Cắt băng khởi công
← Ch.213 | Ch.215 → |
Giờ phút này, vẻ mặt anh Long trở nên vô cùng rối rắm, xoắn xuýt lại thành một cục.
50 triệu tệ là số tiền mà hai mươi ba mươi năm gã ta mới kiếm nổi, nói không cần là giả.
Thế nhưng, chàng trai này có thể tùy tiện lấy ra 50 triệu thì lai lịch phải kinh khủng tới mức nào?
Người như vậy cho mày 50 triệu tệ, mày dám lấy hả?
Nếu lấy, bị người ta ghi thù rồi mất cả mạng, vậy thì không đáng!
Con ngươi gã ta đảo một vòng, cuối cùng cắn răng, bước tới cười làm lành nói:
"Này... Người anh em, cậu lấy lại 50 triệu kia đi, tôi không cần đâu".
"Ồ? Không cần? Tại sao?", Lâm Hàn nhìn anh Long với vẻ khó hiểu.
Gã đầu hói cũng há hốc mồm, nôn nóng hỏi:
"Anh Long, tại sao lại không cần?"
"Đúng thế, tiền dâng tận tay, không cần thì uổng!"
"Đúng vậy, 50 triệu tệ đó, đây cũng chẳng phải con số nhỏ, mà còn là thằng nhóc kia tự cho!"
"Tại sao không cần chứ?"
Đám đàn em đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, xì xào bàn tán.
"Câm miệng hết cho tao!"
Anh Long quay đầu lại, hung hăng trừng đám đàn em: "Tụi bay thì biết cái gì!"
Sau khi nói xong, gã ta quay sang nhìn Lâm Hàn nói: "Người anh em, cậu đưa số thẻ đây, tôi trả lại tiền cho, tôi không dám nhận".
"Xác định không cần hả?", Lâm Hàn hỏi lại.
"Không cần!"
Anh Long lắc đầu như trống bỏi.
Nói đùa à, số tiền ấy như củ khoai lang nóng phỏng tay vậy, lấy rồi, không chừng sẽ rước phải rắc rối lớn.
Nếu anh Long không cần, Lâm Hàn cũng không bắt ép:
"Vậy anh chuyển tiền lại đi".
Lâm Hàn nói số thẻ cho gã ta.
Một lát sau, tiền đã được trả lại.
"Hóa ra là cậu Lâm..."
Lúc chuyển tiền, anh Long biết được tên của Lâm Hàn.
"Cậu Lâm, tiền đã chuyển vào tài khoản chưa?", anh Long cẩn thận hỏi.
Lâm Hàn gật đầu.
Gã ta thở phào một hơi, cuối cùng cũng xem như trả lại tiền rồi.
"Cậu Lâm, cậu đã quen biết với bà chủ quán BBQ Phi Thường thì vầy đi, từ nay về sau, chúng tôi sẽ không thu tiền bảo kê của họ. Chuyện ngày hôm nay, cũng coi như chưa từng xảy ra".
Anh Long lại nói, bây giờ điều duy nhất mà gã ta muốn làm chính là rũ sạch quan hệ với Lâm Hàn.
"Vậy thì tốt", Lâm Hàn gật đầu.
Chuyện tiếp theo liền đơn giản, anh Long dẫn đám đàn em kia rời khỏi đường Tương Lai.
"Cậu Lâm, cảm ơn anh nhiều lắm".
Từ Dung bước tới, mặt đầy biết ơn nói: "Anh đã giúp tôi tiết kiệm được mười ngàn tệ đó!"
"Chẳng qua là một cái nhấc tay thôi".
Lâm Hàn xua tay, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với anh.
Chỉ cần là người có chút đầu óc thì sẽ không nhận 50 triệu tệ kia.
Hơn nữa, với chuyện này, Lâm Hàn đoán, quán BBQ của Từ Dung có thể yên ổn tiếp tục buôn bán trên con đường Tương Lai.
Nếu gặp được rắc rối gì thì anh Long kia cũng sẽ cho Lâm Hàn mặt mũi mà ra tay giúp đỡ giải quyết vấn đề.
Khoảng 10 giờ tối, Lâm Hàn vẫn như thường lái xe về nhà.
Quán BBQ đã có Tạ Cầm phụ nên sau này Lâm Hàn không cần phải đến giúp nữa, lâu lâu tới xem một chút là được.
Bây giờ, anh phải chú trọng vào một công ty sắp đưa ra thị trường và việc hợp tác với bộ phận hậu cần của nhà họ Vương.
...
Ngày hôm sau, một cuộc gọi đến đánh thức Lâm Hàn từ trong giấc ngủ.
"Cậu Lâm, là tôi, Ngô Hùng đây", giọng nói cung kính của ông ấy vang lên trong điện thoại.
"Có chuyện gì à?", Lâm Hàn hỏi.
"Hôm nay sẽ khởi công xây dựng trường tiểu học trong khu Bành Hộ, tôi muốn mời cậu đến cắt băng".
Ngô Hùng nghe thấy giọng Lâm Hàn có chút trầm khàn, hẳn là vẫn đang ngủ, nên ông ấy dè dặt hỏi, sợ làm phiền anh.
"Lúc nào?"
"10 giờ sáng", Ngô Hùng đáp.
"Được, lát nữa tôi qua".
Sửa soạn một chút, Lâm Hàn bèn lái xe đến khu Bành Hộ.
Anh không có hứng thú lắm với mấy cái hoạt động cắt băng khởi công, đi chỉ là cho có mặt thôi.
Chủ yếu muốn xem cuộc sống của Triệu Nhu và Tiểu Hàm trong khu Bành Hộ dạo này thế nào rồi.
9 rưỡi, Lâm Hàn lái xe đến khu Bành Hộ.
Lúc này, khu Bành Hộ vẫn ầm ầm tiếng máy xúc, xe lu, cần trục đang hoạt động. Công nhân mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm đi qua đi lại, không khí bay đầy bụi đất, có chút sặc mùi khó thở.
Dự án cải tạo khu Bành Hộ là dự án lớn kéo dài tận hai ba năm, nên trong một chốc, nơi đây vẫn chưa thay đổi gì nhiều.
Có điều, tất cả người dân đã di chuyển đến nhà tái định cư để ở, hoàn cảnh bên kia tốt hơn ở đây rất nhiều.
"Cậu Lâm! Cuối cùng cậu cũng tới!"
Có tiếng cười vang lên, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen, nở nụ cười bước tới. Sau lưng ông ấy còn có mười mấy người mặc vest đi theo, ai ai cũng tràn đầy khí thế.
Người đó chính là Ngô Hùng - giám đốc sở giáo dục.
"Đổi kính rồi à?", Lâm Hàn nhìn Ngô Hùng nói.
"Đổi, đổi rồi, hôm ở đại học tài chính kinh tế đã bị đánh nát, nên phải đổi thôi", Ngô Hùng cười nói:
"Cậu Lâm, tôi xin giới thiệu với cậu, những người đứng đằng sau đều là đồng nghiệp của tôi trong ngành giáo dục. Và cả hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, ban lãnh đạo trường tiểu học Phi Thường sắp tới".
"Xin chào cậu Lâm!"
Những người đó đều tiến lên kính cẩn chào Lâm Hàn.
"Cậu Lâm, cậu đúng là giàu lòng nhân ái, đã quyên góp tiền xây dựng nên trường tiểu học cho khu Bành Hộ, việc thiện của cậu quả thật khiến tôi vô cùng cảm động!"
"Đúng vậy! Cậu Lâm, xin hãy nhận một vái của tôi!"
"Cậu chính là ân nhân của hơn ba trăm đứa trẻ trong khu Bành Hộ này!"
"Cậu khác xa với những hội nghị từ thiện, chỉ vì tạo thanh danh, thậm chí là các nghệ sĩ. Cậu mới thật sự là người làm việc tốt, nói đi đôi với làm!"
Những người này liên tục mở miệng, có người dứt khoát cúi đầu trước Lâm Hàn, đó là sự biết ơn, lòng kính nể phát ra từ sâu trong tâm khảm.
Bây giờ, có rất nhiều kẻ giàu nứt đá đổ vách, nhưng người vừa giàu vừa biết đóng góp cho xã hội như Lâm Hàn lại rất ít.
Người nghèo thì lo thân, kẻ giàu lại quan tâm thế giới, có thể làm được như thế thì cực ít.
Mà hiển nhiên, Lâm Hàn chính là một trong số ít đó.
"Thế nhưng, của cải càng nhiều, trách nhiệm cũng càng lớn".
Lâm Hàn khoát tay, bình tĩnh nói.
"Thôi, cậu Lâm ơi, lễ cắt băng khởi công sắp bắt đầu rồi! Đám nhỏ kia đang chờ chúng ta đó! Chúng ta mau qua đấy đi!"
Ngô Hùng cười tít mắt nói.
Lâm Hàn gật đầu, một đám người do anh dẫn đầu đi về phía nơi đọc lễ khởi công trường tiểu học Phi Thường.
Bục làm lễ đã dựng xong từ lâu, đằng sau còn treo một tấm màn thật lớn viết "Nhiệt liệt chúc mừng lễ cắt băng khởi công trường tiểu học Phi Thường".
Dưới đài, một đám trẻ nhỏ xếp thành hàng, nhìn thì khoảng hơn ba trăm bé.
Bọn nhỏ đứa nào đứa nấy đều gầy yếu, có bé quần áo còn rách bươm chắp đầy mảnh vá. Chúng mở to đôi mắt to tròn, sợ sệt nhìn trên đài.
"Cậu Lâm, mời cậu lên đài!"
Ngô Hùng vươn tay, ý bảo Lâm Hàn đi lên trước.
Lâm Hàn cũng không khách sáo bước lên đài, những người đằng sau nối đuôi đi theo dàn thành hàng ngang. Đương nhiên, Lâm Hàn đứng ở chính giữa.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Lâm Hàn.
← Ch. 213 | Ch. 215 → |