Truyện:Quy Dã - Chương 26

Quy Dã
Trọn bộ 61 chương
Chương 26
Thế này thì sao, có tác dụng không
0.00
(0 votes)


Chương (1-61)

Học sinh chăm ngoan Thẩm Thanh Đường đã cất sách vở, muốn về ký túc xá trước khi giáo viên tuyên bố tan học.

Hứa Kim Dã đứng dậy lấy áo khoác trong phòng ngủ. Lúc đưa cô tới con đường trước ký túc xá, anh định đi về phía trước thì bị cô kéo tay đứng lại nói không cần, còn mấy bước nữa thôi cô có thể tự về.

Trước khi ở bên nhau trong lòng trong sạch, bị người ta nhìn thấy cô có thể đường hoàng giải thích. Giờ ở bên nhau rồi, không còn như trước nữa, bị người quen bắt gặp, không cần nói gì cô đã tự thấy chột dạ.

Sao mà Hứa Kim Dã không hiểu ý cô, môi dưới khẽ nhếch, cụp mắt cười hỏi: “Sao, sợ bị người ta thấy?”

Thẩm Thanh Đường vẫn kéo tay anh, xúc cảm ở bàn tay dịu dàng. Cô không lên tiếng, có thể ngầm hiểu là thừa nhận.

“Có phải ngoại tình đâu, sợ cái gì?”

Anh luôn ăn nói trắng trợn như vậy, lúc Thẩm Thanh Đường nghe thấy hai chữ này không khỏi cau mày nói: “Anh lại nói nhảm nữa. ”

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô luôn rất 𝐦ề_𝐦 𝖒ạ_❗.

Luôn dễ khiến cho người ta không còn sức chống đỡ.

“Ồ, vậy xin hỏi bạn học Thẩm khi nào mới có thể cho anh một danh phận? Hay là anh không đủ tư cách được ra mắt? – Hứa Kim Dã từ tốn chậm rãi hỏi, nhìn thấy nửa khuôn mặt cô bị vùi trong khăn choàng, nhìn không ra cảm xúc gì, Hứa Kim Dã ác ý đưa tay đè khăn xuống, đào ra toàn bộ khuôn mặt cô.

Cô càng muốn trốn, anh càng không để cô toại nguyện.

Ấu trĩ. Anh thích nhìn dáng vẻ dịu dàng như nước của cô, nhưng anh lại càng thích nhìn thấy cô tức giận, trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói anh đừng có đáng ghét như thế.

Mỗi lần như thế, con ma xấu xa trong lòng anh sẽ bừng tỉnh.

Như lúc này đây, Thẩm Thanh Đường tố cáo anh đang nói nhảm, trong đầu anh đã có rất nhiều những lời nói nhảm đang đợi cô.

Muốn bắt nạt cô.

Chỉ một người có thể bắt nạt cô.

Khăn quàng bị ấn xuống, không còn bao bọc kín kẽ chiếc cổ trắng nõn tinh tế của Thẩm Thanh Đường nữa, gió lạnh tràn vào, da thịt rц.n гẩ.ÿ.

Mỗi khoảnh khắc ở bên Hứa Kim Dã, đều khiến cô nhớ lại lúc ngồi sau lưng xe moto của anh, ôm lấy vòng 𝑒·o 𝐭♓🔴·п gầy của chàng trai, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn, cảm nhận hơi ấm qua lớp vải mỏng manh.

Có một kiểu khoái cảm gần như quên mất bản thân.

Cũng sẽ lo lắng ngay giây tiếp theo sẽ mất kiểm soát.

“Bạn cùng phòng của em còn ở bên ngoài ăn khuya, em cũng không thể dắt anh tới gặp mọi người rồi nói: Xin chào, đây là bạn trai tớ. ” – Thẩm Thanh Đường ngước mắt, trong mắt lấp lánh ánh nước: “Người khác sẽ cho rằng chúng ta là hai đứa điên đấy. ”

“Sẽ cho anh ra mắt nhưng không phải bằng cách đó. ”

Giọng điệu dỗ dành khiến người ta không giận được.

Hứa Kim Dã vẫn vậy, anh vẫn cúi xuống véo mặt cô, nói cô dù có nói hai ba câu dỗ dành cũng không có tác dụng, phải có hành động thiết thực, Thẩm Thanh Đường hỏi hành động thiết thực là làm gì, anh ấn lên mặt mình, cái này chắc là được.

Người tới kẻ lui, mặt Thẩm Thanh Đường lại đỏ lên, đương nhiên cô sẽ không hôn, cô chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai ở đây.

Hứa Kim Dã đứng đó nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở ngã rẽ, ý cười bên môi càng lúc càng mờ nhạt.

Thế nào cũng không đủ.

Giống như có một khoảng trống, cụ thể là gì, cả anh cũng không biết.