| ← Ch.02 | Ch.04 → |
Khi Minh Thịnh Huy tìm đến, Minh Kinh Ngọc đang ở trong tiệm, giúp một vị khách quen thử chiếc sườn xám đặt may riêng.
Vị khách lớn tuổi soi mình trong gương, xoay hai vòng, vô cùng hài lòng: "Khắp Tứ Cửu Thành này có bao nhiêu tiệm may sườn xám, nhưng chỉ có cháu là hiểu ý người ta nhất. Người khác may thì mặc lên lúc nào cũng thấy vướng víu ở đâu đó, chất liệu cũng chẳng yên tâm."
Minh Kinh Ngọc hơi cúi người, giúp bà Cố sắp lại nếp áo: "Bà Cố thích là tốt rồi ạ. Đợi đợt lụa băng từ Tô Thành về, cháu sẽ làm riêng cho bà thêm một bộ nữa."
Bà Cố liền vui vẻ đáp: "Thế thì tốt quá rồi. Lụa băng mặc mùa hè mát lắm. Vài hôm nữa ta sẽ rủ mấy bà bạn cùng đến đặt mấy bộ luôn."
Minh Kinh Ngọc mỉm cười nhẹ: "Vậy để cháu xem lại phần eo một chút, bóp vào một tí sẽ đẹp hơn."
Bà Cố nhìn dáng vẻ khéo léo, dịu dàng của cô mà lòng tràn đầy yêu mến: "Ấy, tay nghề của cháu thì ta yên tâm lắm, cháu làm thế nào cũng đều đẹp cả."
Còn Minh Thịnh Huy đứng ngoài cửa, nhìn cảnh ấy lại thấy chướng mắt vô cùng. Các tiểu thư nhà khác thì uống trà, giao thiệp trong giới danh môn thế gia.
Còn cô ta thì hay ho gì, suốt ngày bận bịu mấy chuyện vớ vẩn này, chẳng qua lại, chẳng thân quen với một công tử hay tiểu thư quyền quý nào.
Chỉ biết thêu thùa với may sườn xám, lại còn là may cho mấy người không ra gì.
Thậm chí còn mở hẳn một cửa tiệm tên là "Cẩm Tú".
Dưới tấm biển hiệu còn có một hàng chữ nhỏ: "Truyền thừa thêu Tô Châu".
Minh Thịnh Huy nhìn thấy mấy chữ đó, sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt trở nên phức tạp.
Đợi đến khi Minh Kinh Ngọc bận rộn xong, ông ta mới giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi bước vào.
Ông đặt một tấm thiệp mời lên bàn làm việc của cô: "Thiệp mời của nhà Tạ. Bên nhà họ Tạ muốn hẹn gặp con, trên đó có ghi rõ thời gian và địa điểm."
Gửi thiệp mời?
Cách làm việc như thế, thật đúng là phong cách của người gần ba mươi tuổi sao?
Minh Kinh Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng, chắc là tin mà Hy Gia nói đã sai rồi.
Chẳng phải nói sau Tết người nhà họ Tạ mới đến Tứ Cửu Thành sao? Sao giờ chưa đến Tết mà họ đã tới rồi?
Hơn nữa, lại chính là Tạ Khuynh Mục.
Đối với tấm thiệp mời ấy, Minh Kinh Ngọc chẳng có chút rung động nào. Cô ngồi trước khung thêu, tiếp tục những mũi chỉ còn dang dở.
Minh Thịnh Huy đứng cạnh bàn làm việc của cô, nhìn cô chằm chằm: "Kinh Ngọc à, chuyện thận của bà ngoại con... con đi gặp người bên nhà họ Tạ đi. Ba sẽ tìm cách nhờ người quen ở nước ngoài giúp con tìm nguồn thận khác."
Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Con cũng rõ mà, việc chạy thận với người lớn tuổi ngày càng khó, nó bào mòn sức sống. Nếu bà ngoại con không phẫu thuật sớm, con phải hiểu sẽ xảy ra chuyện gì."
Tay cầm kim của Minh Kinh Ngọc khẽ khựng lại. Bệnh của bà ngoại cô phức tạp và đặc biệt, tuổi lại đã cao, nên yêu cầu về nguồn thận càng khắt khe, không dễ tìm chút nào.
Cô đã nhờ rất nhiều tổ chức y tế chính quy, nhưng vẫn chưa thể tìm được nguồn phù hợp.
Minh Kinh Ngọc không dám mạo hiểm dù chỉ một chút. Trên đời này, cô chỉ còn lại một người thân duy nhất là bà ngoại.
Minh Thịnh Huy hiểu rõ cô cố chấp thế nào trong việc tìm thận cho bà, nên lại tiếp tục tung thêm điều kiện: "Kinh Ngọc à, chỉ cần con chịu đi gặp người bên nhà họ Tạ một lần, ba không chỉ giúp con tìm được nguồn thận, mà còn sẽ mời bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài về làm phẫu thuật cho bà ngoại con, đảm bảo tuyệt đối an toàn."
Ông tin tưởng vào nhan sắc của Minh Kinh Ngọc, chỉ cần người 𝒸.ầ.〽️ զ𝐮🍸ề.𝓃 nhà họ Tạ nhìn thấy cô, chắc chắn sẽ hài lòng. Nếu không phải vì cô "không biết điều", khiến tiếng tăm ở Tứ Cửu Thành mất hết, thì bao nhiêu gia tộc danh giá đã sớm nối gót tới cửa cầu thân. Những năm qua, có không ít nhà giàu hạng xoàng chủ động nịnh bợ ông, nhưng mấy nhà nhỏ nhoi mới phất lên kia, ông chẳng thèm để mắt tới.
Minh Kinh Ngọc hơi cúi mắt, giọng bình tĩnh mà lạnh lùng: "Chuyện đó chẳng phải là bổn phận của một người con cháu nên làm sao? Sao lại biến thành 'ân huệ' của ông ban cho tôi rồi?"
Minh Thịnh Huy day day thái dương, khẽ thở dài: "Kinh Ngọc à, đừng nói chuyện với ba bằng cái giọng đó. Con cũng hiểu rõ, con đã thử đủ mọi cách rồi, trong nước căn bản không thể tìm được nguồn thận con cần. Tình trạng của bà ngoại con rất nguy kịch, mà chuyện này đâu chỉ cần tiền, còn phải có 🍳*𝐮@*𝓃 ♓*ệ và thời gian. Bác sĩ trong nước khuyên con nên bỏ cuộc, chỉ có con vẫn cố chấp giữ lấy hy vọng."
Ngón tay Minh Kinh Ngọc 💲ïế_ⓣ 𝐜h_ặ_🌴 lại, hai cánh môi khép thành một đường mảnh cứng đờ.
Nhìn kỹ vẻ mặt cô, Minh Thịnh Huy khẽ nhếch môi, nở nụ cười hài lòng, nói tiếp: "Nói thật nhé, những năm qua ba đối xử với bà cụ cũng coi như hết lòng rồi. Ở viện dưỡng lão cao cấp, chi phí điều trị đắt đỏ thế mà ba chưa từng nhíu mày lấy một lần."
Minh Kinh Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng ông ta: "Đó là việc ông phải làm. Đừng diễn trò ấy trước mặt tôi! Nhà họ Minh cũng có phần của mẹ tôi, ông hiếu kính với bà ngoại tôi là lẽ đương nhiên!"
Giọng cô run lên vì kìm nén, vành mắt ửng đỏ. Minh Kinh Ngọc 𝖓g𝒽i-ế-𝖓 ⓡ-ă𝓃-𝖌, từng chữ rít ra khỏi kẽ môi: "Minh Thịnh Huy, ông đừng quên những gì mà hôm nay ông có được, đều là nhờ năm xưa nhà ngoại tôi nâng đỡ! Không có mẹ tôi, không có ông bà ngoại tôi, thì ở Tứ Cửu Thành này, ông chẳng là cái gì hết!"
"Mày...!" Minh Thịnh Huy 𝖓🌀*♓❗ế*п ⓡ*ă*𝓃*🌀 ken két, nhưng lại chẳng thể làm gì được cô. Dù sao, đó là sự thật mà suốt đời ông ta không thể trốn tránh, cũng chẳng dám đối diện.
Minh Kinh Ngọc hiểu rất rõ, đây chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông ta.
Ông ta ghét nhất là khi có người nói rằng mình dựa vào nhà họ Minh mà dựng nghiệp, và cô thì cố tình chọc thẳng vào chỗ ấy, bắt ông ta phải sống mãi trong nỗi đau đó.
Cô thích nhìn ông ta như thế này, ghét cô đến tận xương tủy, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Thật là hả hê.
Minh Thịnh Huy cuối cùng cũng nén cơn giận xuống, thở dài, hạ giọng: "Kinh Ngọc à, đến bao giờ con mới chịu nói chuyện tử tế với ba, mới hiểu được nỗi khổ tâm của ba đây? Nhà họ Tạ không chỉ có địa vị không thể lay chuyển trong giới kinh doanh, mà trên chính trường cũng có tiếng nói. Tổ tiên nhà họ Tạ từng cùng thế hệ ông nội con gánh vác việc lớn cho quốc gia, còn lớp trẻ bây giờ ở Lê Hải thì chỉ cần hô một tiếng là mưa gió đổi chiều, đúng nghĩa là một gia tộc danh môn chính thống. Cha làm tất cả... là vì muốn tốt cho con."
Minh Kinh Ngọc bật cười, giọng đầy mỉa mai: "Đừng lấy cái cớ 'vì tốt cho tôi' ra để nói cho hay. Từ đầu đến cuối, chẳng qua ông chỉ muốn trèo lên chỗ cao thôi. Nói mấy lời dễ nghe đó làm gì?" Cô không ngốc, ngược lại, cô hiểu rõ hơn ai hết. Minh Thịnh Huy khao khát được dựa vào nhà họ Tạ, còn cô thì chẳng hứng thú gì với quyền thế hay địa vị của họ. Cô cố tình không để ông ta toại nguyện.
Minh Thịnh Huy biết tính con gái bướng bỉnh, nên không nói thêm: "Thiệp mời này, ba để lại trên bàn. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Con có thể tiếp tục ngang ngạnh, vẫn có thể làm đại tiểu thư cao quý của nhà họ Minh, không ai ép được con. Nhưng sức khỏe của bà ngoại con, liệu còn chờ được đến bao lâu, thì là chuyện khác."
"Ông đang uy h**p tôi à?" Đôi mắt đẹp của Minh Kinh Ngọc khẽ nheo lại. Cô buộc phải thừa nhận, Minh Thịnh Huy quả thật đã nắm trúng điểm yếu chí mạng của cô. Cô nghiến chặt hàm răng trắng như ngà, giọng lạnh lẽo: "Chủ tịch Minh, ngài đừng quên, tôi cũng là một trong những cổ đông của Công nghệ Minh Thịnh, và còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thịnh! Ông mà khiến tôi không vui, tin hay không, tôi sẽ lập tức bán tháo cổ phần."
"Minh Kinh Ngọc! Đừng quên rốt cuộc họ của con là gì!
Con mang họ Minh, không phải họ Thịnh!" Minh Thịnh Huy tức đến mức toàn thân run lên, hai mắt đỏ ngầu.
"Con tự suy nghĩ cho rõ đi, chuyện này liên quan đến tính mạng của bà ngoại con, không phải lúc để con ăn nói tùy hứng đâu!" Ông cố nén cơn giận đang dâng trào, giọng run run vì kìm nén: "Kinh Ngọc à, giữa mạng sống của bà ngoại và mấy cổ phần trong tay con, cái nào nặng, cái nào nhẹ, con tự cân nhắc cho rõ."
Minh Thịnh Huy giận dữ bỏ đi.
Ánh mắt của Minh Kinh Ngọc khẽ lướt qua tấm thiệp mời viền mạ vàng trên mặt bàn.
Từ bên ngoài, qua lớp kính, Minh Thịnh Huy nhìn vào, vừa khéo trông thấy cảnh đó.
Ông ta biết rõ, bà ngoại là điểm yếu duy nhất của Minh Kinh Ngọc, nên chuyện gặp mặt này, xem ra đã chắc như đinh đóng cột.
Minh Kinh Ngọc chậm rãi mở thiệp ra xem, đập vào mắt là những nét chữ viết bằng bút lông.
Người bệnh yếu ớt nắm giữ quyền lực tối cao ở Lê Hải ấy, chữ viết của anh ta lại chẳng tệ chút nào, nét bút đẹp, ɱ*ề*Ⓜ️ 〽️*ạ*ⓘ mà mạnh mẽ, như dòng nước chảy xiết.
Thật không giống như chữ của một kẻ mang bệnh chút nào.
*
Ngày trước hôm gặp Tạ Khuynh Mục, Minh Kinh Ngọc đến bệnh viện nơi bà ngoại đang điều trị.
Lần này bà phải chạy thận, lại có nhiều hạng mục kiểm tra, nên Minh Kinh Ngọc luôn ở bên chăm sóc đến khi xong hết.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, tuyết ở Tứ Cửu Thành dần dần tan chảy. Minh Kinh Ngọc đẩy xe lăn đưa bà ngoại ra vườn sau bệnh viện tắm nắng.
Bà ngoại nắm lấy tay cô, đặt lên đầu gối mình, hai bàn tay già nua bao trọn bàn tay cô: "Con à, đừng có suốt ngày chạy đến bệnh viện. Việc của con mới là quan trọng nhất."
Minh Kinh Ngọc ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thuận thế tựa đầu lên chân bà, khẽ nói: "Con chẳng có việc gì quan trọng cả. Với con, được ở bên bà mới là việc quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất."
Bà ngoại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Minh Kinh Ngọc ôm lấy eo bà, rúc đầu vào lòng: "Bà ơi, chờ bà khỏe lại, con sẽ đưa bà về phương Nam sống nhé. Ở đó ấm áp hơn nhiều."
Bà vốn là người phương Nam, từ khi gả đến Tứ Cửu Thành đã mấy chục năm, hầu như chưa mấy lần quay lại quê, mà bên nhà mẹ đẻ cũng chẳng còn ai thân thiết nữa.
"Được rồi. Cháu ngoan của bà nói muốn đưa bà đi đâu, bà sẽ đi đó." Bà ngoại mỉm cười nói.
Minh Kinh Ngọc yên lặng nằm sấp trên đùi bà, phơi mình dưới ánh nắng. Bên cạnh, có mấy bệnh nhân đang bàn tán chuyện thị phi trong giới hào môn, lấy tin tức nửa tháng trước, chuyện 'đại tiểu thư nhà họ Minh cướp chồng của em gái ruột' được đem ra bàn luận, lời nói đầy cay nghiệt.
Nào là thường ngày bắt nạt em gái thì thôi đi, đến cả chồng của em mà cũng muốn cướp, đúng là người chị độc ác không còn lương tâm.
Chẳng trách ai cũng ghét cô ta, chẳng trách giới hào môn ở Tứ Cửu Thành đều xa lánh vị đại tiểu thư ấy, ngay cả những người bình thường như họ cũng khinh ghét.
Những kẻ không hiểu sự thật, lúc nào cũng thích cắt xén câu chuyện để phán xét. Dù sau này tin tức đã nói rõ đầu đuôi, họ cũng chẳng buồn quan tâm. Người mê tám chuyện chẳng bao giờ tìm kiếm chân tướng, họ chỉ nói những điều khiến mình thấy hứng thú mà thôi.
Bà ngoại nghe người ta bịa chuyện, nói xấu cháu gái mình, trong lòng không khỏi chua xót.
Minh Kinh Ngọc vẫn nằm trên đùi bà ngoại, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy gò, xương xẩu của bà, khẽ nói nhỏ: "Bà ơi, những chuyện đó... có thật cũng không hẳn là thật. Con không làm những gì họ nói, càng không thể nào có chuyện cướp chồng." Cô chỉ là không chịu nổi việc sự thật bị bóp méo, không thích bị oan uổng vô cớ, thà để người ta tin là thật, còn hơn cứ mãi bị hiểu lầm.
Minh Kinh Ngọc xưa nay chưa từng hạ mình giải thích với ai. Nhưng với bà ngoại thì khác, bà là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Đây là lần đầu tiên cô cất tiếng biện giải, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chất chứa nỗi đau cùng sự nghẹn ngào không nói thành lời.
Bà ngoại khẽ vuốt mái tóc cô, đôi mắt đục mờ vì năm tháng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió: "Bà hiểu mà. Cháu ngoan của bà là người tốt bụng, rồi sẽ gặp được người thật lòng yêu thương thôi."
Minh Kinh Ngọc khẽ cười, ş_ℹ️_ế_✝️ ↪️𝖍ặ_𝐭 lấy tay bà, dụi đầu vào lòng như một đứa trẻ, mỉm cười khe khẽ: "Có lẽ trên đời này chỉ còn bà là người nghĩ con tốt bụng thôi. Ai chẳng biết con là kẻ ngang ngược, khó ưa." Trong Tứ Cửu Thành, từ người quen đến người lạ, chẳng mấy ai thích cô cả, mà cô cũng chẳng hề bận tâm đến việc được thích hay không.
"Đó là vì họ không hiểu cháu ngoan của bà thôi." Bà ngoại mỉm cười hiền hậu, ánh mắt chan chứa yêu thương: "Trong mắt bà, cháu là cô gái tốt nhất trên đời này."
Minh Kinh Ngọc khẽ mỉm cười. Những vết thương để lại sau những lần chạy thận khiến cổ tay bà ngoại vẫn hằn lên những dấu vết đau đớn. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà, giọng nói khẽ run: "Bà ơi... có đau lắm không?"
"Không đau đâu." Bà dịu dàng đáp: "Bà thấy như thế này cũng tốt lắm rồi. Chỉ cần được ở bên cháu thêm một ngày, bà đã thấy vui rồi." Bà không nỡ để đứa cháu gái bé nhỏ phải một mình trên thế gian này. Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bà cũng cam lòng, chỉ mong có thể sống thêm vài ngày, thêm một chút nữa, để được ở bên cháu ngoan của bà lâu hơn, lâu hơn nữa.
Minh Kinh Ngọc ôm chặt lấy ✞h-â-ռ ⓣ♓-ể gầy guộc của bà, gần như quỳ rạp xuống đất, tựa đầu vào lòng bà nức nở nói: "Bà ơi, đừng nói thế. Bà nhất định sẽ khỏe lại, sống thật lâu, sống trăm tuổi. Bà phải luôn luôn ở bên cháu, được không?"
*
Buổi chiều, Minh Kinh Ngọc nhận được tin nhắn từ Minh Thịnh Huy: [Kinh Ngọc à, chuyện nguồn thận của bà ngoại con, ba đã có phương hướng rồi. Con đừng quên cuộc gặp mặt hôm nay đấy nhé. ]
Minh Kinh Ngọc nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu, không cách nào hoàn hồn được.
Nghĩ đến bà ngoại, cuối cùng cô đành thỏa hiệp.
Không bao lâu sau, một tin nhắn khác đến từ một số điện thoại ở Lê Hải.
[Cô Minh, lát nữa tôi sẽ đến đón cô. Cô đang ở nhà họ Minh, hay muốn gặp ở nơi khác?
—— Tạ Khuynh Mục]
Minh Kinh Ngọc nhìn dòng chữ ấy, cùng với cái tên ở cuối tin, thoáng sững sờ.
Vị CEO họ Tạ này... thật sự định gặp cô sao?
Cô tin rằng, người nắm quyền trong nhà họ Tạ ấy, cũng giống như cô, đều là bị ép phải gặp mặt mà thôi.
Một lát sau, Minh Kinh Ngọc nhắn lại: [Anh Tạ, không cần phiền anh đâu. Một lát nữa tôi sẽ tự lái xe tới. ]
Vừa đặt điện thoại xuống, Minh Kinh Ngọc lại nhận thêm một tin nhắn, vẫn là từ Tạ Khuynh Mục.
[Làm gì có chuyện lần đầu gặp mặt mà lại để một cô gái tự lái xe đi chứ. Nếu tiện thì cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đón cô. ]
Minh Kinh Ngọc chợt nhớ, nhà họ Tạ là hào môn hàng đầu ở Lê Hải, gia thế hiển hách, quy củ nghiêm ngặt.
Người đứng đầu nhà họ Tạ đã chịu hạ mình đến vậy, nếu cô còn từ chối, e là sẽ bị xem là không biết điều.
Cô gửi vị trí trung tâm thương mại cho Tạ Khuynh Mục.
Sau đó, cô đặt công việc trong tay xuống, bước vào phòng thay đồ bên trong.
Minh Kinh Ngọc là người cực kỳ chăm chút vẻ ngoài, mỗi bộ quần áo cô chọn đều tinh tế và hợp mắt. Cô đẹp, dáng chuẩn, mặc gì cũng tôn lên khí chất thanh nhã.
Cô chọn một chiếc váy dài mang phong cách cổ điển, tôn lên những đ-ư-ờп-𝖌 ⓒ-o-𝖓-🌀 m·ề·Ⓜ️ 𝐦·ạ·ℹ️ tuyệt mỹ cùng làn da trắng mịn như ngọc. Khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng như tuyết, cô trông chẳng khác nào một tiểu thư bước ra từ thế giới cổ xưa.
Minh Kinh Ngọc vốn không giao du trong giới tiểu thư danh giá, cũng rất ít khi qua lại. Thế nhưng, trong giới ấy lại lưu truyền về cô một biệt danh, "nữ thần thời trang".
Gu ăn mặc của cô luôn là hình mẫu mà các tiểu thư ở Tứ Cửu Thành ra sức noi theo.
Tiếc là, dù họ có bắt chước thế nào đi nữa, khí chất của họ vẫn chẳng thể sánh bằng cô.
Mà kết quả của chuyện đó là, họ càng ngày càng ghét Minh Kinh Ngọc hơn.
Khoảng một tiếng sau, tin nhắn của Tạ Khuynh Mục lại gửi đến: [Cô Minh, tôi đỗ xe ở cổng Tây trung tâm thương mại, xe màu đen. ] Phía dưới anh còn gửi cả biển số xe.
Minh Kinh Ngọc không ngờ anh lại hành động nhanh như vậy, dù còn đến một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn sáu giờ tối. Cô nhắn lại: [Anh Tạ, xin đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay. ]
Tạ Khuynh Mục đáp lại: [Không vội đâu, tôi đang kẹt xe, còn cách cổng Tây một đoạn. ]
Nhưng hôm nay là ngày làm việc, mà vào giờ này, cổng Tây lại chẳng hề bao giờ tắc đường cả.
Lời của Tạ Khuynh Mục là để nói với cô rằng, không cần vội, cứ thong thả một chút cũng được.
Một người đàn ông có phong độ, có dáng vẻ của một quý ông thực thụ.
Minh Kinh Ngọc vốn không thích phải chờ người khác, càng không thích để người khác phải chờ mình.
Cô dặn dò đôi câu với quản lý cửa hàng, thu dọn sơ qua, khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi cầm túi xách bước ra.
Mùa đông ở Tứ Cửu Thành lạnh đến thấu xương. Vừa ra khỏi cửa, cô đã cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của giữa mùa đông, bên ngoài còn lất phất những bông tuyết nhỏ rơi nghiêng. Cô khẽ kéo chặt chiếc áo khoác trắng như tuyết trên người.
Cách đó vài chục mét, một chiếc xe sang trọng, kiểu dáng khiêm tốn mà đắt giá, đang dừng bên chỗ đỗ xe ven đường.
Khoảng cách hơi xa, lại thêm màn tuyết mờ mịt, không nhìn rõ biển số. Minh Kinh Ngọc đoán, có lẽ đó chính là xe của Tạ Khuynh Mục.
Tạ Nhất từ xa đã trông thấy Minh Kinh Ngọc đang bước về phía họ, chiếc áo khoác trắng muốt, bên trong là bộ váy dài màu lam cổ điển, dáng người uyển chuyển, từng bước như lay động cả màn tuyết. Cả thân hình cô tỏa ra thứ khí chất rực rỡ mà thanh tao, khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.
Tạ Nhất dụi mắt một cái, bật thốt lên: "Vãi... anh tư, lão phu nhân quả nhiên có con mắt tinh đời! Đại tiểu thư nhà họ Minh này đẹp quá mức rồi đấy!" Không nói đến điều gì khác, chỉ riêng khí chất và dung mạo ấy đã khiến người ta kinh diễm. Cách ăn mặc cũng vô cùng tinh tế, vừa mang phong thái tiểu thư danh giá như các quý nữ ở Lê Hải, lại rực rỡ, cuốn hút hơn họ vài phần. Xét về ngoại hình, vị đại tiểu thư này với Tạ Khuynh Mục nhà anh ta, đúng là trời sinh một đôi.
Tạ Nhất hào hứng đến mức nói không ngừng: "Anh tư à, lúc nãy trên đường tới, em còn nghĩ, nếu cô Minh này mà là một con vịt xấu xí, thì em với Trang Trọng phải nghĩ cách giúp anh thoát thân thế nào. Ai mà ngờ được, đại tiểu thư ngông cuồng của Tứ Cửu Thành lại xinh đẹp đến thế này! Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa! Anh tư, thế nào hả? Đẹp không?" Trong mắt cậu ta, đó là vẻ đẹp khiến người ta không tài nào rời nổi ánh nhìn, đến cả người anh tư lạnh nhạt, trầm tĩnh như Tạ Khuynh Mục, e rằng cũng phải động lòng phàm rồi chăng.
Tạ Khuynh Mục nhìn ra ngoài qua lớp kính xe, một bóng dáng rực rỡ trong chiếc áo khoác trắng như tuyết hiện lên trong tầm mắt anh.
Cổ áo lông xù ôm lấy khuôn mặt tinh xảo của người con gái, cô bước chậm rãi trên nền tuyết, dáng đi uyển chuyển, duyên dáng, là một người con gái vô cùng xinh đẹp.
Ánh mắt Tạ Khuynh Mục sâu thêm vài phần, yết hầu khẽ động, giọng trầm thấp nói: "Ăn nói cho đàng hoàng." Dứt lời, anh đặt tập tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu liếc qua gương chiếu hậu. Người lái xe, Trang Trọng, lập tức hiểu ý, rút chiếc ô gấp sẵn đưa cho Tạ Khuynh Mục.
Tạ Nhất nhướng mày, không nói thêm gì nữa.
Cậu từng ở trong quân đội bảy, tám năm, quanh năm chỉ toàn mấy gã đàn ông thô kệch, nên cũng quen cái kiểu nói năng cộc cằn, xuề xòa. Tính tình vốn bất cần, nói chuyện lúc nào cũng có vẻ cà lơ phất phơ, dù thường xuyên bị anh hai và anh tư dạy dỗ vài câu, nhưng cái vẻ lười nhác ngang tàng ấy vẫn sửa không nổi.
Minh Kinh Ngọc từ trung tâm thương mại bước ra, đi được mấy mét thì chiếc xe đỗ bên đường bỗng mở cửa sau. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, khí chất trầm tĩnh và cao quý.
Trên bộ âu phục là chiếc áo khoác dài màu đen, chất vải sang trọng, tay cầm một chiếc ô lớn, anh bước về phía cô. Gương mặt tuấn tú ôn hòa, nơi khóe môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt.
Gió tuyết thổi mạnh, lướt qua vạt áo anh nhưng chẳng vấy nổi một hạt bụi.
Khi ấy, Minh Kinh Ngọc chợt nghĩ, trên đời sao lại có người dường như không dính chút khói lửa trần gian nào như vậy, từng đường nét trên người anh như được chọn lọc kỹ càng mà tạo nên, gần như hoàn mỹ.
Trong đôi mắt q.𝐮y.ế.ռ 𝐫.ũ của Minh Kinh Ngọc thoáng lên một tia kinh diễm, cô chợt nhớ đến hai thành ngữ cổ dùng để miêu tả nam tử, ôn văn nhã nhặn và công tử như ngọc, thì ra là thật.
Tạ Khuynh Mục chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt cô, giọng nói trầm ổn mà chắc chắn: "Xin chào, cô Minh."
"Anh là... anh Tạ?" Minh Kinh Ngọc vốn đã xác định được thân phận của người trước mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà xác nhận lại.
"Đúng vậy." Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm, dịu dàng khiến người nghe thấy dễ chịu vô cùng.
Minh Kinh Ngọc siết nhẹ chiếc túi xách trong tay, nói khẽ: "Ngại quá, còn để anh Tạ phải xuống xe đón tôi thế này. Tôi không ngờ bên ngoài tuyết lại rơi lớn thế này." Cô nói nhẹ nhàng, chỉ là lời giải thích đơn giản vì vội ra ngoài nên chẳng mang theo ô.
"Không sao." Tạ Khuynh Mục khẽ mỉm cười, khóe môi luôn giữ nét ôn hòa: "Tôi có ô, gió tuyết không ướt được đâu."
Chiếc ô đen lớn nghiêng xuống, phủ trọn l*n đ*nh đầu Minh Kinh Ngọc, ngăn cách cô khỏi cơn gió tuyết đang bay mịt mù.
Minh Kinh Ngọc ngẩn người trong giọng nói dễ nghe và nụ cười nhã nhặn của Tạ Khuynh Mục.
Đúng như lời anh nói, gió tuyết ào ào ngoài kia, vậy mà chẳng hề làm xáo động được nửa phần phong độ và khí chất nho nhã của anh.
Người được gọi là "công tử bệnh tật" của nhà họ Tạ, so với những gì cô tưởng tượng lại hoàn toàn khác biệt.
Ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú có phần nhợt nhạt, thật khó để nhìn ra rằng anh chính là kẻ mang bệnh lâu ngày không khỏi trong lời đồn.
Chỉ có hương thuốc Đông y thoang thoảng quanh người anh là minh chứng rõ ràng rằng ✞♓*â*𝖓 ✞h*ể ấy quả thật không khỏe.
Ánh mắt Minh Kinh Ngọc dừng lại nơi cổ tay anh, chỗ có chuỗi hạt bồ đề đơn giản nhưng tinh tế. Cô chợt nhớ đến lời Hề Gia từng nói về anh: "Tứ đại giai không, vô dục vô cầu như Phật tử."
Nụ cười ôn hòa, phong thái điềm đạm, làn da trắng như tuyết, quả thật giống hệt hình tượng "Phật tử" trong miệng người ta.
Chỉ có điều là một "Phật tử" mang chút yếu ớt, mong manh.
| ← Ch. 02 | Ch. 04 → |
