Truyện:Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh - Chương 63

Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh
Trọn bộ 84 chương
Chương 63
0.00
(0 votes)


Chương (1-84)

Đôi mắt trong veo và thuần khiết của cô gái lại thiêu rụi toàn bộ lý trí của Tạ Tiểu Ngũ. Anh cúi đầu, h-ô-n lên đôi môi 𝐦ề*ɱ 𝐦ạ*ℹ️ ấy.

Cổ tay Thiền Thiền bị Tạ Tiểu Ngũ nắm chặt, chậm rãi, những ngón tay của hai người đan vào nhau, 💲_1_ế_✞ ↪️_ⓗặ_✞.

Đêm xuống, ngoài trời âm hơn mười độ, nước vừa hắt ra đã đông thành băng; trong phòng nhiệt độ bỗng tăng cao, không khí thoảng mùi ngọt ngào.

Thiền Thiền đáp lại nụ ⓗ●ô●𝐧 của anh. Gò má xinh đẹp ửng lên từng vệt hồng nhạt, đôi mắt long lanh vương chút hơi nước.

Khi tay Tạ Tiểu Ngũ chạm vào chiếc cúc áo ngủ mềm mịn của Thiền Thiền, chút lý trí mong manh còn sót lại của anh lập tức tỉnh táo lại hơn phân nửa.

Anh xoay người, nằm ngửa xuống giường.

Bóng dáng cao lớn cùng nguồn nhiệt ռ.ó.п.𝐠 🅱️ỏ.𝓃.g ấy đồng thời rời đi. Thiền Thiền chậm rãi mở đôi mắt còn ư-ớ-✞ á-t, không chớp lấy một lần nhìn lên trần nhà. Đầu óc cô vẫn còn trong trạng thái thiếu oxy, đáy mắt là sự khó hiểu và trống rỗng.

Một lát sau, Tạ Tiểu Ngũ kéo chăn lại, đắp lên người Thiền Thiền, ánh mắt vô tình lướt qua cơ thể cô gái. Làn da trắng mịn của cô thấp thoáng dưới ánh đèn mờ tối. Yết hầu anh khẽ động, lập tức quay mặt đi, luống cuống quấn chặt chăn quanh người cô, rồi buông ra hai chữ: "Ngủ đi."

Anh cố ý nằm cách cô một khoảng, không ôm cô nữa, tự kéo một chiếc chăn khác đắp lên người mình.

Nằm xuống rồi, Tạ Tiểu Ngũ lại thấy khó hiểu. Bình thường con nhóc hễ động chút là lẩm bẩm than tủi thân, vậy mà lúc này lại im lặng không nói một lời. Chẳng lẽ vừa rồi anh dọa cô sợ rồi?

Ban nãy... hình như anh đúng là có hơi đáng sợ.

Thôi vậy. Một lát nữa sẽ ôm cô lại ngủ.

Con bé vốn sợ lạnh, đừng để lạnh mà ốm mất.

Chẳng bao lâu sau, Tạ Tiểu Ngũ nghe thấy một tiếng động khẽ. Ngay sau đó, cô gái đã từ trong chăn của mình chui sang chăn của anh.

Tạ Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, định kéo cô dậy, nào ngờ cô nhóc lại cố tình nghịch ngợm.

Ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

Bàn tay thon dài của anh từ trong chăn nâng cằm cô gái lên, khẽ nhấc cao, giọng khàn khàn: "Hứa Thiền Thiền, mấy thứ lộn xộn này em học ở đâu vậy?"

"Em đọc trong sách đó." Thiền Thiền từ trong chăn ngẩng đầu lên, l**m nhẹ môi, thản nhiên lại chân thành. Trong ánh mắt long lanh ấy vẫn là vẻ trong trẻo không vướng bụi trần. Chính sự thuần khiết ấy lại càng khiến anh chìm sâu.

"......" Con nhóc này suốt ngày rốt cuộc đọc mấy cuốn sách linh tinh gì vậy chứ. Đối diện với đôi mắt ấy của Thiền Thiền, nhịp thở của Tạ Tiểu Ngũ càng trở nên gấp gáp. Giọng anh trầm thấp, cổ họng khô khốc: "Ra ngoài ngay, nằm cho đàng hoàng mà ngủ, ngủ cho tử tế!"Mấy chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh nặng nề.

"Ồ..." Thiền Thiền cụp mắt xuống, khẽ đáp một tiếng có phần tủi thân. Ánh nhìn khựng lại một chút, rồi bỗng sáng lên: "Tạ Tiểu Ngũ, hình như anh đang rất khó chịu đó."

"......" Đứng bên bờ sụp đổ, Tạ Tiểu Ngũ thu trọn tia tinh nghịch trong ánh mắt cô vào đáy mắt. Ba năm không gặp, con nhóc này đúng là càng ngày càng gan lớn. Anh giơ tay day trán, 𝓃_ɢ𝖍_ı_ế_ⓝ ⓡ_ă_𝖓_𝐠: "Đừng nói nữa, nằm xuống ngủ ngay."

Chuỗi 'thao tác' của cô.

Đêm nay e là sẽ dài như cả năm trời, chắc chắn không thể ngủ nổi.

Chỉ có thể đợi con nhóc ấy ngủ say, rồi anh ra phòng khách ngủ.

Hơi thở và cơ thể của Tạ Tiểu Ngũ dần dần thả lỏng. Cô gái lại dè dặt từng chút một áp sát lại gần.

Sự ɱề●ɱ ⓜạ●1 của cô và t𝖍â-n 🌴𝒽-ể rắn rỏi của anh tạo nên một sự đối lập rõ rệt.

Thế mà đúng lúc ấy, cô lại ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương đến nao lòng, khẽ ⓒắ.𝐧 ⓜô.i, mềm giọng gọi một tiếng: "Tạ Tiểu Ngũ..."

Thiền Thiền cất giọng 〽️ề●ɱ ɱạ●ℹ️, ngọt như nếp, khiến toàn bộ lý trí của Tạ Tiểu Ngũ hoàn toàn sụp đổ. Anh cúi xuống 𝐡·ô·ⓝ lấy môi cô, một khi đã chạm vào thì không nỡ buông ra nữa.

Thiền Thiền đưa hai tay che gò má ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Thật ra... em có thể uống thuốc mà." Thỉnh thoảng cô từng đọc trên diễn đàn, nói rằng một hai lần thì sẽ không sao. Như vậy sẽ không cần phải phiền phức đến thế.

Tạ Tiểu Ngũ khẽ thở dài. Mấy năm không gặp, con nhóc này đúng là biết quá nhiều rồi: "Em tưởng thuốc là kẹo à? Cứ muốn uống là uống sao? Anh Tạ Tiểu Ngũ này có thể lêu lổng thật, nhưng chưa đến mức làm tổn hại sức khỏe con gái như vậy."

Cũng đâu có lêu lổng đến thế chứ.

Người đàn ông cô thích, là người tốt nhất.

Mắt nhìn người của cô chuẩn lắm mà.

Thiền Thiền khẽ bĩu môi, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Tiểu Ngũ.

Cô chớp chớp mắt, khẽ hỏi: "Vậy anh... có phải vẫn chưa thể..."

Thiền Thiền còn chưa nói hết câu đã bị Tạ Tiểu Ngũ cắt ngang: "Hứa Thiền Thiền, đừng hỏi những câu như vậy." Anh nói từng chữ một, rõ ràng và nghiêm túc.

"Ồ..." Thiền Thiền bĩu môi. Cô còn chưa nói xong, sao anh biết cô định hỏi gì chứ?

"Ngủ ngay." Tạ Tiểu Ngũ kéo chăn phủ lên người cô, che luôn cả khuôn mặt nhỏ.

Thiền Thiền chầm chậm thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, hai tay bám lấy mép chăn, cười hì hì: "Em cũng là vì tốt cho anh mà. Để lần sau hòa hợp hơn chút, hỏi một câu thì sao nào?"

"......" Con nhóc này đúng là chuyện gì cũng dám nói.

Tạ Tiểu Ngũ tắm xong 👢_ê_n 𝐠_ⓘ_ư_ờп_ℊ, Thiền Thiền liền lén lút chui vào lòng anh. Anh cũng rất tự giác mở rộng vòng tay, ôm cô vào ⓝ●ⓖ●ự●𝒸

Thiền Thiền gác cằm lên lồng 𝖓🌀ự-𝒸 Tạ Tiểu Ngũ, khóe môi cong cong đầy ý cười.

Bàn tay anh đặt lên eo cô, khẽ x** n*n nhẹ nhàng. Lúc tắm cô cứ lẩm bẩm than rằng eo và chân đều mỏi nhừ.

"Tạ Tiểu Ngũ." Thiền Thiền bỗng gọi anh.

"Ừ?" Tạ Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.

Thiền Thiền nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu Ngũ, vẻ 🍳⛎𝐲ế.ⓝ 𝐫.ũ nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tan đi: "Trong mấy người đó... anh có từng ngủ với phụ nữ chưa? Em thấy trên phim họ diễn, để thử thách những người như các anh, người ta thường dùng phụ nữ để... ⓠ⛎🍸_ế_ⓝ 𝖗_ũ các anh!"

Bàn tay đặt trên eo cô của Tạ Tiểu Ngũ khẽ siết lại, kéo cô áp sát hơn vào mình. Anh mỉm cười đáp: "Có chứ, nhiều lắm. c** s*ch nằm trên giường, đếm không xuể."

Đôi mắt Thiền Thiền run lên. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Cô còn tưởng anh sẽ nói là không. Một luồng chua xót dâng lên trong lòng: "Anh... có chạm vào họ không?"

Tạ Tiểu Ngũ nhìn Thiền Thiền, cười hỏi: "Nếu anh thật sự chạm vào họ rồi thì sao?"

Sống mũi Thiền Thiền cay xè, vành mắt lập tức đỏ lên: "Tạ Tiểu Ngũ, anh là đồ khốn! Anh thật sự đụng vào người phụ nữ khác sao!" Cô nhấc chân đá vào chân trái anh một cái.

Cơn đau truyền tới, Tạ Tiểu Ngũ hít sâu một hơi: "Con nhóc này, vừa nãy còn ở trong lòng anh r*n r* kêu đau, giờ đã có sức đá anh rồi à?"

Thiền Thiền 🌜ắ*ⓝ m*ô*ï, nước mắt dâng đầy hốc mắt, khẽ rung rinh.

Nụ cười trên gương mặt Tạ Tiểu Ngũ dần dần tắt hẳn. Ý định trêu chọc cô cũng tan biến không còn chút nào.

Anh đưa bàn tay to lớn lên ôm lấy đầu Thiền Thiền, ép cô sát vào trước ⓝ-𝐠-ự-ⓒ mình hơn một chút, khẽ thở dài: "Anh lừa em thôi. Anh chưa từng chạm vào những người phụ nữ đó, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chạm vào họ." Từ nhỏ, bề trên nhà họ Tạ luôn dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc về phương diện này, điều kiêng kỵ nhất chính là bắt đầu rồi lại bỏ dở, phụ bạc tình cảm người khác. Thà thiếu còn hơn tùy tiện.

Trong chuyện tình cảm, anh chưa bao giờ là kẻ lăng nhăng.

Giọt nước mắt vốn lắc lư nơi khóe mắt Thiền Thiền rơi xuống ⓝ*ⓖự*𝖈 anh, nóng hổi như một tia lửa nhỏ, thiêu đốt thẳng vào tim anh.

Tạ Tiểu Ngũ không dám đùa thêm một câu nào nữa, lập tức nói hết mọi chuyện: "Thật đấy. Khi đó anh từng nghĩ, để giữ mạng, hay là ngủ với một người làm bộ cũng được? Nhưng rồi nghĩ lại... lỡ một ngày nào đó anh còn sống mà quay về, trong nhà có một con nhóc nhỏ mọn, hay ghen như em biết chuyện thì phải làm sao?" Anh sợ mình không còn sạch sẽ nữa. Dù có may mắn sống sót trở về, cũng sẽ không xứng với một cô gái thuần khiết và rực cháy đến thế.

Thiền Thiền nhìn anh qua màn nước mắt, chóp mũi đỏ ửng. Dáng vẻ ấy đáng thương vô cùng, khiến người ta chỉ muốn nâng niu, không nỡ để cô buồn thêm dù chỉ một chút.

Tạ Tiểu Ngũ cúi đầu ♓·ô·ⓝ lên đôi môi 𝖒ề·𝖒 𝖒ạ·ⓘ của cô, rồi tiếp tục nói: "Huống chi, anh mang thương tật trên người, mặt mũi lại xấu xí thế này, ai mà coi trọng?" Anh từng cứu mạng tên cầm đầu của bọn chúng, cái chân phải của anh bị thương lần hai cũng vì đối phương, nên mới đổi lấy thêm một phần tín nhiệm. Cộng thêm việc trong tay anh nắm giữ thứ chúng muốn, chúng vừa đề phòng anh lại không tìm được chứng cứ gì, tự nhiên cũng chẳng rảnh mà tốn tâm tư vào mấy chuyện đó.

Thiền Thiền không chịu nổi việc anh tự nói mình như vậy. Mỗi một vết sẹo trên người anh đều là vinh quang vì đất nước. Anh là anh hùng của cô, cũng là anh hùng của mọi người. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh, vô cùng nghiêm túc nói: "Tạ Tiểu Ngũ, không cho anh hạ thấp mình như vậy. Trong lòng em, anh mãi mãi là người hoàn hảo nhất."

"Ồ, hoàn hảo nhất à? Vậy là ai vừa nãy tưởng anh ngủ với phụ nữ khác mà khóc đến thế?" Tạ Tiểu Ngũ nắm lấy cằm cô, nhìn vào đôi mắt ư_ớ_т á_🌴 ấy, nhướng mày đầy ý trêu chọc.

"Không giống mà." Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Người đàn ông cô giữ gìn bao năm như vậy, nếu bị người phụ nữ khác nhanh chân chiếm mất trước, sao cô có thể không đau lòng chứ? Nếu là người anh thật sự thích, cô cắn răng cũng chấp nhận. Nhưng nếu chỉ vì tình huống như thế mà ngủ với người khác... cô sẽ đau đến c_ⓗ_ế_𝐭 mất.

Tạ Tiểu Ngũ khẽ thở dài: "Anh có hay không có người phụ nữ khác... chẳng phải đã được kiểm chứng rồi sao?"

Thiền Thiền như chợt nghĩ ra điều gì đó, hàng mi ướt khẽ chớp chớp, rồi bỗng tươi cười rạng rỡ: "À... người ta nói lần đầu tiên thường rất nhanh, chỉ vài phút thôi, nên đúng là vậy ha." Lúc đó cô còn mơ mơ màng màng.

Hình như ban đầu anh còn có chút lúng túng.

Hì hì, nghĩ lại thấy buồn cười ghê.

Tạ Tiểu Ngũ nhìn cô gái cười với vẻ gian gian đắc ý, anh đưa tay day day thái dương đang giật nhẹ, 𝖓🌀♓.ℹ️.ế.𝓃 гă.n.🌀 mà vẫn không giấu được bất lực: "Hứa Thiền Thiền, dừng chủ đề này lại." Bạn gái nhỏ quá nhiệt tình nghiên cứu đề tài này... phải làm sao đây?

Thiền Thiền cười hì hì gật đầu, kéo dài giọng, nói 'Ồ ồ ồ ồ ồ ồ... biết rồi mà. ' Cô cười đến mức mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, chỉ có điều hơi lạc lõng là hàng mi vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt sau khi khóc.

"Em không ngốc đâu nhé!" Cứ động chút là gọi cô là ngốc, cô tức lắm đó! Thiền Thiền cúi đầu cắn Tạ Tiểu Ngũ một cái, cơ bắp anh quá rắn chắc, quá căng, cắn chẳng nổi.

"Chỗ này dễ cắn hơn." Tạ Tiểu Ngũ đưa cánh tay trái ra cho cô.

Nhưng khi Thiền Thiền nhìn thấy ngón út cơ khí của anh, tim cô chỉ còn lại sự xót xa. Cô chẳng còn tâm trạng cắn nữa, chỉ vùi đầu vào trước n*ɢ*ự*𝒸 anh.

Một lúc sau, cô ngẩng lên hỏi: "Tạ Tiểu Ngũ, bây giờ chúng ta là 🍳⛎-𝐚-𝓃 𝒽-ệ gì?" Vừa rồi anh nói vì cô nên mới không tùy tiện với những người phụ nữ khác. Có phải điều đó chứng minh trong lòng anh đã có cô rồi, đã quên người kia?

Nhưng cô lại không dám hỏi thẳng câu ấy. Cô sợ... anh sẽ nhớ đến người đó.

Đôi mắt vốn sáng rực của Thiền Thiền bỗng phủ lên một tầng u ám, mí mắt khẽ rũ xuống.

Tạ Tiểu Ngũ một tay gối sau đầu, một tay giữ lấy vòng 𝐞·🔴 †𝖍𝖔·п của Thiền Thiền, nhướng mày hỏi: "Ⴓ⛎●𝖆●п 𝖍●ệ gì là զ⛎🔼-𝖓 ♓-ệ gì?"

Cô Hứa Thiền Thiền này chưa từng gặp người đàn ông nào tự cao tự đại như Tạ Tiểu Ngũ!

Thiền Thiền tức đến ⓝ*ɢⓗ❗ế*𝖓 ră*n*🌀, cúi đầu cắn mạnh lên vai anh một cái. Đau đến mức anh khẽ giật mình. Cô coi như hả được chút giận rồi mới nói: "Chúng ta đã như vậy rồi, còn không tính là có chút 🍳𝐮_@_n ♓_ệ sao?"

"Ồ? Như vậy là như thế nào?" Tạ Tiểu Ngũ cố ý trêu cô.

Thiền Thiền phát điên: "Tạ Tiểu Ngũ, anh đúng là đồ khốn!" Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn cái giọng điệu đáng ghét ấy.

Cô chẳng muốn để ý đến anh nữa.

Nhất định phải tránh xa anh ra.

Thiền Thiền khẽ cựa mình trong lòng anh, lùi ra một chút xíu. Tạ Tiểu Ngũ lại kéo cô trở về, kề sát bên tai cô ♓.ô.ⓝ nhẹ: "Thiền Thiền, hay là tiếp tục nhé? Như vậy anh có thể suy nghĩ kỹ hơn về mối զ.𝖚.🔼.𝐧 𝖍.ệ của chúng ta?"

"!" Rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của cô mà còn nói năng đường hoàng chính nghĩa như thể đang nghĩ cho cô vậy. Thiền Thiền chớp chớp đôi mắt trong veo, cười hỏi: "Chân anh còn chịu nổi không?"

"......" Tạ Tiểu Ngũ khẽ mổ lên vành tai cô, "Thiền Thiền, trong mấy cuốn sách em đọc chẳng phải không viết rõ sao? Đàn ông kiêng kỵ nhất điều gì?"

Hình như là có viết thật.

Đàn ông kiêng kỵ nhất là bị nói 'không được'.

Huhu...

"Nhưng mà em không được thật mà." Cô hơi đau.

"Thế à? Anh thấy em cũng bản lĩnh lắm đấy chứ, vừa nãy còn thảo luận cảm nhận cơ mà. Giờ lại không được rồi?"

"Em... em đâu có kinh nghiệm." Mấy loại truyện đó cô đọc không ít, nhưng có thực hành bao giờ đâu mà rõ được. Chỉ là hơi tò mò nên hỏi thêm mấy câu, coi như học hỏi kinh nghiệm thôi, thì sao chứ!

Thiền Thiền còn tưởng mình nói vậy rồi thì Tạ Tiểu Ngũ sẽ tha cho cô.

Nhưng hoàn toàn không.

Quả nhiên có câu nói rất đúng, đàn ông một khi đã 'phá giới' rồi thì chọc vào là tự chuốc họa!

Sau đó, Hứa Thiền Thiền hoàn toàn không còn chút sức lực nào, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Tạ Tiểu Ngũ, hơi thở đều đều, đôi môi nhỏ chúm chím, hàng mi dày cong vút, đáng yêu không tả xiết.

Tạ Tiểu Ngũ cúi đầu 𝒸.ắ.𝖓 𝐧.𝖍.ẹ lên đôi môi mềm của cô, khẽ nói: "Cô nhóc ngốc, kể anh nghe đi, hơn ba năm nay em đã trải qua những gì? Còn đã đi những đâu?"

Vài tháng trước, anh tư có đến đây, nhắc qua một chút về chuyện của cô bé ngốc này trong hơn ba năm ấy, nhưng cũng chỉ nói sơ lược.

Anh muốn chính miệng cô bé ngốc này kể cho anh nghe, từng chút từng chút một của hơn ba năm đó.

Chương (1-84)