầu, cũng không giấu.
"Tên khốn! Anh lừa tôi!"
Lương Sảng tức đỏ cả mắt, nhe nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Hàn:
"Tôi tưởng anh sẽ đầu tư vào siêu thị nhà chúng tôi... Ai ngờ, anh lại muốn mua nó! Cái đồ đáng ghét này!"
Tay cô ta chưa đụng tới Lâm Hàn đã bị nhân viên công tác đứng cạnh ngăn lại:
"Thưa cô, mời cô bình tĩnh một chút".
Lương Sảng hoàn toàn không chạm vào Lâm Hàn được.
Anh chắp tay sau lưng, cười nói:
"Ngay từ đầu, tôi đã không định đầu tư rồi. Ý tôi chính là dứt khoát mua lại siêu thị nhà cô luôn. Mới có 200 triệu tệ, tôi lời to ấy chứ!"
"Anh! Lâm Hàn, anh nói vậy mà nghe được hả?"
Lương Sảng tức đến nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng siêu thị nhà cô ta cộng lại tất tần tật cũng phải 500 triệu tệ, nhưng lại để Lâm Hàn dùng 200 triệu mua đứt.
Điều này khiến cho cô ta đau lòng muốn chết.
"Thưa cô, cô bình tĩnh lại đi".
Nhân viên công tác giữ chặt Lương Sảng: "Đây là tòa án, không phải nơi để gây sự!"
"Tiểu Sảng, con bình tĩnh đã, chuyện cũng xong rồi, giờ con có quậy cũng vô dụng thôi", Lương Huy khuyên.
Lương Sảng hít sâu một hơi, cố gắng nén giận.
"Được rồi, bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng đi".
Thấy cô ta không quậy nữa, nhân viên công tác mới bình tĩnh mở miệng nói.
Thủ tục chuyển nhượng diễn ra rất thuận lợi, 200 triệu tệ vừa chuyển, Lương Huy và Lâm Hàn đồng thời ký vào hợp đồng.
Nửa tiếng sau, Lâm Hàn cầm trong tay một mớ hợp đồng và giấy phép buôn bán.
Chúng đều là giấy tờ cần thiết để kinh doanh siêu thị Hoa Nhuận.
"Cậu Lâm, từ giờ trở đi, siêu thị Hoa Nhuận sẽ là của cậu".
Lương Huy bắt tay Lâm Hàn, mặt đầy chua xót, ông ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho siêu thị Hoa Nhuận.
Không ngờ bởi vì mình đánh bạc nên bị bắt bán đi.
"Cảm ơn ông Lương đã nhịn đau bỏ thứ mình thích".
Lâm Hàn rút tay về, mỉm cười, anh quyết định đổi hết nhân viên quản lý siêu thị.
Đám quản lý cấp cao bây giờ đều cực kỳ có vấn đề.
"Sao có thể là nhịn đau bỏ thứ mình thích được, chẳng qua vì cùng đường thôi".
Lương Huy thở dài: "Ngoài nợ cờ bạc, còn nợ các bên cung cấp hàng hóa, chắc phải hơn trăm triệu. Nếu không bán đấu giá, tôi đã đi tù rồi. Giờ có 200 triệu, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm".
Sau đó, con ngươi ông ta đảo một vòng, nhìn Lâm Hàn nói:
"Ừm, cậu Lâm này. Cậu vừa tiếp quản siêu thị Hoa Nhuận, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, nếu không có một người lãnh đạo giỏi, thì muốn vực dậy nó có lẽ sẽ mất rất lâu".
"Ý của ông Lương là?", ánh mắt Lâm Hàn lóe lên hỏi.
"Tôi có thể tự đề cử mình đến làm trong siêu thị Hoa Nhuận không?"
Lương Huy lại nói: "Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị, hơn nữa, tôi đã mất rất nhiều công sức cho nó, nên sành sỏi mọi công đoạn. Còn quen biết hết những bên cung cấp hàng hóa trong thành phố Đông Hải này".
"Nếu để tôi tiếp tục đảm nhiệm kinh doanh nó, tôi đảm bảo, chỉ cần đủ vốn, trong vòng ba tháng, tôi sẽ khiến siêu thị khôi phục như lúc ban đầu".
Lâm Hàn không đồng ý ngay, anh suy nghĩ một lát mới nói:
"Ông Lương, thân là người lãnh đạo trước của siêu thị Hoa Nhuận, ông quả là thích hợp nhất để tiếp tục quản lý nó. Thế nhưng, nguyên nhân nó phá sản cũng bởi vì ông đánh bạc. Nếu tôi giao siêu thị cho ông, ông lại nghiện cờ bạc, tham ô công quỹ, vậy phải làm sao?"
Ban đầu, Lương Huy còn vui vẻ, nhưng nghe tới câu kế tiếp, trái tim lập tức lạnh mất một nửa.
Đúng vậy, mình là một con nghiện đánh bạc thì sao người khác yên tâm giao một chuỗi siêu thị cho ông ta được.
"Cậu Lâm, tôi đã cai đánh bạc rồi...", Lương Huy nói với vẻ cầu xin.
Lý do mà ông ta muốn tiếp tục làm việc trong siêu thị Hoa Nhuận, thứ nhất là vì Lương Huy có tình cảm với nó. Thứ hai, ông ta quen thuộc ngành này nên làm sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, còn nhận được tiền lương khá cao nữa.
Nhưng Lâm Hàn thẳng thừng từ chối khiến Lương Huy có chút mất mát.
"Chẳng qua, để ông quản lý siêu thị Hoa Nhuận cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện", Lâm Hàn xoa cằm nói.
"Điều kiện gì, cậu Lâm cứ việc nói!", Lương Huy sáng mắt lên bảo.
"Thứ nhất, ông chỉ phụ trách mảng kinh doanh hoạt động, còn tài chính, tôi sẽ để người khác xử lý, ông không được động vào một đồng cắc nào".
"Thứ hai, tôi sẽ không trả lương cho ông, mà chỉ chia hoa hồng vào cuối năm. Ông nhận được bao nhiêu hoa hồng phụ thuộc vào việc ông kiếm lời được bao nhiêu tiền".
"Thứ ba, ông gửi cho tôi một bản mục tiêu phát triển trong vòng ba tháng, nếu có cái nào chưa xong thì tôi sẽ đuổi việc ông".
Lâm Hàn mở miệng: "Đây là ba điều kiện của tôi".
Những điều kiện đó, một là để phòng hờ lúc Lương Huy quản lý siêu thị lại nghiện cờ bạc, tham ô công quỹ.
Hai là Lâm Hàn muốn xem ông ta có năng lực kinh doanh siêu thị hay không.
Nếu là nhân tài, đương nhiên sẽ giữ lại.
Chỉ bình thường thì đuổi, dù sao cũng không mất gì, còn chẳng tốn tiền trả lương.
Nghe thấy điều kiện của Lâm Hàn, ánh mắt Lương Huy lóe lên, không ngờ cậu Lâm này còn trẻ thế mà lại suy nghĩ chu toàn như vậy.
Nếu ông ta không có năng lực thì đến làm việc cho anh sẽ chẳng nhận được đồng nào.
"Được! Tôi đồng ý!"
Lương Huy cắn răng gật đầu nói, ánh mắt tràn đầy tự tin, dù sao ông ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh siêu thị.
← Ch. 238 | Ch. 240 → |