Cậu thuộc bộ lạc nào?
← Ch.198 | Ch.200 → |
"Chuyện của em gái tôi thì là chuyện của tôi", Lâm Hàn thản nhiên đáp: "Vả lại, dù sao thì ông cũng là chủ nhiệm khoa, làm nghề nhà giáo mà sao miệng mồm hôi thế!"
"Nhãi ranh, nếu cậu không đánh tôi thì tại sao tôi lại ăn nói như thế hả?"
Hạ Tiến Trung trừng mắt: "Lập tức cút ra khỏi đây! Đây là trường học, không phải là nơi cho những người bên ngoài không có phận sự bước vào! Haha, nhìn trang phục của cậu, chắc chắn là kẻ ăn không ngồi rồi ăn bám xã hội rồi, cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết dụ dỗ sinh viên đại học".
Trong mắt Hạ Tiến Trung ngập tràn xem thường, khinh khỉnh nói:
"Chắc là trình độ văn hóa cũng chỉ tới tiểu học mà thôi!"
Lộc cộc, lộc cộc!
Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Là một người da đen đi từ ngoài vào.
Người này cao khoảng 1m9, cao hơn Lâm Hàn một cái đầu, cả người đen thui như được quét mực vậy, thân hình vai u thịt bắp giống như một ngọn núi nhỏ, cảm thấy vô cùng đàn áp.
Cậu ta vừa bước vào, trong phòng liền phảng phất một mùi kỳ lạ rất khó ngửi.
Lâm Hàn khẽ cau mày, nghe nói 10 người da đen hết 9 người là bốc mùi rồi, cái mùi kỳ lạ khó ngửi kia là từ trên người tên da đen này bốc ra.
"Em tới rồi à Charles!"
Vừa nhìn tên người da đen đi vào, ánh mắt Hạ Tiến Trung liền sáng lên, nghênh đón.
"Ôi chúa tôi! Nhiệt độ ở Hoa Hạ thật sự rất dễ chịu!"
Người da đen tên Charles kia vừa mở miệng thì thốt lên tiếng Hoa Hạ:
"Không như ở bộ lạc của em, ngày nào nhiệt độ cũng ở mức 40 độ, em mà đứng dưới nắng một lúc là da em như nứt ra, đau đớn không thôi".
"Hahaha, thế nên mới nói Hoa Hạ rất hoan nghênh em đến đây!"
Hạ Tiến Trung cười ha hả nói, bước lại vỗ vai Charles rất nhiệt tình:
"Em học xong 4 năm ở trường Đại học Kinh tế - Tài chính chúng ta, sau đó ở đây tìm việc và lập gia đình, có khả năng cao sẽ được nhập tịch Hoa Hạ đấy!"
"Thế ạ, vậy thì tốt quá rồi!"
Ánh mắt Charles sáng lên:
"Em rất thích con gái Hoa Hạ, vừa trắng trẻo lại còn dịu dàng! Cơ mà con trai ở đây người nào cũng nhỏ con hết, em cảm thấy chỉ cần một đấm của em là có thể đánh bay bọn họ rồi! Bọn họ không xứng với con gái Hoa Hạ! Nếu có thể thì em cũng mong sẽ được kết bạn với vài bạn gái Hoa Hạ!"
"Chuyện này thì em yên tâm, thầy sẽ sắp xếp thật tốt cho em!", Hạ Tiến Trung bày ra ánh mắt vừa nghe đã hiểu.
Charles gật đầu, lấy từ trong túi ra một miếng vàng tầm hạt lạc đưa cho Hạ Tiến Trung.
"Chủ nhiệm khoa, thầy cũng biết nhà em có mấy cái mỏ vàng. Người Hoa Hạ có câu là 'quà nhiều thì người không trách', thế nên em tặng thầy miếng vàng vừa khai thác được đấy!"
Hạ Tiến Trung nhận lấy vàng, sung sướng đến nổi tim đập thình thịch rồi tỉ mỉ kiểm tra.
Vàng vừa được khai thác hình dáng rất méo mó, trên đó còn dính một chút bùn đất, nhưng chỉ chút này ước chừng cũng mấy ngàn tệ rồi!
"Sao em lại khách sáo như vậy Charles!"
Hạ Tiến Trung vui vẻ cất vàng vào túi.
"Chuyện em nên làm thôi".
Charles thẳng thừng nói: "Nếu không tại mỏ vàng xảy ra thảm họa khai thác, chết không ít công nhân, em đã tặng một khối vàng lớn cỡ nắm tay rồi".
"Vậy á? Thế thì đáng tiếc quá rồi!"
Hạ Tiến Trung lắc đầu, vốn sẽ nhận được khối vàng lớn như nắm tay, giờ biến thành bé như hạt lạc, trong lòng khó tránh hụt hẫng, cảm giác như tổn thất hết mấy trăm ngàn tệ vậy.
"Haha, thầy đừng nhắc nữa, phía sau mỏ vàng kia là do người Hoa Hạ mấy người nhận thầu mà, bọn họ chiếm lợi 7 phần còn chúng tôi chỉ có 3 phần mà thôi. Nhưng mà 3 phần thì cũng không ít. Chuyện thảm họa khai thác lần này là cố ý gây ra để kiếm tiền bồi thường từ người Hoa Hạ mấy người thôi! Không thể không nói, mấy năm gần đây, Hoa Hạ mấy người phát triển rất nhanh, kẻ ngu thừa tiền cũng đếm không xuể!"
Charles toét miệng cười ha hả lộ cả hàm răng trắng bóc.
Hạ Tiến Trung mặt đầy bất lực, chuyện này ông ta cũng không kiểm soát được.
"Đúng rồi chủ nhiệm khoa, thầy chọn cho em bạn học nào vậy? Em đã không thể chờ nổi để được gặp rồi đây!", Charles bỗng nhiên phấn khích nói:
"Đám con gái Hoa Hạ chẳng khác gì một vùng đất hoang vu ở châu Phi chưa bao giờ được khai phá, làm người khác khao khát thèm thuồng!"
"Charles, thầy đã chọn cho em rồi, chính là cô ấy!"
Hạ Tiến Trung chỉ tay vào Từ Dung, lại nói: "Nhưng có điều bạn sinh viên này thông đồng với người ở ngoài trường, nên đã từ chối ký tên vào đơn đăng ký bạn học".
"Từ chối ký tên sao?"
Charles ngạc nhiên, còn tưởng mình đã nghe lầm.
Đám du học sinh người da đen bọn họ đến Hoa Hạ rất được ưu ái, được hưởng rất nhiều đãi ngộ cao.
Có một vài sinh viên nữ vừa thấy bọn họ cũng sẽ chạy đến hỏi này hỏi nọ, sau cùng còn chủ động nảy sinh quan hệ, dính như keo con chó của Hoa Hạ vậy.
Những chuyện từ chối ký tên này, Charles lần đầu tiên gặp phải.
Tầm mắt cậu ta chuyển qua Từ Dung, cười toe toét nói:
"Bạn xinh đẹp đáng yêu ơi, tại sao bạn lại từ chối ký tên chứ? Bạn chịu làm bạn học của tôi, khỏi phải bàn, sau này mỗi ngày tôi đều cho bạn vàng, sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn. Tôi còn có thể kể về các loại động vật như: sư tử, voi... ở thảo nguyên châu Phi nữa, rất thú vị đó!"
"Từ chối thì là từ chối thôi, không có lý do", Từ Dung lắc đầu.
"Charles à, vấn đề cũng không phải do Từ Dung mà là ở người này đây", Hạ Tiến Trung nhìn về phía Lâm Hàn:
"Tên nhãi này là người ngoài trường, là cậu ta giật dây bạn Từ Dung từ chối ký tên".
"Ồ?"
Charles quay sang nhìn Lâm Hàn, đáy mắt hiện lên nét khinh miệt.
Chàng trai Hoa Hạ này chỉ cao đến cổ cậu ta, lại còn vô cùng gầy guộc, Charles cảm thấy nắm đấm của mình có thể đánh cậu ta nát cả óc, nháy mắt chết tươi.
"Nhãi ranh, đây là chuyện trong trường bọn tao, tại sao mày lại xen vào việc của người khác?"
Charles bước tới trước mặt Lâm Hàn, cúi đầu nhìn anh với ánh mắt bất thiện.
Vẻ mặt Hạ Tiến Trung hả hê khi thấy người gặp họa, xem ra không cần gọi bảo vệ nữa, mình Charles cũng đủ dạy dỗ cậu ta rồi.
"Mày thuộc bộ lạc nào?", Lâm Hàn lên tiếng với giọng bình thản.
Lời này vừa thốt ra, mọi người ở đây đều sửng sốt.
"Cậu Lâm, anh..."
Từ Dung ngây ngẩn, không hiểu Lâm Hàn lại hỏi Charles thuộc bộ lạc nào để làm gì.
"Ơ..."
Hạ Tiến Trung cũng bất ngờ, sau đó ôm bụng bật cười ha hả:
"Hahaha! Nhãi ranh, cậu tính chọc tôi chết cười à? Lại đi hỏi Charles thuộc bộ lạc nào! Charles thuộc bộ lạc nào liên quan méo gì cậu?"
"Cậu cảm thấy mình sắp bị đập, sợ quá bẻ lái qua chuyện khác à? Hahaha, tôi buồn cười chết mất!"
Hạ Tiến Trung cảm giác mình cười đến sắp đứt ruột rồi, nhãi ranh này hài hước quá đi!
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z. _z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
← Ch. 198 | Ch. 200 → |