← Ch.0417 | Ch.0419 → |
Ngủ một giấc hết nửa ngày.
Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, trời đã giữa trưa.
Nàng phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Thái tử, tim không khỏi đập thình thịch.
Trong lúc mơ màng sao nàng lại ngủ trên người Thái tử rồi?
Thái tử chắc chắn lại nghi ngờ nàng có mưu đồ bất chính!
Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề lặng lẽ nhìn Thái tử, thấy hắn một tay chống đầu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có vẻ như hắn không phát hiện có người đang ngủ trên đùi mình.
Tiêu Hề Hề thở nhẹ, chống tay xuống đất, cẩn thận ngồi dậy, muốn nhân lúc Thái tử chưa biết, lén lút giữ khoảng cách với hắn.
Nào ngờ nàng mới động đậy, Lạc Thanh Hàn chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau.
Tiêu Hề Hề căng thẳng, cả người cứng đờ, không thể nói rõ ràng "Ta... ta không cố ý!"
Lạc Thanh Hàn hơi ngồi thẳng người, nhíu mày nhìn nàng "Nàng thích bám ta như vậy sao?"
Tiêu Hề Hề "Ta không có..."
Lạc Thanh Hàn "Còn không chịu thừa nhận, nàng đã dùng hành động biểu đạt suy nghĩ của mình rồi."
Tiêu Hề Hề không thể giải thích.
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói "Nếu nàng nhất quyết bám ta, ta có thể chấp nhận được, nhưng nàng phải cẩn thận một chút, khả năng tự kiểm soát của ta không tốt như nàng nghĩ. Lỡ như nàng đi quá xa, ta không kiểm soát được bản thân, thật sự làm gì đó với nàng, thì phải làm sao?"
Tiêu Hề Hề hoa mắt chóng mặt với những gì hắn nói, không khỏi nghi ngờ bản thân.
Lẽ nào nàng đói khát đến vậy à? Cứ hết lần này đến lần khác bám vào hắn.
Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi.
Ngự trù làm bữa trưa đơn giản, Thường công công mang lên xe.
Tiêu Hề Hề cùng dùng bữa trưa với Thái tử.
Sau bữa trưa, Tiêu Hề Hề mới dần dần hồi phục từ trong hoảng loạn nghi ngờ bản thân.
Nàng nhớ lúc mình ngủ, rõ ràng là dựa vào cửa xe, còn Thái tử dựa vào vách trong cùng xe ngựa, hai người cách nhau khá xa.
Theo lý mà nói, dù nàng vô ý chuyển động cơ thể khi đang ngủ, thì cũng không thể tạo thành một vòng tròn lớn, vừa hay ngã trên đùi Thái tử như vậy.
Nếu nói là trùng hợp thì quá khiên cưỡng rồi.
Nhưng nếu không phải trùng hợp, thì chỉ có thể là do người làm.
Tiêu Hề Hề bất giác nhìn Thái tử bên cạnh.
Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi "Chuyện gì?"
Tiêu Hề Hề do dự một lúc, nhưng vẫn không hỏi.
Nàng quyết định quan sát một lát.
Tiêu Hề Hề ngáp một cái "Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ."
Lạc Thanh Hàn "Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi ta gọi nàng dậy."
"Ừm."
Tiêu Hề Hề tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định, dường như nàng đã ngủ.
Thật ra nàng chưa ngủ.
Nàng giả vờ ngủ, muốn thử xem Thái tử có nhân cơ hội làm gì nàng không?
Tiêu Hề Hề nằm thẳng bất động.
Đợi một hồi, nàng cũng không phát hiện Thái tử có động tĩnh gì, kiềm không được hé mắt, lén nhìn Thái tử, lại phát hiện Thái tử cũng đang nhìn nàng, dọa nàng sợ hãi lập tức nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.
Lạc Thanh Hàn vốn tưởng nàng ngủ rồi, nhưng vừa nãy hắn thấy hàng mi của nàng hơi run.
Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Một lúc sau, Tiêu Hề Hề lại kiềm không được lén mở mắt lần nữa, lần này nàng thấy Thái tử đang đến gần mình.
Tim Tiêu Hề Hề đập lỡ một nhịp, chẳng lẽ suy đoán của nàng đúng rồi?
Rồi nàng thấy Thái tử giũ chăn, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.
Đắp chăn xong, Lạc Thanh Hàn ngồi về vị trí ban đầu, tiếp tục nghiêm túc đọc sách, không nhìn nàng nữa.
Chiếc chăn mềm mại mang đến ấm áp cho Tiêu Hề Hề, đồng thời làm nàng vô cùng xấu hổ.
Thái tử tốt như vậy, nàng lại nghi ngờ hắn? Đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!
Gần tối, đoàn xe đến dịch trạm.
Thường công công chỉ đạo mọi người lần lượt mang hành lý thường dùng ra khỏi xe.
Tiêu Hề Hề chủ động chạy đến nói "Chuyển hành lý của ta sang phòng khác đi."
Thường công công nghe vậy dừng lại, kinh ngạc hỏi "Người không ở cùng Thái tử sao?"
Tiêu Hề Hề "Tối nay ta muốn ngủ một mình."
Nàng ngủ không an phận, nhất định sẽ lại đụng chạm Thái tử.
Nếu là trước kia thì không sao, nhưng từ hôm qua, Thái tử đã nghi ngờ nàng dục vọ. ng không thỏa mãn, để tránh hiềm nghi, nàng nên chủ động tránh xa.
Thường công công xấu hổ nói "Nương nương, không phải nô tài không muốn làm theo lời người, mà chuyện này nô tài không thể làm chủ, người nói chuyện với Thái tử trước, nếu Thái tử đồng ý, nô tài sẽ sai người chuyển hành lý của người sang phòng khác."
Tiêu Hề Hề không làm khó Thường công công, lập tức gật đầu đồng ý.
Nàng chạy đến gặp Thái tử, nói là tối nay nàng sẽ ngủ ở phòng khác.
Lạc Thanh Hàn nghe xong cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp "Ừm, nàng muốn ngủ ở đâu cũng được."
Tiêu Hề Hề lập tức truyền lời của Thái tử cho Thường công công.
Tuy Thường công công không hiểu đôi phu thê này đang làm gì, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Tiêu trắc phi.
Thường công công sai người dọn phòng cho Tiêu trắc phi, sau khi xác định nàng không còn yêu cầu nào khác, mới cáo từ rời đi.
Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề tắm rửa đi ngủ.
Tối nay nàng không cần hầu hạ Thái tử tắm rửa thay y phục, nên nàng đi ngủ rất sớm.
Nàng vừa chui vào chăn đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Lạc Thanh Hàn từ trên giường ngồi dậy.
Hắn nhìn khoảng trống bên cạnh, cảm thấy trong tim thiếu thiếu gì đó.
Hắn tiện tay kéo áo ngoài khoác lên người, đứng dậy ra ngoài.
Cung nữ thái giám gác đêm thấy Thái tử ra ngoài đều giật mình, vội quỳ xuống hành lễ.
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc hỏi "Tiêu trắc phi ở phòng nào?"
Một cung nữ chỉ vào phòng đối diện.
Lạc Thanh Hàn nhấc chân đi về phía phòng đối diện.
Cung nữ thái giám không dám ngăn cản, đành bất lực nhìn Thái tử bước vào phòng của Tiêu trắc phi.
Có một tiểu thái giám lanh lẹ vội báo tin cho Thường công công.
Kế đó Thường công công vội chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Thái tử ôm Tiêu trắc phi ra khỏi phòng.
Tiêu trắc phi lúc này vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết mình bị người khác ôm.
Lạc Thanh Hàn ôm nàng rất chắc, bước đi rất nhẹ, hầu như không thể nghe thấy tiếng.
Hắn thấy Thường công công đi tới, không nói gì, chỉ dùng mắt ra hiệu cho đối phương câm miệng.
Thường công công ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói gì, không dám hỏi gì.
Lạc Thanh Hàn bế Tiêu Hề Hề trở về phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người.
Hắn thuận thế kéo nàng vào lòng, cảm giác trống rỗng trước đó cuối cùng cũng biến mất.
Thay vào đó là cảm giác vô cùng yên tâm.
← Ch. 0417 | Ch. 0419 → |