Xấc láo!
← Ch.218 | Ch.220 → |
"Cái gì?"
Viện trưởng Trần nghe vậy trợn tròn mắt, bác sĩ Chu cũng há hốc mồm.
Ngay cả người phụ nữ ban nãy cũng sững sờ, không hiểu tại sao tình hình lại xoay ngược chóng mặt như vậy.
"Ông Trương, tại sao lại thu hồi vậy, bệnh viện chúng tôi đâu có làm sai điều gì đâu", viện trưởng Trần khó hiểu, nói với giọng đầy van nài:
"Ông Trương à, mong ông giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối đừng thu hồi lại thiết bị điều trị xạ trị!"
Nếu thu lại thì một năm bệnh viện bọn họ sẽ tổn thất không biết bao nhiêu tiền.
"Tại sao à?"
Trương Xuân cười lạnh, đi đến sau lưng Lâm Hàn, nhìn mọi người, quát:
"Bởi vì các người xấc xược!"
"Vì các người có mắt như mù!"
"Vì mấy người mắt chó khinh người!"
"Cũng không biết xấu hổ hỏi tôi tại sao, các người thế mà đuổi cậu Lâm ra khỏi bệnh viện, sao không thử chiếu cái mặt mình dưới đống nước tiểu xem bản thân là cái thá gì, lại dám cả gan nói ra những lời xấc láo đó!"
Trương Xuân nói xong, quay sang nhìn Lâm Hàn, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị và kính cẩn, ông ta trầm giọng mở miệng:
"Cậu Lâm, cậu chớ nên tức giận, giờ tôi sẽ lập tức lấy lại thiết bị xạ trị. Nếu cậu có nhu cầu, chúng tôi sẽ sắp xếp cậu đến bệnh viện khác, ở đó, bên tôi cũng có thiết bị ấy".
"Cậu... Cậu Lâm?"
Nghe thấy cái xưng hô đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
"Lẽ nào tên nhóc kia có lai lịch gì à?"
Thấy vẻ mặt Trương Xuân đầy cung kính, con ngươi viện trưởng Trần co lại, trong lòng dậy sóng.
Sự cung kính ấy là phát ra từ trong tâm khảm.
Là của một người có địa vị thấp đối với người có địa vị cao.
Viện trưởng Trần nghĩ mãi không ra, tên nhóc kia có lai lịch gì mà tại sao lại khiến Trương Xuân cung kính như vậy.
Mà lúc này, sắc mặt của bác sĩ Chu cũng vô cùng khó coi, sống lưng lạnh toát, cảm giác mình đã đá phải ván sắt rồi.
Ai mà ngờ, chàng trai trông rất bình thường kia lại có thân phận khủng bố thế chứ?
"Không phải tôi muốn làm xạ trị", bấy giờ, Lâm Hàn mới nhàn nhạt mở miệng.
Sắc mặt Trương Xuân thay đổi hẳn, vội cười xòa:
"Thưa cậu, người làm cấp dưới như tôi nói sai rồi, tôi còn tưởng rằng là cậu..."
Trương Xuân đang nói thì thấy Triệu Nhu bên cạnh mặt mày tái nhợt, hít thở khó khăn, 100% là người phụ nữ này làm xạ trị.
"Cậu Lâm!"
Con ngươi viện trưởng Trần đứng cạnh đảo một vòng, lập tức cung kính nói:
"Tôi có mắt không tròng nên ban nãy đã nói ra những lời xấc xược với cậu! Mong cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này!"
Viện trưởng Trần không ngu, Trương Xuân bày ra thái độ như thế, ông ta liền hiểu được chàng trai này có lai lịch không tầm thường.
Hơn nữa, lúc nãy Trương Xuân tự xưng "cấp dưới", vậy chàng trai này rất có khả năng là lãnh đạo cấp cao nhà họ Hàn, nói không chừng còn là bạn trai của cô Hàn.
Trước mắt, hành động sáng suốt nhất chính là lập tức nhận sai.
Việc này liên quan đến bệnh viện bọn họ có được dùng thiết bị xạ trị hay không, cho nên phải hành động một cách cẩn thận.
Ánh mắt bác sĩ Chu cũng lóe lên, học theo, cung kính nói với Lâm Hàn:
"Cậu Lâm, ban nãy tôi có vô lễ với cậu, hy vọng cậu thông cảm, đừng so đo với tôi".
"Ha ha, giờ mới xin lỗi, có phải là muộn quá không? Lúc nãy sao không làm đi?", Trương Xuân lạnh lùng cười, trừng hai người.
"Hai người vô lễ với cậu Lâm như thế, nó đã tạo thành lỗi lầm lớn rồi, xin lỗi cũng vô dụng thôi. Đám thiết bị xạ trị kia, nhất định phải thu hồi!"
Viện trưởng Trần và bác sĩ Chu nghe vậy đều tái mặt, chỉ có thể nhìn sang Lâm Hàn với ánh mắt cầu xin.
"Bây giờ, tôi có thể xếp đầu tiên chưa?"
Lâm Hàn chắp tay sau lưng, nhìn về phía bác sĩ Chu.
Hai mắt bác sĩ Chu sáng lên, kích động nói:
"Được chứ, đương nhiên là được rồi! Cậu Lâm, vị trí đầu tiên vốn chính là của cậu!"
"Cậu Lâm..."
Trương Xuân nhìn Lâm Hàn nói: "Hai tên này mắt mù, vô lễ hết sức với cậu! Theo tôi là cứ thu hồi lại thiết bị đi, hoàn toàn không cần phải làm ở đây! Tại sao cậu còn..."
"Tôi tự có tính toán của mình".
Lâm Hàn giơ tay lên, lạnh nhạt nói.
Sắc mặt Trương Xuân đổi tới đổi lui, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Sở dĩ làm xạ trị ở đây là vì Lâm Hàn tự có tính toán của riêng mình.
Tuy bác sĩ Chu có hơi làm ra vẻ, nhưng suy cho cùng vẫn là chủ nhiệm khoa, trình độ đặt ở đó. Để ông ta điều trị cho Triệu Nhu thì Lâm Hàn cũng yên tâm chút.
Vả lại, nếu đi bệnh viện khác, bệnh tình của Triệu Nhu có thể sẽ xảy ra biến cố khác.
"Viện trưởng Trần, bác sĩ Chu, vị trí đầu tiên này, không thể nhường được..."
Người phụ nữ bên cạnh lập tức nói: "Bố tôi bệnh nặng, cũng đang chờ xạ trị đó!"
"Bà là cái thá gì?", bác sĩ Chu trừng bà ta: "Không hiểu đến trước đến sau hả? Ngoan ngoãn nộp tiền xếp hàng đi, không muốn thì đến bệnh viện khác làm!"
Người phụ nữ nghe vậy im re.
Lâm Hàn nhìn bà ta, chế nhạo:
"Cái xã hội này, có tiền có thế mới được ưu đãi, bà, vừa xấu vừa nghèo lại chẳng có chức có quyền, lấy tư cách gì tranh vị trí đầu tiên với tôi?"
"Nhóc con, cậu..."
Người phụ nữ trợn trừng mắt, giận run người, bà ta vừa mới nói câu đó với Lâm Hàn.
Có điều giờ lại bị Lâm Hàn trả hết lại.
Bà ta muốn cãi lại, nhưng chợt phát hiện, đã chẳng còn tác dụng gì nữa.
Bởi vì giờ, viện trưởng Trần và bác sĩ Chu đều đứng về phía Lâm Hàn.
"Hừ, có tiền có quyền thì giỏi lắm hả? Có thể tha hồ bắt nạt người khác ư?", người phụ nữ hừ lạnh nói.
"Bắt nạt người khác?"
Sự chế giễu trong mắt Lâm Hàn càng thêm rõ nét: "Người khác đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với người ta thế ấy".
Bà ta cuối cùng cũng im miệng, bởi vì ngay từ đầu, Lâm Hàn hoàn toàn không dùng tiền tài và quyền lực để chèn ép mà chỉ nói lý với mình thôi.
Trái lại là bà ta, dùng tiền tài và quyền lực chèn ép Lâm Hàn.
Nhưng giờ, tiền tài và quyền lực của bà ta lại chẳng đáng một đồng trước mặt anh.
"Sắp xếp làm xạ trị đi".
Lâm Hàn mở miệng, nãy giờ đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
"Vâng! Cậu Lâm!"
Bác sĩ Chu lập tức bảo y tá dẫn Triệu Nhu đến phòng kế bên chuẩn bị.
Lâm Hàn và Tiểu Hàm thì tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.
Còn người phụ nữ kia, cũng chỉ đành ngoan ngoãn xếp hàng.
Khoảng một tiếng sau, Triệu Nhu được đẩy ra khỏi phòng xạ trị.
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mái tóc dài đã bị cắt đi, thay vào đó là từng lớp băng gạc.
"Cậu Lâm, xạ trị rất thành công, giờ bệnh nhân chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi. Phải làm bốn đợt trị liệu thì mới có thể tiêu diệt hết các tế bào ung thư".
Bác sĩ Chu tháo khẩu trang xuống, kính cẩn nói với Lâm Hàn. Trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, có thể thấy quá trình xạ trị đã tiêu tốn rất nhiều tinh thần và sức lực của ông ta.
"Làm phiền bác sĩ Chu rồi", Lâm Hàn nói.
"Không phiền! Không phiền!"
Ông ta vội vàng xua tay, lộ ra vẻ được cảm ơn mà lo sợ:
"Lúc nãy tôi có ăn nói vô lễ với cậu Lâm, cậu lại không so đo với tôi, họ Chu tôi rất lấy làm khâm phục!"
Bác sĩ Chu nói câu đó một cách vô cùng chân thành tha thiết.
"Cậu Lâm, thiết bị xạ trị kia...", viện trưởng Trần bước tới, muốn nói lại thôi.
"Cứ đặt ở bệnh viện trước đi", Lâm Hàn lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, hai người đều sáng mắt lên, mừng rỡ muốn chết, rối rít cảm ơn:
"Cám ơn cậu Lâm!"
← Ch. 218 | Ch. 220 → |