Mẹ con
← Ch.0037 | Ch.0039 → |
Tiết thị đồng ý.
Nhưng nhìn biểu tình của bà, Tiêu Hề Hề đoán bà không để tâm lời cảnh báo của mình.
Tiêu Hề Hề lấy ra hai tấm bùa hộ thân.
Đây là hai tấm bùa hộ thân trước đó nàng làm cho Thái tử, làm xong vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp đưa cho hắn, nên nàng giữ tới bây giờ.
Tiêu Hề Hề sợ Tiết thị và Tiêu Tri Lam xảy ra chuyện, đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên nàng đưa hai tấm bùa hộ thân này, hy vọng có thể giúp họ tránh được kiếp nạn.
Tiêu Hề Hề cầm tấm bùa đến gần, Tiết thị kéo đứa con gái nhỏ lùi lại vài bước, vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt.
Tiêu Hề Hề không làm khó bà, nàng gọi Bảo Cầm tới, đưa hai tấm bùa hộ thân cho Tiết thị.
Bảo Cầm thấy hành động của Tiết thị, trong lòng vô cùng tức giận.
Nhưng do thân phận chủ tớ khác biệt, Bảo Cầm chỉ đành nhịn, trực tiếp nhét hai tấm bùa hộ thân vào tay Tiết thị.
"Phu nhân, bùa này là tiểu chủ tự tay làm, người cầm cẩn thận, đừng làm mất."
Tiết thị cầm hai tấm bùa hộ thân, giống như cầm hai củ khoai nóng hổi, muốn lập tức ném chúng đi.
Bà gượng cười "Đa tạ Tiêu lương đệ ban thưởng."
Sau đó, bầu không khí rơi vào trầm mặc kéo dài.
Dù Tiết thị và Tiêu Hề Hề là mẹ con ruột thịt, nhưng Tiêu Hề Hề vừa được sinh ra không lâu đã bị đưa đi xa, nàng chưa từng uống sữa của Tiết thị, Tiết thị cũng chưa từng ôm nàng, tình cảm mẹ con không hề có, thấu hiểu nhau cũng chẳng hơn gì người xa lạ.
Hơn nữa với mệnh cách sát tinh làm người khác sợ hãi của Tiêu Hề Hề, Tiết thị càng sợ nàng như sợ cọp, thậm chí còn không dám nhìn nàng.
Thấy Tiết thị như ngồi trên đống lửa, Tiêu Hề Hề "Con mệt rồi, hai người về đi, hỏi thăm phụ thân giúp con."
Như được đại xá, Tiết thị vội nói vâng rồi kéo đứa con gái nhỏ ra ngoài.
Tiêu Hề Hề nói Bảo Cầm đi tiễn họ.
Tiết thị kéo đứa con gái nhỏ chạy rất nhanh, khi Bảo Cầm đuổi theo ra ngoài, đã không thấy bóng dáng mẹ con Tiết thị đâu.
Bảo Cầm tức giận trở về phòng.
"Tiểu chủ, phu nhân sao có thể đối với người như vậy? Một câu tâm tình cũng không có, còn cố ý tránh né người, làm như người là quái vật gì vậy, thật quá đáng!"
Tiêu Hề Hề không quan tâm "Tùy bà ấy thôi."
Tiết thị không phải người gian ác, giữa bà và Tiêu Hề Hề không có thù hận sâu sắc gì.
Họ chỉ không có quan hệ mẹ con mà thôi.
Tiết thị dẫn đứa con gái nhỏ rời khỏi điện Thanh Ca, lập tức vứt bỏ hai tấm bùa hộ thân.
Sau khi vứt bùa hộ thân, Tiết thị còn dùng khăn lụa lau sạch tay vì sợ sẽ gặp xui xẻo.
Thấy hai tấm bùa nằm trên cỏ, Tiêu Tri Lam muốn đưa tay ra nhặt nhưng Tiết thị ngăn lại.
Tiêu Tri Lam ngây thơ hỏi "Đó là bùa hộ thân tỷ tỷ cho chúng ta, không thể vứt."
Tiết thị nghiêm túc cảnh cáo "Nó không phải tỷ tỷ của con, nó là sát tinh, nếu không phải vì nó, ca ca của con sẽ không chết, nếu chúng ta đến gần nó, sẽ bị nó khắc chết. Sau này không cần biết nó cho con thứ gì, con cũng không được đụng vào, nhớ chưa?"
Tiêu Tri Lam khó hiểu "Không phải ca ca vẫn đang rất tốt sao? Ca ca đâu có chết."
"Không phải ca ca này, con còn có một ca ca vừa mới sinh ra đã chết, là bị sát tinh khắc chết."
Tiết thị nói xong liền hối hận, lẽ ra bà không nên nói những lời này với đứa con gái nhỏ, lỡ làm con bé sợ thì sao?
Bà ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
"Tiểu Lam, con còn nhỏ, có nhiều chuyện con vẫn chưa hiểu, khi lớn lên con sẽ hiểu khổ tâm của cha mẹ."
← Ch. 0037 | Ch. 0039 → |