← Ch.62 | Ch.64 → |
Chiếc điện thoại cũ được để lại Bắc Kinh không mang theo.
Đàm Trinh Tịnh mua một chiếc điện thoại mới, sau đó dùng thẻ căn cước giả đăng ký sim điện thoại.
Chiếc điện thoại mới này có thể truy cập internet nên cô đã lên mạng đặt trước homestay.
Đi sâu vào trong làng hơn mười phút, sau cùng chiếc ô tô dừng lại trước cổng căn homestay.
Đàm Trinh Tịnh xuống xe.
Trước mặt chính là nơi mà cô sẽ ở lại. Tầng một là cửa tiệm nhuộm vải, tầng hai là homestay, việc làm ăn rất bộn bề.
Đàm Trinh Tịnh cất tiếng gọi, ngườ phía sau quầy tính tiền cất tiếng đáp lại rồi đi ra.
Khi biết cô sẽ ở lại đây lâu dài, bà chủ vô cùng nhiệt tình giúp cô dọn dẹp phòng ốc, đồng thời còn giới thiệu cho cô những phong tục tập quán tại địa phương.
Người dân trong làng bất kể nam nữ hay già trẻ lớn bé đều rất hiếu khách, Đàm Trinh Tịnh cứ như vậy mà ở lại.
Buổi tối có buổi tiệc đốt lửa trại, cô và những du khách khác cùng nhau tham gia.
Có một cô gái dân tộc Động vô cùng nhiệt tình, đầu cô ấy đội trang sức bạc còn trên người choàng thì vải gấm của dân tộc Động, cô ấy kéo tay rồi liên tục mời cô tham gia.
Ngọn lửa đỏ cam bùng cháy rực rỡ, mọi người tay nắm tay xếp thành một vòng tròn rồi cùng nhau nhảy múa.
Sau khi ở lại nơi này vài ngày, vào mỗi buổi sáng Đàm Trinh Tịnh đều tự tỉnh dậy.
Ban ngày ngắm nhìn phong cảnh, ban đêm cùng dân làng ca múa, ngày tháng trôi qua thật êm đềm và thư thái.
Mỗi khi rảnh dỗi cô lại xuống tầng một giúp bà chủ trông nom cửa hàng nhuộm vải.
Trải qua mấy ngày theo học cùng bà chủ, cô nhanh chóng nắm được cách thức nhuộm vải, ngoài ra còn nhận biết được các mẫu hoa văn thêu đặc sắc của địa phương.
Nhờ có sự giúp đỡ của cô, bà chủ giảm bớt được gánh nặng phải trông nom cửa tiệm, do đó càng tỏ ra thân thiết với cô hơn, cứ vài ba hôm lại mời cô đến nhà ăn tối.
Hơn một tháng bình yên trôi qua, cậu con trai đang học đại học ở vùng khác của bà chủ về nhà nghỉ lễ.
Trông thấy Đàm Trinh Tịnh, chàng trai lập tức đỏ mặt, niềm nở đưa cô lên núi du ngoạn.
Đó không phải tình cảm nam nữ, chỉ là chàng thanh niên dân tộc Động chất phác cảm thấy biết ơn vì cô đã giúp đỡ mẹ cậu trông coi cửa hàng mà thôi.
"Chị Tống, căn bệnh chị mắc có nghiêm trọng không? Hay là em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Chàng thanh niên quan tâm hỏi.
Trong cửa hàng lúc này không có khách, Đàm Trinh Tịnh đang cầm tách trà xem tivi.
Đột nhiên có người cất tiếng gọi chị Tống, cô luống cuống mất một lúc mới nhận ra đó là cái tên giả của mình, "Không cần không cần đâu, chị có thuốc rồi, không sao cả."
Cô cảm thấy hơi chột dạ.
Khi mới đến ngôi làng này, bà chủ nhà nhiệt tình tiếp đón và hỏi cô tại sao lại muốn ở lại nơi đây lâu dài.
Lý do mà cô đưa ra là trước đây cô làm việc quá sức dẫn đến bị trầm cảm, chữa trị mãi vẫn không triệt để. Vậy nên cách đây không lâu cô đã xin nghỉ việc, dự định đi du lịch khắp Trung Quốc để ngắm nhìn phong cảnh và đồng thời dưỡng bệnh.
Nếu biết gia đình bà chủ sẽ nhiệt tình thế này thì hồi đầu cô đã lấy lý do khác.
Đàm Trinh Tịnh cảm thấy hơi đau đầu, quả thực cô không muốn nói dối thêm nữa nên lặng lẽ lên lầu trở về phòng.
Nói dối sẽ phải trả giá, chỉ vài ngày sau, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Buổi sáng thức giấc, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khi đánh răng thì suýt nôn mửa.
Buổi trưa cô dùng bữa cùng gia đình bà chủ, khi đang nói chuyện cười đùa thì bụng cô đột nhiên quặn lên, cảm giác buồn nôn lại ập đến, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh và chống tay lên bồn rửa mặt nôn khan.
Bà chủ nhà thấy vậy thì trầm tư suy nghĩ.
Sau khi Đàm Trinh Tịnh nôn xong quay trở lại ngồi xuống ghế, bà chủ quan sát cô một lúc rồi nói: "Tiểu Tống, cháu đi du lịch mà chồng không đi cùng sao?"
Chiếc đũa trong tay Đàm Trinh Tịnh chợt khựng lại, cô cắn môi đáp: "Anh ấy... bận công việc nên ở nhà ạ."
Quan sát vẻ mặt của cô, bà chủ đoán cô đang xảy ra mâu thuẫn với chồng nên lắc đầu nói: "Cháu nên liên lạc với chồng đi, theo cô thấy thì hình như cháu đang mang thai đấy."
Lời nói của bà chủ khiến Đàm Trinh Tịnh chết lặng ngay tại chỗ.
Không còn tâm trạng ăn uống, cô trở về phòng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.
Kinh nguyệt của cô quả thực bị chậm, cô vốn tưởng đó chỉ là do tinh thần căng thẳng mà thôi, nhưng nghĩ đến triệu chứng nôn mửa mấy ngày gần đây, trái tim cô không khỏi đập rộn rã.
Khi nghĩ tới khả năng mình đã có thai, Đàm Trinh Tịnh bồn chồn không thôi, ngay hôm đó cô ngồi xe của con trai bà chủ ra khỏi ngôi làng, tới bệnh viện trong thành phố kiểm tra.
Chàng thanh niên đồng hành cùng cô suốt cả quá trình, chạy qua chạy lại giúp cô lấy phiếu khám bệnh rồi nộp tiền, cuối cùng cậu đưa cô đến phòng khám của bác sĩ rồi đợi ở bên ngoài.
Cô đưa tờ kết quả xét nghiệm cho bác sĩ.
Bác sĩ chỉ liếc qua tờ giấy môt cái rồi đưa ra kết luận chắc nịch: Cô đã mang thai.
Việc giữ hay bỏ đứa bé phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của cô.
Trên đường trở về, lòng cô trăn trở không thôi.
Chẳng phải Nhiếp Tu Tề đã thắt ống dẫn tinh rồi hay sao? Anh làm tiểu phẫu thông lại ống dẫn tinh từ khi nào mà cô không hề hay biết.
Hai người không sử dụng biện pháp tránh thai, liệu có phải anh đã sớm lên kế hoạch để cô có thai hay không? Có điều anh không ngờ được là cô lại bỏ trốn.
Nhẩm tính thời gian, có lẽ cái thai này hình thành vào lần quan hệ cuối cùng với anh... đã gần hai tháng rồi.
Cô vuốt ve bụng, nghĩ tới việc cách một lớp da thịt mềm mại có một sinh mệnh đang lặng lẽ lớn lên trong cơ thể mình, cô không khỏi cảm thấy cõi lòng bình yên hơn một chút.
Ánh nắng ban mai yếu ớt.
Tại phía tây của căn gác trọ, cửa sổ hé mở một nửa.
Trên chiếc giường rộng rãi, người phụ nữ vẫn đang say giấc nồng, hàng lông mày hơi nhíu lại như thể trong cơn mơ, cô đang gặp phải vấn đề nan giải nào đó.
Hai hàng mi dài lay động như cánh bướm rung rinh.
Cánh tay của người phụ nữ khẽ nhúc nhích nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, cô cau mày cất tiếng gọi: "Nhiếp Tu Tề, anh mang quần áo của em qua đây đi."
Lời nói thốt ra nhưng không ai đáp lại.
Đàm Trinh Tịnh mở mắt thức giấc, bầu không khí im ắng của căn phòng khiến cô không khỏi ngẩn ngơ, lúc này cô mới nhận ra Nhiếp Tu Tề không ở bên cạnh mình.
Cô từ từ ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng hết lần này tới lần khác.
Vừa rồi chưa thức giấc, cô đã vô thức gọi tên anh.
Ngôi làng này yên bình và tĩnh lặng như một chốn thần tiên cách xa thế giới bên ngoài.
Cuộc sống ẩn cư khiến cô dần tách biệt khỏi nhịp sống hối hả trước đó.
Thế nhưng, sự xuất hiện của đứa bé này lại lần nữa giúp người đàn ông đó chứng minh sự tồn tại của anh, khiến cô càng ngày càng nghĩ về anh nhiều hơn.
Khiến cô lại chìm đắm trong thứ cảm xúc như thể mình chưa từng rời đi, còn anh thì vẫn đang ở bên cạnh.
Một bầu không khí đặc trưng thuộc về Nhiếp Tu Tề theo sát cô, quấn chặt lấy cô như hình với bóng. E rằng dù cô có chạy trốn tới đâu thì cũng không thể thoát được.
Cô chạm vào bụng dưới, cảm nhận mầm sống đang lớn lên bên trong.
Đây là đứa con đầu tiên của cô, cô không nỡ để con phải rời khỏi thế giới tươi đẹp này.
Từ lúc biết tin mình có thai, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phá bỏ.
Trước nay cô vốn luôn yêu quý trẻ nhỏ.
Mặc dù đứa bé đến vào một thời điểm không thích hợp, nhưng cô thực sự vui mừng vì sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này.
Cô vịn tay vào tường đi xuống lầu dưới.
Bà chủ đang bận rộn trong cửa hàng, trông thấy cô, bà ấy lập tức nở nụ cười rồi cất tiếng chào hỏi.
Hôm nay, con trai bà chủ lại cùng cô đi đến bệnh viện.
Điểm khác biệt so với lần trước là lần này, cô đến bệnh viện tiến hành kiểm tra tổng quát để đảm bảo rằng đứa bé khỏe mạnh.
Cô lo đứa bé bị ảnh hưởng vì khoảng thời gian trước đó cô liên tục chạy tới chạy lui, càng nghĩ càng thấp thỏm, không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào, sau khi dùng xong bữa sáng, cô lập tức ngồi lên xe của chàng thanh niên dân tộc Động rồi tiến về phía trung tâm thành phố.
Hình bóng hai người xuất hiện trên camera giám sát của bệnh viện. Gần như đồng thời, tại trung tâm Thiên Võng ở Bắc Kinh cách đó 2000 kilomet, trên một bức tường được lắp đặt hàng trăm nghìn màn hình, một trong số đó đột nhiên xuất hiện dấu chấm than đỏ to đùng và liên tục nhấp nháy.
"Xuất hiện rồi!"
Người đàn ông liên tục phải dán mắt vào màn hình nhiều ngày qua lập tức hét lớn, thu hút sự chú ý của hàng chục vị đồng nghiệp khác.
Bọn họ vây quanh màn hình đó rồi thì thì thầm trao đổi với nhau.
Người đàn ông nhanh chóng ấn nút điều khiển. Khuôn mặt của người phụ nữ trên màn hình được phóng to dần, chất lượng hình ảnh tăng lên cho đến khi có thể phân biệt rõ các đặc điểm trên khuôn mặt cô.
"Đúng rồi, là cô ấy, mau gọi điện thông báo lên trên đi!"
Toàn bộ trung tâm Thiên Võng ngay lập tức trở nên sôi nổi.
Những con người đã phải làm việc thâu đêm tại đây trong suốt hai tháng qua đều vô cùng phấn khích. Cuối cùng họ cũng tìm được người đó, hy vọng lần này không nhận nhầm người!
← Ch. 62 | Ch. 64 → |