| ← Ch.67 | Ch.69 → |
Đối với Tạ Tiểu Ngũ, nhà họ Hứa quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Hồi nhỏ, anh đã có không ít thời gian sống ở đây.
Bảo vệ khu biệt thự nhìn thấy biển số xe quen thuộc của anh, cùng tài xế quen mặt của nhà họ Tạ, nên không hề ngăn lại.
Bề ngoài Tạ Tiểu Ngũ vẫn bình thản như không, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà bác Hứa chưa phong tỏa con đường dẫn vào nhà, nếu không anh thật sự cũng chẳng còn cách nào.
Còn cách nhà họ Hứa một đoạn, Tạ Tiểu Ngũ bảo tài xế dừng xe, tự mình xuống đi bộ vào trong.
Lái xe vào thẳng trong, động tĩnh sẽ quá lớn.
Chỉ sợ còn chưa kịp gặp Thiền Thiền thì đã bị bác Hứa đuổi ra ngoài trước.
Ánh mắt người tài xế dừng lại trên cái chân vẫn chưa linh hoạt của Tạ Tiểu Ngũ, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn dừng xe lại.
Tạ Tiểu Ngũ tập tễnh, chậm rãi bước về phía nhà họ Hứa.
Hệ thống nhận diện khuôn mặt ở cổng nhà họ Hứa anh không dùng được nữa, nhưng mật mã thì anh vẫn nhớ.
Chỉ là không biết mật mã có thay đổi hay chưa. Ôm tâm lý thử một lần xem sao, Tạ Tiểu Ngũ nhập dãy số vào.
Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tạ Tiểu Ngũ vào nhà, tiện tay kéo mở tủ giày. Dù đã nhiều năm không còn ở lại qua đêm tại nhà họ Hứa, đôi giày trước đây của anh vẫn được đặt ngay ngắn trong tủ, chiếm riêng một ngăn. Giày sạch sẽ, gọn gàng, nhìn là biết được định kỳ chăm sóc, lau chùi cẩn thận.
Tạ Tiểu Ngũ chợt nhớ đến những lời bà nội từng nói, 'Cái thằng không biết điều này, vợ chồng bác Hứa đối xử với cháu tốt biết bao, hoàn toàn coi cháu như con ruột. Còn cháu thì sao! Cháu đã đối xử với Thiền Thiền thế nào? Cháu có xứng với tấm lòng của ba mẹ con bé dành cho cháu không?'
Nghĩ đến những điều ấy, trong lòng Tạ Tiểu Ngũ trào dâng cảm giác khó chịu, đáy mắt thoáng hiện lên một tầng nước.
Anh từng quá mức ngông cuồng, bỏ qua quá nhiều chi tiết. Không chỉ làm tổn thương lòng bác Hứa và bác Hứa, mà còn vô tình xem nhẹ tấm chân tình 𝓃·ó·𝖓·🌀 bỏ·n·g mà Thiền Thiền dành cho mình.
Cửa phòng của Thiền Thiền không khóa. Tạ Tiểu Ngũ khẽ xoay tay nắm, cánh cửa liền mở ra.
Cô gái nhỏ bé nằm ngủ trên chiếc giường công chúa Ⓜ️ề*Ⓜ️ 𝐦*ạ*𝒾.
Đầu giường vẫn để một chiếc đèn bàn, đó là thói quen bao năm nay của cô. Cô sợ bóng tối, mỗi khi ngủ một mình vào ban đêm nhất định phải để lại một ngọn đèn.
Tạ Tiểu Ngũ ngồi xuống bên giường, tháo găng tay, từng ngón tay khẽ khàng phác họa đường nét gương mặt đang say ngủ của cô gái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, dưới hàng mày cong cong là đôi mắt khép chặt, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi xinh xắn, còn có...
Tay anh dừng lại trên đôi môi hơi chu lên của cô, mềm mềm, đầy đặn, khiến người ta chỉ muốn chạm vào mãi.
Vẫn còn rất dễ ♓.ô.п..
Tạ Tiểu Ngũ cúi xuống, đặt lên cánh môi cô gái một nụ 𝐡ô.п khẽ khàng.
Khi ngẩng đầu lên, giữa mày anh tràn đầy dịu dàng, khẽ thì thầm một câu: "Nhóc con của anh." Mặt trời nhỏ chỉ thuộc về riêng anh.
Thiền Thiền mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Tạ Tiểu Ngũ, dường như anh đang gọi cô.
Cô 'ưm' một tiếng, bản năng đáp lại, giấc ngủ có chút chập chờn, không yên.
Tạ Tiểu Ngũ dịu dàng xoa xoa trán cô, khẽ cười: "Ngủ đi."
Thiền Thiền chậm rãi mở mắt. Bóng dáng Tạ Tiểu Ngũ trong tầm nhìn của cô vẫn còn mờ nhòe. Cô nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại, đôi mắt lim dim chỉ còn hé một khe nhỏ, lẩm bẩm: "Ưm... Tạ Tiểu Ngũ, anh ngồi bên giường làm gì thế? Sao không lên ngủ đi? Em nhỏ xíu thôi mà, ngủ trong lòng anh là được rồi, không chiếm bao nhiêu chỗ đâu..."
Tạ Tiểu Ngũ nghe vậy thì hiểu ra, cô gái vẫn còn đang trong mộng, đầu óc mơ mơ màng màng, chắc còn tưởng mình đang ở trong căn hộ bị quản lý nghiêm ngặt nơi biên giới.
Một lúc sau, mí mắt Thiền Thiền mở lớn thêm một chút, cô nhìn quanh căn phòng: "Ồ..." đây là nhà cô. Cô ngơ ngác hỏi: "Anh sao lại ở đây? Ba em... đồng ý cho anh đến rồi à?"
Tạ Tiểu Ngũ khẽ cong môi: "Đương nhiên là chưa. Anh lén qua đây."
"Ồ... vậy thì lên đi." Thiền Thiền nhích người sang một chút, chừa ra một nửa chỗ ấm áp của mình.
Nhóc con này sao có thể đáng yêu đến thế chứ.
Tạ Tiểu Ngũ thầm nghĩ.
Anh đáp lại cô: "Người anh lạnh lắm, không lên đâu. Anh ngồi nhìn em ngủ là được rồi."
Nói rồi tiện tay kéo chăn lên, đắp lại cho cô cẩn thận hơn một chút.
Thiền Thiền cả người lẫn chăn cùng chui vào lòng Tạ Tiểu Ngũ, ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ áp vào trước ռ_𝐠_ự_ⓒ anh: "Em ấm mà... em có thể sưởi ấm cho anh, làm anh cũng ấm lên." Giống như những ngày ở biên giới đó, mỗi ngày anh đều ủ cô thật ấm.
Tạ Tiểu Ngũ nhìn cô gái 𝖒ề_m ⓜạ_ⓘ, ấm áp trong lòng mình, tim bỗng thắt lại" "Thiền Thiền..."
"Ừm..."
Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ còn nặng trĩu, giọng nói mơ hồ, mềm mềm như làm nũng.
Đủ khiến người ta tan chảy.
Trong đáy mắt Tạ Tiểu Ngũ lấp lánh ánh nước: "Vì sao lại thích anh đến vậy? Rõ ràng trước đây anh đối xử với em tệ như thế... vì sao em không từ bỏ anh?"
Thiền Thiền nhắm mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khẽ thì thầm: "Em cũng không biết nữa, chỉ là thích thôi, gặp anh là thấy vui rồi."
"Thiền Thiền, em từng ghét anh như vậy không?" Giọng anh trầm thấp, nghẹn lại. Anh vẫn nhớ, ba năm trước lần cuối họ gặp nhau, trong mắt cô gái có hận ý và sự chán ghét.
Thiền Thiền lẩm bẩm: "Đúng là có hơi ghét thật. Nhưng anh cũng đâu có xấu xa đến thế. Tạ Tiểu Ngũ, không thích một người không phải là tội lỗi. Anh cũng đâu có treo em lơ lửng, là do em cứ mãi quấn lấy anh thôi. Vì vậy, em sẽ không vì anh không thích em mà hận luôn cả con người anh. Anh vẫn luôn đối xử với em rất tốt."
Những năm ấy, ngoài chuyện không thích cô, Tạ Tiểu Ngũ thật ra chưa từng làm điều gì quá đáng.
Hồi nhỏ, mỗi khi ba mẹ cô đi công tác, cô phải ở nhà một mình, anh sẽ sang ở cùng cô, kể chuyện cho cô nghe.
Anh còn dẫn cô đi công viên giải trí. Chỉ vì trong sách giáo khoa có vài dòng miêu tả về trái dại trên núi, cô liền tò mò.
Khóc lóc đòi ăn cho bằng được, nói trong sách bảo trên núi có rất nhiều, lại còn rất ngon.
Nhất định phải đi tìm.
Ba mẹ dỗ dành thế nào cũng không được.
Cô cứ ngồi lì trước cửa, không chịu vào nhà.
Tạ Tiểu Ngũ ngoài miệng thì chê cô phiền phức, nói cô là đồ rắc rối.
Ngoài miệng thì tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng sau giờ tan học, anh vẫn rủ ba bốn cậu bạn cùng đi tìm loại quả dại trong sách cho cô.
Dù đã cách nhiều năm, từng chuyện một, từng việc một, cô đều nhớ rất rõ.
Cô vẫn luôn cảm thấy Tạ Tiểu Ngũ là một người rất tốt.
Cho dù họ không thể ở bên nhau, có lẽ điều cô dành cho anh cũng nên là lời chúc phúc nhiều hơn.
Tạ Tiểu Ngũ 𝐬𝐢ế·ⓣ 🌜·♓·ặ·т cô gái trong lòng, hai mắt đỏ hoe: "Là anh không tốt, không biết trân trọng, cũng chưa từng một lần nghiêm túc nhìn thẳng vào tình cảm của em. Sau này... chúng ta bù lại hết những thiếu sót mà một đôi yêu nhau đáng lẽ phải có trong những năm qua, được không?"
Thiền Thiền mí mắt díu lại, theo bản năng khẽ "ừ" một tiếng.
Tạ Tiểu Ngũ bật cười khẽ: "Ngoan." Rồi anh dịu dàng hỏi: "Sáng mai em muốn ăn gì?"
Đã năm giờ rưỡi sáng, trời sắp hửng.
"Ưm... không muốn uống chè tuyết nhĩ, a giao với canh gà..." Thiền Thiền lẩm bẩm được nửa câu, lại thiếp đi.
"Được, chúng ta ăn trứng hấp sữa." Tạ Tiểu Ngũ khẽ đáp, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, đặt cô nằm lại ⓛê-ռ ℊ1-ườ-𝓃-𝐠, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cô.
Tia sáng đầu tiên của bình minh rọi xuống từ phía chân trời.
Trong căn phòng của Thiền Thiền, tất cả các khung cửa sổ đều không thể mở. Những thanh gỗ đóng chằng chịt ngang dọc phía trên, dưới ánh sáng ban mai chiếu tới, hiện lên vô cùng rõ ràng và chói mắt.
Tậ Tiểu Ngũ nhìn rõ từng góc trong căn phòng của Thiền Thiền. Anh quá quen thuộc với nơi này. Từng món đồ bày biện trông vẫn giống hệt như trước kia, nhưng thực ra tất cả đều là đồ mới.
Câu nói của chị dâu tư vẫn như một mũi kim cắm sâu trong tim anh, 'Tin dữ em không còn vừa truyền ra được nửa năm, 婵婵 suýt nữa là không qua khỏi. Trong phòng con bé, gần như mọi thứ có thể làm hại nó đều bị dọn đi. Cửa sổ bị đóng đầy những thanh gỗ, đến giờ vẫn chưa tháo. ' Mỗi lần nhớ lại, mũi kim ấy lại đâ_𝖒 sâu thêm một tấc.
Tận mắt chứng kiến, còn khiến người ta nghẹt thở hơn cả những gì chị dâu tư từng nói.
Tah Tiểu Ngũ nước mắt đầy mặt, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Môi anh run run, khó nhọc thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc."
*
Sáng sớm, ba Hứa tập thể dục trở về. Trên bàn ăn bày đầy các món điểm tâm, lại toàn là những món hợp khẩu vị ông.
Ông rửa tay xong, vừa xoa xoa tay vừa nói: "Đầu bếp học được món mới rồi à?"
"Bác Hứa." Tiểu Ngũ bưng đĩa thức ăn kèm cuối cùng từ trong bếp bước ra.
Vừa nhìn thấy Tạ Tiểu Ngũ, sắc mặt ông Hứa lập tức trầm xuống. Niềm vui ban nãy biến mất sạch. Ông quát người giúp việc bên cạnh: "Người này sao lại ở đây? Ai cho cậu ta vào? Còn không mau lập tức đuổi ra ngoài!"
Người giúp việc lúng túng không biết phải làm sao.
Đây là cậu năm nhà họ Tạ, lại còn là người mà cô chủ thích, đâu thể nói đuổi là đuổi được.
Lúc này mẹ Hứa từ trên lầu bước xuống, khí thế đầy uy nghi: "Là tôi cho Tiểu Ngũ vào đấy, đuổi cái gì mà đuổi! Sáng sớm người ta đã tới, còn làm cho chúng ta cả một bàn đầy ắp bữa sáng, ông còn ý kiến gì nữa? Ngồi xuống!"
Ông Hứa ở bên ngoài thì oai phong lẫm liệt, nhưng trước mặt vợ lại chẳng dám thở mạnh.
Ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ôm một bụng bực bội, lặng lẽ ngồi xuống.
Mẹ Hứa lại lên tiếng: "Mau ăn đi rồi còn đi làm!" Nói xong, bà quay sang Tiểu Ngũ, cười hiền hòa: "Tiểu Ngũ à, ngồi xuống ăn cùng đi. Sáng sớm đã vất vả làm cả bàn đồ ăn ngon thế này, bác thật không biết tay nghề của con lại tốt đến vậy."
Tạ Tiểu Ngũ lễ phép đáp: "Bác trai và bác gái thích là tốt rồi ạ. Hai bác cứ ăn trước đi, cháu đợi Thiền Thiền xuống ăn cùng."
"Ôi chao, đừng đợi nó nữa. Không đến lúc mặt trời lên cao thì nó chẳng chịu dậy đâu. Lại đây, ăn trước đã." Mẹ Hứa thật lòng thương cậu. Ở nhà họ Tạ, e là cậu còn chưa từng bước chân vào bếp, vậy mà sang nhà họ lại phải tự tay nấu nướng. Sáng sớm bà xuống lầu đã thấy cậu cùng đầu bếp đi chợ mua đồ về, lòng bà thoáng chốc mềm hẳn ra.
Tạ Tiểu Ngũ chân thành nói: "Khoảng thời gian này Thiền Thiền ở bên đó cùng con nghỉ ngơi không được tốt. Tối qua về lại quá muộn, nên hôm nay ngủ thêm một chút cũng là chuyện bình thường. Con có hấp một bát trứng chưng, để con mang lên cho Thiền Thiền lót dạ trước."
Ba Hứa 'bốp' một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cơn tức nghẹn nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng ra: "Bảo người giúp việc mang lên là được rồi! Cậu lên đó làm gì! Phòng riêng của một cô gái, là chỗ một người đàn ông như cậu có thể tùy tiện ra vào sao?"
Tạ Tiểu Ngũ lập tức im lặng.
Mẹ Hứa trừng mắt lườm cha Hứa một cái thật sắc, rồi nói: "Tiểu Ngũ, đừng nghe lời bác Hứa của con, phiền con mang lên cho Thiền Thiền giúp bác."
Chữ 'vâng' của Tạ Tiểu Ngũ còn mắc lại nơi cổ họng thì đã nghe thấy tiếng lộc cộc lộc cộc chạy xuống lầu.
"Á, Tạ Tiểu Ngũ, tối qua anh thật sự tới nhà em à? Em không nằm mơ đấy chứ?" Lời vừa dứt, Thiền Thiền đã thuần thục nhảy lên bám lấy Tạ Tiểu Ngũ, hai chân quấn quanh eo anh. May mà dạo này Tạ Tiểu Ngũ đã hoàn toàn quen với chuỗi động tác trôi chảy như mây nước ấy của cô, theo bản năng đưa tay đỡ lấy, hai tay vòng xuống nâng lấy phần hông cô.
Thiền Thiền làm động tác ấy khiến mẹ Hứa giật mình hoảng hốt: "Cái con bé này, cẩn thận một chút chứ! Không biết nặng nhẹ gì cả! Chân của Tiểu Ngũ còn chưa lành hẳn, sao chịu nổi con giày vò thế này!"
Thiền Thiền cười khẽ: "Ồ, con hơi kích động quá, quên mất. Tiểu Ngũ, anh không sao chứ?"
"Không sao." Trong mắt Tạ Tiểu Ngũ tràn đầy cưng chiều: "Anh làm cho em ít đồ ăn, vừa hay có thể ăn được rồi."
"Anh không phải lại nấu canh đại bổ đấy chứ." Thiền Thiền phụng phịu kéo dài khuôn mặt, rồi từ trên người anh tuột xuống.
Tạ Tiểu Ngũ cưng chiều xoa xoa đầu cô: "Không phải, là trứng chưng, có bỏ tôm khô em thích ăn."
"Ồ, vậy cũng được." Thiền Thiền bĩu môi.
"Ngồi ngoan đi, anh đi bưng ra cho em." Tạ Tiểu Ngũ nói.
"Em đi cùng anh."Thiền Thiền ôm lấy cánh tay Tiểu Ngũ, kéo anh cùng vào bếp.
Ba Hứa nhìn hai người dính lấy nhau như keo, há miệng định nói gì đó.
Dưới gầm bàn, mẹ Hứa đá ba Hứa một cái.
Ba Hứa đành nuốt ngược lời lại, tiếp tục ăn cơm trong im lặng.
*
Suốt một tuần sau đó, phần lớn thời gian Tạ Tiểu Ngũ đều ở nhà họ Hứa, đảm nhiệm luôn vai trò đầu bếp.
Thiền Thiền trả lại chuỗi vòng đá hắc diệu thạch cho anh: "Đây, trả về nguyên chủ."
Tạ Tiểu Ngũ khẽ siết miếng bài bình an, cảm nhận được bên trong có gì đó, "Lại đi cầu bùa à?"
"Ừm." Thiền Thiền đáp.
Tạ Tiểu Ngũ nhấc tay ôm cô vào lòng, hỏi: "Lần này trong đó là bùa gì vậy?"
"Đương nhiên là bùa bình an rồi." Đây là ba năm trước cô đi cầu về trước khi rời Lê Hải. Tuy chỉ là một lá bùa bình an đơn giản, chỉ hy vọng anh có thể cùng người mình thích â_n á_ı đến bạc đầu.
Tạ Tiểu Ngũ cúi đầu, đeo chuỗi vòng đá obsidian lên cổ tay 𝖒ả*𝐧*♓ 🎋♓*ả𝖓*♓ của Thiền Thiền, nói: "Giờ nó thuộc về em rồi."
Thiền Thiền chớp chớp mắt, rồi lắc lắc cái cổ tay còn có thể đeo thêm một chuỗi vòng nữa vào, nói: "To quá, em không đeo được."
Tạ Tiểu Ngũ đề nghị: "Hay là mang đi sửa lại một chút, thêm vài hạt nữa, làm thành hai cái, thay phiên nhau đeo."
Thiền Thiền v**t v* chuỗi vòng không rời tay, yêu thích đến mức chẳng nỡ buông: "Có lý đó, sửa thành hai cái, mỗi người một cái."
"Được." Tạ Tiểu Ngũ đồng ý, lại nói: "Thiền Thiền, sau Tết em tiếp tục đi học đại học, được không?"
Thiền Thiền hơi do dự, cô đã nghỉ học mấy năm rồi, giờ quay lại học tiếp, cô sợ không thể hòa nhập được với bạn học, cô cảm thấy mình già quá rồi.
Cô ấy học lực lại không tốt.
Có đi học hay không cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Tạ Tiểu Ngũ thì khá kiên quyết: "Anh đã liên hệ xong với phía nhà trường rồi, không được nói không. Phần chương trình còn lại nhất định phải học xong, nghe chưa?"
Thiền Thiền phồng má, hai tay ôm lấy cánh tay Tiểu Ngũ làm nũng: "Ồ, được rồi. Nhưng anh phải đi cùng em, có được không?" Kỳ nghỉ phép của Tiểu Ngũ là một năm. Cô đã xem quyết định điều động rồi, năm sau nữa anh sẽ nhận chức ở Quân khu Lê Hải, là một vị trí rất lợi hại.
Tiểu Ngũ có chút bất lực, nhưng may mà trong một năm tới anh ra ngoài để điều trị, phục hồi lại gương mặt, cũng không có sắp xếp đặc biệt nào, nên gật đầu đồng ý.
Thiền Thiền vui mừng ghé sát lại, ♓ô·n lên má Tiểu Ngũ một cái.
Hành động này vừa khéo rơi vào mắt ba Hứa khi ông tan làm về nhà.
Ông đưa cặp tài liệu cho người giúp việc, nhìn hai người đang qυấ.n զцý.🌴 trên sofa, cao giọng nói: "Cả ngày không cần làm việc à?"
Tạ Tiểu Ngũ cúi đầu xoa xoa sống mũi, không phản bác.
Hiện tại trong suy nghĩ của anh, ba Hứa nói gì thì chính là như vậy.
Tạm thời đúng là anh đang thất nghiệp.
Thiền Thiền lên tiếng cãi lại: "Ba à, Tiểu Ngũ đâu phải không có công việc. Anh ấy vẫn đang trong thời gian dưỡng thương. Đây là thương tích do công việc, được công nhận nghỉ phép chính thức, vẫn có lương mà."
Cha của Thiền Thiền 'chậc' một tiếng: "Bố nói nó một câu, con có thể bênh lại mười câu. Bao giờ con cũng bênh bố như vậy thử xem?"
"Hì hì, ba ơi, hôm nay sao ba về sớm thế?" Tan làm sớm hẳn một tiếng: "Không đợi mẹ về cùng à?"
Tạ Tiểu Ngũ hỏi: "Bác Hứa, tối nay bác muốn ăn gì?"
"Đêm nay mẹ con đi tụ họp với bạn rồi." Cha của Thiền Thiền làm lơ câu hỏi của Tiểu Ngũ, tiếp tục nói với con gái: "Còn con thì sao? Không định đi học nữa à?"
Thiền Thiền cười hì hì nói: "Đi học nhất định phải đi chứ ạ! Hehe, anh Tiểu Ngũ đã giúp con liên hệ với trường rồi."
Sắc mặt ba Hứa dịu đi đôi chút.
Thằng nhóc đó coi như còn biết điều, nếu chỉ chăm chăm quấn lấy con gái ông mà không nhắc đến chuyện để nó tiếp tục đi học.
Ông sẽ cho nó đẹp mặt.
Đến giờ ăn tối, Thiền Thiền cười tủm tỉm hỏi: "Ba ơi, cơm anh Tiểu Ngũ nấu có ngon không ạ?"
"Cũng tạm tạm thôi." Ba Hứa thản nhiên đáp.
Thiền Thiền cố ý vạch trần: "Ha, ba tự lừa mình thôi à. Trước đây ba chỉ ăn có hai bát cơm, từ khi anh Tiểu Ngũ bắt đầu nấu ăn, ba toàn ăn ba bát."
Bị con gái bóc phốt, ba Hứa rất khó chịu: "Lo mà ăn cơm của con đi!"
Thằng nhóc đó nấu ăn đúng là cũng không tệ.
Thiền Thiền bĩu môi, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Tiểu Ngũ giữa không trung, hai người khẽ mỉm cười.
Cuộc 𝖈●á𝒸●♓ mạ𝖓●ℊ này, có tính là đã tiến thêm một bước về phía thành công rồi không?
*
Cuối tuần, Thiền Thiền đi gặp Từ Viện và mấy người bạn của cô ấy.
Còn Tạ Tiểu Ngũ thì ở bên cạnh ba Hứa.
Buổi chiều, ba Hứa hẹn bạn cũ đi đánh golf, Tạ Tiểu Ngũ lặng lẽ đi theo.
Giống hệt khi còn nhỏ, cứ theo sau lưng ba Hứa.
Chỉ là khi ấy cậu nói rất nhiều, còn bây giờ lại im lặng chẳng nói một lời.
Lúc lên xe, Tạ Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái.
Ba Hứa gặp bạn cũ.
Người bạn cũ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tạ Tiểu Ngũ dáng người cao thẳng phía sau lưng ông Hứa, hỏi: "Vị này là?"
Ba Hứa lạnh nhạt đáp: "Một đứa đến xin việc, ngày nào cũng bám theo tôi, phiền ⓒ·ⓗế·t đi được. Lại còn chẳng biết ý tứ gì cả."
"......" Tạ Tiểu Ngũ lặng lẽ không lên tiếng.
Người bạn cũ nhận lấy cây gậy đã được caddie lau sạch, cảm thán: "Giờ hiếm có người trẻ nào vì một công việc mà nỗ lực như vậy. Nghị lực thế này thật hiếm thấy."
Ba Hứa vung gậy đánh một cú, nói: "Thế mà gọi là nghị lực à? Đã bảo là không phù hợp rồi, còn không biết điều mà rút lui, đó là lì lợm bám riết."
Tiểu Ngũ không nói gì, lặng lẽ làm caddie cho ba Hứa.
Người bạn cũ cười cười: "Ông Hứa, mấy năm nay sao không đến Trường đua ngựa Bạch Vân nữa?" Ba Hứa vốn thích cưỡi ngựa dạo chơi, hồi trẻ còn là tay đua ngựa rất cừ.
Câu lạc bộ Bạch Vân là tài sản riêng của Tạ Tiểu Ngũ, không ít ngựa của ba Hứa cũng được nuôi ở đó.
Ba năm nay trong lòng ông vừa hận Tạ Tiểu Ngũ, vừa đau lòng.
Đương nhiên ông sẽ không còn đến đó nữa.
Ba Hứa không tiếp tục nói sâu về đề tài này.
Người bạn cũ chuyển chủ đề sang 'caddie' Tiểu Ngũ: "Cậu thanh niên, biết chơi golf không? Có muốn làm một ván không?"
Tạ Tiểu Ngũ liếc nhìn ba Hứa, như đang xin ý kiến ông.
Ba Hứa lạnh giọng nói: "Nhìn tôi làm gì? Muốn đánh thì đánh đi, đừng có làm mất mặt là được."
Tạ Tiểu Ngũ hiểu rồi.
Cậu nhận lấy một cây gậy mới từ tay caddie.
Rồi đánh một ván.
Người bạn cũ tỏ vẻ tán thưởng: "Không tệ đâu, cậu thanh niên là cao thủ đấy chứ."
Tạ Tiểu Ngũ khiêm nhường đáp: "Là bác nhường cháu thôi ạ."
Người bạn cũ bắt đầu có hứng thú với Tạ Tiểu Ngũ, liền nói giúp cậu: "Rất khá đấy chứ. Ông Hứa à, ông nói xem, cậu thanh niên này tướng mạo đường hoàng, lại khiêm tốn như vậy, sao lại không xứng với một vị trí trong công ty ông?"
Ba Hứa lạnh mặt không nói gì.
Nếu chỉ là một chức vị trong công ty thì cũng chẳng sao.
Nhưng cái 'vị trí' mà cậu ta muốn, ông vốn dĩ không định cho.
Cậu ta cũng không xứng.
Người bạn cũ lại hỏi: "Cậu thanh niên, còn có sở trường gì không? Bình thường thích làm gì?"
Ông ta quan sát kỹ Tạ Tiểu Ngũ. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, còn cao hơn ông và lão Hứa nửa cái đầu, trông thể lực cũng rất tốt. Chỉ là cả người mặc một màu đen, lại đội mũ lưỡi trai, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi chiếc cằm, nhìn có chút gì đó u ám.
Cũng có thể hiểu được, người trẻ bây giờ đều thích phong cách ngầu ngầu như vậy.
Tạ Tiểu Ngũ đáp: "Không có sở thích gì đặc biệt, bắn súng, tán thủ, leo núi, đua ngựa, mô-tô thì chơi được một chút."
Người bạn cũ nghe xong liền hứng thú hẳn lên.
Đúng là một bảo bối rồi.
"Cậu thanh niên, ông Hứa không coi trọng cậu là do ông ấy già rồi hoa mắt, không biết nhìn người. Thế này nhé, cậu sang công ty tôi đi, tôi trả cậu gấp đôi lương, thế nào? Cậu định ứng tuyển vị trí gì ở công ty lão Hứa?"
Tạ Tiểu Ngũ thành thật đáp: "Con rể. Cháu muốn bác Hứa gả con gái cho cháu."
Mặt ba Hứa tái xanh như sắt.
Người bạn cũ sững lại, rồi bật cười: "Hahaha. Cậu thanh niên, chí hướng lớn đấy. Cố lên, nỗ lực nhé."
Thảo nào ông Hứa không đồng ý. Ai mà không biết, thứ ông trân quý nhất chính là cô con gái của mình.
*
Bên sân golf kết thúc, Tạ Tiểu Ngũ gọi điện cho Thiền Thiền, hỏi cô đang ở đâu.
Thiền Thiền vui vẻ đáp: "Em đang đi dạo trung tâm thương mại với Từ Viện và mấy bạn, bọn em đang làm nail."
Tạ Tiểu Ngũ hỏi: "Trung tâm nào? Anh qua đón em."
Thiền Thiền chọc chọc Từ Viện, người đang ghé sát vào điện thoại nghe lén, cô gái kia cười đầy ẩn ý. Thiền Thiền cười nói: "Ơ, anh không ở lại với ba em à? Không tranh thủ ghi điểm nữa sao?"
Tạ Tiểu Ngũ cười: "Bác Hứa còn phải đi đón bác gái tan làm, anh biết điều một chút, không làm bóng đèn đâu."
"Được rồi." Thiền Thiền vừa gửi địa chỉ vừa nói: "Em gửi anh địa chỉ nhé. Giờ em đang ở tiệm đặt làm riêng, anh đợi em ở 'O Jewelry' tầng bốn đi. Em mang vòng tay đi chỉnh lại, chắc sắp xong rồi."
"Được." Tạ Tiểu Ngũ cúp máy, rồi báo địa chỉ cho tài xế.
Cậu bước vào trung tâm thương mại, kéo thấp vành mũ lưỡi trai, tìm cửa hàng trang sức mà Thiền Thiền nói ở tầng bốn.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói: "Tạ Nhất, là anh phải không?"
Giọng nói có chút gấp gáp, dường như vì chạy theo quá vội.
Tạ Tiểu Ngũ dừng bước, dưới vành mũ lưỡi trai, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi quay người.
Cố Thanh Y chăm chú nhìn Tạ Tiểu Ngũ. Trong đôi mắt lạnh lẽo ánh lên chút lệ quang, trên gương mặt thanh tú là nụ cười như đã xa cách thật lâu rồi lại tìm thấy được.
Môi cô khẽ run, rất lâu sau mới cất thành lời: "Lâu rồi không gặp, Tạ Nhất."
| ← Ch. 67 | Ch. 69 → |
