Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 05

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 05
Mạnh miệng
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Đã hơn mười một giờ đêm, tường những tòa nhà cổ bắt đầu sáng đèn vàng mờ, trên con phố thương mại vẫn còn nhiều người địa phương lẫn khách du lịch đang dạo bộ.

Khương Nghi không trả lời câu hỏi của Trần Thư Hoài, mà anh cũng chẳng giục. Anh chỉ nắm tay cô, bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy tay cô, dắt cô đi chầm chậm.

Đi qua phố thương mại, rẽ vào con hẻm thứ hai phía nam, âm thanh huyên náo dần lùi lại phía sau. Chỉ còn chục mét nữa là đến căn homestay nơi họ ở tạm. Trần Thư Hoài không đặt khách sạn riêng, đêm nay sẽ ở cùng cô.

Càng đến gần cánh cổng homestay, Khương Nghi càng cảm nhận được lực tay anh 𝖘ⓘế-𝖙 𝐜-♓-ặ-т hơn, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay cô, như ngầm ám chỉ điều gì đó.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay dần dần lan lên, thiêu đốt đến tận 𝖓●gự●𝖈 khiến trái tim trong lồng ⓝ🌀_ự_𝖈 cô cũng bắt đầu đập loạn.

"Anh Hoài!"

Một giọng nam trẻ bất ngờ vang lên. Khương Nghi quay đầu nhìn theo, là một chàng trai cạo đầu đinh, trên tai trái còn đeo một khuyên bạc.

Cô nhận ra anh ta, đó là Phùng Chi Húc, bạn nối khố của Trần Thư Hoài, cũng là một thiếu gia nhà giàu. Gần đây cô có nghe người ta nhắc, Phùng Chi Húc không làm việc trong tập đoàn nhà mình mà ra ngoài khởi nghiệp, làm chuỗi thực phẩm tươi sống.

Trần Thư Hoài cũng có chút bất ngờ: "Chi Húc?"

Phùng Chi Húc xách hai hộp quà đựng trái cây đẹp mắt đi tới, cười chào Khương Nghi trước rồi mới quay sang nói với Trần Thư Hoài: "Lúc cậu tới thì tôi đang ở xưởng kiểm hàng, chỉ kịp cử tài xế đi đón. Tối nay mang ít hoa quả tới tặng cậu và chị dâu nè."

Anh ta còn tranh thủ quảng cáo: "Đây là giống mới tụi tôi trồng thử sau khi ứng dụng công nghệ mới. Ngon lắm, đặc biệt ngon, hai người phải thử nha."

Đi cạnh Phùng Chi Húc là một cô gái trẻ trang điểm tỉ mỉ, trông tầm hai mươi mấy, đôi mắt tròn xoe như hươu con, tay đang khoác lấy tay anh ta, ngoan ngoãn chào: "Chào anh Hoài, chào chị dâu ạ~"

"Khách sáo quá rồi, hôm nay phiền cậu sắp xếp người đón tôi." Trần Thư Hoài nhận lấy quà, lạnh nhạt liếc nhìn cô gái bên cạnh: "Chào cô."

Khương Nghi khẽ cười, không nói gì.

Cô với Phùng Chi Húc chẳng thân thiết lắm, nhưng biết rõ anh ta có cô bạn gái đã yêu 5-6 năm, tuần trước mới vừa đính hô𝐧●, lễ cưới tổ chức cũng khá hoành tráng.

Rõ ràng không phải cô gái đang khoác tay anh ta lúc này.

Nhưng mấy chuyện như thế ở giới nhà giàu cũng chẳng lạ. Vợ chưa cưới của Phùng Chi Húc chưa chắc không biết anh ta có người khác bên ngoài. Giá trị đạo đức kiểu người bình thường căn bản không áp được vào giới nhà giàu.

Nghĩ đến đó, nét cười trên môi Khương Nghi nhạt hẳn. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng lúc nãy cũng như bị tạt thẳng xô nước lạnh mà phụt tắt.

"Tôi đặt một bàn tiệc tối nay rồi, chọn quán rượu đặc sản bản địa, còn mời người múa Sama tới nữa. Cậu với chị dâu qua chơi chút đi?"

Hôm qua Khương Nghi nói với Trần Thư Hoài rằng cô sẽ đến Tân Thị, anh nhớ ra Phùng Chi Húc đang khảo sát chuỗi cung ứng ở đó nên có nhắn hỏi qua về thời tiết và tình hình an ninh. Thế là mới có màn sắp người đón sân bay, rồi nay mang trái cây tới.

Dù sao cũng đã được mời, mà xem ra tiệc này là mở ra vì mình, Trần Thư Hoài không tiện từ chối thẳng.

Anh cúi đầu nhìn sang Khương Nghi, thấy rõ nét chán chường hiện rõ trên mặt cô.

Trần Thư Hoài lập tức hiểu ra.

Cô gái bên cạnh Phùng Chi Húc không phải vị 𝒽*ô*п thê kia. 90% là "bạn đường" đi công tác chung. Mà Khương Nghi cực kỳ nhạy cảm với mấy chuyện này. Cô từng nói thẳng với anh, chỉ cần là tiệc mà đám bạn thân anh dắt theo bồ nhí, bồ ba bồ tư, cô sẽ không tham gia.

Nếu là tiệc hoa rượu thì mời anh khỏi về nhà, tới thẳng Cục dân chính.

Trần Thư Hoài nghiêng đầu hỏi cô: "Lúc nãy em nói không khỏe, giờ đỡ hơn chưa?"

Khương Nghi ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, rồi quay sang Phùng Chi Húc, cười lịch sự: "Xin lỗi nha Chi Húc, hôm nay tôi thấy không khỏe lắm, anh Hoài đi với mọi người là được rồi."

Phùng Chi Húc nghe xong, vội vàng hỏi lại: "Chị dâu không khỏe, vậy anh Hoài có tiện đi không?"

"Không sao đâu." Khương Nghi lên tiếng trước cả Trần Thư Hoài, "Đừng vì em mà ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người."

Trần Thư Hoài nhìn dáng vẻ giả vờ rộng lượng của cô, trong lòng thấy buồn cười.

Mấy năm trước cô còn hay nổi đóa cấm anh không được đi mấy loại tiệc rượu vớ vẩn, nhưng lúc đó anh vừa tiếp quản công ty, trẻ tuổi lại là người từ ngoài nhảy vào, ban giám đốc toàn các lão thành rình rập chờ xem trò hề.

Anh phải lao vào hết mình, từ quan chức địa phương, ngân hàng, nhà cung cấp lớn, khách hàng lớn, đến luật sư và môi giới chứng khoán giúp xử lý các khoản đầu tư, không một cuộc rượu nào có thể vắng mặt.

Sau đó Khương Nghi không nhắc lại nữa, nhưng anh biết rõ, trong lòng cô vẫn nhớ, chỉ là miệng cứng hơn vịt.

Cứng đầu, ưa cãi, luôn thích đấu với anh.

Ha.

Anh liếc nhìn cô hai lần, rồi từ bỏ ý định tìm cớ từ chối. Đú·𝐭 tay vào túi quần, nghiêng đầu nói với Phùng Chi Húc: "Đi thôi."

-

Khương Nghi một mình quay lại phòng, đúng lúc nhận được tin nhắn WeChat của La Thước.

[Chim Tước Mong Sớm Giàu]: Chuyến đi ngày đầu tiên thế nào rồi? Cậu thiếu gia nhà họ Trần có đích thân tới đón cậu không? Có cãi nhau điên cuồng rồi ôm nhau khóc hu hu rồi làm một nháy chưa?

Khương Nghi: Anh ấy đi uống rượu với bạn rồi.

[Chim Tước Mong Sớm Giàu]: Gì cơ? Sao không dẫn bà xã đi cùng?

Khương Nghi: Mình không thèm đi. Toàn mấy em yến yến oanh oanh vây quanh đó.

[Chim Tước Mong Sớm Giàu]: Thì càng phải đi chứ! Nhưng mà nghe nói Trần Thư Hoài không bao giờ động đến mấy người ngoài mà?

Khương Nghi: Sao mày biết?

Mãi một phút sau mới nhận được tin nhắn trả lời.

[Chim Tước Mong Sớm Giàu]: Mình nói rồi cậu đừng nổi nóng nha. Bạn gái cũ của sếp mình có một cô bạn thân, từng định câu dẫn Trần Thư Hoài ở một bữa tiệc rượu. Nhưng nghe nói ảnh lạnh lùng đến độ làm con nhỏ đó xấu hổ không biết giấu tay đi đâu luôn á.

[Chim Tước Mong Sớm Giàu]: Ai dà, mình cũng nghe lại từ người khác thôi, sợ cậu suy nghĩ nhiều nên cũng chẳng dám nhắc. Cậu cũng biết mà, người như ảnh, giàu tới vậy, khó mà tránh được... Chỉ cần ảnh biết giữ mình là được.

Khương Nghi đọc xong, ban đầu gõ một hàng chữ: Nếu anh ta dám lăng nhăng thì xong đời.

Nhưng rồi lại xóa sạch.

Sau đó gõ lại: Mình quản không nổi.

Ở đầu bên kia, La Thước lập tức đánh hơi được sự bất thường, gọi video tới.

Khương Nghi bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt to đùng đang đắp mặt nạ.

Do mặt bị dính chặt bởi lớp mặt nạ nên La Thước phải bĩu môi nói chuyện: "Là mình muốn hỏi lâu rồi đấy, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Khương Nghi chống điện thoại vào đầu giường, không nói gì.

Thấy biểu cảm đó, La Thước lập tức cảm thấy có biến lớn, giọng cũng mang theo tức giận: "Anh ta có bồ nhí bên ngoài hả?"

Khương Nghi ôm cái gối vuông len, ngón tay gảy gảy phần tua ở góc gối: "Chắc là không. Mình chưa từng kiểm tra."

"Mẹ ơi! Đàn ông mà không kiểm là ⓒⓗế●✞! Mật khẩu điện thoại các thứ phải là sinh nhật của cậu chứ! Mặt mũi không giữ được thì còn giữ được cái gì?"

Khương Nghi im lặng hai giây, rồi nói: "Thước Thước, mình định ly ♓ô_ռ rồi."

La Thước tròn mắt, miếng mặt nạ trên mặt cũng rớt cái "bạch": "Ly hôn?! Có nhầm không vậy?! Cậu nói với ảnh rồi hả?!"

"Rồi. Cả đơn ly ⓗ.ô.𝐧 mình cũng gửi rồi."

"Sao cậu không nói gì với mình?!"

"Mình muốn tự mình quyết định."

Thấy Khương Nghi bình thản như vậy, La Thước cũng dần lấy lại bình tĩnh, đoán chắc cô đã nghĩ kỹ.

"Vậy... cậu bắt đầu nghĩ tới chuyện ly 𝒽ô*𝖓 từ bao giờ?"

Biểu cảm La Thước trở nên phức tạp.

Cô nàng còn nhớ rõ năm đó khi Khương Nghi tỏ tình thành công với Trần Thư Hoài, hạnh phúc đến mức cười rạng rỡ hơn cả lúc nhận giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa.

Thế mà giờ đây, cô lại bình thản nói mình muốn ly ♓ô𝐧_.

Mười hai năm tình cảm đó... Là người ngoài nhìn vào còn thấy tiếc nuối.

Khương Nghi mím môi, rồi mới nói: "Hai năm trước, mình đã nghĩ tới rồi."

"Sớm vậy á? Khi đó có chuyện gì sao?"

"Là vào sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh ấy. Đám bạn trong giới bao một du thuyền lớn ở cảng Victoria tổ chức sinh nhật cho ảnh. Cũng đúng lúc mình vừa kết thúc dự án ở Hồng Kông, nên có tới. Nhưng lúc đó mình đã ba ngày không ngủ, mệt như chó nằm co trong một góc. Mình thấy Trần Thư Hoài từ New York về, bước vào buổi tiệc, rạng rỡ hào nhoáng. Mà lúc đó, tụi mình đã nửa năm không gặp."

Cô dừng một chút, vén tóc ra sau tai, khẽ cười một tiếng.

"Mình thật sự khó mà mô tả cái khung cảnh đó cho cậu... Một đám con nhà giàu trai gái trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần thấy anh ấy là ùa tới vây quanh. Còn mấy cô gái tới ké tiệc thì mắt cứ dán chặt vào, tay cầm ly rượu chờ mời ảnh."

"Ngay khoảnh khắc đó, mình thấy bản thân cách anh ấy rất xa... Và mình đột nhiên không muốn bước tới gần nữa."

La Thước nghe xong, hỏi: "Cậu có từng nói những điều này với anh ấy chưa?"

Khương Nghi khẽ cười: "Anh ấy biết rõ."

Trần Thư Hoài là người cực kỳ thông minh và nhạy bén, tất cả đều nhìn thấu.

Anh cố tình không nói, cố tình lạnh nhạt, rồi đợi đến khi cô không chịu nổi nữa mới giở bài dịu dàng, dỗ dành, hô-𝐧 hít, để cô lần sau biết điều hơn.

Cô mệt rồi.

Trần Thư Hoài trong buổi tiệc vẫn cứ lơ đễnh, đã nhìn điện thoại không dưới vài lần. Khương Nghi không nhắn cho anh một câu nào.

Ngồi được hơn một tiếng, cuối cùng anh mất kiên nhẫn, viện cớ vợ không khỏe, Phùng Chi Húc lập tức sắp xếp tài xế đưa anh về.

Về đến nơi, Khương Nghi đã ngủ, chỉ chừa lại một ngọn đèn ngủ nơi đầu giường.

Ánh đèn dịu nhẹ rải lên gò má cô đang vùi trong gối, hàng mi đổ bóng trên mí mắt.

Chăn đắp hờ ngang eo, trong lòng cô ôm lấy một chiếc gối, quai áo ngủ trượt khỏi bờ vai mảnh mai, vùng 𝓃ℊự*ⓒ trắng nõn phập phồng theo nhịp thở đều.

Trần Thư Hoài nhẹ nhàng bước lại gần.

Cô lúc ngủ là đáng yêu nhất, không lạnh mặt, không nói lời tổn thương, cả người ⓜ.ề.ɱ Ⓜ️ạ.ⓘ ngoan ngoãn.

Khương Nghi đang lơ mơ ngủ thì cảm giác có người giật cái gối ôm khỏi lòng mình.

Cô mệt đến mức chẳng mở nổi mắt, chỉ vô thức phát ra tiếng "ưm" bằng giọng mũi.

Chiếc đệm bên cạnh trũng xuống, như có ai đó ngồi lên.

Một bàn tay ấm áp chạm lên má cô, vén tóc rối ra sau tai, rồi môi cô bị một thứ mềm mềm áp lên.

Ai đó đang 𝐡ô*𝖓 cô.

Khương Nghi miễn cưỡng mở mắt, đôi mắt còn ngái ngủ phản chiếu gương mặt trắng trẻo quen thuộc.

Trần Thư Hoài nhỏ giọng: "Tỉnh rồi à?"

Cô thì lười nhác đáp, giọng mềm oặt: "Anh đang làm gì đấy?"

"Em nghĩ xem?"

"Tránh ra." Khương Nghi đẩy anh, định quay người tiếp tục ngủ.

Nhưng Trần Thư Hoài tay khỏe, chỉ dùng một tay đã dễ dàng nắm lấy hai cổ tay cô, chặn hết mọi phản kháng bằng kỹ năng thành thục.

"Cũng chẳng tốn sức em."

Giọng anh trầm thấp lại trong trẻo, cực kỳ êm tai. Nhất là lúc nói với chút bất đắc dĩ, nghe như giấu đầy dịu dàng trong đó.

Khương Nghi nửa tỉnh nửa mơ, não chưa kịp hoạt động, đã mềm nhũn đầu hàng.

Khi vầng trăng cong như lưỡi câu treo lửng lơ trên nền trời, động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng yên lại.

Trần Thư Hoài ôm cô trong lòng, nhắc lại chuyện lúc tối: "Ban đầu định cùng em về, là em tự đẩy anh đi, làm anh còn chẳng tìm được cớ từ chối."

Mí mắt Khương Nghi rũ xuống, sắp ngủ đến nơi, lầu bầu: "Anh rõ ràng muốn đi, còn đổ lên đầu em."

"Ai nói anh muốn đi?"

"Anh có khi nào không muốn đi?"

"Em có hỏi đâu."

"Anh có nói đâu, sao em phải hỏi?"

Trần Thư Hoài nhìn cô hai giây, lật chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

Bất ngờ bị kéo ra khỏi vòng tay ấm áp, cơn buồn ngủ của Khương Nghi bỗng tan biến. Cô nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, cảm thấy trong lòng lại trống rỗng.

Chương (1-63)