Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 34

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 34
Giống em
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Khương Nghi pha cho ba Khương một tách trà, tạm coi như đã dỗ ổn được người lớn. Trước khi đi ngủ, cô lại nhận được tin nhắn từ Trần Thư Hoài: 【Còn giận à?】

Khương Nghi: 【Không có, ba em vốn thế, anh cũng đừng để bụng. 】

Trần Thư Hoài: 【Anh không để bụng đâu. 】

Đến đây thì theo lệ thường, cuộc trò chuyện hẳn nên kết thúc một cách ăn ý. Thế mà không ngờ Trần Thư Hoài hai phút sau lại nhắn thêm: 【Mèo vẫn ổn chứ?】

Gần đây tần suất anh nhắn tin tăng vọt đến đáng ngạc nhiên, còn Khương Nghi thì vẫn luôn kiểu nửa lạnh nhạt nửa đáp qua loa. Nhưng mỗi lần anh nhắc tới mấy con mèo, cô đều sẽ trả lời ngay lập tức. Dù Trần Thư Hoài chẳng khác nào những ông bố vô hình trên toàn cõi nhân gian, vắng mặt trong hầu hết cuộc sống của hai con mèo, nhưng dù gì cũng là "con" hai người cùng nuôi, Khương Nghi rất hiểu, anh vẫn có tình cảm với chúng.

Cô lập tức gửi qua một loạt ảnh của Mập Ú và Đáng Yêu.

Hai con mèo trông gần như y hệt nhau, hiếm ai phân biệt được chính xác. Khương Nghi không nhịn được hỏi: 【Anh còn nhận ra đứa nào là đứa nào không đấy?】

Trần Thư Hoài: 【Nhận ra. 】

Anh trích lại một tấm ảnh rồi bảo: 【Đây là Đáng Yêu, nó luôn rất giống em. 】

Trong tấm ảnh đó, con mèo béo múp đang ngồi chụm hai chân như gà mái, vừa hay bắt gặp ống kính nhắm vào mình, liền nghiêng mắt nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng cao quý.

Khương Nghi: 【......】

...

Sau khi tham dự tiệc gia đình nhà họ Trần, lại về nhà thăm ba mẹ một chuyến, người chồng cũ cuối cùng cũng đã quay lại New York, cuộc sống của Khương Nghi rốt cuộc cũng bước vào giai đoạn yên ổn.

Sáng thứ Hai, vừa bước vào văn phòng, An Kỳ đã ôm một chồng tài liệu gõ cửa phòng cô: "Chị ơi, trang chữ ký trong hợp đồng đầu tư bên CF Capital gửi qua rồi. Luật sư Thường nhắc chúng ta hôm nay nhớ gửi lại để làm bản chính thức của hợp đồng đó."

Khương Nghi mở mail nhìn một cái, gật đầu: "Được, em in trang ký tên ra đi, nhớ để ý số bản in. Chị lát nữa đi tìm tổng giám đốc Chử ký, ký xong em scan gửi lại cho luật sư Thường là được."

"Ok chị."

Vì Trần Thư Hoài đã đồng ý nới lỏng thời hạn lên sàn, nên ngay khi khung hợp đồng đầu tư vòng A được xác định, công ty liền đồng thời bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư khác. Có ý kiến của CF Capital làm chốt, yêu cầu sửa đổi từ các bên còn lại không lớn, bản cuối cùng nhanh chóng được chốt và bước vào giai đoạn ký kết.

Lúc An Kỳ in trang ký tên xong, Khương Nghi lại gọi cô ấy: "Tuần trước bận quá, chị có mua ít đồ từ HongKong mà chưa mang lên. Hôm nay chị có mang theo ít bánh quy, em lấy hai hộp ăn thử nhé. Còn có một túi mỹ phẩm, chị nhớ em bảo muốn thử, chị thấy có set combo nên mua luôn, em cầm về dùng đi."

An Kỳ lập tức hí hửng chạy tới đống túi, mở túi mỹ phẩm ra liền trợn tròn mắt.

Cô ấy run run cầm lên, giọng kích động: "Cái này này này, không phải mỹ phẩm, là ba tháng tiền lương của em đó! Em... em cầm mà run tay luôn!"

Rồi rất nhanh đã ôm chặt cái túi không buông tay, miệng thì ngọt như mía lùi.

"Chị ơi, từ lúc chị vào công ty, em thấy mình được bao nuôi luôn rồi!"

"Ăn trưa không tốn tiền, ngày nào cũng có đồ ăn vặt, chị nghỉ phép là em có quà."

"Em phạm lỗi chị cũng không mắng, còn an ủi em!"

An Kỳ lau nước mắt, nhào tới ôm Khương Nghi: "Chị ơi, em muốn làm con chị quá!!! Em không dám tưởng tượng hạnh phúc này to lớn tới cỡ nào!!!"

Khương Nghi dịu dàng xoa đầu cô ấy: "Giữ kín chút, mỹ phẩm chỉ mua cho mình em thôi. Còn mấy túi bánh quy kia, em đem chia cho mọi người trong nhóm. Cái túi to nhất còn lại để lại cho chị, chị mang cho tổng giám đốc Chử."

"Dạ dạ!"

An Kỳ hí hửng đi khỏi.

Khương Nghi cầm trang ký tên cùng túi bánh quy quà tặng đi tới văn phòng của Chử Kỳ. Đúng lúc thấy anh ấy xách túi thể thao bước vào cửa, cô trêu: "Ôi chà, sếp tới làm việc rồi à?"

Chử Kỳ cười cười, mở cửa phòng giúp cô: "Sợ Khương tổng kiểm tra bất ngờ đó chứ, chứ không thì chiều tôi mới tới."

Anh ấy vào phòng, đặt túi xuống, bật điều hòa rồi vừa chuyện trò: "Nghỉ phép thế nào rồi?"

Tuần trước Chử Kỳ vừa ra ngoài công tác bàn chuyện làm ăn, hơn một tuần không gặp Khương Nghi. Anh ấy liếc nhìn cô mấy lần, hỏi: "Trông tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

"Cũng tốt, coi như đi chơi ở HongKong một chuyến. Tôi có mua quà cho anh." Khương Nghi đặt túi quà lên bàn anh ấy.

Chử Kỳ nhìn một cái: "Bánh quy hình gấu? Sao cô biết tôi thích ăn cái này?"

"Thôi đi, tôi nghe ra anh đang nịnh rồi đấy." Khương Nghi bật cười: "Thích là được rồi, tôi còn lo anh tập gym không ăn mấy thứ này."

"Ăn được chứ. Loại cô mua nhiều hạt, vốn dĩ đã nằm trong thực đơn của tôi rồi."

Chử Kỳ ngồi xuống sau bàn làm việc, cầm bút ký tên cái rẹt, rồi gấp trang ký lại đưa cho Khương Nghi: "Dạo này cảm ơn cô nhé, đàm phán chẳng dễ gì, nếu không nhờ cô giữ vững cho công ty, chắc điều khoản trong hợp đồng cũng không được lý tưởng như vậy đâu."

Khương Nghi nhận lấy trang ký tên, vừa kiểm tra lại vừa nói bâng quơ: "Đừng đùa, tôi chẳng qua chỉ là cấp dưới làm việc cho anh thôi mà."

Chử Kỳ chống cằm nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười: "Trước đây tôi thật không ngờ cô nói chuyện thú vị thế."

Khương Nghi bật cười: "Vậy à? Trước đây anh tưởng tôi thế nào?"

"Tôi tưởng cô là kiểu con gái ngoan ngoãn trầm lặng ấy."

Khương Nghi bị chọc bật cười: "Vậy thì đúng là làm anh vỡ mộng rồi, tôi vừa không ngoan ngoãn cũng chẳng còn là cô gái nhỏ, còn lớn hơn anh hai tuổi đó sếp Chử."

"Không đâu. Tôi thấy cô còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của tôi nữa."

Khương Nghi sững người.

Cô nhìn Chử Kỳ vài giây, mãi không nói nổi câu nào, bầu không khí bất chợt trở nên kỳ lạ và tĩnh lặng.

Một lúc sau, Chử Kỳ mới hỏi: "Tối nay rảnh đi ăn tối với tôi nhé?"

Khương Nghi theo phản xạ muốn tìm cớ từ chối, nhưng rồi lại nhớ ra cô và Chử Kỳ trước đó đúng là đã hẹn nhau ăn tối mấy lần, lần nào cũng vì lý do này nọ mà chưa thành. Giờ mà từ chối nữa, đúng là có phần làm anh ấy mất mặt thật.

Cô lại nở nụ cười: "Được, tối nay tôi rảnh."

Chử Kỳ lập tức rút điện thoại ra: "Tốt quá, để tôi tìm nhà hàng, cô có món nào muốn ăn không?"

Khương Nghi đáp ngay: "Chỉ cần đừng là món Pháp hay món Ý là được."

Ăn món Pháp món Ý giữa hai người... bầu không khí quá mập mờ

Cuối cùng họ chọn một quán Mexico có đánh giá tốt, lại gần công ty, khách chủ yếu là dân công sở hoặc người nước ngoài hẹn nhau ăn tối sau giờ làm.

Buổi tối trời mát mẻ, Chử Kỳ đặt một chỗ bán mở ở khu vườn, khá kín đáo. Khi hai người đến, nhà hàng đã rất đông, loa phát những bản nhạc tiếng Tây Ban Nha sôi động.

Taco, burrito, cánh gà nướng... đủ loại thức ăn bày đầy bàn, hai người mỗi người gọi thêm một ly bia.

Lúc đầu chỉ trò chuyện lặt vặt vài câu, đến khi đồ ăn dọn ra, Khương Nghi kể chuyện cô từng tham gia lễ hội Día de los Muertos ở đại sứ quán Mexico tại Kinh thị, cùng một chuyến du lịch Nam Mỹ. Chử Kỳ cũng bắt đầu kể về những quốc gia anh ấy từng đi qua.

Từ phong tục tập quán trò chuyện sang khách sạn ẩm thực, từ Nam Mỹ nói tới Bắc Mỹ, rồi lại men theo tới châu Âu, hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí hòa hợp vui vẻ.

Ánh mắt Chử Kỳ nhìn cô cũng mang theo vài phần kinh ngạc và tán thưởng.

"Không ngờ cô từng đi nhiều nơi như vậy, cô đúng là rất có nghiên cứu về du lịch đó. Lần sau tôi nghỉ phép đi chơi chắc phải nhờ cô chỉ giáo mới được."

Khương Nghi uống một ngụm bia, dòng bia mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, cô mỉm cười nhàn nhạt: "Không vấn đề gì."

Ánh mắt cô rơi vào chiếc đèn treo bên mép bàn, bất chợt có hơi ngẩn ngơ.

Thực ra Khương Nghi không giỏi lắm trong khoản lên kế hoạch du lịch.

Có người nói đi du lịch cùng nhau chẳng khác nào đuổi xác, một người làm xác, một người làm người đuổi. Những chuyến du lịch trước đây của cô hầu hết đều là đi cùng Trần Thư Hoài, mỗi lần đều vào vai một "cái xác" cực kỳ đạt chuẩn, anh chỉ đâu cô theo đó, căn bản chẳng cần động não.

Vị thiếu gia này từ nhỏ đã nhìn quen những thứ tốt đẹp như Trần Thư Hoài, yêu cầu với ăn mặc ở đi các mặt đều khắt khe đến quá mức. Anh cũng không chủ động dạy Khương Nghi phải nuôi dưỡng gu thẩm mỹ thế nào, mà là Khương Nghi trong quá trình ở bên anh lâu dài, từ những thói quen và lời bình phẩm vô tình của anh mới hình thành nên khái niệm về "gu" trong đầu mình.

Tay Khương Nghi cầm ly bia lạnh buốt, lòng bàn tay lại như đổ mồ hôi.

...Thứ Trần Thư Hoài để lại cho cô, hình như còn nhiều hơn cô tưởng.

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Khương Nghi đặt ly bia xuống, đeo túi lên vai, mỉm cười với Chử Kỳ.

Cô đi đến quầy trước thanh toán bữa ăn, sau đó mới vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa rửa tay, nhìn vào gương bình tĩnh lại một chút rồi quay về bàn ăn.

Chử Kỳ hỏi cô có muốn đến quán bar uống thêm ly nữa không, Khương Nghi từ chối khéo. Hai người cùng đi ra quầy, nhân viên phục vụ nói cô đã thanh toán rồi, Chử Kỳ hơi sững người, bật cười: "Thế này sao mà được?"

Khương Nghi mỉm cười nói: "Có gì mà không được? Về tình về lý đều nên là tôi mời anh, anh giúp tôi nhiều như vậy mà."

Giọng điệu cô rất khách sáo, ánh mắt cũng rất thẳng thắn, Chử Kỳ đã hiểu rõ ẩn ý mà cô không nói ra.

Anh ấy im lặng chốc lát, rồi lại mỉm cười: "Được, vậy lần sau có dịp tôi mời lại cô. Tối về cẩn thận nhé."

Lúc đi tới bãi đỗ xe lên xe, Khương Nghi tiện tay lấy điện thoại ra, mới phát hiện Trần Thư Hoài gọi cho cô mấy cuộc gọi thoại.

Lúc ăn cô để điện thoại ở c♓●ế đ●ộ im lặng nên không thấy thông báo, bỗng dưng thấy Trần Thư Hoài gọi tới khiến cô giật mình, lập tức gọi lại.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, anh hỏi: "Em có chuyện gì à?"

Khương Nghi: "Không có, sao thế?"

"Em không trả lời tin nhắn."

Tin nhắn sớm nhất của Trần Thư Hoài gửi cô là từ năm giờ chiều, Khương Nghi nhìn thấy là anh gửi, vốn định lát nữa trả lời, ai ngờ xoay người cái đã quên mất tiêu.

Cô nhìn lại lịch sử trò chuyện, Trần Thư Hoài hỏi cô có biết gần đây ba Khương thường xuyên bị viêm dạ dày không.

Khương Nghi chưa từng nghe ba nhắc đến, vừa nhắn hỏi ba vừa trả lời anh: "Vừa nãy em đang ăn, không để ý tin."

"Với Chử Kỳ?"

Khương Nghi nghẹn lời.

Tại sao gần đây Trần Thư Hoài cứ treo Chử Kỳ trên miệng mãi vậy?

...Nhưng đúng là cô đang ăn với Chử Kỳ.

Không đúng, chuyện này có gì mà phải chột dạ? Cô vốn dĩ nợ Chử Kỳ một ân tình, Trần Thư Hoài rõ ràng cũng biết.

Cô đường hoàng nói: "Trước đây vẫn nợ anh ấy một ân tình, hôm nay mời anh ấy bữa cơm."

Bên kia im lặng rất lâu, bỗng nhiên nói: "Trước khi về nước, Chử Kỳ từng học ở Mỹ, có một cô bạn gái yêu nhau suốt bảy năm."

Khương Nghi sững người: "...Cái gì cơ?"

Giọng Trần Thư Hoài thản nhiên lạnh lùng: "Không có gì, ăn xong thì về nhà sớm chút."

Nói rồi anh dập máy.

Mãi mấy giây sau Khương Nghi mới phản ứng lại được ý của Trần Thư Hoài, cảm thấy buồn cười không chịu được.

Cô gửi một tin WeChat cho anh: 【Cảm giác nguy cơ của anh có phải đến hơi muộn rồi không?】

Chương (1-63)