Phần 19
← Ch.18 | Ch.20 → |
Tạ Du thở ra một hơi, mặt không còn đỏ như vậy nữa, nhưng một lớp hồng mỏng trên khuôn mặt tuấn tú ấy, đẹp đến mức khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.
Tạ Du đứng dậy, nghiêm trang cúi người hành đại lễ với ta: "Tại hạ tuyệt không phụ Quận chúa."
Thế là đủ rồi.
Tạ Du rời đi, nửa giờ sau, Hách Liên Chương ngồi đối diện ta: "Thế nào?"
Ta nghịch viên ngọc châu mà Tạ Du vẫn chưa nhận: "Chẳng phải huynh đã biết rồi sao?"
"Sao phải tự làm khổ mình như vậy?"
"Chẳng có chuyện gì hoàn hảo cả, cũng không thể nói là tự làm khổ được." Ta nói: "Chẳng qua chỉ là một người trong lòng thôi, ta không tin ta không lấy được Tạ Du, cho dù không lấy được, chơi không cũng chẳng thiệt."
Hách Liên Chương thở dài đứng dậy: "Ta thật sự nợ muội mà, những năm qua ta vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân của muội, còn phải lo lắng chuyện xuất giá cho muội."
Ta cười hì hì cung kính tiễn phụ mẫu ta đi.
Hai tháng sau, Hoàng đế - cữu cữu "hời" của ta thoái vị vì bệnh, Thái tử Hách Liên Chương lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Nghiệp.
Tạ Du được phong làm Trung úy thống lĩnh, thống lĩnh Du Dực quân, đóng quân ở kinh thành và vùng lân cận.
Năm thứ hai sau khi tân hoàng đăng cơ, ta được ban hôn với thứ tử của An Định Hầu là Tạ Du.
25
Thánh chỉ vừa ban xuống, cả triều đều chấn động.
Mọi người kinh ngạc trước thủ đoạn cân nhắc quyền lực vô tình của tân đế.
Để lôi kéo binh quyền, không tiếc dùng thanh mai trúc mã của mình làm quân cờ liên hôn.
Dù sao, với tình nghĩa bao năm giữa ta và Hách Liên Chương, ai cũng tưởng ta sẽ vào chủ trì trung cung.
Các nữ nhân quý tộc trong kinh thành không ai không tiếc nuối, Tạ Du là một miếng bánh thơm ngon, gia đình quý tộc, con nhà tướng môn, phong thái diễm lệ tuyệt thế, thiên hạ không ai bì kịp.
Đáng tiếc đã bị ta ăn mất rồi.
Không có cách nào, muốn trách thì trách Tạ Du quá hấp dẫn, đến nỗi ta mới bốn tuổi lần đầu gặp đã đặt trước với Hách Liên Chương.
Lúc đặt trước, với thân phận của ta còn chưa đủ tư cách, Hách Liên Chương vì ta mà phấn đấu nỗ lực, cố gắng đi thẳng đến ngôi vị Hoàng đế, ai thấy mà chẳng cảm thán một câu tình huynh muội cảm động trời đất.
Sau khi ban hôn, Lễ bộ bận rộn không thể tả, đại hỉ sự đầu tiên sau khi tân hoàng đăng cơ, lại có ý nghĩa chính trị vô cùng lớn, ai mà chẳng muốn lộ mặt trước Hoàng đế mới chứ.
Ta cuối cùng cũng ra cung lập phủ, chọn địa điểm ở khu buôn bán trung tâm sầm uất nhất, bên cạnh phủ thân vương cũ của Hách Liên Chương, chỉ cách một con phố với An Định Hầu phủ.
Ngoài ra, với tư cách là hậu thuẫn lớn nhất của ta, đương kim thánh thượng vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân của ta, đã ban cho ta ba căn nhà ở khu đất vàng, tấc đất tấc vàng Trường An, thêm ba trang viên và hai biệt thự ở ngoại ô Trường An và Chung Nam sơn.
Những ban thưởng này tuy nói là quá hậu hĩnh, nhưng cũng hợp lý hợp tình, mọi người chỉ nghĩ đây là sự bồi thường của đương kim thánh thượng cho việc ban hôn của ta.
Nhưng sau đó, tân đế tặng thêm cho ta năm nghìn hộ vệ, trong phủ có hai đội hộ vệ hơn ngàn người.
Điều này có chút khác thường, ban thưởng cho ta đã vượt xa quy cách, huống chi điều này gần như công khai ám chỉ ta được hưởng quyền tự chủ quân đội.
Từ khi lập quốc đến nay chưa có Quận chúa nào, thậm chí là Công chúa nào được thực sự lập phủ đệ riêng.
Quả nhiên sáng hôm sau trong triều đã có đại thần dâng tấu, tân đế ngồi vững trên đài cao, không nói bất cứ lời khách sáo nào, chỉ đánh vào tình cảm.
Từ việc ta từ nhỏ đã mất phụ mẫu, thân thế bi thương, đến việc hai đứa cùng nhau lớn lên, tương trợ lẫn nhau cùng nhau vượt qua hoạn nạn, thậm chí còn lau nước mắt.
Ta nghe xong chỉ có thể cảm thán một câu, đại thần dâng tấu làm chi chứ?
← Ch. 18 | Ch. 20 → |