C1131: Ý trời
← Ch.1130 | Ch.1132 → |
Tiêu Hề Hề hỏi thăm Việt Cương về tình hình của Huyền Cơ Tử.
Việt Cương thở dài một hơi, sắc mặt nặng nề.
"Huyền tiên sinh sắp không xong rồi."
Nghe vậy, Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm đều thay đổi sắc mặt.
Tiêu Hề Hề vội hỏi "Sư phụ thế nào?"
Việt Cương mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vì trình độ tiếng Đại Thịnh của hắn có hạn, chỉ có thể nói đơn giản vài câu, không thể diễn đạt toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng trọn vẹn.
Cuối cùng, hắn đăm chiêu nói.
"Hai người đi theo ta, ta dẫn hai người đi gặp Huyền tiên sinh."
Một nhóm người đi đến căn nhà tre cao nhất giữa làng.
Việt Cương gõ cửa, sau khi được cho phép, hắn đẩy nhẹ cửa bước vào.
Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm theo sát phía sau.
Căn nhà này vốn là nơi ở của Nam Nguyệt vương.
Là nơi Tiêu Hề Hề gặp Nam Nguyệt vương lần đầu tiên.
Nhưng chỉ mới hai năm ngắn ngủi, mọi chuyện đã thay đổi.
Căn nhà vẫn như xưa, nhưng người từng sống ở đây đã không còn.
Tiêu Hề Hề còn chưa kịp đau buồn đã nhìn thấy Huyền Cơ Tử đang nằm trên giường.
Lúc nhìn rõ dáng vẻ của Huyền Cơ Tử, nàng không khỏi sững sờ.
Lúc này, tóc Huyền Cơ Tử không chỉ bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mà cả người còn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, má và hốc mắt hõm sâu, tứ chi ốm như que củi, trông ông giống như thi thể khô héo, hoàn toàn không còn sức sống mà một người sống nên có.
Nếu không phải nàng thấy ngực ông vẫn còn hơi phập phồng, Tiêu Hề Hề suýt nữa tưởng ông đã chết.
Tiêu Hề Hề khó tin nhìn Huyền Cơ Tử, run giọng gọi.
"Sư phụ ......"
Phản ứng của Sở Kiếm cũng không khá hơn Tiêu Hề Hề bao nhiêu.
Y sững sờ tại chỗ, không thể tin người sắp chết trước mặt lại là sư phụ tự do phóng khoáng của mình.
Huyền Cơ Tử nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy hai đồ đệ đứng cách đó không xa có hơi giật mình, sau đó lộ ra vẻ bất lực, giọng khàn khàn yếu ớt.
"Các con cuối cùng vẫn đến rồi."
Việt Cương biết thầy trò bọn họ có nhiều điều muốn nói nên lặng lẽ ra ngoài.
Tiêu Hề Hề lao tới, nắm chặt tay Huyền Cơ Tử, mắt đỏ bừng hỏi.
"Sư phụ, người sao vậy? Sao người lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Kiếm cũng đỏ mắt nhìn sư phụ.
Huyền Cơ Tử nhìn hai đồ đệ trước mặt, cười khàn một tiếng.
"Hai con thế này, trông như hai con thỏ có đôi mắt đỏ."
Sở Kiếm lau mắt, mắt càng đỏ hơn, nước mắt rơi xuống.
Y nghẹn ngào nói "Đã là lúc nào rồi, người vẫn còn tâm trạng đùa giỡn?!"
Huyền Cơ Tử "Đừng khóc, con là con trai, nước mắt đàn ông không dễ rơi có biết không hả?"
Sở Kiếm "Hu hu hu!"
Huyền Cơ Tử thở dài nói "Cũng không biết cái tính này của con di truyền từ ai, rõ ràng cha mẹ con không thích khóc."
Tiêu Hề Hề không cho ông đổi chủ đề, hỏi lại lần nữa.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại thành ra thế này?"
Huyền Cơ Tử "Ta gặp phải chút chuyện, xảy ra chút ngoài ý muốn, nên thành ra thế này."
Hai mắt Tiêu Hề Hề đỏ ửng trừng mắt nhìn ông, gầm lên "Người nhất quyết muốn con xem cho người một quẻ thì mới chịu nói thật sao?!"
Huyền Cơ Tử hít sâu một hơi "Này, nhỏ tiếng chút, tiếng gầm của con sắp làm điếc tai ta rồi."
Tiêu Hề Hề thúc giục "Người mau nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Huyền Cơ Tử biết không giấu được, đành phải nói thật.
"Ta gặp một người bạn cũ, hai bên có chút mâu thuẫn, chúng ta đánh một trận, ta thua rồi, nên thành ra thế này."
Tiêu Hề Hề hỏi "Bạn cũ nào?"
Huyền Cơ Tử còn chưa kịp trả lời, Tiêu Hề Hề đã phản ứng lại, buột miệng nói.
"Có phải Không Thiền không?!"
Huyền Cơ Tử không trả lời, chỉ cười khổ.
Xem như là ngầm thừa nhận.
Sở Kiếm lau nước mắt, hậm hực nói "Sao lại là tên khốn đó nữa? Sao ông ta vẫn chưa chết?!"
Sắc mặt Huyền Cơ Tử phức tạp nhìn y, như muốn nói gì đó với y, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Tiêu Hề Hề vẫn còn nghi ngờ "Con từng giao đấu với Không Thiền, với trình độ võ công của Không Thiền, ông ta còn chưa chắc đánh thắng con, sao có thể đánh thắng sư phụ? Sư phụ, người mau nói thật với con, có phải ông ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì với người không?"
Sở Kiếm nghe vậy càng tức giận hơn.
"Tên khốn đó là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, chuyện hèn hạ gì cũng có thể làm ra được, chắc chắn ông ta đã đánh lén sư phụ!"
Huyền Cơ Tử không đối diện trực tiếp với câu hỏi của Hề Hề, chỉ nhẹ nhàng thở dài.
"Dù quá trình thế nào thì ân oán giữa ta và Không Thiền đã hết. Sau khi ta chết, các con chôn ta cùng với Nam Nguyệt vương. Lúc sống, ta và bà ấy không thể ở bên nhau, ít nhất lúc chết có thể được chung mộ. Đây xem như thành toàn cho tiếc nuối của chúng ta."
Tiêu Hề Hề nắm bàn tay gầy gò của ông, lớn tiếng phản bác "Người đừng nói bậy! Con từng xem mệnh cho người, người có thể sống lâu trăm tuổi, chắc chắn người sẽ sống thêm được nhiều năm nữa!"
Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ nhắc nhở "Năm đó ta sửa mệnh cho Nam Nguyệt vương, đã mất đi một nửa tuổi thọ."
Tiêu Hề Hề "Dù vậy thì người cũng có thể sống đến năm mươi, năm nay người còn chưa đến bốn mươi, người còn có thể sống ít nhất mười năm nữa!"
Huyền Cơ Tử "Vậy con xem mệnh cho ta lần nữa, xem tuổi thọ của ta còn được bao lâu?"
Tiêu Hề Hề nhìn khuôn mặt già nua gầy gò đầy nếp nhăn của ông, hồi lâu không cử động.
Nàng rất sợ, sợ mình sẽ tính ra kết quả tồi tệ nhất.
Huyền Cơ Tử thở dài "Dựa vào dáng vẻ của ta bây giờ, ai có mắt cũng có thể nhìn ra, ta không sống được bao lâu nữa."
Tiêu Hề Hề không muốn chấp nhận sự thật này.
Nàng liên tục lắc đầu "Không đâu, sẽ không đâu."
Sở Kiếm vừa khóc vừa nói "Con đi tìm đại sư huynh, đại sư huynh giỏi y thuật như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho sư phụ!"
Nói xong, y xoay người chạy ra ngoài trong nháy mắt.
Huyền Cơ Tử muốn gọi Sở Kiếm lại, nhưng vì dùng sức quá độ nên hít thở không kịp, cổ họng ngứa ngáy, kiềm không được ho khan.
Khụ khụ khụ khụ!
Tiêu Hề Hề vội giơ tay vuốt lưng giúp ông nhuận khí.
Nhưng không có tác dụng.
Huyền Cơ Tử ho càng dữ dội, cuối cùng ho ra máu.
Tiêu Hề Hề sợ hãi, vội vàng lấy tay áo lau máu trên miệng ông, bật khóc nước mắt đầy mặt.
"Sư phụ, người cố chịu một chút, đại sư huynh sắp tới rồi, người chỉ cần gắng gượng một chút là được."
Sắc mặt Huyền Cơ Tử nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
Ông yếu ớt nói.
"Khoảng thời gian này ta luôn hy vọng con đừng tới Nam Nguyệt, nhưng con vẫn tới rồi, đây là ý trời."
Khóe miệng vừa được lau lại chảy máu.
Tiêu Hề Hề vừa giúp ông lau máu, vừa khóc lóc cầu xin.
"Người đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực một chút, đại sư huynh sắp tới rồi."
← Ch. 1130 | Ch. 1132 → |